Có Phải Tôi Chiều Quá Nên Em Hư - Chương 11
Vừa nãy, khi Tử Hoàng đang gọi điện thoại cho Dương Thanh thì bỗng nhiên có một nhóm gồm bốn thanh niên tiến lại gần cậu. Có một tên trong số đó khuôn rất điển trai, nhưng cũng vô cùng đểu cán. Hắn cúi đầu xuống sát mặt Tử Hoàng, buông ra lời trêu chọc.
– Em trai, nhìn em cũng xinh xắn lắm. Có muốn đi chơi cùng với bọn anh không ? Bọn anh đây hứa sẽ làm em sướng từ đường đi cho đến lên giường.
Mà Tử Hoàng đã có hơi men trong người, lúc nói chuyện điện thoại với Dương Thanh cũng chưa hề để ý đến bọn hắn. Cho nên nhóm người này nghĩ rằng cậu cũng chỉ là một thằng con trai lẳng lơ muốn mặc cho thằng đàn ông nào làm cũng được. Vì vậy bốn thanh niên này liền sỗ sàng dùng bàn tay bẩn thỉu của mình sờ soạng khắp thân thể của Tử Hoàng . Đặc biệt là thanh niên khi nãy bắt chuyện với cậu, hắn thậm chí dùng tay bóp lấy mông của Tử Hoàng một cách điên loạn.
– Này, đang làm cái gì thế? mau buông tôi ra ? Bọn lợn rừng này… Cám heo mà cứ tưởng cháo thịt bò thượng hạng hả?
Tử Hoàng bây giờ mới chú ý đến bầu không khí hiện tại, nhìn bọn người này đang vây quanh mình, cậu thật sự khó chịu lảo đảo né tránh mà quên luôn cả tắt điện thoại, cho nên những gì cậu nói được, Phác Dương Thanh đều nghe rõ cả.
– Em trai, trông cưng rất ngon. Có muốn ngủ cùng bọn anh không hả?
– Các… Các người là ai, mau cút đi.
Đám thanh niên đó cười to, vuốt ve khuôn mặt của Tử Hoàng, tiếp tục nói.
– Haha, rõ ràng ban nãy còn cho chúng tôi sờ soạng, sao bây giờ lại trở mặt nhanh thế cưng. Em đúng là khó chiều mà.
Chất cồn trong rượu đã ngấm vào cả rồi, cho nên ánh mắt Tử Hoàng mơ mơ màn màn, cậu muốn kháng cự bọn người kia nhưng lại không đủ sức. Chỉ có thể cố gắng vùng vẫy yếu đuối nói.
– Mau buông tôi ra, buông ra… Các người dám ăn hiếp tôi.. Tôi sẽ méc Dương Thanh đó.
Đám người kia vừa nghe Tử Hoàng hù dọa, lập tức cười lớn hơn. Tên cầm đầu bóp chặt má cậu nói.
– Có ngon thì em gọi đi, em gọi cho thật to lên. Để bọn anh xem thử Dương Thanh là thằng chó nào.
– Là tao đây !!!
Tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến, âm giọng cực kì lạnh khiến bốn người kia bất giác quay người, nhưng mà tên cầm đầu chỉ vừa mới xoay lại liền bị một đấm thẳng vào miệng. Ba tên còn lại định tiến lên cũng bị đám vệ sĩ của Hoắc Đông xông lên khống chế.
Quán bar có xô xát, mọi người liền dừng cuộc vui lại hướng về phía bên này nhưng cũng không ai đam ra ngăn cản. Mà bọn Tôn Hoành vừa thấy Khang Mạnh Nghiêm xuất hiện liền sợ tím mặt trốn sau lưng Viêm Văn không dám bước đến. Tên thủ lĩnh bị đánh trước mặt bao nhiêu người liền có chút mất mặt, cho nên hắn liền cố gắng lảo đảo đứng dậy. Đanh thép mắng
– Con mẹ mày, mày… Dám đánh tao à ?
Choang…
Lời vừa dứt, hắn liền bị Dương Thanh cầm nguyên chai rượu phang thẳng vào đầu khiến hắn đổ máu mà nằm ngã xuống sàn rên rỉ. Dương Thanh nhìn đến Tử Hoàng áo cũng bị bung vài nút, lộ cả phần ngực trắng nõn ra. Cả người thì lại say khướt phải để Hoắc Đông cũng Mạnh Nghiêm đỡ, máu điên trong người liền nổi lên. Ánh mắt anh lạnh đi vài phần, cả người tỏa ra khí bức khó chịu ngồi xổm xuống nhìn tên thủ lĩnh, giọng nói lạnh lùng đều đều phát ra.
– Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám đánh ? Nói cho mày biết, gần tám năm làm bác sĩ. Tao có thể cứu sống hàng vạn người, nhưng cũng có thể làm chết vài trăm người bằng chính loại thuốc độc mình tạo ra. Cho nên tao cảnh cáo cho mày biết, nếu còn dám chạm đến cậu ấy hoặc những người khác. Thì đừng hỏi vì sao đến cả xác của mày người nhà cũng tìm không thấy để chôn cất. Có hiểu chưa ?
Đám người bị vệ sĩ khống chế nghe đến đây cũng liền run sợ. Tên cầm đầu thì lại bị đánh cho nằm bẹp dí dưới sàn, lại phải nghe thêm lời đe dọa từ Dương Thanh, cho nên hắn liền nặng nề gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.
Dương Thanh làm hành động phủi bụi trên áo, sau đó lại lãnh tĩnh bước qua người hắn, tiến đến chỗ Tử Hoàng đang như cọng bún kia.
Mà Tử Hoàng sau khi nhìn thấy Dương Thanh, liền vui vẻ mơ màn đưa hai tay ra, lảo đảo đi đến trước mặt anh nói.
-A… Đồ chó già, cuối cùng chú cũng đến rồi. Chú thấy không, tôi trưởng thành rồi này, vì tôi trưởng thành cho nên mấy người này mới đến gần tôi đó… Hê hê chú có thấy chưa, chú còn dám chê tôi không ?
Chát! Chát
Dương Thanh không có tiến đến ôm Tử Hoàng vào lòng, mà là trực tiếp tặng cho cậu hai cái tát thật đầu, khiến cả Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông cũng phải giật mình sửng sốt, còn Tử Hoàng thì ngã lảo đảo ra sau. Bị đánh đau như vậy, cùng khiến cậu tỉnh táo hơn vài phần.
Đây là lần đầu tiên Dương Thanh đánh cậu, nhưng mà vừa đánh xong. Anh lại chạy đến ôm câu vào lòng, giọng nói đầy run sợ phát ra.
– Tử Hoàng, em là để tôi cưng chiều. Nhưng cũng không có nghĩa là vì quá được yêu thương mà trở nên hư hỏng. Tôi cảm thấy bản thân thật sự sai lầm khi chiều hư em rồi.
——****—-
Bởi vì ổng cưng quá nên sau này ổng mới ban hành cả trăm luật lệ để trị Tử Hoàng đó :v
Chương này viết hơi vội, có gì sai sót chị em thông cảm nha