Cổ Tích Việt Nam - Verson Sex Gay - Chương 10
Cái quần lụa trắng trút xuống, cặp chân trần nhỏ trắng muốt lộ ra trong không khí. Sọ Dừa leo lên giường, nhưng không lăn vào giữa chân cậu như thường lệ mà nằm ngửa mặt lên trời, miệng bảo, “Cậu ngồi lên đi.”
Hiển hơi khựng lại trước đề nghị của hắn nhưng cũng làm theo. Cậu từ từ dạng rộng chân, nhắm ngay cái miệng của hắn mà ngồi xuống.
Sọ Dừa gần như nín thở ở dưới nhìn lên, ở góc độ này cái lồn nhỏ rõ ràng đường nét hơn bao giờ hết, mập ú vun đầy, hai mép căng mọng như hai múi bưởi, chỉ nhìn thấy một đường chẻ ở giữa khép chặt. Khi dang hai chân rộng ra, thì khe hẹp ấy mới mở ra, khoe hai cánh hoa nhỏ bé xinh xinh và cái lỗ lồn hồng tươi nhiu nhíu nhỏ xíu đang ướt nhẹp.
“Ư….” Hiển khẽ phát ra một tiếng rên thỏa mãn như mèo kêu khi lồn nhỏ chạm vào miệng lưỡi Sọ Dừa. Chắc là sợ ai đó nghe thấy, cậu vội lấy tay bụm chặt miệng.
Nước lồn từ trong cái lỗ lồn sâu thẳm chảy ra ướt nhẹp hai cái mép lồn đỏ hồng, Sọ Dừa liếm chầm chậm dọc theo cái khe, rồi chọc lưỡi vào lỗ lồn quét lên, ngoáy tròn như xoáy ốc, thụt ra thụt vào như rắn mối tìm mồi.
Hiển càng sướng càng cong người của mình lên rên ư ử, ngúng nguẩy mông, chà cái lồn sũng nước lên miệng lưỡi Sọ Dừa. Khác với lúc trước cậu chỉ nằm dạng chân, tư thế này làm cậu có thể nắm quyền chủ động, cậu cứ ra sức mà dí chặt lồn mình vào miệng hắn, hai chân kẹp chặt. Cả cơ thể tròn vo của Sọ Dừa giờ đã bị cặp mông phì của cậu che lấp hết.
Mấy phút sau, cả người cậu co giât, lồn giật giật rồi một dòng nước bắn ra, xộc thẳng vào mồm của hắn bên dưới. Hiển vẫn chưa nhấc mông lên, vẫn tiếp tục sàng sẩy mông chà lồn vào mặt hắn.
Đang lim dim mắt, cậu chợt nghe tiếng um um khó thở từ bên dưới phát ra, hóa ra sướng quá mà cậu suýt thì đè hắn chết ngạt.
Hiển vội nhấc mông ra khỏi mặt Sọ Dừa, cuống quýt vỗ vỗ mặt hắn. Sọ Dừa ho húng hắng, há miệng hít thở từng ngụm không khí, suýt bị chết ngạt vì lồn đè nhưng mặt hắn thì trông phê như con tê tê.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chỉ tại tôi thấy thích quá.” Hiển mặt đỏ như tôm luộc, lắp bắp nói.
“Không có gì đâu mà. Không có gì đâu.” Hắn luôn miệng nói, trấn an cậu ba Hiển, mặt vẫn còn đê mê vì phê nước lồn.
Bú lồn xong rồi, cả hai lại rơi vào im lặng ngượng ngùng.
“Anh..ăn gì chưa?” Hiển ấp úng tìm chủ đề gì nói để bầu không khí bớt kỳ lạ. Tuy là chưa ăn, nhưng lấy lại được một ít phép thuật, Sọ Dừa có thể nhịn cả ăn vài ngày, thế là hắn trả lời ăn rồi cho nhanh gọn.
Lại tiếp tục im lặng.
“Vậy..” Lần này là Sọ Dừa lên tiếng, “Tôi..ngủ lại đây một đêm được không?”
