Couple School - Chương 43
Chap 43
Người ta nói tình yêu là thứ kì diệu nhất nhưng cũng là một tội lỗi của nhân loại. Biểu tượng của thần tình yêu là một thiên thần có cánh nhưng lại không có mắt. Khi yêu mấy ai có thể tỉnh tảo để kiểm soát được mình. Nhưng những ai có thể làm được điều đó thì thật đáng ngưỡng mộ.
Tình yêu không có chỗ cho sự ghen tuông, thô lỗ và thủ đoạn. Tình yêu là cọi nguồn của sự chờ đợi bất tận. Tình yêu mở rộng để đón nhận sự thành thật, ngọt ngào hơn bởi sự cảm thông và…
Tình yêu nào được xây dựng trên sự hi sinh của một tình yêu khác một cách tự nguyện là tình yêu đẹp nhất.
Trên thế gian này không có một giới hạn nào có thể ngăn cản được tình yêu. Giới tính, tuổi tác và địa vị xã hội.
Chỉ cần nhắm mắt lại và yêu thôi.
Không đợi chờ tình yêu đáp lại mình.
Không mưu cầu hạnh phúc xa vời.
Bởi vì tình yêu được xây dựng trên sự hi sinh một cách âm thầm và tự nguyện của một tình yêu khác là tình yêu đẹp nhất.
Long là một chàng trai đầy nam tính. Từ nhỏ nó đã không thích những gì trái với tự nhiên. Nó không thích những tên nam không ra nam và nữ không ra nữ. Nó khinh thường những người đó. Trong mắt nó họ không hơn gì là một lũ bệnh hoạn. Nhưng trái tim nó lại không thể tìm lại nhịp đập lạnh lùng và tĩnh tại trước một chàng trai khác.
Chàng trai đó cũng nam tính như nó. Anh ta không có vẻ gì là ẻo lã hay bệnh hoạn. nếu như anh ta cũng giống con gái. Cũng dịu dàng cũng điệu đà thì Long đã không phỉa băng khoăn nhiều. Thế nhưng anh ta hoàn toàn giống Long. Một người đàn ông thật sự.
Long trong suốt hai năm dài qua chỉ luôn ôm ấp mãi một bóng hình xa vời đó. Lời hứa kia vẫn tồn tại trong tim. Lời hứa mà nó đã mang danh dự của một người đàn ông ra mà giữ lấy. Nhưng dù là vậy trái tim nó vẫn cồn cào, vẫn đói khát tình yêu đêm ngày. Nó biết mình đã yêu Thông. Nhưng hiện tại nó không thể ở gần Thông được.
Long cứ bước đi trong ánh nắng nhạt nhòa của một buổi sáng đầy mây. Không khí cứ giống như là Tết vậy. Nhẹ nhàng và mang hơi hướm buồn bã man mác. Long đá một cái lon rỗng nằm trên đường. Cái lon kêu lên một tiếng khô khốc và lăn xuống mặt đường. Nó thở dài đếm từng giây trôi qua.
Đã hai năm trôi qua rồi. Hai năm là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng với Long hai năm chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong một chuỗi dài chờ đợi bất tận. Bởi vì nó thật sự không biết khi nào mới có thể gặp được Thông. Người ta vẫn thường hay nói rằng sự chờ đợi vô hạn định là sự trừng phạt dã man nhất.
Nhưng…
Thông bước đi cùng với Nhã, lướt qua Long. Nó núp vào sau một thân cây màu nâu sẫm để họ không thể nhìn thấy mình. Cắn chặt môi lại, Long nhìn lên bầu trời xanh trong. Có một cơn gió nhẹ nhàng mang hơi thở của mùa đông chợt thoảng qua. Sự mạnh mẽ của nó vào lúc này là không cần thiết. Thành thật với lòng đi, Long tự nhủ nhưng điều đó là không thể.
Nhưng…
– Làm gì ở đây vậy?
