Có Phải Tôi Chiều Quá Nên Em Hư - Chương 9
Cuộc đi chơi lần này là do Tôn Hoành, một cậu nam trong lớp tổ chức. Cậu ta là con trai của một nhà giàu mới nổi cách đây năm năm. Nhìn cách ăn mặc, mới mười bốn tuổi đã xỏ khuyên tai, tóc vuốt ngược hết ra đằng sau. Lại còn mặc những bộ đồ tỏ vẻ mình như một thanh niên trưởng thành khiến ai ai nhìn vào cũng đoán chắc chắn cậu ta là thằng nhóc hư hỏng, được cha mẹ cưng chiều đến không biết trời cao đất dày đến cỡ nào.
Tử Hoàng nhìn thấy Tôn Hoàng đang nắm tay thân thiết với một nam nhân tóc nhuộm màu đỏ hung. Khuôn mặt hắn tuy có điểm trai nhưng lộ ra bảy phần gian xảo khiến cậu nhíu mày mà đứng cách xa với mọi người. Nhìn lại những cậu con trai cùng với hai bạn nữ cũng tỏ vẻ ăn chơi không kém. Tử Hoàng liền có cảm giác xa lạ không thôi. Trong đầu có một suy nghĩ
– Khi chiều nên nghe lời của Mạnh Nghiêm và Hoắc Đông đừng đi đến đây là tốt rồi.
Nhưng mà dòng suy nghĩ của Tử Hoàng bị cắt ngang ngay tại lúc Tôn Hoàn đến khoác tay cậu. Mặt cậu ta tràn đầy vẻ tinh ranh nhìn cậu mà ngỏ lời.
– Tử Hoàng… Chúng ta đừng đi ăn KFC nữa, có chỗ này thú vị hơn nhiều. Cậu muốn đi không?
Hương nước hoa thật nồng xông vào mũi của Tử Hoàng, cậu nhíu nhíu mày khó chịu hỏi Tôn Hoành
– Không đi ăn KFC, vậy chúng ta đi xem phim sao ?
– Đi mấy chỗ đó thì lại quá tầm thường rồi. Tử Hoàng, cậu đường đường là một thiếu gia mà chỉ biết đến mấy chỗ dành cho trẻ con thôi sao? Thật không hiểu nổi mà
Quả thực tuy nhà họ Từ thuộc gia tộc quyền quý nhưng Tử Hoàng lại được sống trong nền giáo dục tốt của cha mẹ, sự cưng chiều bảo vệ của chú hàng xóm Dương Thanh, cho nên ngoài những quán ăn vặt cùng chỗ xem phim hoặc công viên giặt trí ra. Từ Hoàng còn lại không biết cái gì nữa cả. Hoàn toàn trong trắng cùng
Tử Hoàng ngây thơ đáp lại
– Vậy mọi người định đi đâu? Tớ thì sao cũng được.
– Vậy thì tốt quá, chúng ta đi bar đi. Gần đây tớ vừa được đi bar, cảm giác uống rượu hòa lẫn với tiếng nhạc sẽ kích thích đó. Chúng ta đi nhé?
– Nhưng… Đó không phải là nơi dành cho người lớn sao. Chúng ta vào đó sẽ bị đuổi ra ngoài đó
Tôn Hoành thở dài nhìn Tử Hoàng đang ngạc nhiên kia một lượt, sau đó mới từ từ nói tiếp
– Đại thiếu gia của tôi à, bạn trai tôi năm nay đã mười chín tuổi rồi, anh ấy là một công tử ăn chơi có tiếng đó. Một lát nữa chúng ta cứ đút tiền vào cho những tên bảo vệ là được rồi, cậu cần gì phải lo… Mà tôi nhớ rằng cậu nói muốn làm người trưởng thành, đi vào bar uống rượu là đã chứng minh điều đó rồi còn gì…
Tử Hoàng luôn muốn trưởng thành thật mau để có thể xứng đôi với Dương Thanh, nay nghe Tôn Hoành nói vậy. Cậu liền không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà đồng ý luôn
– Sẽ trưởng thành thật sao ? Nếu được vậy thì tớ cũng muốn đi…
Tôn Hoành cười haha, sau đó khoác vai cậu cũng nhóm người kia đi ra ngoài, một chiếc taxi chạy thẳng đến quán bar Tam Nhất
——-***—–
Phác Dương Thanh sau khi chở Tử Hoàng đến nơi liền ghé qua bệnh viện lấy chút hồ sơ, cùng với phải nói chuyện với giáo sư một chút. Cho nên khi về đến nhà cũng đã gần hai tiếng, vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy Mạnh Nghiêm vẻ mặt lạnh lùng ngồi im trên ghế đọc sách ,anh liền đi tới hỏi
– Sao lại qua đây thế? Ba mẹ con đâu ?
