Cổ Tích Việt Nam - Verson Sex Gay - Chương 15
Bảo Ân bước những bước nhanh trở về quán trọ nhỏ, vội vàng vào trong, đóng kín cửa lại, y mới dựa lưng vào cửa thở phào một cái. Cúi đầu nhìn xuống, may là do vạt áo tấc rộng thùng thình nên không ai phát hiện ra y đang cương.
Mà không chỉ có dương vật, một bộ phận khác cũng đang làm mình làm mẩy suốt cả đoạn đường đi về.
Bảo Ân cởi quần lụa quần lót ra, giải phóng cho dương vật nãy giờ bị trói buộc, nhìn nhìn quần lót trong tay, quả nhiên phần đáy đã ướt sũng, “cái thứ kia” lại chảy nước dầm dề.
Y khô đắng cổ nhớ lại chuyện ban trưa, người nông dân kia làm y nóng bừng cả người
Bảo Lâm vốn không tiếp xúc gần với đàn ông như thế bao giờ, thế mà run rủi sao lần đầu tiên của y lại gặp phải một kẻ nam tính đến thế, ngoại trừ cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh kia, mùi đàn ông áp đảo cùng hơi nóng hừng hực đến mức có mấy lần y tưởng mình đã bị hấp chín ở trong đó.
Cả cây hàng kia nữa, nhớ đến con cặc to như cái chày, cầm nặng trĩu cả tay kia, mặt y đỏ bừng lên. Bảo Ân lúc đó tuy hừng hực trong người nhưng y vẫn quá ngại mở lời, lấy hết can đảm chỉ đủ để ngỏ ý xóc cặc cho hắn.
Bảo Ân chính là vua của xứ này. Tiên Hoàng mất sớm, y lên ngôi vua lúc chín tuổi. Vì tuổi còn quá nhỏ, lúc đó Thái hậu thay y buông rèm nhiếp chính.
Quãng thời gian y quá nhỏ chưa thể hiểu hết được chính sự, bà liên kết phe cánh, lập nhóm lợi ích trong triều, đến khi Bảo Ân đã hơn hai mươi, bà vẫn không chịu thả tay ra khỏi quyền lực.
Việc gì Thái hậu cũng giám sát và can thiệp vào, không để y tự quyết định. Nếu Thái hậu có tài trị quốc, có thể giúp quốc thái dân an thì chẳng sai, nhưng những quan điểm và chính sách Thái hậu đưa ra rất có vấn đề, chỉ có lợi cho quan lại và triều đình, bỏ mặc dân chúng lầm than.
Đỉnh điểm là chuyện bắt y phải lập hoàng hậu, mà hoàng hậu dĩ nhiên là do bà chỉ định, là con gái của một quan nhất phẩm trong triều thuộc phe cánh của bà để củng cố thêm quyền lực.
Bảo Ân muốn làm gì đó, lại không có thực quyền. Quyết không để mình trở thành bù nhìn, y cố gắng kết nối với những quan viên từng trung thành với Tiên hoàng, ra sức bảo vệ những chiếu chỉ của mình không để Thái hậu can thiệp sửa đổi.
Y lấy cớ đi vi hành, sau đó tìm cơ hội trốn đi. Đây là đòn phản pháo quyết liệt nhất Bảo Ân dành cho mẹ mình từ trước đến giờ, để Thái hậu biết, dù bà có cố tiếm quyền thế nào bà vẫn phải cần có y ra mặt. Nếu không có mặt Hoàng thượng, để xem Thái hậu ăn nói thế nào với đám quan lại trong triều.
Phải biết rằng nếu y không làm vua, bà cũng không thể làm Thái hậu. Các quan chức trong triều không định có một nữ vương, đặc biệt là khi bà cũng không được lòng dân chúng.
Cởi hết quần áo đặt ngay ngắn lên lưng ghế, Bảo Ân trần trụi bước lên cái giường nan tre ọp ẹp, nước da trắng noãn mượt mà như lụa Hà Đông cao cấp ánh lên trong mấy tia ánh sáng hiếm hoi lọt qua khe cửa.
Y nằm ngửa trên giường, chân dạng rộng, dương vật sạch sẽ như được tạc bằng ngọc dựng thẳng, rỉ dịch tuyến tiền liệt. Bảo Ân bỏ qua dương vật, với tay còn lại xuống giữa hai chân.
Ở nơi đó còn có thứ quan trọng cần chăm sóc.
Theo những ngón tay vạch ra, bí mật động trời cứ thế xuất hiện, nơi với đàn ông bình thường nó là phần đáy chậu, có thêm một cái lồn.
Đương kim hoàng thượng thế mà lại mọc lồn.