Long giật mình ngước nhìn lên. Thông tĩnh lặng như một loài cây đang đứng trước mặt nó. Nét giản dị từ đôi mắt sâu thẳm toát lên một cách nhẹ nhàng. Thông, cũng giống như loài cây ấy. tĩnh tại, vững chắc và thật nhẹ nhàng.
– Mày… mày…
– Khi mày ra đi vào hai năm trước mày có nói rằng có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Như thế này có được xem là có duyên chưa? – Thông hỏi.
Long không trả lời được. Bởi vì đó chỉ là một cái cớ. Cái cớ để Long có thể rời xa Thông.
– Hãy đi đi! Nhã đang đợi mày kìa!
– Không! Tao sẽ không đi đâu hết!
– Mày…
– Tao đã phát hiện ra trong hai năm dài rằng trái tim tao…
– Im đi! Mày đừng nói gì nữa hết! – Long giật mình hét lên.
Bằng đôi mắt chất chứa đầy những nỗi lòng bất tận, Thông nhìn Long.
– Mày biết câu trả lời cho mọi câu hỏi của tao mà!
– Không! – Long đáp và nhìn đi nơi khác.
Thông đặt hai tay lên vai của Long. Nó cố tìm một chút gì đó đồng cảm trong đôi mắt đang rối bời đó.
– Tao sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này đâu! Không biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau lần nữa! thế nên…
– Thế nên mày hãy về với Nhã đi!
– Sao? Tại sao mày cứ…
– Tao không muốn nói nhiều!
– Mày biết điều gì đó đúng không? Thật ra giữa hai người có chuyện gì?
– …
Cả hai chợt chìm vào im lặng. trong một khoảng khắc chỉ có tiếng lá reo theo một vũ điệu miên man. Dòng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua không gian màu xám lạnh. Cỏ đẫm sương đêm và nắng rất nhạt nhòa.
– Tao yêu mày!
Long run rẩy khi nghe lời nói đó. Nhưng nó không thể đáp lại được. Bản thân nó không cho phép nó làm điều đó.
– Buông tay ra!
– Mày cũng có tình cảm với tao đúng không?
– …
– Trả lời tao đi!
Long dùng một đòn đơn giản gạt tay của Thông ra. Nó đấm vào mặt của Thông rồi quay đầu bỏ chạy.
Thông dùng mu bàn tay chùi máu chảy ra từ miệng. Má của nó đang nhứt nhói vì cú đánh của Long. Nhưng nó vẫn mỉm cười. Ít ra Long cũng vẫn không phủ nhận tình cảm đó.
…
– Có chuyện gì vậy? – Dương hỏi Thông.
Chàng trai mạnh mẽ trước đây ngước đôi mắt bị bóng tối của nỗi sợ hãi che phủ lên nhìn Dương.
– Tôi đã không hề nhận ra…
– Long đâu? cậu ta có sao không?
Thông không trả lời.
Minh bước đến bên Dương. Cả hai trao đổi với nhau một ánh mắt đầy lo ngại. Thật sự chuyện gì đang diễn ra thế này. Minh lặng lẽ tiến đến gần Thông. Tuy nó chưa hề gặp mặt người này nhưng nó có thể cảm thông cho sự tuyệt vọng cùng cực của anh ta. Nó nhẹ nhàng hỏi.
– Anh có thể nói cho chúng tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không?
Đôi vai to lớn của Thông giờ đã không còn vững chãi nữa. Chúng run lên bần bật. Minh có thể cảm nhận sự cô đơn từ đôi mắt kia. Chúng không hề chảy nước nhưng cũng không hề yên bình. Rồi bằng một giọng đầy những đoạn đứt gãy, Thông kể lại.
