Cổ Tích Việt Nam - Verson Sex Gay - Chương 6
Tiếng hét thất thanh từ một chái nhà nhỏ rạch thẳng một nhát vào buổi trưa hè yên tĩnh. Bà đỡ trong làng tay run lẩy bẩy, phải cố lắm mới không ném cái thứ bà ta vừa lấy ra khỏi người bà Sáng xuống dưới đất.
“Con tôi..con tôi làm sao vậy…” Nhìn phản ứng mạnh của bà đỡ, bà Sáng đầu bê bết mồ hôi sau cuộc vượt cạn, cố nhỏm người dậy thì thào hỏi.
Đúng lúc này, ông Sáng bên ngoài nghe tiếng hét cũng hớt hải chạy vào, bà đỡ dúi luôn đứa nhỏ vừa chào đời còn dính đầy máu quấn trong bọc vải cho ông rồi hớt hải chạy ra khỏi chái nhà tranh rách nát, miệng liên tục gào lên, “Quỷ, nó là quỷ không phải người! Hai người đẻ ra quỷ rồi!”
Ông Sáng không hiểu chuyện gì, nhìn xuống đứa con vợ vừa đẻ ra, ông cũng không khỏi bàng hoàng.
“Mình ơi.. con mình làm sao mình ơi..” Bà Sáng lo lắng không thôi, “Sao bà ta lại nói con mình là quỷ.”
Ông Sáng không nói gì, ông cũng không biết phải nói ra làm sao, chỉ run tay đưa đứa bé trong bọc vải cho bà. Bà Sáng đỡ lấy, vén lớp vải để mình mặt con, tức thì bà bàng hoàng đến mức phải che miệng để không phát ra một tiếng hét.
Bên trong, không phải một đứa bé như bình thường mà chỉ có một cái đầu, không mình mẩy, không chân tay, lúc này đã bắt đầu mở miệng khóc oe oe.
Ông Sáng ôm đầu ngồi phịch xuống đất, “Trời ơi, hai vợ chồng con có làm nên tội nghiệt gì để mà phải có đứa con như vậy!!”
Ông bà Sáng nghèo rách, cả đời làm thuê cho bá hộ Hào trong vùng.Tuy nghèo nhưng cả hai đều mong ước có tiếng trẻ trong nhà, Ông bà ăn ở hiền lành, thế nhưng lại vô phúc, ăn ở với nhau gần ba mươi năm mà chẳng có lấy mụn con.
Một hôm bà Sáng nằm mộng, thấy một người từ trên trời sà xuống gặp bà, người này tỏa ra ánh hào quang lộng lẫy, khiến bà phải nheo mắt lại vì chói, cũng không nhìn thấy rõ mặt. Người này bảo có thể giúp bà có được một đứa con trai, thế nhưng có thể bà sẽ phải cực khổ rất nhiều để chăm sóc cho nó, bà có chịu được không. Bà không ngần ngại gật đầu, chỉ cần có một đứa con, khổ mấy bà cũng chịu.
Mùa hạn năm ngoái, bà đi làm đồng, trong cơn khát khô cháy cổ bà tìm thấy một cái sọ dừa lật ngửa, bên trong có đọng nước trong vắt. Bà Sáng không ngần ngại mà cầm lên uống cạn, thế là từ ngày hôm đó bà phát hiện mình có mang. Hai vợ chồng khấp khởi chờ đợi đứa nhỏ ra đời, đủ chín tháng mười ngày, bà trở dạ, nhưng ngày vui bỗng chốc hóa thành ngày buồn.
“Con là máu mủ của mẹ, dù con có thế nào, mẹ vẫn thương con.” Bà Sáng nức nở ôm lấy đứa trẻ dị biệt mà khóc. Ông Sáng thấy như thế, dù vẫn không chấp nhận đứa con này, ông vẫn không nỡ bảo bà vứt đi, bước lại dang tay ôm lấy hai mẹ con.
Đứa nhỏ không có tay chân mình mẩy, chỉ có một cục thịt lăn lông lốc, hai ông bà bèn đặt tên cho đứa nhỏ là Sọ Dừa. Dân làng lời ra tiếng vào, có người nói vợ chồng nhà này ắt hẳn kiếp trước đã làm nên chuyện ác, nghiệp vận kiếp sau, thế cho nên bây giờ mới có đứa con bị như vậy, có người còn bảo bà chửa hoang, đứa trẻ dị hợm kia là con của quỷ.
Ông Sáng vì quá muộn phiền mà sinh tâm bệnh, rồi tâm bệnh thành thân bệnh, ông ốm liệt giường suốt một mùa hạn và ra đi khi trời vừa đổ cơn mưa đầu tiên, để lại một mình bà Sáng và Sọ Dừa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Sọ Dừa cũng thật sự khó nuôi, lúc nhỏ thì cứ quấy phá liên tục, lớn thì lại chỉ biết lăn lông lốc, không phụ mẹ được gì. Duy chỉ có một điều an ủi bà, Sọ Dừa lanh lẹ, không bị khờ khờ dại dại, còn có phần thông minh, bà cũng đỡ được một phần.
