Cổ Tích Việt Nam - Verson Sex Gay - Chương 9
Thế là từ đó cậu ba Hiển cứ thỉnh thoảng lại ra ỡm ờ nhờ Sọ Dừa “chữa bệnh”. Hắn cũng chăm chỉ bắt con le le trong khe suối đỏ hỏn, thi triển mọi tuyệt kỹ mà mình biết hòng phục vụ cho cậu Hiển sướng đến nóc, bắn nước tung tóe mới thôi.
Đi song song với những thỏa mãn thể xác, tâm hồn họ cũng dần đồng điệu với nhau hơn,
nhưng cũng có những thứ dụ mãi không được, tỉ như cách gọi của Hiển với khe thịt giữa hai chân mình.
“Đừng gọi là bím nữa, gọi là lồn thôi.” Sọ Dừa cố gắng dạy hư cậu Hiển không biết lần thứ mấy. Nghe hắn nói, cậu đỏ mặt vì từ ngữ thô tục. Không biết có phải vì nước da quá trắng, dễ nhìn được sự chuyển biến màu sắc hay không mà sơ hở là cậu ba Hiển lại đỏ mặt. Cậu gạt đi ngay, “Nghe kỳ quá, tôi không gọi đâu.”
“Cậu thử gọi đi, gọi như thế nghe mới thích.” Hắn tiếp tục gạ, nhưng nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của Hiển. Không thuyết phục được cậu, hắn cũng đành thôi, nói sang chuyện khác.
“Hôm nay cậu thấy sướng không?”
“Sướng, nhưng tôi vẫn.. ừm…” Hiển đã ngồi lại xếp bằng trên đất, với tay bứt lấy cọng cỏ ấu vân vê, như đang không biết có nên nói ra hay không.
“Sao thế?” Sọ Dừa cạ cạ cơ thể tròn vo của mình vào chân cậu.
“Thì..là… Ừm, nói sao nhỉ. Tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì, giống như bên trong đang rất trống trải ấy.”
Sọ Dừa trầm ngâm, biết là người đẹp nhỏ đang muốn súng thật đạn thật mà làm. Nhưng hắn không có tay, không thể thi triển đòn ‘nhị dương chỉ’ cho cậu được, hắn cũng không có cặc để mà đâm vào nắc cho đến khi cái lồn của cậu mềm nhừ, chảy nước lênh láng, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là dùng miệng mà thôi. Phàm là những chỗ nào bú vào là sướng hắn đều sẽ bú trừ một nơi hắn chưa yêu cầu cậu thử.
“Cậu ba Hiển.” Sọ Dừa lắc lắc cái thân thịt, “Còn một chỗ chúng ta chưa thử qua. Là lỗ đít ấy.”
Hiển đỏ bừng mặt trước từ ngữ thô tục của hắn, nhưng vẫn tò mò hỏi lại, “Chỗ..chỗ đó cũng có thể sướng à?”
“Chứ sao!” Hắn quả quyết, nếu có tay, hắn sẽ chém thật mạnh vào không khí để tăng thêm độ uy tín. “Cậu ba để tôi thử một lần đi, đảm bảo cậu sẽ thích.”
Hiển hết bặm môi rồi đến cắn cắn môi dưới, ra chiều như đang suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, cậu ba Hiển cũng đưa ra quyết định. Cậu nhỏm dậy, kéo cái quần lụa vừa mặc vào xuống, rồi quỳ bò, mông chổng cao lên về phía hắn.
Tư thế này làm cặp mông tròn lẳn phơi ra rõ mồn một. Dù xấu hổ chết đi được nhưng Hiển cũng dùng hai bàn tay banh rộng kẽ đít để lộ lỗ hậu môn đỏ hồng xinh xắn và những nếp nhăn xung quanh.
Người đẹp đến lỗ đít cũng đẹp. Sọ Dừa thầm cảm thán một câu, rồi dí sát vào lỗ đít của cậu, thổi thổi vài cái. Cảm giác nhột nhạt khi hơi thở của hắn phả lên lớp lông măng làm Hiển rùng mình, lỗ nhỏ giật thon thót, cứ nhíu nhíu lại.