Là tôi tớ mà dám đề nghị ngủ chung với chủ. Nếu xét theo giai cấp, hắn đặt chân được vào đây là đã may mắn lắm rồi, thế nhưng còn không biết đủ mà được voi đòi tiên. Nói xong, hắn đã vội xua đi, “Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì.”
“À không, được, được chứ.” Hiển vội nói, “Anh ngủ lại đây được mà.”
Hiển thành thật đáp, cậu thấy cũng không vấn đề gì. Cậu vốn không đặt nặng chuyện giai cấp, còn về mặt kia, ừm…. Hiển hơi đỏ mặt, người ta nói nam nữ thọ thọ bất thân, chứ có nói nam nam đâu.
Sọ Dừa mừng rỡ, cụng cụng cái đầu vào đùi của cậu.
“Chờ tôi đi tắm đã nhé.” Phía dưới đã tầy quầy như nồi cám heo, Hiển phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ được.
Nửa canh giờ sau, Hiển quay về phòng, làn da mềm còn ẩm. Cậu ôm Sọ Dừa vào lòng, leo lên giường, mùa này bắt đầu có muỗi nên Hiển thả mùng.
“Anh ngủ ngon nhé.”
Hiển ôm Sọ Dừa, má áp vào thân hình tròn vo của hắn. Có lẽ dạo gần đây học tập quá nhiều nên mệt mỏi, chỉ nằm một lúc hơi thở cậu đã đều đều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn cho Hiển ngửi một chút linh dược làm giấc ngủ cậu sâu và ngon hơn, sau đó miệng lẩm bẩm gì đó.
Từ trong không khí xuất hiện túi vải gấm, chính là chiếc túi của Nguyệt Hằng đưa cho hắn, bên trong đựng mấy viên đan để biến hình. Tuy không thích nhưng hắn vẫn giữ lại túi gấm này, phòng khi có việc dùng.
Xé lốt quái thai biến lại thành người, hắn nằm lại xuống giường, vòng cánh tay rắn rỏi ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu Hiển, da thịt kề da thịt tay hắn áp lên gáy cậu, ấn nhẹ cậu vào lồng ngực hắn, nửa mặt vùi vào lớp tóc mềm mại, hít hà mùi hạt bưởi còn vương trên những sợi tóc. Tác dụng của biến thân đan chỉ có hai canh giờ, hắn khe khẽ thở dài, có thể được ngủ cùng với cậu trọn một đêm trong hình dạng này là một cái gì đó vẫn quá xa vời.
_
Ngày thi của Hiển gần đến, hắn muốn làm cho Hiển một lá bùa, nghe bảo trầm hương mang lại may mắn, hắn định tặng cho cậu một khối gỗ đẽo hình cá chép – con vật cậu Hiển thích nhất. Làm bằng phép thuật thì thường quá, hắn muốn tự tay làm mới có ý nghĩa. Sọ Dừa không định dùng mấy viên đan biến hình kia để gặp Hiển, thế là hắn đổ hết thời gian biến hình quý báu đó vào việc khắc gỗ.
Càng gần ngày thi cậu Hiển càng không có thời gian đưa cơm, đành nhờ đến hai chị. Cô Huệ đành mặt nhăn mày nhó đi ra đồng. Lẽ ra cô ta chỉ việc đặt giỏ cơm xuống đất rồi đi về, nếu vui thì gọi to tên hắn cho hắn biết, buồn thì thôi. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại tò mò không biết cái cục thịt lăn lông lốc kia chăn trâu bằng cách gì.
Cô lén lút cúi thấp người, luồn qua mấy bụi cây mà không gây tiếng động. Đưa mắt nhìn qua khe hở của những cành lá, cô ta bất ngờ khi đập vào mắt là cảnh tượng quá sức tưởng tượng của cô ta.
Cái lốt quái thai nằm lăn lông lốc, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, dù đang ngồi cũng biết là rất cao to, tấm lưng trần với cơ bắp săn gọn, đang chăm chú nhíu mày, tay cầm dao nhỏ tay cầm một mảnh gỗ khắc khắc đẽo đẽo.
