ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - CHƯƠNG 49
Có lẽ người ta thường nghĩ tình yêu chỉ rực rỡ ở lúc bắt đầu. Nhưng với tôi, cái đẹp nhất nằm ở sau đó — khi mọi thứ đã qua giai đoạn ngây ngô, chỉ còn lại sự hiểu và sự yên.
Những năm gần đây, cuộc sống của chúng tôi chậm lại một cách tự nhiên. Không phải vì chán, mà vì chẳng còn cần chạy. Anh vẫn đi làm, tôi vẫn dạy, mỗi người có thế giới riêng, nhưng ngày nào cũng gặp nhau giữa những việc nhỏ: một tách trà, một bữa tối, một câu “về rồi hả anh?”.
—
Có sáng trời trong đến mức tôi tưởng mình đang nằm giữa một giấc mơ có gió. Anh mở cửa sổ, ánh sáng tràn vào phòng như lớp mật ong lỏng.
– Trời đẹp vậy mà còn định nằm à? – Anh nói, giọng trầm, lười.
– Đẹp thì càng phải nằm chứ. – Tôi kéo chăn, cười. – Nằm nhìn trời cho đỡ phí.
Anh cười khẽ, rồi cũng chui lại vào giường. Lưng anh chạm lưng tôi, hơi thở đều. Cái ấm áp đó quen thuộc đến mức tôi không cần nghĩ, chỉ biết lòng mình yên như mặt nước phẳng.
—
Chiều, tôi tan lớp sớm. Trên đường về, tôi ghé mua một bó hướng dương. Không phải dịp gì đặc biệt, chỉ thấy ngoài chợ bán, màu vàng của nó gợi cảm giác dễ chịu.
Khi tôi về, anh đang lau lại tủ gỗ. Nhìn bó hoa, anh nhướng mày:
– Em đổi gu rồi hả? Trước toàn chọn hoa trắng.
– Ừ, tại nghĩ màu vàng hợp với nhà mình hơn. Với lại, em thấy nó giống anh.
– Giống anh?
– Ừ. Lúc nào cũng đứng thẳng, không cúi đầu.
Anh bật cười. Nhưng sau đó, tôi thấy mắt anh dịu đi.
Hoa được cắm vào chiếc bình nhỏ đặt ở bàn ăn. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, phản chiếu vào từng cánh hoa. Cả căn phòng sáng lên, không cần bật đèn.
—
Cuối tuần, chúng tôi hay ra bờ sông. Vĩnh Long yên hơn Sài Gòn nhiều, và đoạn bờ sông quen thuộc dần trở thành chỗ của riêng hai người. Anh thích ngồi câu, tôi ngồi vẽ.
Lần nào tôi cũng vẽ anh — đôi vai to, dáng ngồi kiên nhẫn, chiếc mũ sụp xuống che nửa khuôn mặt.
– Anh ngồi y như tượng, em vẽ hoài không chán.
– Vẽ người khác đi, anh nhìn mãi ngại lắm.
– Không. Anh là nhân vật chính.
Anh im, rồi mỉm cười. Tôi biết anh thích nghe thế, dù ngoài miệng lúc nào cũng làm bộ.
Chiều trôi qua chậm, gió mang mùi nước sông và tiếng chim bay qua đầu. Mỗi lần như vậy, tôi thấy cuộc đời mình giản đơn đến mức có thể gói gọn trong khung cảnh này: một bờ sông, một người ngồi cạnh, và ánh sáng cuối ngày vừa đủ để nhận ra nhau.
—
Tôi có thói quen ghi nhật ký. Không phải viết gì to tát, chỉ là mấy dòng ghi lại điều nhỏ của ngày:
“Anh mua nhầm cà phê hòa tan.”
“Chiều nay anh cười vì con mèo nhà hàng xóm nằm lên xe.”
“Trời mưa, anh nói mưa này chắc ướt tới sáng.”
Viết như một cách giữ lại những phần vụn của đời sống, để sau này khi ký ức mờ đi, tôi vẫn có thể mở ra và thấy chúng tôi từng sống như thế.
—
Một buổi tối, khi tôi đang viết, anh đến sau lưng, tựa cằm lên vai.
– Em viết gì đó?
– Viết cho mai.
– Viết cho mai là sao?
– Nghĩa là mai đọc lại, vẫn thấy thương.
Anh im, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi.
– Anh mong mai nào em đọc lại, cũng thấy như vậy.
Tôi quay đầu lại, chạm ánh mắt anh. Có những khoảnh khắc không cần lời, chỉ một cái nhìn cũng đủ làm người ta nhớ suốt.
—
Mùa năm ấy trôi qua không có tiếng sấm.
Chẳng có cơn giông nào, cũng không có biến cố.
Chỉ có chúng tôi, giữa những ngày đều đặn, học cách yêu trong im lặng, chăm sóc nhau bằng những điều nhỏ nhặt: pha trà, đậy nắp lọ muối, kiểm tra ổ điện trước khi ngủ.
Người ta nói, bình yên dễ khiến tình yêu phai. Nhưng với tôi, nó lại là thứ giữ tình yêu lâu nhất.
Bởi chỉ khi không còn sợ mất, người ta mới thật sự biết mình đang có.
Và nếu có ai hỏi tôi, sau năm năm, điều gì khiến tôi tin vào tình yêu nhất —
Tôi sẽ nói:
Là những buổi sáng bình thường, khi tôi tỉnh dậy và thấy anh vẫn đang thở đều bên cạnh.