Cung đàn tình yêu - Chương 8
Thọ đánh trống lảng đẩy cả bọn ra xe, tôi dám cá nó có nghĩ chuyện đen tối nên mới có tật giật mình. Khi chúng tôi tới hội trường đã có khá đông khách mời, toàn là những nghệ sỹ nổi tiếng. Hay là những ông tai to mặt lớn, cả bọn tách ra đi riêng. Linh và John thì đi chào hỏi người quen. Thọ và Tường Vy, khỏi nói cũng biết tụi nó đi đâu. Hai đứa dùng tia mắt tìm trai đẹp mức độ siêu cấp quét khắp hội trưòng, khi tìm ra con mồi thì cùng nhau tung tăng chạy tới. Bảo đảm tụi nó quên mất mục đích tới đây là gì rồi. Còn tôi thì đang ra sức ăn lấy ăn để, của miễn phí tội gì không ăn. Bực mình ghê, tôi đang ăn mà mấy ông già dê, tụi công tử bột cứ bu quanh tôi ngày càng đông. Đến lúc tôi chịu hết nổi, định cho đám ruồi một trận thì đèn bỗng phụt tắt. Ánh sáng từ sân khấu tập trung vào người MC. Gã thắt chiếc nơ to đùng ở cổ màu vàng, áo khoác màu hồng mặc quần màu đỏ, trông lố bịch hết sức
-Kính thưa quý vị quan khách, xin cảm ơn tất cả đã bỏ thời gian đến tham dự buổi lễ đính hôn của cậu chủ tập đoàn Trịnh Huy, anh Trịnh Uy Phong. Và con gái của nhà đại tư sản họ Lâm, cô Lâm nhã ! Giờ tôi xin nhường lời lại cho đôi tân giai nhân !
Hắn bước lên sân khấu với bộ dạng vô cùng thiểu não, theo sau là cô gái họ Lâm. Cô ta không đẹp bằng tôi, cô ta đứng cười nhìn thật là vô duyên hết chỗ nói. Mọi người vỗ tay rầm rộ như xem buổi trình diễn của ngôi sao. Ngay lúc này tôi biết mình nên làm gì, vội ăn sạch dĩa đồ ăn. Tôi lách qua mọi người theo hình zic zắc, chẳng mấy chốc đã áp sát gần sân khấu. Tôi phi lên như khinh công trong phim kiếm hiệp, và nhẹ nhàng đáp xuống, mặt của gã MC. Tôi phủi áo, à không, phủi váy đứng dậy. Đạp lên tên MC đang hấp hối để tiến về phía hắn, hắn đứng đó bất động nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi hít một hơi dài để lấy trớn, xong hét vào mặt hắn.
-Trịnh Uy Phong, nếu anh yêu tôi thì mau về cùng tôi về nhà !!!
Mọi người bị bất ngờ nên đứng sững ra nhìn, xui xẻo là mẹ hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà ta la toáng lên.
-Người đâu ! Mau lôi con nhỏ điên này xuống !
Vài chục tên vệ sỹ xúm lại lôi tôi xuống sân khấu, còn hắn vẫn đứng hình ở đó. Tôi đã dùng hết mọi thế võ quằn quại như cắn, cào, cạp, tay trái đá, tay phải giật chỏ. Chân trái lên gối, chân phải đạp như vịt. Nhưng tôi sức yếu thế cô nên nhanh chóng bị túm, lấy hết đường cục cựa. Tôi tức tối hét lên.
-Phong, anh có phải là đàn ông không hả ! Đứng đực ra đó làm gì !? Còn không mau cứu tôi !!!
Nghe tôi hét hắn như tỉnh trí ra, lao tới đá bay đám vệ sĩ như đá bay châu chấu. Hắn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cực đẹp mắt, như muốn phục vụ thêm khán giả hắn ôm tôi xoay một vòng rồi mới chịu đáp xuống. Hắn quay qua bên trái sân khấu nói với ba, mẹ hắn.
-Thưa ba mẹ, con sẽ kế thừa tập đoàn nhà mình, nhưng hãy cho con được tự do quyết định tương lai của mình. Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ, hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Giờ con chỉ xin ba mẹ cho con được sống bên người con yêu suốt đời !