“Anh…nhột quá..” Cậu nức nở, hơi vặn vẹo mông. Sọ Dừa phía sau chỉ khẽ cười một cái rồi ngay lập tức áp miệng vào nút thật ngon lành.
Hiển rên to trong sướng ngất, chiếc lưỡi của hắn như con giun đất luồn lách qua phần thịt non đỏ mộng của ruột già chạy tọt vào thật sâu, cơ vòng hậu môn co giãn như muốn bóp nát cái lưỡi của hắn. Hắn dừng lại một chút cho cậu quen dần với cảm giác lạ rồi bất ngờ ấn thật mạnh đến khi hai hàm răng chạm mạnh vào lớp da nhăn ngoài lỗ đít, rồi hắn cạp nhè nhẹ chung quanh lỗ hậu môn, dùng chiếc lưỡi ngoáy tít bên trong thành ruột làm cậu chịu hết nổi. hiếu niên non nớt chưa trải đời nào có biết được bú lỗ nhị cũng có thể sướng khoái như thế, cậu ưỡn cong người như con tôm, hai bàn tay bấu mạnh vào đất mà rên ư ử. Chẳng mấy chốc sau, hai đùi Hiển rung lên bần bật mồ hôi chảy ướt cả người, cậu phất cờ trắng đầu hàng, rùng mình xuất tinh.
Đến khi dương vật nhỏ rỉ xong chỗ tinh dịch trắng ngà, Hiển mướt mồ hôi nằm ngửa ra đất, hai má đỏ hây hây, ra chiều thỏa mãn lắm. Sọ Dừa cũng lăn đến, rúc vào người cậu. Hiển cười hì hì ôm lấy hắn, cả hai cứ thế ngửa mặt nhìn trời, một bầu trời mùa thu trong vắt không gợn mây.
–
Sọ Dừa nóng ruột lăn qua lăn lại tại chỗ. Hiển đã thèm được đụ lắm rồi, mà hắn lại chẳng có chân tay, chẳng làm được trò trống gì. Lòng hắn nóng như lửa đốt. “Lão Ngọc Hoàng chết tiệt, ông biến tôi thành cục thịt lăn lông lốc thế này, tôi biết làm ăn sao đây hả?!”
Hắn tức quá ngửa mặt lên trời hét to. Tức thì giữa trời quang mây tạnh bất chợt nổ một tiếng sấm đoàng một cái. Sọ Dừa giật bắn mình, “Thôi được rồi thôi được rồi. Nói một chút đã cả giận.”
Dù biết Hiển không phải là một người đói quá ăn quàng như vậy, nhưng hắn vẫn thấp thỏm không thôi. Hắn rất sợ cậu ba nhỏ đủ lông đủ cánh sẽ bay đi mất.
Hôm đó, Sọ Dừa đang chăn trâu thì bỗng có một đàn bướm lạ từ đâu bay đến, hắn nhíu mày đăm chiêu nhìn theo. Đàn bướm này óng ánh ngũ sắc, không phải một loại bướm ở trần gian nào, chúng bay lượn rập rờn quanh người Sọ Dừa rồi tụ lại một chỗ trên không, tiếp theo đó là một luồng ánh sáng lóe lên chói mắt. Khi ánh sáng dịu đi, không còn thấy một con bướm nào, mà chỉ có một cô gái với sắc đẹp chim sa cá lặn, với những trâm cài bằng ngọc và vải dệt tơ vàng lấp lánh. Một nàng tiên giáng trần.
“Lâu ngày không gặp, Thái Minh.” Tiên nữ cất giọng nói lanh lảnh như chuông khánh,
Nếu là kẻ phàm hẳn sẽ há hốc mồm ra trước cảnh tượng thần tiên này, nhưng Sọ Dừa chẳng mặn mà gì, cặp môi dày xấu xí khẽ chép chép vài cái, phun ra giọng điệu không hề thân thiết.