Đùa, chỉ cần nhìn cái góc nghiêng kia là đủ biết là trai đẹp, còn là vẻ đẹp như từ cõi thần tiên đến đây. Cô cả Huệ nhìn mà muốn lác cả mắt. Hóa ra… hóa ra Sọ Dừa không phải người phàm. Tròng mắt cô ta đảo nhanh, Huệ đoán hẳn đây là một vị tiên nhân hạ phàm thử lòng người.
–
Từ lúc phát hiện ra bí mật động trời của Sọ Dừa cô Huệ giữ kín như bưng. Dĩ nhiên cô không dại gì đi kể với người khác, hiện tất cả mọi người còn đang bị cái lốt quái thai của hắn che mắt, chỉ có mình cô là biết hắn là thần tiên đội lốt, cô phải nhân cơ hội này lấy lòng hắn, để được làm vợ của thần tiên chứ.
Cô cả Huệ đi tìm Hiển để bảo em mình từ nay không cần phải ra đưa cơm cho Sọ Dừa nữa, cô sẽ là người đảm nhận việc này. Nhưng khi đến đã thấy cô hai Linh xuất hiện ở đó, đang nói gì đó trong phòng.
Cô Huệ đứng bên ngoài cửa dỏng tai nghe ngóng, nghe Linh giọng thân tình nói với Hiển.
“Hiển này, sau này em không cần phải ra đưa cơm cho Sọ Dừa giúp nữa.”
“Ơ, sao vậy chị.” Giọng Hiển vô cùng ngạc nhiên.
“Sắp đến kỳ thi hương rồi, em cứ tập trung ôn tập, mấy chuyện vặt vãnh này để chị làm cũng được.”
Huệ đứng ngoài cửa nghe đến đây nhíu mày, Hơn ai hết, cô Huệ biết em gái mình cũng ghét Sọ Dừa ra mặt, hai chị em còn cùng nhau trộn cát vào cơm, cố tình đem đồ ăn đã ôi thiu ra cho hắn, thế mà bây giờ lại đòi ra đưa cơm cho hắn. Chẳng lẽ….
Suy bụng ta ra bụng người, cô Huệ không cần nhiều thời gian để đoán ra cô Linh cũng đã biết bí mật của Sọ Dừa, rằng hắn là một tiên nhân đội lốt quái thai.
Bên trong phòng, cô Linh nắm lấy tay Hiển, ra vẻ vô cùng quan tâm, cậu còn đang không biết trả lời sao, cánh cửa đột ngột mở ra làm cả hai đánh thót một cái.
Huệ đủng đỉnh bước vào, xen vào cuộc nói chuyện, “Cái Linh nói đúng đấy, em để hai chị đi cho, em cứ ôn tập cho thật tốt, chuyện này để hai chị lo là được rồi.”
Nói đoạn, cô đánh mắt qua Linh, thấy em gái mình đang nhìn lại mình một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Chỉ trong ánh mắt, cả hai chị em đều hiểu ra, một cuộc tranh đấu ngầm ngay lập tức bùng lên. Thật ra chuyện năm thê bảy thiếp là thường tình, Sọ Dừa có thể cưới cả hai cô, cả
chỉ là đang cạnh tranh xem ai sẽ là bà cả.
Hai người chị phát động chiến tranh ngầm, chỉ có Hiển là không cảm nhận được gì cả. Thấy hai chị nhiệt tình như thế, Hiển cũng đành đồng ý.
Mùa gặt cũng đã qua, gia nhân trong nhà cũng rảnh tay hơn, thế mà hai chị cũng không cho họ đi, cứ giành mà mang cơm ra bất kể mưa nắng. Phần ăn thì cũng được thêm nhiều thịt cá. Cậu thật sự không thể hiểu được vì sao hai chị mình lại đột nhiên nhiệt tình như thế, khác mẹ, cậu cũng không hề thân thiết với hai chị để mà hai chị phụ giúp đỡ đần gì cậu.
