Con Rể Của Ba - Chương 23
Tiếng trống ra chơi vang lên, báo hiệu một khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa những tiết học căng thẳng. Đúng như lời hẹn, Hải và Đăng rảo bước lên lầu, hướng đến văn phòng câu lạc bộ thể dục. Cánh cửa gỗ mở ra, họ thấy thầy Nam đang dựa vào bàn, ánh mắt ánh lên một sự tinh quái lạ thường. Nụ cười trên môi thầy không còn là nụ cười của một giáo viên nghiêm khắc, mà là thứ nụ cười đầy am hiểu và khiêu khích, như thể thấu suốt mọi bí mật thầm kín nhất của họ.
“Vào đây,” giọng thầy Nam trầm ấm, “Thầy biết hai đứa bây dâm thế nào rồi đó.” Câu nói như một mũi kim châm, khiến khuôn mặt cả Hải lẫn Đăng đột nhiên ửng đỏ. Một sự xấu hổ lẫn cảm giác bị kích thích khó tả xâm chiếm. Họ cúi mặt xuống, nhưng trong lòng, một ngọn lửa nhỏ lại âm thầm bùng cháy, khiến cơ thể không khỏi có những phản ứng thầm kín.
Thế nhưng, không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Ánh mắt thầy Nam trở nên sắc lạnh, dáng người thẳng tắp toát lên vẻ uy nghiêm của một huấn luyện viên. “Nhưng sắp tới giải đấu lớn,” giọng thầy chắc nịch, “Thầy giờ phải siết hai đứa, không được chơi bời hay phóng tinh khí bừa bãi nữa đâu.” Thầy bước lại gần, áp lực từ thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn của thầy như đè nặng lên không gian. “Trận sắp tới rất quan trọng, nó quyết định học bổng vào đại học đó. Nếu như hai đứa thực sự nghiêm túc.”
Hai cậu học trò đứng im, không dám thở mạnh. Tiếng “Dạ, vâng” cất lên yếu ớt, đầy vẻ sợ hãi và phục tùng. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của giải đấu, và sự nghiêm khắc lúc này của thầy Nam là hoàn toàn cần thiết. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hai đứa học trò, khóe môi thầy Nam bất giác giãn ra. Thầy nhận ra mình có lẽ hơi quá tay. Một nụ cười nhẹ, ấm áp hơn nở trên khuôn mặt thầy, xua tan bầu không khí căng thẳng vừa bao trùm.
Bàn tay to lớn, thô ráp của Nam nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cắt ngắn của Hải rồi Đăng. Cử chỉ ấy vừa có chút âu yếm, lại vừa toát lên sự thống trị của một người thầy, một người dẫn dắt. “Ngoan, nghe thầy đi,” giọng anh trầm xuống, đầy vẻ dỗ dành nhưng vẫn phảng phất sự cứng rắn, “Chịu khó một xíu thôi, để giữ sức thắng giải.”
Cả Hải và Đăng đều cúi đầu, im lặng nhận lấy sự vỗ về đó. Trong khoảnh khắc cúi xuống ấy, tầm mắt của họ tự nhiên hướng thẳng về phía cạp quần thể dục màu xám đen của thầy Nam, ngay trước mặt họ. Và rồi, cả hai gần như đồng thời phát hiện ra một chi tiết khiến máu trong người họ bốc nóng. Dưới lớp vải co giãn mỏng manh của chiếc quần thể thao, không hề có bóng dáng của một lớp quần lót bên trong. Sự thiếu vắng ấy khiến đường cong của bộ phận sinh dục thầy Nam được phác họa một cách rõ ràng, thậm chí không thể che giấu. Và lúc này, nó không hề ở trạng thái bình thường. Một khối thịt to lớn đang từ từ cương cứng lên, đẩy lớp vải chun tạo thành một đường gồ rõ rệt, thậm chí phần đầu đã hơi lộ ra khỏi mép quần, đung đưa nhẹ theo nhịp thở của thầy. Sự hùng vĩ và đầy sức mạnh ấy khiến cả Hải lẫn Đăng đều choáng váng, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Họ đứng im, không dám nhúc nhích, cố gắng kìm nén hơi thở đang dồn dập, nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi khung cảnh kích thích đang diễn ra ngay trước mắt.
Hai cậu học trò ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt thầy Nam lúc này không còn vẻ nghiêm nghị ban nữa, mà là một nụ cười dâm đãng, đầy khiêu khích, như đang thách thức và mời gọi. “Thầy thì… đâu cần giữ tinh đâu phải không ạ?” Đăng lém lỉnh hỏi, giọng điệu đầy mê hoặc.