“Cô đến đây làm gì, muốn gì đây?”
“Gặp lại người quen, không chào hỏi mà lại lạnh nhạt thế sao?” Tiên nữ che miệng cười một cái đầy ẩn ý.
Hắn vẫn không nói gì chỉ hừ mũi. Tiên nữ trước mặt tên là Nguyệt Hằng, kiếp trước khi còn trên thiên đình, hắn cũng có gọi là thân thiết với cô, có thể xem là bạn bè.
Nguyệt Hằng không phải gu của hắn, hắn không thích người có cá tính mạnh, nhưng cô em gái của cô thì lại khác. Một tiên nữ nhỏ nhắn, da trắng môi hồng, mắt to long lanh lại hay đỏ mặt, chỗ nào cũng gãi đúng chỗ ngứa của hắn.
Vốn tính trăng hoa, hắn quen thói vui đùa rồi vứt bỏ cô em gái. Nhưng lần này đen cho hắn. Nguyệt Hằng lại là một trong những tiên nữ yêu thích của Ngọc Hoàng. Thấy em gái mình bị tên thiên quan đểu lừa tình, khóc đến sưng hai mắt, Nguyệt Hằng thân là chị, thấy em mình như thế, cũng không nể nang gì tình bạn mấy trăm năm nữa, thế là sau khi tát hắn một cái, mắng hắn ăn cỏ gần hang, Nguyệt Hằng hùng hổ đi mách lẻo với Ngọc Hoàng những thói hư tật xấu của hắn, và sau đó hắn bị đá đít xuống trần đầu thai trong hình dạng gớm ghiếc đầy tính sáng tạo này.
Nguyệt Hằng đứng trước mặt Sọ Dừa, nhìn nhìn hắn từ đầu đến chân, à không có chân, chỉ nhìn đầu thôi, sau đó cười lên khanh khách, “Eo ôi trông anh kinh thế.” Rồi lại tấm tắc
Nghe bảo anh đang tương tư cậu ba ở nhà lão bá hộ kia à. Chà, gu của anh trước giờ vẫn không thay đổi nhỉ, ngây thơ trong sáng đồ.”
Cô ta cất bước đi vòng quanh Sọ Dừa, vẫn tiếp tục lải nhải,những dải lụa mỏng tang theo tiên khí bay lả lướt theo những cử động. “Nếu anh mà còn trong hình dạng ngày xưa, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ mê anh như điếu đổ chỉ khi vừa gặp, nhưng mà nhìn anh bây giờ..” Cô ta bỏ lửng câu lại phát ra một tràng cười khanh khách.
Cười thỏa thê, Nguyệt Hằng quệt nước mắt tiếp tục, “VSao, vua sát gái lần đầu cảm nhận cảm giác tuyệt vọng thấy thế nào?”
“Rốt cuộc cô muốn cái gì, xuống đây chỉ để cười nhạo tôi à?” Sọ Dừa nãy giờ vẫn im lặng chịu hết nổi phải tức tối gắt lên.
“Một phần thôi, phần còn lại thì muốn giúp anh một tẹo.” Nguyệt Hằng nhún vai.
“Sao lại giúp tôi?” Sọ Dừa bán tín bán nghi.
“Nể tình xưa, tôi cho anh cái này.” Cô lấy từ trong không khí ra một túi gấm, khẽ động ngón tay, túi gấm lơ lửng trong không khí, trôi đến đáp trước mặt hắn.
“Bên trong là vài viên đan. Nó có công hiệu giúp anh biến lại thành dạng người trong vòng hai canh giờ. À nhưng chỉ là thay đổi bề ngoài thôi, không thể cho anh phép thuật giống như lúc anh làm thiên quan đâu.”
“Cô đang gài bẫy tôi sao?” Sọ Dừa nhíu mày, hồ nghi hỏi, “Cô biết cái lốt này chỉ có thể hóa giải hoàn toàn khi tôi được một người thật lòng yêu mà?”
