Chương 1: Sự Giáng Lâm Của “Chiến Thần”
Trong căn phòng tổng thống xa hoa của tập đoàn Duy Nhất, vị tổng tài quyền lực nhất thành phố đang nới lỏng cà vạt sau một ngày làm việc căng thẳng. Duy Nhất đứng trước cửa kính sát đất, thân hình cao lớn 1m90 đổ bóng dài xuống sàn. Chiếc sơ mi trắng hàng hiệu bị căng ra bởi khối cơ ngực đồ sộ và những múi cơ bụng ẩn hiện sau lớp vải.
Một tia sét xé toạc bầu trời, đánh thẳng vào tòa cao ốc. Duy Nhất chỉ kịp thấy một luồng sáng chói mắt trước khi mất đi tri giác.
…
“Ưm…”
Duy Nhất tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào xung quanh. Cơn đau đầu khiến anh cau mày, bàn tay to lớn đầy lông lá theo bản năng đưa lên xoa thái dương. Nhưng khi mở mắt ra, anh nhận ra có gì đó không ổn.
Anh đang nằm trên một chiếc giường gỗ chạm khắc cầu kỳ, xung quanh là màn lụa mỏng. Nhưng điều kinh khủng là có hai tên thái giám đang cố gắng… lột y phục của anh.
“Các ngươi làm gì vậy?”
Giọng nói của Duy Nhất trầm thấp, vang dội như tiếng sấm khiến hai tên thái giám ngã nhào ra đất, run lẩy bẩy. Anh ngồi dậy, chiếc áo trong bằng lụa mỏng manh không thể che giấu nổi thân hình hộ pháp. Bộ lông ngực đen rậm rạp lộ ra nơi cổ áo hở rộng, cùng với râu quai nón nam tính khiến anh trông không khác gì một vị chiến thần vừa giáng thế.
“Duy… Duy công tử… ngài tỉnh rồi? Nhiếp chính vương đang đợi ngài ở tẩm điện…”
Duy Nhất bước xuống giường, mỗi bước đi của anh khiến sàn gỗ như rung chuyển. Anh nhìn vào gương đồng, vẫn là khuôn mặt lịch lãm ấy, vẫn là thân hình 1m90 với cơ bắp cuồn cuộn và bộ lông cơ thể nam tính mà anh tự hào, nhưng trang phục lại là của một “nam sủng” thất sủng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Hoàng – vị Nhiếp chính vương nổi tiếng lãnh khốc bước vào. Hắn định tới để ban cái chết cho kẻ dám ám sát mình, nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn, uy mãnh đang đứng sừng sững giữa phòng, Hoàng khựng lại.
Hoàng vốn cao ráo, nhưng đứng trước Duy Nhất, hắn bỗng trở nên nhỏ bé hơn hẳn. Ánh mắt Hoàng dời từ khuôn mặt góc cạnh có râu quai nón quyến rũ xuống lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng sau lớp áo lụa của Duy Nhất. Một cảm giác áp bức đầy nam tính tràn ngập căn phòng.
Duy Nhất nheo mắt, nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. Anh tiến một bước dài, thu hẹp khoảng cách với vị vương gia kia, cúi thấp người xuống sát tai hắn, hơi thở nóng hổi lẫn mùi nam tính nồng đậm bao trùm lấy Hoàng:
“Ngài là Hoàng? Nhiếp chính vương của nơi này sao? Có vẻ như… chúng ta cần nói chuyện về cách ngài đối xử với người đàn ông của mình đấy.”
Hoàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế. Kẻ trước mặt này, tuyệt đối không phải là tên tiểu quan yếu đuối lúc trước!