Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - CHƯƠNG 35

  1. Home
  2. ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI
  3. CHƯƠNG 35 - VỠ NÁT GIỮA HAI CHIỀU
Prev
Next

Sáng hôm sau, sau một đêm gần như không ngủ, Quang ngồi trong căn nhà lạnh ngắt. Ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, nhưng anh vẫn chẳng buồn chạm vào. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, bỗng trong đầu vụt lên một ý nghĩ: Thiên.

Thiên – người bạn thân luôn kề cận bên Quân. Trong vô vàn chỗ để đi, trong vô vàn nơi để trốn, Quang chắc chắn Quân sẽ tìm đến Thiên. Trái tim anh đập dồn, tia hy vọng le lói trong màn đêm tuyệt vọng.

Không kịp thay đồ, anh vội khoác chiếc cảnh phục, nhảy lên xe lao nhanh trên đường, gió tạt vào mặt rát buốt. Xe dừng trước dãy trọ lụp xụp, Quang gần như nhảy phắt xuống, chạy tới căn phòng quen thuộc, đập cửa dồn dập:

— Thiên! Mở cửa! Thiên ơi!

Cánh cửa bật mở, Thiên còn ngái ngủ, vừa ngạc nhiên vừa hoảng:
— Anh… Quang? Sao anh biết em ở đây?

Quang chẳng để Thiên kịp phản ứng, đôi mắt như bốc lửa:
— Quân… Quân có ở đây không Thiên? Em nói cho anh biết đi.

Thiên cắn chặt môi, thoáng lưỡng lự, rồi lắc đầu:
— Em… em không biết…

Nhưng ánh mắt lúng túng ấy chẳng qua nổi đôi mắt sắc bén của Quang. Như linh tính dẫn lối, anh xô cánh cửa, bước thẳng vào bên trong.

Và ở đó, trên chiếc giường nhỏ, Quân đang cuộn mình ngủ, đôi mắt sưng húp, gương mặt phờ phạc như vừa khóc cạn cả đêm.

Khoảnh khắc ấy, Quang như vỡ òa. Anh lao tới, quỳ xuống bên giường, hai tay run rẩy lay cậu:
— Quân…! Là anh đây. Em tỉnh dậy đi, đừng dọa anh nữa mà…

Quân khẽ mở mắt. Ánh sáng mờ mịt lọt qua khung cửa chiếu lên gương mặt gầy guộc. Cậu ngơ ngác một thoáng, rồi bất chợt nhận ra người trước mặt.

Quang không chờ thêm giây nào, ôm chầm lấy Quân, giọng lạc đi:
— Chỉ là em giận dỗi anh thôi đúng không? Đừng bỏ anh nữa, anh xin lỗi, anh chịu thua… Anh không thể sống thiếu em, Quân à.

Nhưng Quân đẩy mạnh anh ra, ánh mắt trống rỗng, môi run run thốt ra những lời như dao cắt:
— Anh có lòng tự trọng không vậy? Tôi nói hết yêu anh rồi. Nói trắng ra… là tôi chán anh. Sao anh lì lợm vậy? Chó bị đuổi còn biết chạy, còn anh thì cứ bám riết như kẻ không biết nhục!

Từng chữ rơi xuống nặng nề như búa bổ. Trái tim Quang như bị ai nghiền nát. Gương mặt anh sầm lại, tái đi, bàn tay siết chặt để ngăn không run rẩy.

— Em… coi rẻ tôi quá rồi, Quân à. — Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nói dứt, Quang đứng phắt dậy. Anh chỉnh lại nếp quân phục, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không một ánh nhìn quay lại, anh mở cửa bước ra, bóng dáng cao lớn khuất dần dưới ánh nắng sớm.

Cánh cửa khép lại, khoảng không nặng trĩu. Quân ngồi phịch xuống giường, đôi bàn tay bấu chặt tấm drap, nhưng nước mắt không kìm nổi mà tuôn xối xả.

Thiên đứng nãy giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa, trút giận:
— Quân! Mày điên rồi hả? Mày vừa nói cái gì vậy? Tao đứng đây mà còn muốn nhào vô tát cho mày tỉnh, huống chi là anh Quang nghe mấy lời đó!

Quân úp mặt vào gối, giọng nghẹn ngào:
— Tao… tao không muốn ảnh khổ… Tao sợ…

— Sợ cái gì? — Thiên cắt ngang, mắt đỏ hoe — Sợ anh Quang bị thiên hạ nói ra nói vô, hay sợ mẹ ảnh không chấp nhận? Mày biết rõ hơn ai hết, anh ấy chọn mày, chứ không phải chọn ai khác. Vậy mà mày nói ảnh không còn giá trị, mày chà đạp lên tình cảm của ảnh như vậy sao?

Quân run rẩy, không nói thành lời. Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào đáp lại, hòa lẫn trong những lời trách móc đầy phẫn nộ của Thiên.

Ngoài kia, nắng mai trải vàng cả con hẻm nhỏ. Nhưng trong căn phòng trọ chật chội, chỉ còn lại bóng tối của nỗi đau, sự dằn vặt, và một khoảng cách vừa mở ra, sâu thẳm đến mức chẳng biết có bao giờ lấp đầy.

Quang rời khỏi phòng trọ của Thiên, bước đi như kẻ mất hồn. Tiếng Quân vẫn văng vẳng bên tai:
“Tôi chán anh rồi… chó bị đuổi còn biết đi, còn anh lỳ quá, không biết nhục sao?”

