Con Đĩ Lương Thiện - Chương 2
– Lần trước và lần này luôn!
Trả tiền xong, không hỏi mà nói, anh ta tự dưng ôm chặt lấy tôi kể hết cả sự lòng. Đúng! Anh ta đồng tính, nhưng, khi tự thú bản thân với cha mẹ thì anh ta lại bị người sở hữu máu mủ của mình ghẻ lạnh. Quá ghê tởm vì anh, họ đã bắt ép anh đi sang nước ngoài định cư để khỏa lấp danh tiếng của gia đình. Đúng vậy! anh ta là con nhà khá giả.
– Vài hôm nữa tôi bay ra nước ngoài du học rồi.
– Anh chấp nhận trốn sao?
– Chắc có lẽ vậy là tương lai sáng hơn của tôi.
Anh ta nặng lòng lắm, thế nhưng, tối hôm đó anh ta đã kể cho tôi rất nhiều về mình. Anh ta xem tôi chẳng khác gì một người bạn thân thiết – đó là một điều vinh hạnh nhất đối với một thằng điếm đực như tôi, một thằng điếm sống buông thả và tự tại.
**
– Đánh chết mẹ nó cho tao!
Tôi đau lắm, tôi la hét rùm trời khi những con ma mới hung hăn giành địa bàn với tôi, và chúng nó. Tất cả chỉ tại một thằng con đại gia kêu giá cao với tôi mà tôi phải chịu ăn đòn như thế này. Tụi nó đánh tôi nhiều lắm, tôi lếch đi không nổi.
Trong lúc bị tả tơi, tôi còn gắng gượng nhìn những con ma cũ chỉ biết đứng nhìn tôi bị dập. Họ có lẽ không dám nhúng tay vào để bị mang họa, tôi nghĩ thế, nhưng tới chừng khi ánh mắt tôi đã gần sụp xuống, đôi môi tôi thốt không nên lời thì …
– Má chúng mày dám lại đây ăn hiếp bọn tao hả, chết hết đi!
Trước lúc tôi nhắm mắt lại thì câu nói đó và hình ảnh lờ mờ những thằng điếm trai ấy lao thẳng vào bọn chúng giành mạng sống lại cho tôi là những gì đầu óc tôi ghi lại. Tôi nhẹ người! – chúng đã thấy thương tôi.
Chưa hết, tôi còn nhìn thấy được một cảnh cứ ngỡ là mơ.
– Có sao không? Em!
Là anh ta, anh ta …? Tôi không biết anh ta tên gì – một vị khách quen của tôi. Anh ta nâng đỡ tôi lên, nếu đoán không lầm sắc mặt anh ta khô lắm, nhìn tôi anh ta cứ như muốn khóc. Và … tôi lã người.
**
Tôi nằm mê man trên cái khúc gỗ đen quen thuộc, trên mắt tôi là túp lều lêu xêu mà vẫn thường thấy. Tôi tỉnh giấc, mới biết rằng mình đã nằm ở đây với những đứa trẻ.
– Hức hức!
15 tiếng khóc mà tôi không thể nào phân loại ra ai là ai được, 15 đứa trẻ ấy đang dụi dụi mắt mà đứng nhìn tôi quằn quại. Chúng không dám đụng vào tôi.
Trong giây phút tưởng như là quãng thời gian cuối đời của mình, tôi đã định tranh thủ nói ra hết nỗi lòng mình khi cơn đau sắp vằn vặt.
Người con trai ấy ôm lấy tôi, thương xót. Anh ta không khóc nhưng dễ nhận ra rằng anh ta đang lo cho tính mạng của tôi.
– Sao anh biết …?
Chỉ ba từ trong hơi thở lóe cả nỗi đau của tôi, anh ta cũng đủ khôn ngoan biết tôi muốn hỏi gì.
– Lần trước sau khi em về, tôi đã đi theo em và biết em ở nơi này. Lúc nãy tôi tìm em thì em đang bị mấy thằng to con đánh gần chết. Tôi đưa em về!
Tiếng thở dài của tôi tựa như muốn thay lời cảm ơn anh ta, và chắc anh ta cũng hiểu. Tôi lại nhìn về mấy đứa trẻ “đơn sơ” của tôi, tự nhiên tôi nhìn chúng, tôi sợ … sợ một điều gì đó khi chúng cứ khóc mãi.