-Không được, mẹ không cho phép !
-Bà im đi. Phong, ba ủng hộ con. Hãy tự mình tạo dựng tương lai của riêng con !
-Con cám ơn ba !
-Chà, đây là cô bé mà con yêu hả, dễ thương quá. Thằng con của bác quen được cháu là phúc của nó, cháu là con gái mà dám một mình xông lên sân khấu bác rất thích sự dũng cảm của cháu !
-Thưa bác con…!
-Ba lầm rồi, tiểu Thiên là con trai đấy ạ !
-Cái gì !?
Tôi xấu hổ muốn độn thổ, mặt cứ đỏ lên như trái ớt. Mà hình như lúc nãy ba mẹ hắn la lên cùng lúc nhưng biểu hiện thì khác nhau. Ba hắn mặt tái xanh, run run lùi lại. Còn mẹ hắn hình như đang cười với vẻ mặt thích thú, chắc tôi nhìn lầm rồi. Không thể tưởng tượng nổi một người như bà ấy lại cười, mà còn cười với tôi nữa chứ. Nhưng hình như tôi không bị ảo giác, vì bây giờ bà đang xáp lại gần nắm lấy tay tôi.
-Cháu tên tiểu Thiên phải không ? Hình như bác có gặp cháu một lần lúc đi bắt thằng Phong về ! Nếu nói sớm hai đứa yêu nhau thì bác đã không chia rẽ uyên ương rồi !
-Ba không cho phép chuyện này, cả hai chia tay ngay !
-Ông im miệng ! Không phải lúc nãy ông nói hết sức ủng hộ thằng Phong hay sao ? Ông còn mắng tôi nữa chứ !
-Nhưng chuyện này khác, tôi lúc đó không…!
-Không có gì khác hết ! Người lớn nói ra một lời thì không được nuốt lại !
-Nhưng tôi…!
Thế là sân khấu nhường lại cho vở kịch vợ chồng uýnh nhau, tôi quay sang thắc mắc với hắn vì sao mẹ hắn thay đổi thái độ. Bà niềm nở với tôi hơn lúc trước. Hắn cúi xuống ghé vào tai tôi thì thầm.
-Mẹ anh mê thể loại boys love lắm, đám cưới John, Linh do mẹ anh bỏ hết công việc đứng ra tổ chức đấy !
Thì ra là thế, người nhà hắn ai cũng quái dị nhiều kiểu ha. Tuy ba mẹ tôi cũng bị chứng yêu con quá mức, nhưng so với hắn chắc tôi hạnh phúc hơn. Một hồi sau khi phân rõ thắng bại, hình như bác gái thắng, còn bác trai đã được đưa đi trên chiếc xe có đèn màu đỏ với dấu chữ thập. Bác gái tươi cười nói với tôi.
-Sẵn bữa tiệc này sao hai đứa không đính hôn luôn cho rồi !
Gì, bảo tôi đính hôn với hắn. Tuy tôi có thích hắn nhưng tôi vẫn còn muốn long nhong chơi, chưa muốn bị hắn trói buộc. Với lại gia nhập vào gia đình này chắc tôi điên sớm quá, tôi cố nở nụ cười nuối tiếc, nói với bác gái.
-Chuyện này quá hệ trọng, cháu phải hỏi ý ba, mẹ. Mà ba mẹ cháu ít khi về nhà nên chắc chuyện này sẽ tạm hoãn vô thời hạn. Cháu cũng thấy tiếc lắm…!
-Nhận lời đi tiểu Thiên ! Ba mẹ đồng ý cả hai tay !!!
Tiếng ai nghe quen quá, tôi nhìn xuống thì thấy ba đứng ôm mẹ đang chậm nước mắt, y như cảnh gả con trong phim. Ba mẹ đi suốt một năm chẳng thấy mặt quá ba lần, thế mà giờ sao lại xuất hiện vào lúc không cần thiết thế này chứ. Tôi méo miệng định quay sang phàn nàn với hắn, thì dính ngay chóc một nụ hôn. Không phải là mém hôn như lúc ở bãi biển mà là nụ hôn thật sự, một nụ hôn rất dài, rất sâu và cũng rất ngọt ngào. Ánh đèn chụp ảnh loé lên liên tục đưa tôi về hiện tại. Hết thật rồi, giờ thì chẳng khác nào tuyên bố tôi là vị hôn thê của hắn. Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trong tôi, và tôi đã ngất xỉu ngay tại sân khấu.