Mỗi chữ như một lưỡi dao cắm sâu vào tim. Anh cố nén, nhưng cổ họng nghẹn cứng, mắt cay xè. Bước chân vô định đưa anh chạy xe thẳng ra bờ sông, nơi có cây cầu lớn nối đôi bờ Vĩnh Long.

Dòng nước dưới chân cầu cuồn cuộn chảy, sóng vỗ ì oạp. Quang đứng lặng, gió thổi tung vạt áo cảnh phục. Mọi hình ảnh của ba năm bên Quân ùa về như thước phim tua ngược: những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tiếng cười, những đêm Quân chờ anh trực về, những cái ôm siết chặt khi tưởng mất nhau…

Anh ngửa mặt lên trời, thì thầm:
— Quân ơi… nếu thật sự em đã hết thương anh, vậy thì… giữ anh lại làm gì nữa…

Quang bước dần ra lan can cầu, hai bàn tay run rẩy bám vào thành sắt lạnh buốt. Một giọt nước mắt lăn dài. Trái tim anh rỉ máu, chẳng còn gì níu giữ. Anh khẽ nhắm mắt, chuẩn bị buông mình theo dòng nước…

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo vang.

Quang giật mình, bàn tay cứng lại. Trên màn hình hiện cái tên: Thiên.

Anh do dự vài giây rồi nhấc máy, giọng khản đặc:
— Thiên… anh xin lỗi… chắc anh không gắng được nữa…

Đầu dây bên kia, giọng Thiên hoảng hốt, gấp gáp như sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ mất tất cả:
— Anh Quang! Đừng dại! Anh phải nghe em nói hết đã!

Quang đứng chết lặng, hơi thở dồn dập. Thiên cắn răng, nói như hét:
— Mọi chuyện không phải lỗi của Quân! Anh hiểu không? Người khiến Quân phải rời xa anh chính là… mẹ anh và con nhỏ Mai đó!

Quang sững người, tim như ngừng đập:
— Em… em nói gì?

Thiên run run kể lại, từng chi tiết nghẹn ngào:
— Hôm trước mẹ anh và Mai tìm đến gặp Quân. Bác nói nếu Quân thương anh thì phải buông tay, để anh có gia đình, có con cái, sống “bình thường” như người ta. Mai cũng chen vào, bảo sẽ chờ anh, rằng chỉ cần Quân rút lui thì anh sẽ có tương lai trọn vẹn… Anh nghĩ coi, Quân nghe vậy thì làm sao chịu nổi? Quân thương anh nên mới nói mấy lời độc miệng đó, chứ trong lòng nó đau đến chết đi sống lại rồi!

Một cơn gió mạnh thổi qua, lòng Quang rối loạn. Những câu nói cay nghiệt của Quân bỗng chốc hóa thành ngàn mũi kim châm ngược vào chính anh. Thì ra Quân đang tự cắt nát trái tim mình… để bảo vệ anh.

Anh buông thõng tay, toàn thân run rẩy. Điện thoại áp chặt vào tai, giọng anh bật ra như tiếng gầm nghẹn:
— Trời đất ơi… Quân ơi… sao em ngu ngốc vậy? Anh đâu cần gì hết ngoài em cơ mà!

Thiên ở đầu dây cũng nghẹn giọng:
— Vậy thì anh phải sống, để đi tìm nó, để nói cho nó biết chứ! Anh chết rồi, ai sẽ bảo vệ nó? Ai sẽ kéo nó ra khỏi tuyệt vọng đây?

Quang chới với, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống dòng nước cuộn xoáy. Một giây trước anh muốn buông bỏ tất cả, nhưng giờ, ngực anh bùng lên ngọn lửa khác: phải giành lại Quân, bằng bất cứ giá nào.

Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt mà kiên quyết:
— Em nói đúng, Thiên… Anh sẽ không chết. Anh sẽ sống, để lôi em ấy về, bằng cả mạng này.

Nói rồi, Quang quay lưng lại, bước khỏi lan can cầu, giọng dứt khoát:
— Cảm ơn em, Thiên. Giữ Quân ở đó, đừng để em ấy chạy trốn nữa. Anh… anh tới ngay!

Chiếc xe nổ máy gầm vang, lao đi như con thú sứt mồi. Gió rít bên tai, mà trong lòng Quang giờ chỉ còn lại một lời thề: Dù có phải chống lại cả thế giới, anh cũng sẽ không buông tay Quân thêm một lần nào nữa.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 48 1 Tháng 8, 2025
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+_truyencogiaothao
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+
chương 41 31 Tháng 7, 2025
chương 40 31 Tháng 7, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Thầy Giáo Trẻ Dâm Dục
Chương 25 18 Tháng 7, 2025
Chương 24 18 Tháng 7, 2025
Anh Trai Hàng Xóm Biến Thái
Chương 8 12 Tháng 7, 2025
Chương 7 12 Tháng 7, 2025
Ở Trọ Cùng Anh Hàng Xóm
Chương 5 20 Tháng 7, 2025
Chương 4 20 Tháng 7, 2025
Tình Cha Con Sâu Đậm_truyengay.net
Tình Cha Con Sâu Đậm
Chương 18 3 ngày ago
Chương 17 3 ngày ago

Comments for chapter "CHƯƠNG 35"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved