Cổ Tích Việt Nam - Verson Sex Gay - Chương 1
Tác giả: Thiếu nữ tân thời
Giới thiệu ngắn gọn là Truyện cổ tích Việt Nam version dằm khăm, đục khoét tuổi thơ.
Nam X Nam, bot song tính, HE hay BE tùy vào bản gốc của cổ tích.
Warning: Nội dung truyện dung tục, chỉ có đụ địt, bôi phân trét c*t vào văn hóa ông cha, suy đồi đạo đức, chống chỉ định thanh niên nghiêm túc vào đọc.
Thấy cổ tích thế giới nhiều người viết thành dâm thư rồi mà cổ tích VN chưa thấy ai nên t viết =))) Vì tính ra cổ tính VN nó nugu hơn cổ tích thế giới nên bạn nào chưa đọc bản gốc có thể google tìm đọc trước khi đọc bản sẽ gầy nha =))))
“Đến rồi đấy à?” Ngồi trên tấm phản bằng gỗ mun quý giá trong nhà, ông thầy đồ họ Lưu phe phẩy cái quạt lá cọ, nheo mắt nhìn hai người thanh niên cao lớn vạm vỡ lại giống hệt nhau vừa xuất hiện trước cửa nhà.
Hai thanh niên cùng đồng thanh “Học trò Cao Tân – Cao Lang đã đến.” sau đó cùng nhau kính cẩn quỳ xuống bái sư ông Lưu.
Ông đồ gật gù, vuốt chòm râu bạc nhìn người bên trái, rồi lại lia mắt sang bên phải, phá ra một tràng cười thích thú, “Hahaha, quả là giống nhau như hai giọt nước.”
Hai thanh niên sinh đôi trước mặt ông đồ Lưu đây là con trai của một người bạn thuở hàn vi của ông, ông Cao, ngày trước khi ông Cao còn sống có bảo nhờ gửi gắm con cái mình cho ông dạy dỗ. Nhưng khi ông Cao vừa lấy vợ, ông đồ Lưu đã vì chuyện gia đình mà chuyển sang làng khác sinh sống. Bao năm trôi qua, ông không hề nghe tin về ông Cao, cho đến khi nghe lại tin tức từ ông bạn cũ, đã biết ông ấy qua đời.
Vẫn nhớ đến lời gửi gắm năm nào của người bạn già, ông đồ Lưu nhờ người đánh tin, mời hai anh em con ông bạn mình về nhà mình dạy dỗ, cũng cho họ tá túc lại nhà. Hai anh em giờ đã mồ côi, sẵn nhà ông Lưu cũng neo người, chẳng bằng qua nhà ông ở cùng cho vui cửa vui nhà.
Cười đủ, ông vuốt chòm râu bạc, hỏi “Thế, đâu là anh đâu là em?”
“Là con ạ.” Thanh niên đứng bên trái kính cẩn lên tiếng.
Ông đồ Lưu gật gù, vẫn vuốt chòm râu bạc theo thói quen, hỏi thì hỏi thế thôi , chứ mà chốc nữa hai anh em ra khỏi vị trí là lại chẳng phân biệt được ngay, chắc là phải tính cách làm dấu để phân biệt hai anh em, tránh có chuyện rắc rối xảy ra.
“Ừm. Thôi đứng lên đi, đừng quỳ lâu.” Ông đồ Lưu phẩy tay phóng khoáng, “Có tình nghĩa xưa cũ với bố của hai con, ta coi hai con như con cái trong nhà, cứ bớt bớt mấy cái lễ nghi.” Hai anh em mừng lắm, thế là từ giờ họ đã có một gia đình mới. Tân và Lang nở một nụ cười giống hệt nhau, vội vàng đứng dậy. Đúng lúc đó ngoài cửa có một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn bước vào. Anh mặc áo tấc màu xanh sẫm, ôm vài quyển sách trong ngực, gương mặt thanh tú, nước da trắng như trứng gà bóc, vừa bước vào đã như bừng sáng cả gian nhà.
Chàng trai trẻ nghiêng nghiêng gương mặt trái xoan, cặp mắt lúng liếng lướt qua họ, sau đó mở to kinh ngạc khi nhận ra hai người này giống hệt nhau. Nhưng anh không có hành động nào quá càn rỡ, chỉ nhìn một chút rồi lại quay đầu, bước thẳng đến nơi ông đồ Lưu đang ngồi, kính cẩn dùng hai tay đưa mấy quyển sách đang ôm trong lòng ra đưa cho ông Lưu. “Thưa thầy, sổ sách thầynhờ con đã chuẩn bị xong.”
“Ừ, cảm ơn con.” Ông đồ Lưu đưa tay ra nhận lấy, rồi thấy ánh mắt hai anh em từ lúc chàng trai trẻ bước vào đã dán chặt vào không buông, ông kín đáo nhướng mày, cất tiếng quay sang hai anh em giới thiệu, “Đây là con trai của ta, Lưu Thân.”
Lại quay sang con trai mình, “Đây là Cao Tân, Cao Lang. Họ là anh em sinh đôi, nên giống nhau như đúc vậy đấy. Cả ba cùng làm quen đi, sau này cũng coi như người nhà.”
Thân hơi nhoẻn miệng cười, sau đó khẽ cúi người cất tiếng chào hai anh em. Âm thanh ngọt như mía lùi gọi tên hai anh em làm họ xao xuyến không thôi, lúng túng chào lại.
Cả ba bắt đầu hàn huyên những câu đầu tiên, hỏi ra mới biết hóa ra Thân nhỏ hơn hai anh em hai tuổi, năm nay vừa tròn mười bảy. Thân cũng tò mò hỏi han về làng quê cũ của Tân và Lang. Nán lại một lúc nữa, Thân quay sang ông đồ Lưu, lễ phép. “Con xin đi trước chuẩn bị lớp học cho buổi học chiều nay ạ.”
“Ừ, con đi đi.” Ông vui vẻ phẩy tay. Anh chào ông một lần nữa rồi quay người đi ra khỏi phòng, trong phòng lớn giờ chỉ còn hai anh em và ông đồ như cũ.
Dễ thương thật, nhìn theo bóng lưng Thân đang đi khuất dần, Tân nghĩ thầm, sau đó lại dời ánh mắt xuống cặp mông tròn đầy ẩn sau lớp vải quần, mông to quá, không biết bóp vào sẽ như thế nào.
Suy nghĩ đen tối một lúc, hắn vô tình nhìn sang em mình, thấy Lang hơi nhếch môi, hắn bèn giật mình một cái nhẹ, lúng túng gãi mũi.
Là song sinh, như một phép lạ, ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau như tạc thì họ còn có một mối liên kết vô hình. Văn có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của em trai mình và ngược lại.
Không những thế, người này còn có thể cảm nhận được cảm giác của người kia. Họ phát hiện ra chuyện này khi lên mười, lúc đó Lang đi phụ bố ở chợ, bị mấy chú bác lớn tuổi chòng ghẹo, cho uống một chén rượu trắng. Con nít tửu lượng kém, một chén rượu đầy đó đã làm Lang say bí tỉ, ngã lăn ra đất. Thế mà anh Tân ở nhà cũng cảm thấy cả người nóng bừng lên, mặt đỏ lựng, đầu óc xoay vòng vòng, cả hai anh em cùng say một chén rượu trắng đó.
Khi nãy mấy suy nghĩ đồi trụy trong đầu Tân, hẳn Cao Lang cũng lờ mờ đọc được, cả hai anh em đều thấy cậu Thân thật vừa mắt.
.
Ông Cao là bạn thuở hàn vi của ông đồ Lưu, lại thương hai anh em giờ đã côi cút, nên ông nhận hai anh em vào dạy dỗ không lấy phí, nhưng Tân và Lang vốn người chính trực, không chấp nhận học miễn phí,chưa kể ông đồ con thương yêu họ như con cháu trong nhà, nên đã đề nghị làm công đổi lấy phí đi học, đáp lại tấm lòng của ông. Nhà ông đồ Lưu cũng thuộc dạng khá giả, có hai thửa ruộng, gian nhà chính có mấy cột gỗ lim, tuy trong nhà còn có nhiều gia nhân, ngoài ruộng cũng có vài tá điền, nhưng không phải là không có việc cho họ làm.