Thế là hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Bà cũng cố gắng chăm sóc cho Sọ Dừa hết mức có thể, mặc cho người đời dị nghị, một phần vì thương con, phần cứ nhớ đến giấc mơ về người tỏa hào quang nọ, hỏi bà có thể chịu khổ khi nuôi con được không.
Cứ thế thời gian trôi qua. Bà Sáng càng lúc càng lo, tuổi bà cũng không còn trẻ, đứa nhỏ này tính ra nó cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, thế mà vẫn không làm được gì. Có con lúc tuổi xế chiều, giờ tóc bà đã bạc trắng, bà không ngại nuôi con đến lúc quy tiên, nhưng nhỡ đâu sau này bà đi, nó sẽ phải sống một mình làm sao đây.
Trong căn chòi tranh lụp xụp, bà Sáng ngồi trên chiếc chõng tre, khẽ thở dài. Ánh đèn dầu lay lắt càng làm cho chòi tranh rách nát thêm phần ảm đạm. Bỗng bà giật mình nhìn xuống, Sọ Dừa đã lăn đến chạm vào chân bà. Bà Sáng cúi xuống ôm
“Con biết mẹ phải chịu nhiều đàm tiếu khi sinh con ra và nuôi nấng con, nhưng mẹ yên tâm, sau này con sẽ báo hiếu cho mẹ.”
Bà Sáng cười thật hiền, xoa đầu hắn, “Mẹ sinh con ra đâu phải là để chờ cho con báo hiếu gì cho mẹ, mẹ chỉ buồn là con mang hình hài này, không làm được gì để nuôi thân, bị người khác xa lánh, cũng không có ai để mắt đến, sau này sẽ phải sống khổ mà thôi.”
Bà vừa nói vừa vuốt ve hắn, cảm giác như Sọ Dừa chưa từng lớn, vẫn là đứa nhỏ, bà vẫn có thể ôm hắn trọn vào lòng như xưa.
_
Bá hộ Hào vác cái bụng to như có chửa, khệnh khạng chống gậy chuẩn bị bước vào nhà thì thấy bà Sáng đứng ngấp nghé bên ngoài cổng, như đang chờ ông ta có chuyện gì muốn nói.
“Bà Sáng đấy à, có gì không?”
“Vâng, vâng ạ” Bà Sáng cúi người, “Thưa ông, hôm nay tôi tới đây, là để xin cho con trai tôi đi chăn trâu mướn cho ông ạ.”
“Cái gì?” Lão như không tin vào tai mình, “Thằng con nhà bà á.” Lão bá hộ nhăn mặt kinh tởm, con bà Sáng, chẳng phải là cái thằng quái thai chỉ có cái đầu, lăn lông lốc suốt ngày đó sao? Mà nó không có tay chân gì, chăn bò bằng niềm tin à?
Không chỉ lão Hào, tối hôm qua khi Sọ Dừa nghe được tâm sự của bà Sáng thì nằng nặc đòi mẹ đến bảo với lão Hào cho mình đi chăn trâu mướn. Mặc dù bà lo lắng không thôi nhưng dưới sự quả quyết của con, bà đành đến gặp lão bá hộ hỏi chuyện.
Lão Hào lập tức gạt phăng đi, “Thôi, con bà dị dạng thế kia, cho nó chăn để nó làm mất sạch cả đàn trâu nhà ta à.” Nói rồi lão toan bước tiếp nhưng bàSáng vội túm lấy cánh tay lão níu lại.
Dù giàu nhưng lão hợm hĩnh có tiếng, đến cả làng bên cũng nghe được cái thói của lão. Lão vội lùi lại rút tay ra khỏi bà như sợ cái lấm lem của bà sẽ dây vào bộ quần áo lụa của mình. Bà Sáng cũng biết ý, vội lùi lại phía sau rồi lại chắp tay, “Bẩm ông, con trai tôi nói nó có thể làm tốt hơn người khác nhiều lần, ông cứ để nó chăn trâu không công cho ông vài ngày đầu ạ, nếu thấy nó được việc thì hẵng mướn nó, còn không được thì cứ đuổi nó đi. Nó chỉ cần có hai vắt cơm mỗi ngày mà thôi.”