Mạnh Nghiêm mắt không rời khỏi cuốn sách đáp
– Ba mẹ con đi dự tiệc cổ đông rồi, qua đây vì có việc, chú có muốn biết không ?
Dương Thanh đã quen với cách ứng xử lạnh nhạt của thằng bé, cho nên cũng điềm tĩnh ngồi xuống rót một chén trà, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho cậu nói tiếp. Mạnh Nghiệm đóng cuốn sách lại, âm giọng từ từ phát ra
-Đi giải cứu tên Tử Hoàng ngu ngốc củ chú.
Dương Thanh dừng động tác uống trà vẻ mặt nghiêm túc hỏi
– Em ấy bị gì ? Sao lại phải cứu?
– Buổi đi chơi lần này của Tử Hoàng đều là bạn xấu, hầu như toàn là những đứa con nhà giàu mới nổi. Cháu mới nghe thêm một tin từ khi chiều là trong đó có tên Tôn Hoành nổi tiếng mượn hơi bạn trai hắn mà đi và bar. Xem ra lần này bọn họ đang muốn dụ dỗ Tử Hoàng đây… Hoắc Đông đã điều tra được chỗ của bọn Tôn Hoành hay lui đến và sắp mang đoàn vệ sĩ của nhà cậu ấy sang đây. Chú có muốn đi không ?
Dương Thanh nghe đến đây, gân xanh nổi đầy trên trán. Miệng gầm gừ hỏi
– Mẹ khiếp…. Sao cháu lại không nói sớm ?
Mạnh Nghiêm cũng chẳng tỏ vẻ sợ chú mình gì cả, vẫn bộ dáng nghiêm chỉnh đáp
– Để trị thói ham chơi của Tử Hoàng. Cho cậu ấy biết mặt nào đúng, mặt nào sai.
– Cháu… Cháu…
Phác Dương Thanh chỉ hận không thể bay đến kẹp cổ Mạnh Nghiêm, nhưng mà nhìn khí bức tử người cháu mình tỏa ra. Anh chỉ có thể thở dài mà thôi, đùng lúc này cậu nhóc Hoắc Đông chạy vào, miệng nói to
– Tìm thấy rồi, bọn Tôn Hoành đã đến quán bar Tam Nhất, mau đi thôi.
Dương Thanh cùng Mạnh Nghiêm nghe vậy, lập tức đứng lên. Khẩn trương chạy ra xe ô tô, cả ba người cùng đoàn xe vệ sĩ nhấn chân ga phóng thẳng đến nơi có Tử Hoàng đang ở đó.
—–**—–
Màn kịch nhỏ
Tử Hoàng hỏi Cỏ : Má Cỏ ơi, Tôn Hoành nói vào quán bar uống rượu thì sẽ trưởng thành. Con có thể xứng đôi với Dương Thanh ạ ?
Cỏ đáp : Nó sạo lol đó v: quay qua dùng lực cánh tay, hướng một góc chính mươi độ vỗ thật mạnh vào mặt nó ba cái. Sau đó theo định luật Niuton răng của nó sẽ rơi xuống đất vì cái tật xạo chó dám xử bậy con trai má v: