ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - CHƯƠNG 47
Sáng sớm, nắng lùa qua rèm như một bàn tay khẽ chạm. Tôi tỉnh dậy trong tiếng ấm nước reo trên bếp. Mùi cà phê len vào phòng, quyện với mùi áo sơ mi của anh còn treo ở ghế.
Quang vẫn như mọi khi — dậy sớm hơn tôi, làm mọi thứ gọn gàng đến lạ.
Tôi ra khỏi phòng, chân trần trên nền gạch mát lạnh. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm tách cà phê, vai hơi nghiêng ra ánh sáng. Chỉ một thoáng thôi, tôi thấy anh trong buổi sáng yên như tranh: người đàn ông có vẻ bình thản của một ngày không biến cố.
– Anh nhìn gì thế? – Tôi hỏi, giọng còn vương buồn ngủ.
– Nhìn khói bay. – Anh đáp, nụ cười nhỏ, ánh mắt vẫn hướng ra vườn. – Có hôm thấy giống mấy đám mây trôi qua sông quê.
Tôi dựa vào vai anh, im lặng. Cả hai không cần nói nhiều. Chỉ nghe tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng chim đâu đó ngoài hàng rào.
Có những buổi sáng như vậy, tôi nghĩ, mình đã may mắn hơn nhiều người — chỉ vì được thức dậy cạnh người mình thương.
—
Chiều hôm đó, mưa bất ngờ. Mưa đầu mùa, đột ngột và dai. Tôi đang dọn lại kệ vẽ thì nghe tiếng anh trong bếp:
– Em có nhớ đậy cửa sổ phòng làm việc không?
Tôi chạy lên, suýt trượt vì sàn ướt. Khi kéo cửa lại, gió hất tung mấy tờ bản thảo tôi vừa phác. Quang lên theo, cầm sẵn khăn. Anh cười, đưa cho tôi, rồi đứng cạnh, nhìn mưa rơi thành vệt ngoài hiên.
– Mưa kiểu này, mai đường ngập.
– Kệ đi, ngập thì mình đi bộ.
Anh quay sang, nhướng mày:
– Em đi bộ trong mưa giỏi lắm hả?
– Giỏi hơn anh đó.
Câu nói bật ra, ngắn ngủn, nhưng khiến anh bật cười. Tiếng cười ấy, tôi nghe hoài không chán. Nó không lớn, nhưng đầy. Giống như trong lòng mình có thêm một chỗ để thở.
—
Vài ngày sau, khi cuộc sống vẫn đều đặn như thế, một tin nhắn lạ hiện trên điện thoại anh.
Tôi chỉ vô tình thấy, khi đưa anh áo khoác. Tên hiển thị ngắn gọn: Linh.
Chỉ có hai chữ: “Em về Việt Nam rồi.”
Anh nhìn qua, nét mặt thay đổi rất nhẹ — kiểu thay đổi chỉ ai sống cạnh nhau lâu mới nhận ra. Một thoáng thôi, rồi anh cất máy, tiếp tục buộc dây giày.
Tôi không hỏi. Không phải vì sợ, mà vì tin rằng, nếu cần nói, anh sẽ nói.
Nhưng tối đó, khi chúng tôi cùng ăn, tôi nhận ra anh trầm hơn thường lệ. Thìa canh chạm nhẹ vào chén, âm thanh nhỏ mà lạc lõng.
– Có chuyện gì ở đơn vị à? – Tôi hỏi.
Anh lắc đầu, nhìn vào chén cơm.
– Không. Chỉ… có người cũ nhắn.
Tôi ngừng đũa.
– “Người cũ” là…
– Linh. Hồi anh mới ra trường anh vô tình gặp linh trong một chuyến đi chơi với hội bạn và tụi anh cũng tìm hiểu và quen nhau. – Anh nói, giọng bình thản, nhưng tay vẫn xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. – Anh chưa từng kể, ha?
Tôi im, nghe rõ tiếng mưa ngoài hiên.
Không phải ghen. Chỉ là cảm giác lạ, như có ai vừa chạm vào một lớp ký ức chưa từng được nhắc đến.
Anh kể tiếp, chậm và gọn:
– Hồi đó, bọn anh quen nhau hơn một năm. Cô ấy tốt, nhưng bọn anh không cùng hướng. Rồi chuyện kết thúc, và cô ấy cũng đi Anh du học
Tôi gật nhẹ.
– Giờ cô ấy về làm gì?
– Chắc công tác. Cũng không biết nữa.
Anh nói thế, rồi lặng. Cả bàn ăn rơi vào khoảng không im mỏng như sợi khói.
—
Tôi không nhắc lại chuyện đó thêm lần nào. Nhưng vài hôm sau, buổi chiều tan ca, tôi bắt gặp anh đứng ngoài quán cà phê nhỏ gần cổng đơn vị.
Đối diện anh là một cô gái mặc áo blouse mỏng, tóc dài, dáng thanh. Cô cười, anh cũng cười — kiểu cười mà tôi ít thấy gần đây.
Tôi không lại gần. Chỉ đứng xa, nhìn qua hàng cây.
Không phải vì sợ mất anh, mà vì hiểu — có những chuyện cần để người trong cuộc tự đối diện.
Tối đó, khi anh về, tôi vẫn chờ như mọi ngày. Anh mở cửa, ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt hơi ướt vì sương.
– Anh đi gặp cô ấy à? – Tôi hỏi, không quanh co.
Anh gật, nhìn thẳng vào tôi.
– Ừ. Chỉ là nói chuyện. Cô ấy sắp chuyển công tác ra Hà Nội. Muốn gặp một lần.
Tôi gật. Vẫn là giọng bình thản, nhưng bên trong tôi có cái gì đó khẽ động.
Không phải nghi ngờ, chỉ là thấy mình nhỏ lại, khi quá khứ của anh bỗng hiện ra rõ đến thế.
Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi.
– Quân này. Anh không muốn giấu gì. Nhưng có những chuyện cũ… không phải vì muốn quên, mà vì sợ làm rối thêm những gì đang có.
Tôi ngước lên nhìn anh. Mắt anh trầm, không né tránh.
Tôi cười nhẹ.
– Em biết. Chỉ là nghe tên người từng đi qua đời anh, thấy tim hơi thắt một chút thôi. Không sao đâu.
Anh khẽ ôm tôi.
Cái ôm dài, không lời. Giữa căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa ngoài hiên và mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng.
—
Tôi nằm bên anh sau đó, lâu thật lâu không ngủ được.
Thật ra, tình yêu sau hôn nhân không phải lúc nào cũng là chuỗi ngày phẳng lặng.
Có những bóng dáng cũ vẫn đi ngang qua đời người ta, không để làm gì, chỉ để nhắc rằng quá khứ vẫn có mặt — âm thầm như một ngọn gió.
Tôi quay sang nhìn anh, thấy gương mặt đã chìm trong bóng tối, hơi thở đều và sâu.
Tôi chạm khẽ vào bàn tay anh, nghĩ thầm:
Em không sợ ai đến. Chỉ sợ mình quên cách nắm tay nhau.
—