Hai anh em vốn cũng chăm chỉ và tháo vát, từ lúc bố mất cả hai cũng quần quật đi làm thuê cho các phú hộ nên tay chân nhanh nhẹn vô cùng thạo việc. Thế là ngày ngày, ngoài việc mỗi ngày học chữ với ông đồ Lưu, Tân và Lang cũng đi bổ củi, gánh nước, làm những việc nhà cửa. Thỉnh thoảng nước ròng, hai anh em lại kéo nhau đi bắt cá, lần nào cũng xách về mấy xâu cá béo mập với đủ các loại cá mè cá trắm cỏ, cá lóc…
Thấm thoắt cũng đã một tháng trôi qua, Tân và Lang cũng đã quen với cuộc sống mới ở đây. Một lần hai anh em đang bổ củi ngoài sân, đúng lúc đó cậu Thân từ ngoài cổng bước vào. Ông đồ Lưu chỉ chuyên tâm dạy học, mọi việc nhà và làm ăn khác đều do Thân quán xuyến. Năm nay mùa màng bội thu, anh ắt vừa đi thăm ruộng về. Thấy Tân và Lang, gương mặt anh như hơi sáng lên, lê đôi guốc gỗ cất bước về phía họ.
“Anh Tân, anh Lang.” Thân bước đến gần, hơi ngước mặt lên cất tiếng chào. Không phải vì anh phách lối mà hếch mặt lên trời, mà đó là vì… họ cao quá.
Ngoài gương mặt điển trai, đặc biệt nhất của hai anh em song sinh nhà Cao chính là là chiều cao. Đây chắc chắn là được thừa hưởng từ người bố đã khuất của hai thanh niên, ông Cao. Bố của cả hai lúc sinh thời từng là người có chiều cao cao nhất vùng, ai ai cũng gọi ông là ông cao, dần dà thành cái tên riêng, từ đó ông lấy họ là Cao.
Hai anh em cao hơn người bình thường, Thân lại là một chàng trai nhỏ nhắn, anh chỉ đứng vừa chạm ngực hai anh em. Tân và Lang cũng rất thích cái chiều cao chênh lệch này, bé xíu mà thương, chỉ muốn vồ lấy ôm kín vào lòng không cho ai nhìn thấy. Chưa kể lúc ngước lên, đôi mắt y như to hơn, long lanh lúng liếng, hoặc khi y không ngước, họ có thể nhìn thấy hàng mi dày phủ rợp của y và sống mũi dọc dừa.
Văn thấy người đẹp đến thì quăng vội cái rìu, nở một nụ cười tươi rói, “Thân vừa đi thăm ruộng về đấy à?”
“Không, tôi ra chợ mua cho hai anh cái áo mới.” Thân nói, lấy hai cái áo xếp ngay ngắn từ tay người hầu ở đằng sau, một cái màu nâu cái màu đen. Đang vào hè, hai anh em lại thường xuyên làm lụng chân tay, ra mồ hôi nhễ nhại nên lười mặc áo, chưa kể họ cũng chỉ có hai cái áo làm hành trang khi đến đây.
Đến khi có dịp phải mặc áo, cậu Thân tình cờ trông thấy, thấy hai cái áo đã sờn màu đi cả, lại còn có vài mảnh vá, bèn quyết định ra chợ sắm cho hai anh em thêm quần áo mới.
Anh đưa cho Tân một cái màu đen, cái nâu thì đưa cho Lang, “Anh Tân mặc màu đen, còn anh Lang màu nâu nhé.”
Tân thấy cái áo mới đưa về phía mình, lòng ấm lên, lại chợt muốn chòng ghẹo Thân. “Cậu Thân nhầm rồi, tôi là Cao Lang cơ mà.”
Cậu Thân hơi mở to mắt vì tưởng mình nhận nhầm, nhưng nhìn nhìn hắn một lúc, y hơi bĩu môi, “Anh đừng có trêu tôi, anh đích thị là Cao Tân.”
Cả hai anh em phá ra cười thích thú. Tân và Lang giống nhau như hai giọt nước, ông đồ Lưu và mấy người hầu thường xuyên nhầm nhọt hai anh em, riêng chỉ Lưu Thân, tuy lúc đầu cũng có nhầm lẫn nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là có thể phân biệt được họ. Anh chỉ cần nhìn thật kỹ, thật sâu vào ánh mắt là có thể nhận ra đây là Cao Văn hay Cao Lang.