Tôi gượng hơi:
– Không lẽ, …mấy đứa … biết … biết …
Ngay lập tức 15 đứa trẻ ấy nhào đến người tôi thắt chặt. Mắt tôi vẫn còn mơ màng lắm nhưng cũng đủ để nhận ra đâu là đứa nào, đứa nào.
Tôi không trách chúng khi chúng nói “thô” ra về nghề của tôi
– Sao anh lại làm đĩ để nuôi tụi em chứ?
Tôi giật bắn người khi những gì tôi hoài nghi đều đúng hết. Tôi cảm thấy hụt hẫng lại vô cùng xấu hổ.
– Tụi em mai này không đòi ăn bánh mì, bánh bao hay xôi gà nữa đâu!
Từng câu nói một của chúng như kim nhọn xuyên tạc tim tôi. Tôi lại như đứt ruột…
Tôi ôm lấy hết toàn gương mặt mình mà gắng gượng bò xuống đất, định chạy đi.
– Không!
Anh ta! Là anh ta đã ôm chặt tôi lại khi tôi đã cố bước xuống đi được vài bước. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. Tôi cứ ngỡ anh ta đang thèm thuồng tôi, tôi ực trong họng mình một cái rồi rơi rớt từng giọt nước mắt, khi, …
– Chơi tôi đi!
Tay tôi run run vạch cả chiếc áo ra phô trước mặt anh, dù biết rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như thế này – một cách trả ơn.
Nhưng không, anh ta đã tát tôi. Tôi bướng!
– Không phải anh muốn tìm tôi để chơi tôi à?
– Im đi!
Đôi mắt tôi cứ trào ra nước mãi khi đối diện với anh ta như vậy. Sau tiếng quát thịnh nộ của anh ta, anh ta đã kéo mạnh tôi vào trong người mình, còn đôi tay thì kéo áo tôi lên. Thấy vậy, những đứa trẻ không tên kia đã xúm nhau chạy xuống con nước mà ngồi khóc, không dám nhìn cảnh tượng tôi và anh ta lúc này.
– Anh sẽ đưa em về.
Mắt tôi ưa ứa nhìn lại gương mặt góc cạnh của anh ta, mà cứ nghĩ mình sẽ về đâu, liệu có phải như anh ấy và tôi đã được cảm hóa?
Tôi hiểu được ngụ ý của anh ta, tôi gào thét.
– Tôi là gay, suốt đời vẫn là gay!
Anh ta lập tức thâu tóm lấy câu nói ấy của tôi bằng một nụ hôn cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được nữa.
Tôi lân la cảm xúc trong bất tận, thế nhưng, tôi đã cố gắng tách mình ra khỏi vùng mê trận kia. Tôi không muốn “anh ta đưa tôi về”.
**
Tôi và những đứa trẻ ấy – 15 tâm hồn trẻ thơ và một trái tim trơ trọi đã quyết định bỏ nơi này. Tôi và chúng nó dắt díu nhau đi thật xa để anh không còn cơ hội tìm tôi nữa. Anh ta còn cả một tương lai đồ sộ, nhưng tôi tin, không phải chỉ vì sự khước từ từ ba mẹ anh ta mà anh ta nãn chí khi ra nước ngoài. Tôi lại tin rằng, những ngày qua bên tôi, tôi đã truyền được những thứ quý báu của mình cho anh ta – đó là sự tự tin, quyết đoán và cần mẫn. Riêng, thứ tình cảm đặc biệt không nói nên lời của anh dành riêng cho một thằng đĩ như tôi, tôi vô cùng cảm kích và lại cứ nghĩ mình không được niềm vinh hạnh đó. Tôi sẽ làm một vướng bận cho tương lai anh.
Còn về bọn trẻ, cứ như người đời nói, tôi lương thiện, lương thiện với chúng nó. Cũng chỉ vì khi nhìn bọn chúng tôi mới được như trả về quá khứ, trở về với tuổi thơ bị nhấn chìm trong lạc lõng. Người đời vẫn hỏi tôi vì sao lại lương thiện với chúng, tôi lại trả lời : “Chúng giống tôi, mồ côi cha mẹ, tôi thương chúng”. Đơn giản là vậy.
Và giờ đây, tôi lại tiếp tục đoạn đường đầy sương chắn với chúng nó. Không lường trước việc gì sẽ xảy ra nhưng tôi, vẫn, và sẽ làm, một con đĩ lương thiện.
HẾT