Có Phải Tôi Chiều Quá Nên Em Hư - Chương 17
Ngày thứ hai mươi qua đi, Tử Hoàng vẫn tự nhốt mình ở trong thẫn thẫn thờ thờ, ngay cả cơm ăn vào miệng cũng không nuốt trôi. Cũng có khi bà Hoa vừa bước vào phòng, cậu liền bắt lấy tay mẹ mình hỏi.
– Mẹ… Rốt cuộc là chú Thanh đã đi đâu ? Tại sao không thấy chú ấy vậy ? Mẹ và bác Vân đã nói gì? Mẹ… Dương Thanh không có lỗi, lỗi là do con, là do con không nghe lời chú ấy, học xấu đi theo bạn bè uống rượu… Mọi chuyện đều là do con hết. Mọi người đừng ép chú ấy nữa, Tử Hoàng biết sai rồi. Con nhớ chú ấy lắm!!!
Hoa Hoa nhìn đứa con trai nhỏ luôn vô tư vô lo, bây giờ lại vì người mà buồn rầu. Trong lòng cũng xót xa vô cùng, nhẹ xoa đầu con trai mình. Bà ôn nhu đáp lại.
– Nếu Dương Thanh thật sự thương con thì cậu ta sẽ quay về, lúc đó mẹ sẽ không ngăn cản chuyện hai đứa nữa. Nhưng nếu cậu ta không trở lại, thì mẹ nghĩ con nên từ bỏ đi.
Mà cũng kể từ ngày Dương Thanh nhắn cho cậu một cái tin đến bây giờ, cũng từng chưa thấy anh có thêm động tĩnh gì. Cho nên tâm tình của cậu càng ngày càng xuống dốc, có khi vì quá tủi thân mà vừa nhìn tin nhắn vừa khóc.
——**——-
Sang đến ngày hôm sau, Khang Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông liền trực tiếp đến nhà hỏi thăm Tử Hoàng. Lúc bước vào phòng, nhìn cậu nằm chán nản trên giường, Khang Mạnh Nghiêm liền đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói.
– Chú tôi gửi quà về cho cậu, có muốn nhận hay không ? Không nhận thì có thể vứt đi.
Tử Hoàng đang nằm như con cá khô trên giường, bây giờ vừa nghe được một chút tin tức về Dương Thanh. Cậu liền ngồi bật người dậy, ánh mắt trở nên sáng hơn. Vội vàng hỏi.
– Quà đâu, chú ấy đâu ? Dương Thanh đã đi đâu rồi ? Sao không chịu gặp tớ ? Hay là chú ấy đang giận tớ?
Hoắc Đông đưa một một hình vuông dài, có màu vàng vào trong tay của Tử Hoàng, bỗng nhiên hắn nổi ý xấu trêu chọc cậu.
– Bà ngoại của Mạnh Nghiêm bảo chú Dương Thanh đi xem mắt rồi, chú ấy nói đây là món quà cuối cùng chú tặng cho cậu. Với lời nhắn gửi là cậu hãy lo mà tỉnh táo lại mà học hành chăm chỉ đi. Sau này sẽ mời cậu đi ăn đám cưới của vợ chồng chú ấy, nếu được thì chú ấy sẽ mời cậu làm phụ rể luôn =))))
Tử Hoàng đã rầu rĩ mấy ngày nay, trong lòng cũng có bóng ma về chuyện Dương Thanh sẽ lấy vợ, cho nênbây giờ lại còn tiếp nhận phải tin ” sét đánh ngang tai” này, trong lòng được một trận ầm ĩ. Nước mắt tuôn rơi hét lên.
– Hoắc Đông, là cậu nói dối. Chú ấy đã hứa sẽ không bao giờ từ bỏ tớ. Tớ không nhận hộp quà này, tớ không cần đâu. Các cậu đều là đồ đáng ghét.
Hoắc Đông lần đầu tiên thấy một Tử Hoàng không còn năng động như trước, liền nhịn không nổi mà bật cười. Chỉ riêng Khang Mạnh Nghiêm nhìn thấy người kia khóc nức nở như vậy, lập tức húc vai Hoắc Đông ngụ ý bảo cậu ta nghiêm chỉnh lại. Còn khuôn mặt của anh thì vẫn lạnh lùng hướng Tử Hoàng trấn an.
– Đừng có khóc nữa, Hoắc Đông chỉ là trêu cậu thôi. Chú tôi không có cưới ai đâu, và cậu cùng đừng nghe những gì người lớn nói. Cứ yên tâm ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường đi, chú tôi đang ở Pháp. Đến lúc cần, chú ấy sẽ tự động quay về bảo vệ cậu.
Tử Hoàng vội lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào hỏi.
– Đi Pháp… Tại sao lại đi Pháp ? Tôi hiện giờ rất cần chú ấy, cậu mau gọi chú ấy về đi. Tôi bỏ chặn số ấy lâu rồi, nhưng tôi không thể liên lạc được với chú ấy.
– Tử Hoàng, khoảng cách tuổi tác hai người quá lớn. Mọi người chỉ là đang giúp hai người mà thôi, tôi chắc chắn chú tôi sẽ quay về với cậu đúng lúc. Đừng buồn nữa.
Tử Hoàng vừa rơi nước mắt vừa trầm mặc một lúc, cậu cúi xuống nhìn hộp qua anh tặng cho mình. Cẩn thận mở nó ra, bên trong chính mà một cái đồng hồ màu trắng, ở bên trong mặt đồng hồ còn có tên của hai người. Tử Hoàng vừa nhìn thấy dòng chữ ấy, nước mắt rơi nhiều hơn. Cậu ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, nhẹ mỉm cười nói.
– Nếu Dương Thanh có liên lạc về, hãy nói với rằng tớ vẫn luôn chờ chú ấy gọi điện . Hãy nói rằng lần này tớ sẽ đứng trước mặt cha mẹ mình cũng như bác Vân để thừa nhận tình cảm mình dành cho Dương Thanh, Tử Hoàng này sẽ ngoan hơn, sẽ không quậy phá, không chọc giận chú ấy nữa. Cho nên hãy nhắn với chú ấy rằng…. Đã đến lúc trở về rồi.
Khang Mạnh Nghiêm cùng không còn lời để nói, cả hai chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó không hiểu vì lí do gì, cả ba người nhìn nhau liền bật cười một cách vui vẻ.
Mà Hoa Hoa một lần nữa sau khi chứng kiến con trai mình nói ra những lời tâm tình ấy. Bà liền gửi một tin nhắn cho Đồng Vân.
– Chị Vân, nếu con trai chị dám làm bảo bối nhà em khóc một lần nữa. . Thì cho dù Dương Thanh có bay đến Châu Phi em cũng sẽ đuổi theo đến tận nơi để thiến cậu ta…. Còn bây giờ, có lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi đợi thời gian Dương Thanh quay trở về thôi.
——–**—–
Hai chương nữa là hoàn rồi nha chị em.
Đừng ai chèo thuyền Hoắc Đông với Mạnh Nghiêm làm gì, bởi vì hai đứa ấy đều là Công, đừng ship nếu như không muốn thấy Tiểu Thiên, bảo bối nhỏ của Mạnh Nghiêm khóc :v .