Chuyện này cũng được Thái hậu giấu nhẹm, người biết bí mật này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bà vú lúc nhỏ sau khi y dứt sữa cũng bị đưa ra khỏi cung, thề sống thề chết sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai, thậm chí khi tắm hoặc thay y phục, những cung nữ có thể tiếp xúc gần với cơ thể của y cũng là thân tín của Thái hậu phái tới.
“Bí mật quốc gia” múp rụp, láng mướt, hai bên mép ngoài đầy vung, chúm chím lại, che cái khe chỉ còn một đường chỉ nhỏ, từ giữa lồn phớt ra một màu hồng nhạt, nhìn hệt như búp sen nhỏ.
Lồn nhỏ từ lúc ngửi được mùi cặc thì ra nước dầm dề, nước nhớt đã rỉ ra thấm ướt nhẹp mép lồn, đọng lại chực nhỏ giọt xuống, ở giữa phía trên là hột le cương to đỏ lựng. Bảo Ân thủ dâm với lồn vô cùng thành thạo, nhu cầu tình dục bị kìm nén gắt gao suốt mấy năm qua, chỉ có hai bàn tay đi với y qua từng cơn dâm nứng.
Y thích chơi lồn hơn dương vật, chỉ cần chơi lồn, dương vật của y cũng sướng mà lên đỉnh, không cần phải xóc, thế cho nên y rất ý động vào nó, đó là lý do lúc nãy xóc cặc cho gã nông dân kia y lại hơi lúng túng.
Dương vật quá nhạy cảm, chưa gì nó đã nức nở tự bắn ra dù không được động đến, mềm nhũn ngoẹo đầu sang một bên. Run lẩy bẩy tận hưởng cơn sướng khoái khi bắn tinh xong, y lại tiếp tục tự xoa lồn, ngón tay chà xát kích thích hột le, tay còn lại tự nghịch đầu vú của mình.
Không khí trong căn phòng nhỏ như nhão dính ra theo từng tiếng thở nặng nhọc và rên rỉ qua khoang mũi.
Y cong người nức nở khi chạm đến đỉnh điểm, chân co lại như chuột rút, các ngón chân bấu quặp xuống giường, cả người giật nảy một cái thật mạnh rồi đổ rạp xuống giường run lên sẽ sẽ từng cơn.
Hai má đỏ hồng,chân vẫn trong tư thế dạng rộng, rệu rã vì lên đỉnh hai lần, lồng ngực đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi phập phồng vì thở mạnh, làm hai núm vú rung rinh. Bảo Ân ngửa mặt nhìn trần nhà, nghĩ nghĩ thế nào lại nhớ lại lúc y nhìn người nông dân kia thủ dâm, không biết biểu cảm lúc đó của y có dâm dật quá không nữa. Từ lúc nhỏ y đã bị kiểm soát chặt chẽ, vốn y dù có nứng điên cũng không hề biểu lộ một chút gì lên mặt, thế nhưng người nông dân tên Tấm kia làm y vô thức bỏ xuống lớp phòng vệ.
Nếu gặp lại người nông dân kia một lần nữa, y sẽ gạ đụ hắn cho bõ cơn nứng. Dù sao y biết mình cũng không trốn khỏi hoàng cung được bao lâu nữa, phải tranh thủ mà buông xõa.
–
Từ hôm ở bụi lau vô tình gặp phải vị thiếu gia tên Bảo Ân kia, Tấm thấy trong lòng mình bắt đầu có cái gì đó khác lạ. Hắn thường xuyên hồn vía lên mây, hễ rảnh rỗi là hắn lại nhớ đến y
chỉ gặp có một lần nhưng ánh mắt bờ môi y đã như tạc vào trí nhớ của hắn, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt với màu tròng đen nhạt màu hơn mống mắt, ánh sáng càng làm nó trong veo, màu như hổ phách.
Tấm muốn gặp lại Bảo Ân một lần nữa, nhưng y không phải người làng này, lại còn đang trốn tránh, muốn gặp cũng không dễ dàng.
Nhưng như thế cũng không làm Tấm ngừng hi vọng, rảnh rỗi hắn lại bờ sông ôm cây đợi thỏ.
Đợi ba ngày liên tục, lại không gặp được Bảo Ân. Tâm trạng hắn càng trống rỗng lạ kỳ.
Lúc đem mấy con cua ốc ra chợ bán, Tấm cũng tình cờ nghe được có người đi tìm y, vẫn là một nam một nữ. Người đàn ông cao to bệ vệ, trông là biết có võ, chắc là hộ vệ, cô gái thì hắn đoán là hầu cận.
Tấm thầm tặc lưỡi, thiếu gia này không biết gây ra chuyện gì mà lại bị lùng sục như vậy.
Nắng hạ khiến những con đầm dần cạn nước, lúc này là thời điểm lý tưởng để bắt tôm bắt cá.