Về chuyện biến lại làm người, không phải là Sọ Dừa không thử, hắn đã cố gắng luyện lại phép thuật của mình. Lúc vừa thức tỉnh, hắn chỉ làm được một vài phép nhỏ căn bản, nhưng dạo gần đây hắn thấy nguồn năng lượng trong mình đang dần lớn lên. Đêm hôm qua ở nhà, Sọ Dừa nhắm mắt tập trung, thế mà cũng có thể xé được lớp quái thai mà thành người. Hắn mừng suýt rơi cả nước mắt, nhưng không thể cầm cự được lâu, hắn cố lắm cũng chỉ cầm cự hình dạng người được mười, mười lăm phút là lại đâu vào đấy, quá ngắn để có thể làm được gì. Có lẽ đúng là muốn biến lại thành người chỉ có một cách duy nhất đó.
Nguyệt hằng chẳng sao cả nhún vai, “Ngọc Hoàng biến anh thành cái dạng này, chẳng phải là muốn anh suốt kiếp này sống như vậy mãi mãi sao. Ai lại đi yêu cái cục thịt lăn lông lốc suốt ngày thế kia.” Nói đoạn, cô ta ngửa mặt lên trời cười ha ha, vẫn không quên dùng tay áo voan che miệng.
Sọ Dừa trừng trừng nhìn cô ta, ánh mắt hắn hằn lên sự giận dữ. Đã xong mục đích, Nguyệt Hằng không nán lại nữa, nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng cười vẫn còn vang vọng và túi gấm kia nằm trên lớp cỏ xanh.
–
Sau cái lần Nguyệt Hằng xuất hiện, đã ba ngày Sọ Dừa không gặp cậu ba Hiển. Đưa cơm bữa trưa là một gia nhân trong nhà.
Sọ Dừa sốt ruột lăn qua lăn lại đầy âu lo, không biết hắn có vô tình làm gì để cậu giận không, hoặc cậu có xảy ra chuyện gì không, ví dụ như lão bá hộ kia nổi điên mà nhốt cậu trong nhà.
Đám bò vẫn nhởn nhơ gặm cỏ, cái đuôi phe phẩy đánh qua đánh lại, không hề quan tâm đến tâm trạng sốt sắng của cái cục thịt tròn vo đang chăn dắt mình. Nóng ruột đến hết chịu nổi, hắn bèn đánh bạo lăn đi tìm cậu ba.
Vừa lăn đến gần cái cơ ngơi đồ sộ của lão bá hộ thì thấy một tên thanh niên đang đứng trò chuyện với Hiển bên cạnh rặng tre. Y trông có vẻ lớn hơn Hiển, chắc là học chung lớp của thầy đồ Lam trong làng.
Mấy ngày gần đây tâm trạng bất an, lại thêm Nguyệt Hằng khích tướng, tâm Sọ Dừa không yên, giờ nhìn thấy cảnh này, một ngọn lửa giận không tên phừng lên trong đầu hắn. Muốn giành cậu ba với hắn à, đấm nhau không. Không kịp suy nghĩ, Sọ Dừa nhảy bổ ra, cùng lúc đó hét lớn một tiếng, “Này!”
Thanh niên kia thấy một cục thịt biến dạng đang bay đến gần, bèn giật mình nhảy lùi về phía sau đến mấy bước, hét toáng lên, suýt chút nữa thì đã bĩnh ra quần. “Cái…cái gì thế này!!!” Y run rẩy chỉ tay về phía cục thịt lăn lông lốc có mắt môi và hai cái lỗ mũi kia.
Hiển cũng bị tiếng gọi giật đột ngột làm giật mình, nhưng định thần lại cũng nhận ra Sọ Dừa, vội vàng giới thiệu, “À, đây là tá điền nhà em.”
Sọ Dừa hấp háy con mắt heo, lại xông lên toan ủi vào chân tên kia một cái.