Tân và Lang cười hì hì nhận lấy tấm áo mới, ôm vào lòng. Từ lúc bố mẹ mất, đây là lần đầu tiên có người để ý miếng cơm manh áo cho họ, sâu trong đáy lòng hai anh em, đóa hoa tình yêu nhỏ nhắn lại nở rộ thêm một chút.
“Hai anh rửa tay rửa mặt đi rồi vào ăn cơm.” Thân nói, rồi cất bước vào trong nhà trước, để lại hai anh em vẫn chưa thu lại nụ cười.
Mùa gặt đến, công việc cũng nhiều hơn. Tân và Lang siêng năng chăm chỉ mà quần quật cả ngày, những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy cậu Thân là hai anh em lại bừng bừng khí thế, đến nỗi ông đồ Lưu phải ra can ngăn, đuổi họ về không cho làm nữa, kẻo làng xóm lại tưởng ông bóc lột sức lao động của hai thanh niên này.
Hôm đó Tân và Lang vừa đi đập lúa ngoài đồng về. Họ không mặc áo, khoe phần thân trên vạm vỡ cơ bắp săn chắc, với làn da dãi nắng dầm sương mà trở thành một màu nâu đồng khỏe khoắn. Cả hai lại vừa đi làm đồng về, mồ hôi nhễ nhại. Hai anh em ngồi trên cái chõng tre giữa sân, vừa phe phẩy quạt cho đỡ nóng vừa trò chuyện công việc với nhau.
Thân đứng nấp sau một góc nhà nhìn ra, anh đứng cách cũng vài mét, thế mà cứ cảm giác như cũng ngửi được mùi mồ hôi trên hai cơ thể cường tráng kia, làm anh vô thức chụm chặt hai chân lại, tránh cho nơi bí ẩn kia xôn xao.
Đúng lúc đó, một cô người ở bưng một cái khay, trên có đặt hai bát cháo nóng hôi hổi, đang định đem ra cho Tân và Lang dùng bữa trưa.
“Khoan đã, để đấy cho ta” Thân gọi giật. Cô hầu nghe thế thì dừng lại, tuy khó hiểu nhưng cũng không dám trái ý cậu chủ, đưa khay cháo cho anh. Thân nhận lấy, rồi tự tay mình bưng ra cho Tân và Lang.
“Cậu Thân.” Hai anh em thấy Thân bước ra liền tranh nhau chào. Thân hơi khựng lại một chút nhưng cũng bước tiếp, mùi cơ thể nam tính của cả hai ở cự ly gần càng làm cho anh nhộn nhạo hơn.
“Hôm nay nhà bếp nấu cháo cá ngon lắm, hai anh ăn đi.” Anh đặt khay cháo xuống chõng, nói.
Chờ cả hai ăn xong, Lưu Thân khoan thai lấy trong túi ra một hộp mực nhỏ, bên trong là một thứ mực có màu đỏ tươi.
Thấy hai anh em đang nhìn mình đầy tò mò, Thân khẽ cười, nói, “Thầy tôi bảo hai anh em khó phân biệt quá, làm ông nhầm nhọt lung tung. Hai anh có phiền để cho tôi làm dấu phân biệt không? Đây là ý của ông ấy.”
“À, được chứ. Không vấn đề gì.” Cả hai cùng nhau đáp.
Thân lại tiếp tục cười, nụ cười ngọt như mía lùi khiến hai anh em như mất cả hồn vía.
Y chấm lấy mực, lại lấy ra một cây bút lông nhỏ mà phết lên, màu mực đỏ thấm trên đầu bút lông trắng trông như hoa đào nở rộ đầu xuân.
Y quay sang Lang, nắn nót vẽ một hình tròn lên bả vai trái của hắn. “Đây là cách phân biệt hai anh của thầy tôi. Từ giờ anh Lang làm em, anh Lang sẽ có một dấu mực đỏ trên vai nhé.”
Lang như nín thở để Thân vẽ cho mình, gương mặt thanh tú của anh gần trong gang tấc, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở của Thân phả vào da thịt mình.
“Anh cứ sinh hoạt thoải mái, đây là loại mực đặc biệt, sẽ không thấm nước đâu, nếu muốn bôi đi phải lấy dầu mà bôi.” Thân nói thêm.