– Tôi là một thằng tồi! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã phải nhận ra tất cả mọi chuyện! Long và Nhã có một lời hứa với nhau. Một lời hứa quá sức tàn nhẫn với tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết Nhã không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên chăm sóc cho em ấy vì em ấy bị bệnh và rất cần tôi. Dần dần tôi nhận ra mình chỉ xem Nhã như một người em. Tình cảm tôi dành cho em chỉ là tình thương của một người anh trai không hơn không kém…
Thông gục mặt xuống hai bàn tay. Minh nhìn Dương đầy vẻ lo ngại.
– Tôi không ngờ Nhã lại tìm đến Long… và bắt Long hứa rằng hãy rời xa tôi!
– Nhưng tại sao Nhã lại phải làm vậy? – Minh thắc mắc.
Thông khổ sỡ nói.
– Vì Nhã nói với Long rằng Nhã sắp chết! Rằng Nhã biết người tôi yêu thật sự yêu chính là Long. Và cậu ấy đã xin Long hãy rời xa tôi cho đến khi Nhã nhắm mắt!
– Trời! – Minh thốt lên sững sốt. – Làm sao cậu ta có thể yêu cầu một chuyện khủng khiếp như thế chứ?
– Phải… và giờ, sau hai năm đã đến lúc bệnh của Nhã bộc phát. Thật ra trong hai năm nay bệnh của cậu ấy đã trở nặng…
– Vậy thì tại sao có người gọi điện nói với tôi rằng Long đã chết chứ? – Dương hỏi.
– Tôi cũng nhận được cú điện thoại tương tự nên vội chạy đến đây!
– Vậy thật ra là thế nào hả? – Dương bực tức hỏi.
– Tôi cũng không biết! Khi tôi đến đây tôi chì gặp Nhã trước khi cậu ấy bị đưa vào phòng đó. Chính cậu ấy đã nói với tôi sự thật này! Còn Long thì đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy! Tôi không biết phải làm sao nữa!
– Bình tĩnh lại! – Minh nói. – Nhưng Nhã bị bệnh gì vậy?
– Bệnh tim! – Thông đáp.
Một ý nghĩ đen tối chợt lướt qua đầu của Minh. Nó đã nghe thấy trường hợp tương tự này ở đâu rồi thì phải. À! Đúng rồi! là chuyện của Cường và Hiển. Nhưng không lẽ Long lại làm vậy sao?
– Này! Có khi nào cú điện thoại đó ám chỉ việc Long sẽ hiến tim cho Nhã không?
– Cái gì? – Thông bật dậy nói lớn.
– Tôi nghĩ cũng có khả năng này!- Dương nói.
– Tôi… tôi…
Minh lặng người nhìn Thông. Nó biết lúc này đây Thông đang rơi vào sự dày vò tâm lí phức tạp nhất. Nếu như Long thật sự hiến tim mình để cứu Nhã thì Thông tuy đau khổ nhưng cũng không thể nói được gì. Dù rằng tim có tan nát thành muôn ngàn mảnh nhưng vì Nhã có lẽ cậu ta sẽ không trách cứ lấy một lời. Rồi suốt quãng đời còn lại sẽ sống trong sự nhớ thương và dằn vặt mang tên Long.
Tình yêu thật nhiệm màu nhưng cũng thật đáng sợ. Những kẻ yêu nhau đều phải chịu rất nhiều đau đớn mới có thể tìm thấy nhau. Nhưng chưa chắc đến được với nhau.
Tin rằng trên thế gian này tồn tại một tình yêu hoàn hảo là một điều thật ngu ngốc. Bất cứ tình yêu nào cũng đều có khiếm khuyết. Và chính khiếm khuyết đó làm cho tình yêu mang một vẻ đẹp lung linh rất riêng của từng couple.
– Mọi người! Có chuyện gì thế?
Cả ba Thông, Minh và Dương cùng quay lại hướng vang lên tiếng gọi. Long đang hớt hải chạy vào. Vẻ mặt của cậu ta mang một vẻ gì đó sợ hãi. Đứng bên cạnh Thông, Minh có thể cảm nhận được một sự nhẹ nhõm. Minh biết nếu như không có nó và Dương đứng đây thì có lẽ cậu ta đã rơi nước mắt rồi.
