ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - CHƯƠNG 12
Phòng trọ của Quân nhỏ, ngổn ngang đúng nghĩa sau gần một tháng “bỏ quên thế giới” vì học quân sự. Va-li đồ chưa kịp mở, mấy bộ quân phục vừa trả về còn ám mùi nắng, mùi đất thao trường và cả mùi ký ức.
Quân ngồi bệt dưới sàn, tự hỏi vì sao lại thấy buồn đến thế. Có lẽ là do đã quen với tiếng còi buổi sáng, quen với lũ bạn nhốn nháo giành nhà vệ sinh, quen cả cảm giác… được ai đó nhìn mình giữa hàng trăm gương mặt dưới sân.
Và giờ… chỉ còn một mình.
Trống rỗng.
Tiếng điện thoại ting lên bất chợt, cắt ngang dòng hồi tưởng.
Màn hình hiện tên người mà Quân chẳng thể ngừng nghĩ đến từ sáng tới giờ.
> Minh Quang 🌿:
“Chiều nay em rảnh không?”
“Nay quân ra hết, chiều anh rảnh…”
“Mình đi chơi, em nha?”
Tim Quân đập một nhịp lỡ làng.
Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn chưa kịp phản hồi, môi mím lại vì không giấu nổi nụ cười.
Đôi ngón tay lướt trên bàn phím:
> “Ừm. Em rảnh. Mà… đi đâu vậy anh?”
Quang trả lời gần như ngay lập tức:
> “Chỗ nào không có còi tập hợp.”
“Chỗ có nắng vừa phải và em vừa đủ gần.”
Quân cười khúc khích, tự gục đầu xuống gối.
Đúng là Minh Quang. Không ồn ào, không ngọt ngào quá đà, nhưng vừa đủ khiến người ta muốn gật đầu theo.
> “4h anh qua đón. Đội nón bảo hiểm chứ đừng tìm nón tai bèo nữa nha.”
Tin nhắn đính kèm một icon mặt cười mà lần đầu Quân thấy Quang dùng.
Cậu không trả lời, chỉ thả tim rồi bật dậy dọn dẹp nhanh gọn.
16h00
Tiếng xe máy quen thuộc dừng lại trước đầu ngõ.
Minh Quang ngồi trên yên xe, một tay cầm nón bảo hiểm, tay kia nhắn tin:
> “Xuống chưa? Hay còn đang đứng soi gương vì nhớ thao trường?”
Chưa kịp nhắn lại, Quân đã ló mặt ra từ cửa.
Sơ mi trắng, quần jeans tối màu, tóc hơi rối nhưng mắt sáng lên như được nạp đầy nắng.
Quang nhìn cậu vài giây, khẽ nhếch môi:
— Trông cũng… không đến nỗi buồn như sáng nay nữa ha?
— Tại có người hứa dẫn đi trốn khỏi thao trường đó chứ. Quân cười, giọng nhẹ như gió.
Vậy đi thôi. Hôm nay… anh chỉ muốn chở em đi một vòng. Không còi, không tập hợp, không điểm danh.
Quân gật đầu, đội nón, vòng tay ôm nhẹ quanh người Quang.
Xe nổ máy, rẽ khỏi con ngõ quen thuộc, mang theo hai người bước vào một buổi chiều không còn tiếng hô, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim khe khẽ đồng điệu phía sau.
Buổi hẹn đầu tiên sau quân sự.
Không lạ lẫm, nhưng cũng không thể gọi là quen.
Chỉ biết rằng ở cạnh người này, cảm giác luyến tiếc mùa hè ấy… bỗng nhiên cũng dịu lại.