Kỳ thi càng gần đến, đáng lẽ Hiển không nên cứ lăn tăn trong lòng thế này mà tập trung học hành, nhưng càng cố phớt lờ, nó càng thôi thúc cậu nhiều hơn. Dày vò một lúc, chọn một ngày, Hiển lén đi theo chị mình ra đồng.
Nhìn qua gốc cây, Hiển thấy cả hai chị cùng đi với nhau ra đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai chị của cậu cứ cố gắng gợi chuyện với hắn, Sọ Dừa thì cứ ậm ừ, hỏi gì đáp nấy, chỉ duy trì phép lịch sự tối thiểu.
Hiển nhìn một lúc rồi quyết định không nhìn nữa, nhân lúc họ không chú ý mà lẻn lại về nhà.
Tối hôm đó Hiển không ngủ được, cứ trằn trọc thao thức, muộn phiền không thôi, từ lúc nào mà hai chị của cậu lại yêu quý Sọ Dừa đến vậy.
Mà hai chị của cậu cũng không phải khó nhìn, cũng có nhan sắc, cậu nghe lỏm được đã có mấy mối đến hỏi, chỉ là hai chị không ưng.
Hiển lật người, vắt tay lên trán, càng nghĩ càng bồn chồn không thể tả được. Người ta hay nói trai tài gái sắc chứ có ai nói trai tài trai sắc bao giờ. Nếu Sọ Dừa tuyển vợ, chắc chắn Hiển sẽ nằm cuối danh sách.
Không ngủ được, Hiển bèn xỏ dép xuống giường, định bụng vào nhà bếp rót nước ấm uống xem có dễ ngủ hơn không. Đi ngang qua thư phòng, cậu chợt nghe tiếng nói chuyện lao xao. Đến gần ghé tai nghe ngóng, thì ra chị cả đang trò chuyện với bố trong phòng. Thật ra cậu không định tọc mạch chuyện riêng của người khác, thế nhưng cậu lại nghe được tên Sọ Dừa.
“Con điên à mà lại đi lấy cái thằng quái thai đó.” Giọng bá hộ Hào gắt lên.
“Bố, bố không hiểu đâu. Anh ấy không phải là quái thai đâu.”
“Tao không biết. Một cục thịt tròn vo ra đó, không quái thai thì là gì?!” Bá hộ Hào cáu đến mức đặt mạnh tách trà xuống bàn gỗ lim, “Chẳng hiểu bị cái gì mà hai chị em chúng mày đều giành nhau lấy thằng đấy.”
“Cái gì, em Linh cũng nói với bố như thế á.” Giọng chị Huệ thảng thốt.
“Chứ còn gì nữa, hai đứa bị làm sao vậy. Bao nhiêu mối ngon bố mồi cho hai đứa mày, hai đứa chẳng chịu lấy mối nào,lại cứ đâm đầu vài cái thằng đấy. Bố nhìn mà ghê chết đi được.”
Huệ nhăn tít chân mày, thì ra cái Linh đã ngỏ ý xin bố cưới Sọ Dừa trước, cô ta lại lần nữa chậm chân hơn em mình,
“Thôi, nói túm lại là, nếu như anh ấy mang trầu cau đến hỏi cưới, thì bố thách cưới thấp thôi, nhé nhé nhé.”
–
Cậu ba Hiển không còn ra đưa cơm nữa, Sọ Dừa cũng buồn bực không thôi. Không biết có phải hắn lỡ làm gì khiến cậu giận không. Hắn quyết định đi gặp Hiển để hỏi cho ra lẽ, cũng như để thỏa nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày nay.
Chờ trời sụp tối, Sọ Dừa lén lút lăn vào nhà bá hộ Hào. Hình dạng này cũng thật tiện lợi, hắn có thể lẻn vào nhà bá hộ dễ dàng mà không bị phát hiện. Đến trước cánh cửa phòng của cậu ba, làm một chút phép, cánh cửa dễ dàng mở ra. Hiển bên trong vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi chong đèn đọc sách.