Long lao đến nắm lấy tay của Thông và hỏi dồn.
– Mày… mày không sao chứ?
Thông nhướng mày lên ngạc nhiên.
– Sao mày lại hỏi vậy?
– Có ai nhắn tin cho tao nói mày đang gặp nguy hiểm! – Long nói gấp.
Thông không trả lời. ánh mắt của nó chuyển sang một đường thẳm sâu soi tận vào trong đáy mắt của Long. Và rồi… đôi môi của Thông hé mở. Nó muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Long và Thông nhìn nhau rất lâu. Lâu đến nỗi Minh và Dương nhìn nhau đầy lo lắng.
Cuối cùng Thông chỉ nói một câu đơn giản.
– Mày… em có biết anh đã lo đến mức nào không?
Long sững người trước câu nói đó. Nếu là trước đây nó sẽ đấm thẳng vào mặt Thông vì cái tội dám gọi nó là em. Nhưng sao hôm nay, trải qua rất nhiều tháng ngày, nó cảm thấy thật bình yên khi nghe thấy điều đó. Trước khi Long có thể trả lời được điều gì thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một vị bác sĩ già khả kính bước ra với gương mặt nặng trĩu u buồn. Ông đến bên tụi nó và nói.
– Ở đây ai là Thông và Long?
Cả hai đứa tiến lên phía trước. Vị bác sĩ nhìn sơ qua cả hai và nói tiếp.
– Bệnh nhân muốn gặp hai người! Đi nhanh đi! Kẻo không kịp nữa!
Nghe đến đó Thông và Long vội vàng chạy vào trong. Ở bên ngoài, Minh hỏi bác sĩ điều gì đó. Vị bác sĩ trả lời và nó kinh hãi lấy tay che miệng. Dương dịu dàng quàng tay qua vai Minh dỗ dành.
Dù sao đi nữa thì đó cũng là con đường mà họ đã chọn.
Căn phòng mang một màu trắng toát, trắng đến mức khác thường. Màu trắng tang thương ấy đè nặng lên cõi lòng của Long và Thông. Trên một chiếc giường trải ga trắng xóa, Nhã nằm trên một chiếc gối cũng trắng tinh. Đôi mắt mệt mõi khẽ hé mở quan sát Long và Thông bước vào. Ngoài một màu trắng đơn điệu thì căn phòng không còn gì nữa cả. Ngoài những thiết bị mờ nhạt phía gốc phòng và cả ba người đang mang quá nhiều tâm sự.
Long và Thông tiến đến bên giường của Nhã. Cậu ta nằm đó với làn da tái xanh. Đôi môi nhợt nhạt dường như không màu. Mái tóc rối bù càng làm cho vẻ bề ngoài của cậu ta thêm tàn tạ. Và đôi mắt to trong sáng ngày nào giờ đã bị hàng mi dài trĩu nặng che khuất. Bằng giọng nói yếu ớt Nhã nói.
– Xin lỗi…
Thông đến ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay của Nhã. Nó hỏi.
– Sao em lại nói vậy?
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống từ đôi mắt thâm quần. Nhả nói.
– Vì sự ích kỉ của em mà hai người phải chia cắt với nhau lâu quá…
– Không sao đâu! – Đó là tiếng nói của Long. Nó đứng đó với đầu cúi xuống và hai tay cho vào túi quần.
– Anh chỉ muốn hỏi… – Thông nói với giọng trầm buồn. – Không phải để trách cứ em mà là…
– Chính em đã yêu cầu Long chuyện đó… em là người xấu đúng không? Em đã dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo Long nhưng khi em nhận ra là không thể thì em lại tìm cách để… – Bất chợt Nhã dừng lại và thở hổn hển như người vừa chạy đua. Cả Long và Thông đều nhăn mặt lo lắng. Nhưng tụi nó cũng không biết làm gì hơn.