Tiểu Thiên sốt cả đêm đến gần sáng mới giảm bớt, tôi chạy khắp nơi tìm nhiều bác sĩ tới khám cho nhóc. Lo lắng ngồi suốt đêm bên giường, mong sao người bị ốm phải là tôi và nhóc thì được khoẻ mạnh. Tôi chạy xuống nhà kêu người đem cháo đến để nhóc thức dậy thì có đồ ăn nóng ngay, chuông cửa reo vang. Tôi vội chạy ra mở cửa vì sợ nhóc tỉnh giấc, cửa bật mở thì một đám người mặc áo đen xông vào nhà. Mẹ tôi bước vào sau cùng, bà tới đây tức là sẽ không có gì tốt xảy ra cho tôi. Tôi nặn ra một nụ cười méo xệch, chạy tới hỏi mẹ.
-Mẹ dạo này có khoẻ không ạ !
-Hừ, cám ơn, tôi vẫn chưa chết được đâu. Anh dám dùng danh nghĩa của tôi để xin ở nhà đối tác làm ăn của tôi. Hay thật, Trịnh công tử mà phải đi ở nhờ nhà người khác ! Anh có biết đã làm tôi xấu mặt như thế nào không hả !?
-Mẹ nghe con giải thích…!
-Không có giải thích gì hết!!! Có vẻ như tôi nuông chiều anh quá rồi, anh theo tôi về nhà ngay !!!
-Con không về nhà !
-Anh vừa nói gì !? Nói lại lần nữa cho tôi nghe xem !
-Con…con…!
-Tôi bảo anh nói lại cho tôi nghe !!!
-Mẹ, con xin mẹ. Làm ơn đừng bắt con về nhà !
-Anh chưa bao giờ van xin tôi như thế này, là tại người nhà này đã làm anh thành kẻ yếu đuối vô dụng như vậy phải không !? Mang họ Trịnh thì không được phép van xin kẻ khác !!!
-Mẹ, con…!
-Không nói nhiều, giờ anh theo tôi về nhà ngay !
-Không ! Con không về đâu !!!
-Anh định ở lì nhà người ta đến bao giờ hả !? Mau theo tôi về !!!
-Con sẽ ở lại đây, mẹ muốn thì về một mình đi !
-Nói nhẹ không nghe. Tất cả bắt nó cho ta !!!
-Dạ, bà chủ !
Cả đám vệ sỹ xông vào túm lấy tôi, tôi cố sức bám víu vào ghế sofa. Tôi quyết không quay về ngôi nhà lạnh lẽo đó, nơi đó vốn không phải là gia đình, vì thế nó không thể gọi là nhà. Từ nhỏ ba mẹ suốt ngày đi làm, mẹ thỉnh thoảng mới về giao cho tôi đống bài tập làm người thừa kế hoàn hảo, xong bà liền đi ngay. Bạn bè của tôi là những quyển sách vô tri, các dãy số vô vị. Những bữa cơm chỉ có tôi ngồi bên bàn ăn rộng lớn cùng những chiếc ghế trống rỗng, tôi chán cuộc sống buồn tẻ này lắm rồi. Trong lúc không biết đi về đâu thì tôi gặp được tiểu Thiên, nhóc đã cho tôi biết thế nào là ấm áp tình người. Vì có nhóc nên tôi mới biết mình không phải là búp bê vô tri. Tôi vẫn còn trái tim của con người, vẫn còn biết yêu thương trân trọng một ai đó. Nhưng mẹ tôi, bà ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Lỡ như bà ấy làm hại tiểu Thiên thì sao, nếu mất đi tiểu Thiên thì tôi sẽ như thế nào đây.
-Này, anh sao rồi ? Bà ta đã đi rồi đó !