Lão Hào nghe thế đảo mắt.
ia nhân tá điền nhà lão làm việc nặng nhọc, mỗi bữa ăn ba bát là ít, dù chỉ được ăn với muối mè, nhưng cái tính hà tiện của lão cũng thấy nhiều. Thằng dị dạng kia lại chỉ ăn có hai vắt cơm, cũng đúng, nó chỉ có cái đầu thôi mà. Vừa đỡ tốn cơm, công xá lại không bao nhiêu, dù gì đi chăn trâu thì cũng khá xa nhà, không lượn lờ trước mắt, lão cũng không phải nhìn thấy cái bộ dạng kinh khủng đó, lão bá hộ cũng gật gù đồng ý.
Trước khi đi, lão không quên ném lại một câu “Nếu mà để mất con trâu nào thì bà chuẩn bị mà làm mướn không công cho ta đến chết đi.” trong những lời cảm ơn rối rít của bà Sáng.
Sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, Sọ Dừa lăn đến nhà bá hộ Hào lùa trâu ra đồng chăn. Lúc vào chuồng lấy trâu ra còn khiến gia nhân nhà bá hộ hét toáng lên sợ hãi một phen. Đàn trâu đi trước, Sọ Dừa lăn lông lốc theo sau. Thật kỳ lạ là đàn trâu không đi linh tinh mà cứ đi theo đúng đường ra cánh đồng phía sau như thể được huấn luyện trước. Đến cuối ngày, trái với những gì những kẻ ác ý mong muốn hay những gì mẹ hắn lo lắng, Sọ Dừa lùa trâu về chuồng không thiếu một con, con nào con nấy lại no căng. Thế là Sọ Dừa chính thức có một chân chăn trâu mướn cho bá hộ Hào.
Nhà bá hộ Hào có hai người con gái lớn và một cậu con trai út. Lúc đầu nhà lão chỉ có hai đứa con gái, bà vợ cả thì mãi cũng không thấy mang thai thêm được đứa nào. Nóng ruột vì chưa có con trai nối dõi tông đường, lão đi cầu tự khắp nơi, nghe nói chùa nào thiêng là lặn lội đem lễ quà đến vái lạy. Cứ như thế, đến hai năm sau, lão dẫn thêm một cô gái trẻ từng là đào hát về nhà làm mợ hai . Ít lâu sau thì mợ hai sinh được cho lão một đứa con trai thật, đặt tên là Hiển.
Nhưng đã sinh được con trai, người ta lại thấy ông bá hộ tiếp tục đi cầu tự. Cậu ba Hiển càng lớn càng hiền lành hiếu thảo, vẻ ngoài lại thanh tú nho nhã, rõ là một đứa con ngoan, thế nhưng nhà bá hộ lại có vẻ như không thương yêu cậu ba Hiển. Dân làng gãi đầu, nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu sao, cuối cùng khó quá cho qua, cũng chán mà không thèm bàn đến nữa.
Hôm đó, Hiển đang ngồi trong thư phòng viết chữ thì thấy hai chị gái của mình bực bội dậm chân bước ngang qua, “Eo ôi khiếp quá, khiếp chết đi được.” Cô cả Huệ cao giọng, hai tay tự ôm lấy cánh tay mình mà chà xát như vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Theo sau là cô hai Linh cũng đang mặt nhăn mày nhó.
Hiển thấy vậy bèn gọi hai chị vào hỏi chuyện, “Sao vậy chị?”
“Ôi cái thằng chăn trâu cho nhà mình đấy, thằng Sọ Dừa ấy, trông hắn ta phát kinh lên đi được.” Cô Huệ ngồi xuống cái ghế trong phòng, nói, “Cái Linh nó còn suýt thì ngất mấy lần.”
“Thật đấy, eo ôi khiếp lắm, nghe kể thì cũng thấy bình thường, tận mắt nhìn thấy mới biết kinh dị cỡ nào.” Cô Linh phụ họa thêm.
Đang lúc vào mùa, tôi tớ đều ra đồng hết cả, nhà thiếu nhân lực nên bá hộ Hào – bố cậu bèn sai hai chị ra đưa cơm cho Sọ Dừa. Tính ra hai chị của cậu cũng phải đưa cơm cho anh Sọ Dừa kia hơn một tuần rồi. Cậu có từng nghe dân làng kháo nhau rất nhiều, về một người không có mình mẩy chân tay trông rất ghê, nhưng cậu chưa gặp bao giờ. Xét về tuổi, Sọ Dừa này cũng phải lớn hơn cậu đến bốn, năm tuổi chứ chẳng ít.
Hai cô chị như tìm được nơi để xả, hết rủa xả mắng mỏ vẻ ngoài của Sọ Dừa, lại đến khoe chiến tích chơi khăm hắn ta, mới ngày hôm qua họ còn trộn cát vào cơm cho hắn ăn.