Sau một lúc để điều hòa nhịp thở, Nhã tiếp tục nói.
– Có người nói với em rằng tình yêu được xây dựng trên sự hi sinh âm thầm và tự nguyện của một tình yêu khác là tình yêu đẹp nhất!
Đôi mắt nhợt nhạt ấy chuyển sang nhìn Long.
– Nhưng em đã lầm… tình yêu em dành cho anh không được xây dựng trên nhưng điều đó! Vì thật ra chính em đã ép buộc Long làm vậy vì em! Và giờ em phải nhận lấy hậu quả!
– Đừng nói vậy… tôi…- Long mở lời.
– Không sao… cậu là người tốt… chỉ hơi cố chấp mà thôi! Tôi nghĩ chắc bây giờ cậu đã nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi chứ?
Long chậm rãi gật đầu. Nhã khẽ mỉm cười.
– Đôi khi con người phải mất một thời gian khá dài để nhận ra tình cảm dành cho nhau…
Rồi đột nhiên Nhã bị cuốn vào nhựng đợt thở dồn dập. Miệng cậu há to như một con cá đang mắc cạn vậy. Trên gương mặt in hằng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Thông và Long hoảng sợ lao đến bên Nhã. Qua từng hơi thở cụt ngủn và gấp gáp, Nhã thốt lên.
– Cảm… ơn… và… xin lỗi…
Long vùng chạy ra ngoài để gọi bác sĩ. Thông ở lại nhưng chỉ biết bất lực nhìn Nhã. Nó ghét cái cảm giác này. Nó ghét khi nhìn người mà nó yêu thương ra đi trước mắt mà không thể làm được gì. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi không biết được tình yêu thật sự của mình và không thể bảo vệ được những người quan trọng với nó.
Ngay sau đó bác sĩ tràn vào phòng. Thông chỉ còn biết đi ra ngoài thôi. Nó nhìn thấy Minh và Dương nắm tay nhau đứng ở một góc. Không hiểu sao sự hiện diện của họ lúc này làm cho nó thấy ấm áp thêm một chút. Long đang đứng quay mặt vào trong tường. Có lẽ chính Long cũng đang tự dày vò bản thân mình. Thông bước đến gần Long và nói.
– Em biết gì không? Có lẽ…
Long quay gương mặt buồn bã ra nhìn Thông và hỏi.
– Có lẽ sao?
– Có lẽ… Nhã bắt em hứa phải rời xa anh không phải vì bản thân em ấy mà vì để em và anh nhận ra tình cảm thật sự của mình!
Long đứng lặng người khi nghe cậu nói của Thông. Quả thật nếu như không có khoảng thời gian chia cắt thì có lẽ mãi mãi nó cũng không thể chịu thừa nhận tình cảm của nó dành cho Thông.
Nắm tay nhau và cùng nhìn về phía hai cánh cửa im lìm lạnh lẽo, Thông và Long đợi chờ một sự ra đi. Tụi nó biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra, là không sao tránh khỏi. nhưng không hiểu sao cái cảm giác đau lòng này vẫn cứ mãi không nguôi.
Cho đến cuối cùng có lẽ…
Tình yêu được xây dựng trên sự hi sinh âm thầm và tự nguyện của một tình yêu khác là tình yêu đẹp nhất.
Điều này cũng giống với Hiển và Cường nhưng cũng thật khác…
Để hiểu được tình cảm của mình là một cuộc hành trình dài đầy khó khăn và không phải cuộc hành trình nào cũng kết thúc có hậu. Có khi ta nhận ra điều đó chỉ để làm đau chính ta nhưng cũng thật tốt khi hiểu được mình yêu ai và muốn sống vì ai. Cho dù người đó có thế nào đi nữa, có không yêu ta đi chăng nữa…