Câu nói đó khiến Nam bật cười ầm lên, một tiếng cười đầy khoái trá và thích thú. “Hahaha… Em dâm quá Đăng! Hải không giữ bồ hả, để nó dâm quá vậy?” Ánh mắt anh liếc sang Hải, trêu chọc. Nhưng không cần chờ câu trả lời, cả Hải lẫn Đăng, như được lệnh ngầm, đều đưa tay ra. Những bàn tay còn vương mùi phấn bóng rổ và mồ hôi tuổi trẻ đồng loạt chạm vào cây hàng đang căng cứng, nóng rực của thầy giáo qua lớp vải mỏng.
“Ưmmm… Đụ má… hai đứa dâm tặc này…” Nam rên lên một tiếng dài, đầy khoan khoái, đầu ngả ra sau tựa vào thành ghế. “Đang trong phòng làm việc của giáo viên đó… ahhhhh… sướng quá…” Sự liều lĩnh của hoàn cảnh càng khiến mọi thứ thêm phần kích thích.
Rồi anh đứng dậy, bước vài bước ngắn đến chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Anh ngồi bệt xuống, thân hình cường tráng chiếm trọn không gian chiếc ghế. Tay anh nhanh chóng cởi phăng chiếc quần thể dục, để lộ hoàn toàn cơ thể trần truồng, cường tráng phía dưới. Cây hàng hùng dũng của anh giờ đã được giải phóng hoàn toàn, căng cứng và kiêu hãnh. Dưới gầm bàn là một khoảng trống đủ rộng cho một thân hình người lớn chui vào. Nam ngả người ra sau, mắt lim dim đầy dục vọng nhìn hai cậu học trò đang đứng im, mắt không rời khỏi cơ thể anh. Một nụ cười đắc ý nở trên môi anh.
“Rồi,” giọng anh khàn đặc, đầy mê hoặc. “Đứa nào tới đây?”
Dưới gầm bàn chật hẹp, không gian trở nên ngột ngạt và nóng bừng. Cả Đăng lẫn Hải không đứa nào chịu nhường, cùng chen chúc chui vào khoảng tối đó. Thân hình hai cậu học trò vạm vỡ khép lại với nhau, kẹp giữa họ là cây hàng khổng lồ, căng cứng và nóng rực của thầy Nam. Mùi cơ thể nam giới, mùi mồ hôi và thứ mùi đặc trưng của dục vọng tỏa ra, bao trùm lấy họ.
Đăng và Hải, vốn là một cặp, giờ đây trong không gian chật chội ấy, hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Những nụ hôn vội vã, tham lam, tiếng nước bọt trao đổi hòa lẫn với tiếng thở gấp. Nhưng miệng của họ không chỉ dành cho nhau. Từng đứa, luân phiên, cúi xuống chiếc đùi to lớn của Nam, há miệng ra đón lấy cây hàng đang sừng sững. Những đầu lưỡi còn non nớt nhưng đầy nhiệt huyết liếm láp dọc từ gốc lên đến đỉnh, rồi ngậm lấy phần đầu đã ướt nhẹp, mút một cách đầy đê mê. Bàn tay của đứa này, đứa kia cũng không chịu yên, xoa nắn khắp bầu cà, bìu dái nặng trĩu của thầy.
“Ưmmm… haaaa…” Tiếng rên của Đăng, rồi đến Hải, vang lên nghẹn ngào, bị bóp méo bởi cơ quan sinh dục to lớn đang chặn ngang miệng. Chúng hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh dâm đãng khó tả.
Phía trên, Nam ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Toàn thân anh run lên từng đợt khoái cảm. Cảm giác miệng lưỡi nóng hổi, ẩm ướt và đầy kỹ thuật của hai cậu học trò đang phục vụ mình khiến anh không kìm được tiếng rên. “Ahhh… đụ má… sướng quá… hai đứa bây giỏi lắm…” Giọng anh thều thào, đứt quãng. Bàn tay anh với xuống, xoa lên mái tóc cắt ngắn của Đăng, rồi lại vuốt ve gáy của Hải, như một lời khen ngợi, khích lệ, đồng thời cũng là sự điều khiển đầy thống trị. Ba thân thể trong tư thế kỳ lạ ấy, trong không gian chật hẹp dưới gầm bàn, cùng nhau chìm đắm trong cơn say xỉn dục tính, bất chấp mọi hiểm nguy có thể bị phát hiện.