Tiểu Thiên xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười ấm áp, tiểu Thiên là thiên thần soi sáng bóng tối trong tim tôi. Tôi ồm chầm lấy tiểu Thiên, và tôi đã khóc vì sợ sẽ mất đi người mà tôi vô cùng trân trọng. Tôi muốn giữ lấy hơi ấm này, tôi sẽ chiến đấu lại sự hèn nhát của tôi. Tôi sẽ bảo vệ tiểu Thiên khỏi bàn tay mẹ bằng mọi giá, vì con người quan trọng nhất trong tim tôi.
Ngày hôm sau
Tôi rất muốn xin nghỉ học để ở nhà chăm sóc nhóc. Nhưng nhóc không cho, kiên quyết bắt tôi đi. Vì nhóc phùng má giận trông đáng yêu quá, nên tôi chịu thua nhóc lủi thủi đi học. Chuông vừa reo tôi liền phóng xe về nhà ngay, tôi lo nhóc ở nhà một mình lỡ có chuyện gì không hay. Đang chạy ngon trớn thì một chiếc xe Mercedes màu đen ép tôi vào lề, tôi tắt máy xe định chửi đứa nào ăn ở không quá chạy ra phá tôi. Từ trong xe bốn tên mặc áo đen to con như hộ pháp quăng tôi vào xe, và mẹ đang ngồi kế tôi mỉm cười đắc thắng. Tôi khó chịu nói.
-Mẹ làm như vậy là ý gì ?
-Anh phải biết tính tôi chứ, tôi đã nói bắt anh về nhà thì dù anh có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tôi !
-Vậy mẹ phải hiểu tính con hơn ai hết chứ, con thà là ngọc nát còn hơn làm ngói lành !
Tôi và mẹ gườm mắt nhìn nhau, nếu bây giờ tôi chịu thoả hiệp tức là tôi đã thua trắng. Hai mẹ con tôi cứ thế đấu mắt với nhau, được một lúc thì mẹ thở dài nói.
-Không biết anh cứng đầu giống ai nữa !
-Vì con là con của mẹ !
-Hừm, tôi thừa nhận anh có gan dạ khi dám thách thức tôi. Nhưng anh còn ngây thơ lắm, dùng cái bướng bỉnh đấu với tôi thì anh không thể thắng đâu. Tôi không muốn nói nhiều, nếu anh còn cứng đầu không nghe thì gia đình họ Vương sẽ không sống yên thân đâu !
-Mẹ !?
-Anh phải hiểu tôi đã nói được là làm được. Nhà họ Vương có tiếp tục sống được trên đất Sài Gòn này hay không, tất cả chỉ dựa vào một câu nói của anh !
Ánh mắt mẹ nhìn tôi lạnh lùng như khi bà nhìn các đối thủ làm ăn của bà, tôi biết bà sẽ làm thật. Phải làm sao đây, tôi không hề muốn xa tiểu Thiên. Nhưng tôi không muốn vì tôi mà tiểu Thiên phải sống xa quê hương và bạn bè. Cái tôi muốn chỉ là mãi mãi được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của tiểu Thiên. Tôi mở mắt ra quay sang đối mặt với mẹ, tôi đã có quyết định.
-Thế nào rồi, anh suy nghĩ xong chưa ?
-Con sẽ theo mẹ về nhà, nhưng xin mẹ hãy tha cho gia đình họ Vương !
-Chỉ cần anh quay về nhà, tôi không cần đụng đến họ làm gì !
Nhìn nụ cười của mẹ tôi biết mình còn quá non nớt, tôi vĩnh viễn không thể nào thắng được bà. Một tháng ở nhà tôi như mất dần đi sức sống, tôi rất nhớ tiểu Thiên. Không biết giờ này nhóc đang làm gì, đã hết bệnh chưa, nhóc có nhớ đến tôi không.
Ngày đính hôn, tôi như hình nhân để mặc cho người ta sắp xếp. Tôi không nhìn cô vợ sắp cưới của tôi đến một lần, vì nó không có ý nghĩa gì. Với tôi chỉ có một cô dâu duy nhất đó là tiểu Thiên, ngoài nhóc ra thì ai là cô dâu với tôi đều không quan trọng. Khi tôi đứng trên sân khấu lơ mơ như người còn mơ ngủ, một giọng nói đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ.
-Trịnh Uy Phong, nếu anh yêu tôi thì mau cùng tôi về nhà !!!