ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - CHƯƠNG 46
Sáng sớm, con đường từ Đồng Tháp về Vĩnh Long lặng như chưa từng có gì xảy ra. Sương phủ nhẹ khắp nẽo đường, hàng dừa soi bóng xuống mặt nước mờ đục. Chiếc xe con chậm rãi lăn bánh, để lại sau lưng mái nhà vừa rộn tiếng chào tạm biệt.
Mẹ Quang đứng ngoài cổng, tay khẽ vẫy. Bà không nói gì, chỉ cười – nụ cười mà mấy tháng trước Quân nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thấy. Quân hạ kính xe, cúi đầu thật sâu. Cậu không muốn mở lời, sợ giọng mình run. Còn Quang, ngồi bên cạnh, đặt tay lên vô lăng rồi lặng lẽ siết lấy bàn tay cậu.
– Mình về nhà, em. – Anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ, như gió đi ngang sông.
Chiếc xe rời khỏi con lộ quê, tiến dần vào lòng thành phố.
Ngôi nhà của họ nằm yên tĩnh. Căn nhà hai tầng, không lớn, nhưng từng góc đều mang hơi thở của cả hai. Bức tranh trừu tượng Quân vẽ khi còn học năm cuối vẫn treo ngay lối vào, còn trên kệ gỗ.
Buổi chiều đầu tiên trở lại, Quang xắn tay áo lau lại bàn, còn Quân đi dạo quanh, cứ chạm tay vào từng đồ vật như thể sợ chúng tan đi mất.
– Em nhớ mùi này ghê. – Cậu cười, mũi khẽ hít lấy hương tinh dầu bạc hà quen thuộc.
– Mùi của nhà mình. – Quang đáp, tay vẫn lau, giọng anh đều đều, có gì đó hơi ấm ẩn trong sự bình thường.
—
Ngày trôi qua nhẹ như nước.
Buổi sáng, Quang dậy sớm. Anh vẫn giữ thói quen của người làm trong ngành công an – dậy trước bình minh, pha cà phê, kiểm tra tin tức rồi mới gọi Quân.
Cậu thì lười hơn, cuộn trong chăn, tóc rối tán loạn. Mỗi khi anh lay, cậu lại rúc sâu vào ngực anh, lí nhí:
– Năm phút nữa thôi, anh…
Năm phút ấy thường kéo dài thành nửa tiếng. Quang chẳng giận bao giờ, chỉ cười, hôn lên tóc cậu, rồi tự tay chuẩn bị bữa sáng. Mùi bánh mì nướng, trứng chiên và cà phê loang khắp bếp. Khi Quân bước xuống, áo sơ mi chưa cài hết nút, căn bếp nhỏ bỗng sống động hẳn lên.
Anh đi làm, còn cậu đến trường dạy thiết kế trên Illus
Quân vẫn đam mê thứ ánh sáng phát ra từ màn hình, cái cảm giác khi một sinh viên hiểu được khái niệm “độ tương phản” hay “cấu trúc bố cục” mà cậu từng mất cả năm mới nắm được.
Chiều, Quân tan ca sớm, ghé chợ mua ít rau, mớ cá rô phi và chùm ớt nhỏ.
Anh về sau, áo còn vương bụi nắng, đôi mắt hơi thâm nhưng vẫn sáng.
– Hôm nay dạy vui không? – Anh hỏi, vừa treo mũ lên giá.
– Có đứa làm poster xấu muốn xỉu. Nhưng nó biết sửa rồi, mừng ghê.
– Ờ, anh cũng như em thôi. Có mấy vụ hồ sơ rối như tơ, mà xử lý xong thấy nhẹ cả đầu.
Họ kể nhau nghe về ngày trôi qua. Không cần tô vẽ. Không cần chuyện lớn.
Chỉ là hai người nói với nhau bằng giọng bình thường, nhưng ẩn sau là niềm tin: người kia đang thật sự nghe.
—
Tối đến, căn nhà ấm dần lên bằng tiếng chảo, tiếng nước, tiếng dao chạm thớt. Quân nấu, Quang phụ. Cậu nêm nếm, anh rửa bát. Có những tối cả hai tranh nhau rửa để giành quyền “người kia được nằm nghỉ trước”.
Quân thường thua, vì Quang chỉ cần kéo nhẹ là cậu đã ngoan ngoãn chịu thua.
Cậu cằn nhằn, anh cười. Và như thế, tiếng cười ấy len đầy căn bếp nhỏ.
Sau bữa tối, họ nằm cạnh nhau trên sofa, bật TV nhưng chẳng ai xem. Ánh sáng mờ từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Quân, khiến làn da cậu hồng lên trong thứ ánh sáng xanh lạnh. Quang đặt tay qua vai, kéo cậu lại gần hơn.
– Em biết không, có lúc anh nghĩ, nếu mình không dạy em năm đó… – Anh dừng một nhịp, hơi thở khẽ chạm vào tóc. – Thì chắc giờ anh vẫn một mình.
Quân nghiêng đầu nhìn anh, cười nhỏ:
– Còn em… chắc vẫn đang vẽ mấy tấm poster ngược chữ.
Hai người bật cười, rồi lặng im. Tiếng kim đồng hồ gõ nhẹ vào khoảng lặng.
—
Khi đêm xuống thật sâu, ánh đèn ngoài phố loang qua cửa sổ thành những vệt vàng nhòe. Họ nằm trong phòng, tiếng quạt trần quay đều đều.
Cả hai không cần nói gì nhiều. Quang kéo Quân lại gần, hơi ấm tràn qua làn da. Chỉ một cái chạm tay thôi mà cậu thấy tim mình khẽ run. Anh không vội. Mọi chuyển động đều chậm, đủ để hơi thở hòa vào nhau, đủ để cậu biết anh vẫn ở đó – rõ, chắc, và dịu.
Ánh sáng mờ phủ lên vai anh, lên vạt chăn nhàu, lên gò má ửng đỏ của cậu.
Mọi thứ như tan ra trong một nhịp thở dài, rồi lặng hẳn. Không ai cần nói thêm điều gì, vì tất cả đã được kể bằng im lặng.
—
Sáng hôm sau, Quân tỉnh dậy, nắng len qua rèm chiếu lên chăn. Mùi cà phê phảng phất. Dưới bếp, Quang đang nấu gì đó, vừa hát khe khẽ một đoạn nhạc không rõ giai điệu.
Cậu nằm im, nhìn khung cửa, lòng bỗng thấy ấm đến lạ. Một khung cảnh tưởng như bình thường, nhưng với Quân – đó là thứ mà trước đây cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có.
Tình yêu sau hôn nhân, hóa ra không ồn ào.
Chỉ là sáng dậy thấy nhau vẫn ở đó, tối về vẫn chờ nhau cùng ăn một bữa cơm.
Những điều nhỏ nhoi gom lại, thành một đời dài.
Và trong căn nhà nhỏ giữa trung tâm thành phố Vĩnh Long, có hai con người, sau bao bão giông, đang sống như thế – bình dị, ấm, và đủ.
—