Theo lời bà Mai, Tấm cùng Cám đi ra đồng. Đầu tiên là đi thăm mấy cái lờ, cái rọ đã đặt sẵn từ hôm qua, bên trong đã dính vài con cá lóc to, có cả cá trê và cá bống.
Để ăn thì đã đủ, nhưng bán thì chưa, vẫn phải bắt thêm. Tấm lội xuống đầm, nước ngập xấp tới đầu gối, hắn dùng chân quậy bùn cho đen kịt nước để những con tôm tép phía dưới không nhìn thấy được bóng người mà biết đường chạy.
Úp cái nơm tre thât nhanh xuống, những con tôm cá giãy đành đạch bên trong nơm, thò tay vào cái lỗ trên nơm, Tấm túm lấy, bỏ vào cái giỏ tre đeo bên hông.
Tấm hì hục một lúc, bắt được một giỏ đầy, nhìn lên bờ, thấy em gái ăn trắng mặc trơn vẫn ngồi nhởn nhơ. Cám không biết bắt cá tôm gì cả, Bà Mai lần này cũng bảo Tấm dạy Cám cách bắt, nhưng Tấm muốn chỉ nhiều lần mà Cám không chịu học.
“Định ngồi đó đến bao giờ nữa hả, xuống đây bắt cá đi.”
Cám nhởn nhơ đáp.”Có anh bắt là được rồi.”
“Nếu không có anh thì em làm sao đây hả?” Tấm chán nản nói.
“Anh sẽ không bỏ đi đâu, anh nợ chúng tôi mà.” Cám ngay lập tức thốt ra một câu.
Lời vừa dứt, gương mặt Tấm đanh lại. Đó luôn là điểm mấu chốt trong lòng hắn. Hắn quay ngoắt lại, không nói thêm lời gì cả, lầm lũi cúi mặt tiếp tục bắt cá mò tôm.
Cám ngay sau đó hơi mấp máy môi, như nhận ra câu nói của mình có hơi quá trớn, nhưng vốn được mẹ nuông chiều thành quen, tính tình kiêu ngạo, cô không muốn xin lỗi anh mình, vẫn tỏ ra dửng dưng như cũ.
Điên cuồng liên tục lội dưới sông một lúc lâu như bị ma nhập, đến lúc hắn sực tỉnh, nhìn xuống, thấy mình mẩy lấm lem bùn đất sau khi ngụp lặn mò tôm cá. Tấm chợt muốn đi tắm cho sạch. Nước gần bờ đã bị khuấy đục, hắn lội ra giữa sông ngụp lặn.
Nước sông mát lạnh làm đầu Tấm thư thái, cơn rối rắm cũng vơi đi ít nhiều.
Tắm xong về bờ, trên bờ chỉ còn mình hắn, Cám chẳng thấy đâu, chắc là đã bỏ đi về trước, mấy cái giỏ lớn đầy cá cũng được Cám đem về, chỉ còn mỗi cái giỏ tre của hắn sau khi bị Cám trút sạch cá bên trong thì vứt lại, lăn lông lốc.
Tấm thở hắt ra một hơi, xách giỏ không thất thểu bước đi vô định, đầu óc mông lung nghĩ về mọi thứ. Hắn nhớ lại thời thơ ấu của mình, một thời hắn ăn ngủ với những trận đòn roi bất chợt từ mẹ. Lúc đó hắn rất sợ bà Mai mỗi khi bà nổi giận, lúc đó bà sẽ dùng bất cứ vật gì để đánh hắn, thậm chí là một viên gạch, cục đá ném vào hắn.
Nhưng càng lớn hắn cũng không sợ ăn đòn nữa, đã tuổi này, làm gì còn sợ mẹ đánh, thế nhưng mỗi lần bà Mai dùng vũ lực với hắn hắn vẫn thấy rất đau. Tấm biết đó không phải là đau về thể xác, mà là đau trong lòng.
Dạo gần đây hắn càng không muốn về nhà, cứ bước đi vô định. Suy nghĩ vẩn vơ, bất giác lại bước tới bãi lau sậy, là bãi lau hắn đã gặp Bảo Ân vài ngày trước. Tấm cười tự giễu, gãi gãi sống mũi vài cái. Dù biết đến đây cũng không gặp được người muốn gặp thế nhưng chân của hắn lại nhất quyết đưa hắn đến đây.
Hắn ngồi bệt xuống nền cỏ, nhìn ra hồ sen. Hè về, sen luôn đúng hẹn, sẽ ngan ngát lá xanh, những bông hoa hồng trắng đan xen.
Bất chợt một bàn tay đập mạnh lên vai trái của hắn. Tấm quay lại, ngay lập tức đầy vui mừng và ngạc nhiên.