“Anh…sao anh lại ở đây?” Thấy hắn vào, cậu giật mình, lại vội bước đến đóng chặt cửa phòng, “Có ai phát hiện ra anh không?”
Hắn lắc cái đầu kiêm thân thể, “Tôi đến thăm cậu Hiển. Tôi nhớ cậu quá.”
Trong ánh đèn dầu nhập nhoạng, hắn vẫn có thể thấy được mặt Hiển đỏ lên. Ôi chao, sao lại có người đáng yêu đến thế. Sọ Dừa muốn hỏi cậu có nhớ hắn không, nhưng ngẫm lại đã là gì của nhau đâu mà nhớ. Cậu Hiển là cậu chủ, còn hắn cũng chỉ là phận tá điền cho nhà.
Thiên quan Sọ Dừa bị suy nghĩ quá mức, muốn nói cái gì đó sến súa yêu thương, nhưng lời nói đến miệng lại thành, “Cậu ba còn ngứa lồn nữa không?”, và thành công tăng mức độ đỏ trên mặt Hiển thêm một bậc.
Thật ra Hiển mấy ngày nay có hơi cả giận, cậu cảm giác như Sọ Dừa đã có hai chị bầu bạn mà quên mất mình, lại còn nghe lén được đoạn đối thoại hai chị cũng muốn cưới hắn. Thế nhưng việc hắn mò vào tận đây hỏi han đã đánh sập cơn giận hờn mới nhú trong lòng cậu.
“Còn, ngày nào cũng ngứa.” Cậu thành thật trả lời.
“Vậy…ừm…” Sọ Dừa bỏ lửng câu nói, nhưng cũng đủ để hiểu. Thế là cả hai lại lao vào nhau và làm cái việc mà họ luôn làm khi ở cạnh nhau.
Những ngày sau đó, cho dù hai cô chị có giành đi đưa cơm cho Sọ Dừa, thì tối đến hắn cũng sẽ tìm cách lẻn vào phòng gặp gỡ cậu ba, bú lồn bú vú cho đến khi cậu phun nước lênh láng mới thôi.
Mấy ngày nay cậu ba Hiển cứ trăn trở mãi. Hình như..hình như cậu thích hắn mất rồi. Tuy Sọ Dừa chỉ là một cái đầu lăn lông lốc, nhưng trong mắt Hiển, đó không hề là khuyết điểm, ngược lại nhờ nó mà cậu cảm thấy gần gũi hơn với hắn. Cả hai đều mang dị biệt, kẻ chẳng có tay chân, người thân là nam tử lại có bím. Hiển cầm lòng không đậu nghĩ đến việc có lẽ cả hai sinh ra là để dành cho nhau.
Hiển có lúc còn cảm thấy thật may cho cậu vì Sọ Dừa mang hình dáng không được nịnh mắt, để Hiển còn có cơ hội mà gần gũi với hắn. Chứ nếu hắn là một người lành lặn bình thường, dù không được đẹp trai đi nữa, thì với cái duyên ăn nói của hắn, hẳn là sẽ được rất nhiều cô gái theo đuổi, và cậu cũng chẳng có cơ hội chen chân.
Không có chân tay cũng không sao, cậu sẽ bỏ Sọ Dừa vào túi, dẫn hắn đi theo những nơi mà cậu đến. Cả hai sẽ luôn có những giây phút vui vẻ cùng nhau, đi đâu cũng có nhau.
Ừm, người yêu bỏ túi.
Hiển lăn qua lộn lại trên giường, cắn cắn góc chăn, tự nóng bừng mặt với những suy nghĩ của chính mình.
Hưng phấn một lúc, cậu lại chùng xuống, tâm trạng lên xuống thất thường thường thấy ở những người đang yêu. Hiển trăn trở, cậu thích hắn, nhưng còn hắn thì sao. Sọ Dừa có thích cậu không, hay chỉ thích lồn thích vú của cậu thôi. Suy nghĩ một lúc, Hiển quyết định sẽ tỏ tình với hắn. Dù gì cậu cũng không thích sự lập lờ.