“Á..đừng!!! Đừng cho hắn đến gần đây!” Tên thanh niên hét toáng, thiếu điều muốn nhảy vào bụi tre gần đó để trốn. Hiển biết anh bạn mình đang sợ, cũng không giữ y ở lại đây
“Cũng trễ rồi, anh về đi kẻo muộn.”
“Vậy..ừm vậy thôi… anh đi trước nhé.” Thanh niên đó thấy Hiển mở lời trước, bèn không ngần ngại chào tạm biệt rồi quay lưng bước vội đi mất dạng, tốc độ nhanh như đang chạy trốn.
“Sao anh đến đây?” Chờ anh bạn học đi khuất, Hiển cúi xuống bế Sọ Dừa lên như bế một con mèo hay cún con, ôm vào lòng.
“Mấy ngày nay tôi không thấy cậu ra đưa cơm, không biết cậu có chuyện gì không nên đi tìm cậu.”
Người Hiển nhờ đi đưa cơm giùm cũng không kém hai cô chị của cậu là bao, Sọ Dừa mấy lần muốn hỏi thăm về cậu nhưng chỉ vừa lăn ra là người đó lại la hét rồi chạy mất dép.
“À, tôi bận. Gần đến ngày thi rồi nên bài vở cũng nhiều. Hôm nay định ra thăm anh, thế mà anh đã tìm đến tôi trước rồi.” Hiển cười cong cong đuôi mắt.
Sọ Dừa như trút được mối canh cánh trong lòng, đang định mấp máy môi đáp lại, đúng lúc đó một giọng nói gọi giật từ phía sau, “Hiển!”
Là lão bá hộ Hào. Hiển giật thót người khi nghe tiếng bố mình. Không hiểu sao cậu lại sợ bố mình đến như vậy. Cậu đang quay lưng lại với lão nên lão không thấy được cậu đang ôm Sọ Dừa, hắn cũng ăn ý im thin thít trong lồng ngực của cậu.
“Dạ..dạ con..” Cậu lắp bắp, không dám quay lại.
“Còn đứng đó một mình làm cái gì, vào nhà đi.” Lão Hào gắt lên, dợm bước đến gần cậu.
Thấy lão toan bước lại, Hiển cuống quá, nhét luôn Sọ Dừa vào tay nải, cũng không hiểu
giống như đang vụng trộm mà bị bậc sinh thành phát hiện.
Hiển luống cuống xách tay nải theo phía sau lão vào nhà, cứ như thế, Sọ Dừa được Hiển xách luôn vào nhà bá hộ.
Vào đến phòng riêng, chốt cửa nẻo kỹ càng, cậu mới mở tay nải, ôm hắn ra, lo lắng hỏi, “Tôi xin lỗi, chuyện đột ngột quá tôi không biết phải xử trí làm sao. Anh có bị ngạt thở không?”
Lắc lắc cái đầu kiêm cơ thể tỏ ý mình vẫn còn thở, Sọ Dừa đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng của cậu ba tuy lớn bằng cái chòi tranh của mẹ con hắn ở, nhưng tính ra cũng thuộc dạng nhỏ so với các cậu ấm cô chiêu.
Trong phòng không có đồ trang trí gì nhiều, chỉ có một án thư bày biện mấy cuốn sách và một chiếc giường gỗ có giăng mùng trắng mỏng. Trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, Hiển nhóm cây đèn dầu ở góc bàn lên, ánh cam ấm áp phủ lên mọi vật, lên sườn mặt xinh xinh của cậu.
Một sự im lặng ngại ngùng trôi qua, Sọ Dừa hắng giọng vài cái, “Dù gì cũng đến đây rồi, cậu ba có muốn.. ừm…”
Hiển lại đỏ mặt, vô thức cọ xát hai đùi. Dù không nói hết câu nhưng cậu vẫn hiểu ý hắn. Quả thật mấy ngày không gặp, cái lồn đã quen được bú của cậu ngứa ngáy khôn tả.
“Lên..lên giường nhé.” Cậu ba ấp úng nói, rồi khẽ khàng bước lên giường, Sọ Dừa ngay lập tức lăn theo.