Cậu nghe mà cũng lo, ăn phải cơm trộn cát, lỡ người ta có mệnh hệ gì, không chăn trâu được rồi để mất trâu, khoan bàn đến chuyện bắt họ đền, trước mắt là nhà cậu vẫn bị thiệt. Chưa kể cậu cũng hiểu hai chị của mình, tính tình đỏng đảnh làm kiêu,
hôm nay trộn cát, ai biết ngày mai họ còn trộn cái gì vào nữa.
“Vậy thôi, ngày mai hai chị để em mang cho.” Cậu ba Hiển đề nghị. Từ nhà ra sau đồng, nói gần thì không gần mà xa cũng chẳng tính là xa, cậu có thể bớt chút thời gian học hành ra đó đưa cơm.
Hai cô chị nghe thấy thế thì mừng ra mặt. Thế là từ giờ cậu ba Hiển sẽ đảm nhiệm phần đưa cơm cho Sọ Dừa.
_
Hiển cầm gói cơm trong tay, có hơi hồi hộp bước ra đồng. Mới nghe đồn đại, cậu cũng chưa từng nhìn thấy Sợ Dừa bao giờ, không biết hắn có thật sự trông đáng sợ như lời đồn hay không. Ra đến nơi, cậu nhìn quanh quất cũng không thấy hắn đâu, chỉ có mấy con trâu béo khỏe đang nhởn nhơ gặm cỏ, bèn cất tiếng gọi.
Được vài tiếng, cậu cảm thấy có gì đó đang cụng vào chân mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống.
Vừa nhìn thấy “thứ” dưới chân, Hiển hét toáng lên một tiếng thật dài, ngã phịch ra đất, mắt trăn trối nhìn vào hắn.
Một cục thịt xuất hiện trước mặt cậu, trọc lóc chẳng có tóc tai gì, đường nét mắt mũi cũng không rõ ràng, chỉ là những nếp thịt nhăn nheo xếp chồng lên nhau, mắt ti hí lại tròn nhỏ như mắt lợn, không có sống mũi, chỉ có hai cái lỗ mà thôi, thật sự hệt như cái lỗ đen trên mấy trái dừa khô, môi thì lại dày lên, vêu ra, mỗi khi di chuyển anh ta sẽ nhắm mắt lại rồi tự lăn lông lốc cái đầu, xấu xí và quái đản còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng.
Cậu ba Hiển chỉ vừa mới lớn, tuy cậu có ăn học và hiểu cách ứng xử sao cho phải phép, nhưng cũng không đủ thành thạo để kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu run bần bật, mắt cứ mở to nhìn trừng trừng vào hắn, môi mấp máy không thành tiếng, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của hai chị mình rồi.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Sọ Dừa thấy thế thì vội vàng lên tiếng, hắn cũng lùi lại cách cậu một khoảng. Vẻ ngoài dị hợm nhưng giọng nói của Sọ Dừa lại rất hay, đó là một giọng nam trưởng thành, rất trầm ấm và thu hút.
Nghe tiếng hắn, cậu Hiển mới bình tĩnh lại được một chút. Giờ mới nhận ra hành động của mình là quá thất thố, nên dù còn hơi run nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy, phủi phủi vạt áo tấc lấm bẩn, miệng ấp úng chữa thẹn, “Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi bị bất ngờ quá.”
“Cậu là cậu ba Hiển đúng không?” Sọ Dừa lại cất tiếng hỏi.
“Đúng rồi. Tôi đến mang cơm cho anh.” Hiển định cầm lấy gói cơm đưa cho hắn, nhưng không thấy đâu. Đến giờ cậu mới phát hiện gói cơm lúc cậu ngã xuống đã rơi xuống đất văng vào một góc, đổ cơm vung vãi ra ngoài.
“Thôi chết, đổ mất rồi.” Hiển luống cuống, “Để..để tôi về lấy cho anh nắm cơm khác nhé…”
“Không sao đâu. Tôi ăn ít lắm, hai củ khoai này là đủ rồi.” Sọ Dừa vội trấn an, lăn đến hai củ khoai dưới đất, đụng đụng vào nó.
Đây là hai củ khoai tự cậu cho thêm vào, lúc nhận giỏ cơm, cậu thấy phần ăn sao mà ít quá, bèn xuống bếp nhón thêm hai củ khoai to cho vào. Hóa ra là Sọ Dừa ăn ít thật.
Nghe hắn nói thế, cậu cũng an tâm được phần nào, cậu nhặt củ khoai lên, không hề ngần ngại mà lau sạch đất cát bằng vạt áo tấc của mình rồi đặt lên lá chuối sạch sẽ cho hắn.
“Vậy..anh ăn đi. Tôi đi trước nhé.”
Hiển nói rồi toan đi về, vừa quay lưng đi được mấy bước lại nghe Sọ Dừa nói với theo phía sau, “Ngày mai cậu ba Hiển có lại đến không?”
Cậu quay lại, cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, “Chắc là..có đấy.”
—
Xú công is my passion