Cộc, cộc. Hai tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, cắt ngang không khí dâm đãng đang lên đến cao trào. Tim Nam thót lại, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trong tích tắc, anh dùng hết sức đẩy hai cậu học trò đang say sưa bú mút mình chui sâu hơn vào trong khoang tối dưới gầm bàn. Tay anh với lấy chiếc quần thể dục nhưng đã quá muộn. Két – cánh cửa đã mở ra. Trong vô thức, Nam dùng chân đạp mạnh ghế lăn sát vào bàn, che đi phần thân dưới đang trần truồng cùng cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.
Người bước vào khiến anh càng thêm choáng váng. Đó là An, bạn trai của anh, trên tay cầm một hộp đồ ăn, khuôn mặt hiền lành rạng rỡ một nụ cười. “Sao em lại qua đây?” Nam cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng hơi thở vẫn còn hơi gấp.
“Em có nấu cơm trưa ngon quá nên em ghé ngang đưa cho anh một phần nè,” An tíu tít, không hề nghi ngờ, bước đến bên bàn và bắt đầu bày hộp cơm ra, “Nay khỏi ăn ngoài.” An vừa bày biện vừa kể lể về những món ăn anh đã chuẩn bị, giọng nói trong trẻo, hồn nhiên.
Nhưng dưới gầm bàn, cơn ác mộng – hay có lẽ là giấc mơ dâm đãng – của Nam vẫn chưa kết thúc. Bị nhốt trong không gian chật hẹp, tối tăm, và có lẽ càng bị kích thích bởi sự nguy hiểm, Hải và Đăng không những không dừng lại mà càng trở nên liều lĩnh hơn. Hai cái miệng trẻ trung, nóng bỏng ấy tiếp tục công việc của mình. Chúng luân phiên mút sâu cây hàng của Nam, những đầu lưỡi linh hoạt liếm láp khắp nơi, từ đỉnh nhạy cảm đến những đường gân nổi cuồn cuộn. Thậm chí, chúng còn tranh giành nhau, cố gắng đưa hết cả cây hàng to lớn vào sâu trong khoang miệng mình. Nam ngồi bất động, toàn thân căng cứng. Anh cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, thậm chí nở một nụ cười gượng gạo với An, nhưng từng sợi cơ trên mặt đều run rẩy. Anh cảm nhận rõ ràng từng cử động của hai cái miệng đang phục vụ mình, sự ẩm ướt, nóng bỏng và kỹ thuật ngày càng tăng. Cây hàng của anh vẫn cương cứng hết cỡ, thậm chí còn như to hơn, nóng hơn vì sự kích thích điên cuồng này. Một mặt, anh phải tập trung trả lời An, mặt khác, anh phải cắn chặt môi để kìm nén những tiếng rên sắp bật ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, anh hy vọng An sẽ cho rằng đó là do thời tiết nóng. Mỗi lần An cười, mỗi lần giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên, lại như một cú chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Nam, khiến cơn khoái cảm dâng lên từng đợt, nguy hiểm và điên rồ.
“Anh hôm nay sao vậy, không khỏe ở đâu à?” Ánh mắt An đầy vẻ quan tâm, hướng về phía Nam, người đang ngồi cứng đờ trên ghế.
“Ahhh… không… không có gì đâu…” Nam cố gắng thốt ra câu trả lời, giọng nói hơi gằn và đứt quãng. “Anh… anh đang bận làm kế hoạch giữa chừng…” Tay anh giả vờ đánh máy lia lịa trên bàn phím laptop, những tiếng lách cách vang lên trong phòng. Chiếc máy tính cũng may mắn che bớt một phần tầm nhìn của An về phía dưới thắt lưng anh.
Nhưng bên dưới đó, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng từ hai cái miệng của Hải và Đăng không hề giảm sút, ngược lại càng trở nên điên cuồng hơn. Sự kích thích lên đến tột độ. Nỗi sợ bị phát hiện hòa lẫn với khoái cảm bị cấm đoán, khiến máu trong người Nam như sôi lên, cây hàng của anh căng cứng đến mức đau đớn. Thậm chí, trong khoảnh khắc mạo hiểm, khi thấy An quay sang sắp xếp lại hộp cơm trên bàn, Nam còn liều lĩnh nhấc nhẹ mông lên khỏi mặt ghế một chút. Một cú đẩy hông nhẹ, nhưng dứt khoát, đưa cây hàng của mình thọc sâu hơn vào miệng Đăng, rồi lại sang miệng Hải. Hành động đó khiến hai cậu học trò dưới gầm bàn càng thêm phấn khích, và bản thân Nam cũng phải cắn chặt môi để nuốt trọn tiếng rên rỉ đang trào lên cổ họng. Anh vừa lo sợ tột độ, lại vừa cảm thấy một sự hưng phấn dâm đãng chưa từng có. Khuôn mặt anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình thường, thậm chí nở một nụ cười gượng gạo với An.