ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - CHƯƠNG 36
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc con hẻm nhỏ, khiến Thiên giật bắn mình. Quân cũng bật dậy, hoảng hốt nhìn ra cửa sổ.
— Gì vậy? — Quân lắp bắp, tay run run kéo rèm.
Thiên quay phắt lại, mặt đỏ bừng vì giận lẫn lo:
— Là anh Quang! Tao gọi điện, tao nói hết cho ảnh biết rồi.
— Mày… mày làm gì cơ?! — Quân sững sờ, cả người cứng đờ.
— Tao nói cho ảnh biết sự thật, Quân! — Thiên gằn giọng, nước mắt chực trào — Mày tưởng mày hy sinh thì tốt cho ảnh hả? Tỉnh lại đi!
Quân chưa kịp phản ứng thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên, mạnh đến nỗi căn phòng trọ rung bần bật.
— Quân! Mở cửa! — Giọng Quang khàn đặc, nhưng từng chữ sắc như dao cắt.
Quân hoảng hốt lùi lại, miệng lắp bắp:
— Tao… tao không muốn gặp… Thiên, mày nói ảnh về đi…
Thiên siết chặt nắm đấm, hét lên:
— Mày im đi, Quân! Mày trốn đủ rồi!
Cánh cửa bật tung. Quang đứng đó, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm lưng áo cảnh phục. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhưng sâu trong đáy mắt, lửa quyết tâm rực cháy.
Anh bước thẳng vào, chẳng để Quân kịp phản kháng, túm lấy cổ tay cậu, giọng run lên nhưng dứt khoát:
— Em còn chạy nữa, anh sẽ chết trước mặt em.
Quân khựng lại. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nhưng lý trí gào lên, bắt cậu quay mặt đi:
— Anh… về đi. Em không muốn thấy anh nữa.
Quang siết chặt hơn, đôi mắt rực lên như kẻ mất trí:
— Đừng nói dối anh nữa, Quân! Em nghĩ anh không biết sao? Anh biết hết rồi… mẹ, Mai… tất cả!
Quân sững người, đôi môi mím chặt, không nói nổi một lời.
— Tại sao em phải làm vậy hả? — Quang gào lên, tiếng nghẹn lại trong cổ — Em nghĩ anh cần những thứ họ muốn áp đặt sao? Anh chỉ cần em thôi, Quân à!
— Nhưng… — Giọng Quân vỡ ra, nước mắt chực trào — Anh sẽ khổ… cả đời này, anh sẽ khổ vì em…
— Thì anh chịu! — Quang gần như gầm lên, kéo mạnh Quân vào lòng — Anh thà khổ cùng em, còn hơn hạnh phúc mà không có em!
Quân giãy giụa, đấm vào ngực Quang, vừa khóc vừa hét:
— Anh đừng ép em nữa… Em không chịu nổi…
Quang ôm siết lấy cậu, mặc cho những cú đấm yếu ớt rơi xuống vai mình:
— Anh cũng không chịu nổi, Quân à… Anh tưởng mất em thật rồi. Em biết không, chỉ một chút nữa thôi, là anh…
Anh nghẹn lại, cổ họng tắc cứng. Quân sững người, rồi bàng hoàng nhìn vào mắt Quang:
— Anh… định làm gì?
Quang mỉm cười nhạt, giọng khàn khàn như sắp vỡ:
— Anh định nhảy khỏi cầu… kết thúc tất cả. Nhưng Thiên gọi cho anh… Thiên nói sự thật… Anh…
Câu nói dang dở, nhưng đủ để Quân run rẩy, nước mắt tuôn như mưa. Cậu siết chặt áo Quang, giọng lạc đi:
— Anh điên rồi sao… Anh bỏ em mà chết, rồi ai… ai kéo em ra khỏi cái hố này hả?
Quang cúi đầu, áp trán mình lên trán Quân, thì thầm:
— Vậy thì đừng đẩy anh ra nữa… Xin em… Để anh được ở bên em, để anh bảo vệ em…
Cả căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn xen lẫn nhịp tim loạn nhịp của hai người.
Thiên quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Cuối cùng, cậu khẽ khàng nói, như giải thoát cho cả hai:
— Ở lại với nhau đi… Đừng hành hạ nhau nữa.
Quân ngước nhìn Quang. Trong ánh mắt ấy, đau đớn, yêu thương, hối hận, tất cả hòa lẫn. Cậu mấp máy môi, giọng khẽ như gió thoảng:
— Được… nhưng anh phải hứa… Dù có chuyện gì… cũng đừng bỏ em…
Quang siết chặt Quân vào lòng, vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt:
— Anh hứa. Dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ giữ chặt em bên anh.
Trong căn phòng trọ chật hẹp ấy, nỗi đau dần tan vào vòng tay siết chặt. Bên ngoài, nắng chiều xuyên qua khe cửa, rọi xuống hai bóng người ôm nhau, như khâu lại vết rạn vỡ vừa qua.
Nhưng họ nào biết, phía trước còn bao nhiêu sóng gió chực chờ…