“Là cậu!” Tấm cười toe toét nhìn người hắn ngày đêm nhung nhớ đang ở trước mặt, đúng là cầu được ước thấy.
“Ừ, ta đây.” Bảo Ân gật đầu, cười tủm tỉm. Hôm nay y không mặc áo tấc như lần đầu hắn nhìn thấy, mà diện một bộ quần áo của nông dân. Tấm đoán chắc là mặc thế này để dễ trà trộn hơn, dù gì làng này dân đen nhiều hơn bá hộ, phú quý quá cũng dễ gây chú ý.
Người ta hay bảo người đẹp vì lụa, nhưng Tấm thấy đó chỉ là cho những người kém sắc, còn những người có nhan sắc, mặc cái gì cũng đẹp.
Bảo Ân chắc chắn là thuộc nhóm những người có nhan sắc.
“Tay cậu bị sao thế?” Sau khi kinh hỷ qua đi, Tấm quan sát Bảo Ân từ đầu đến chân, hỏi.
Bảo Ân nhìn xuống tay mình, giờ mới phát hiện tay y có những những vết xước trên cổ tay và lòng bàn tay. Chỉ vừa lúc nãy thôi, mấy người Thái hậu phái đi tìm y đã lần mò đến quán trọ y ở. Cũng may gần cửa sổ có cái cây, y bám theo tụt xuống, lòng bàn tay vô tình ma sát vào vỏ cây xù xì gây xước.
Y giải thích sơ sơ, Tấm tặc lưỡi, “Rốt cuộc cậu đã làm gì mà để người ta truy tìm cậu như vậy?”
Bảo Ân gãi mũi, “Chuyện gia đình thôi.” sau đó y lảng sang chuyện khác, “Còn anh thì sao?”
“Sao là sao?” Tấm hơi giật mình hỏi.
“Ta thấy anh có vẻ buồn.”
“Chuyện gia đình thôi.” Tấm nhún vai, tay bứt một ngọn cỏ lau nhét vào miệng, trả lại cho y câu vừa nãy, bất chấp cái lườm nguýt dài cả thước của Bảo Ân.
Y cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh Tấm, bắt chước hắn ngồi bó gối nhìn những búp sen chớm nở rung rinh.
Gió đưa hương sen thoang thoảng từ hồ lên,Tấm hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi, hắn thậm chí có thể phân biệt được mùi sen và mùi hương của người thanh niên ở bên cạnh mình.
Không gian im ắng đến lạ thường, càng làm Tấm chột dạ hơn, Tấm sợ thiếu gia sẽ nghe được tiếng tim đập rất bất bình thường của hắn. Mấp máy môi, đang định tìm gì đó nói chuyện để khỏa lấp sự lúng túng thì Bảo Ân đã mở lời trước, “À mà này.”
“Sao thế?” Hắn mừng như bắt được vàng, hỏi lại ngay.
“Anh tìm giúp ta một nơi nào đó kín đáo để ở được không?”
Nghĩ một lúc, trong đầu Tấm đã có được một chỗ, hắn phủi quần đứng dậy. “Thế đi thôi.”
Bảo Ân bước ngay theo sau, thấy Tấm để lại cái giỏ tre trên đất thì cũng nhặt theo. Y không việc gì làm, táy máy tay chân nghịch cái giỏ rỗng của Tấm. Hắn cũng không quan tâm lắm, cứ cắm đầu bước đi, cho đến khi nghe Bảo Ân phía sau gọi giật, “Ơ này này.”
Tấm quay đầu lại, thấy thiếu gia cầm cái giỏ tre đứng trong nắng chiều, nở một nụ cười thật tươi, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, “Bên trong còn một con cá này.”
Tấm bán tín bán nghi xem thử, đúng là bên trong còn một con cá bống. Con cá con chỉ bé bằng độ hai lóng tay, màu trắng nhờ nhờ, chắc nó nhỏ quá nên lúc Cám trút giỏ, nó bị kẹt lại không rơi xuống. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con cá vẫn còn sống.
Bảo Ân quay người bứt cái lá sen, lại múc một chút nước trong đầm, làm cái hồ tạm cho con cá. Con cá nãy giờ bị phơi cạn, gặp nước thì đập mang thở dốc, trông vẫn còn khỏe lắm.
“Có duyên đấy. Anh giữ lại đem về thả xuống giếng mà nuôi.” Bảo Ân cười nói.
Tấm nghĩ đến cái giếng ở nhà mình, lại nghĩ đến thái độ của mẹ và em gái đối với mình.
“Chắc là phải tìm chỗ nào khác nuôi thôi.” Hắn nói nhẹ như thở.
–
Bị công việc dí quá mấy nay ko có thời gian gõ phím luôn :((((