Nhìn Thân nắn nót vẽ trên vai Lang, Tân chợt cảm thấy ngứa ngáy. Chờ Thân vẽ xong, hắn bất ngờ lên tiếng. “Tôi..tôi cũng muốn vẽ.”
“Thế thì làm sao phân biệt được!” Thân trợn mắt phản đối ngay.
“Thì.. cứ vẽ hình khác là được.” Tân cố chấp.
Thân hơi nhíu mày, có vẻ vẫn không đồng ý lắm, nhưng Tân cứ nài nỉ mãi, Thân đành thở dài gật đầu. Thế là trên vai Lang có hình tròn, còn Văn thì là một gạch thẳng đứng, cùng một màu mực đỏ như son.
.
Hai anh em Tân và Lang tuy đẹp trai cao lớn nhưng mồ côi, lại nghèo rách, không có cô gái nào trong làng để ý đến, mà có để ý cũng không định lấy làm chồng. Nhưng Tân và Lang không hề buồn vì điều đó, họ cơ bản không hề để ý đến cô gái nào, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào một mình cậu Thân, người con trai độc nhất của ông đồ Lưu.
Lúc đầu cả hai cũng suy nghĩ lung lắm, không biết mình không thích nữ mà chỉ thích cậu Thân thì có đúng lý hợp tình hay không. Nhưng nghĩ mãi chẳng đến đâu, lại thấy nhức nhức cái đầu, hai anh em không hẹn mà cùng quyết định không nghĩ nữa, chỉ cần họ không làm phương hại gì đến ai, thì có yêu ai thương ai cũng hề gì.
Lại nói về cậu Thân, Thân cũng đã đến tuổi cập kê, cũng được rất nhiều thiếu nữ ngó nghiêng đến. Tân và Lang sốt ruột không thôi, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh cậu Thân sau này sẽ rước một cô gái về nhà làm vợ, cả hai lại không hẹn mà cùng than ngắn thở dài.
Cả Tân và Lang cứ ôm tương tư như thế, chuyện lập gia đình của Thân cứ như một tảng đá đang treo lơ lửng trên đầu họ vậy, cũng may Thân chẳng để ý đến cô gái nào, và ông đồ Lưu không biết vì lý do gì cũng không hề thúc giục cậu Thân lấy vợ.
Là con của ông thầy đồ nức tiếng cả vùng, Thân dĩ nhiên cũng học nhiều, đọc viết thành thạo, khác với Tân và Lang còn đang bập bẹ đọc chữ. Thân viết chữ rất đẹp, thường hay sao chép sách cho bố mình ở một chòi nhỏ sau vườn.
Một lần, Tân gánh củi đi ngang qua, thấy Thân áp má ngủ quên trên sách. Gió lùa khe khẽ, làm những sợi tóc mai nhẹ phất phơ, Tân nhìn mà lòng ngẩn ngơ. Nhìn quanh quất không có ai, Tân bèn đặt gánh củi xuống, rón rén bước lại. Cố ép xuống trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực, hắn cúi xuống, đặt nhẹ lên môi cậu Thân một nụ hôn.
Nơi tiếp xúc như nóng cháy, tim càng đập dữ dội hơn, từng mạch máu trong người hắn như chảy rần rật, nụ hôn đầu mang đến cảm xúc choáng ngợp không thể diễn tả.
Tân đỏ bừng mặt, luống cuống chân tay chạy đi, sợ Thân tỉnh dậy phát hiện hắn đang hôn trộm thì thật sự hắn không biết phải giải thích thế nào, may là trông Thân vẫn đang ngủ say, không hề biết gì.
Tân vừa đi khuất, Lang cũng đi ngang qua chòi nhỏ. Chẳng biết phải vì anh em sinh đôi mà có cùng suy nghĩ với nhau hay không, Lang thấy Thân đang say ngủ cũng nhìn trước ngó sau, lại lén lút đặt lên cặp môi nhỏ một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng chuồn mất.
Chim vẫn ríu rít, gió vẫn thổi nhẹ, chỉ còn lại một mình, cậu Thân ngủ quên rồi lại được hai anh em lần lượt hôn lên môi khẽ mở mắt, miệng cong lên một nụ cười lém lỉnh.