Có Phải Tôi Chiều Quá Nên Em Hư - Chương 10
Quả như lời Tôn Hoành nói, cả đám thiếu niên bọn họ cùng với bạn trai cậu ta cứ thế thuận lời đi vào quán bar Tam Nhất. Bọn họ hình như là khách quen ở đây, cho nên vừa nãy khi mới bước vào cổng. Tên bảo vệ đã không ngừng hỏi thăm.
– Úi thiếu gia Viêm cùng Tôn Hoành lại đến nữa à? Ai chà lần này còn dẫn theo người mới?
Người mới mà tên bảo vệ kia nhắc đến không ai khác chính là Tử Hoàng, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cậu liền có chút khó chịu mà đứng ra đằng sau một chút để trốn tránh. Trong lòng thầm nghĩ.
– Nếu tôi mà không vì muốn trưởng thành nhanh, để xem tôi đây có thèm vào chỗ này hay không hả? Cái tên chết tiệt.
Viêm Văn là tên bạn trai của Tôn Hoành, hắn ta vừa nghe tên bảo vệ nói vậy liền cười cười khoác vai người yêu bé nhỏ của mình, từ trong túi rút ra một sấp tiền mệnh giá lớn đút vào túi áo bảo vệ. Sau đó cười khẩy nói.
– Là con trai của họ Tử đấy, là gia tộc lớn. Các người dám chạm vào không khéo lại mất đầu đó… Haha, chúng tôi đưa cậu ta đến đây trải nghiệm một chút thôi. Còn chuyện gì quá sức hơn thì lại không dám chạm vào thiếu gia bé nhỏ ấy đâu.
Tên bảo vệ vừa nghe đến gia tộc lớn liền trợn mắt nhìn Tử Hoàng, qua một lúc lâu thì liền thay đổi thái độ, kính cẩn nói.
– Ui.. Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ. Tôi thật sự không biết nha… Thật xin lỗi vì ban nãy đã trọc ghẹo cậu. Cậu là đại nhân, sẽ không chấp bọn tiểu nhân như tôi đâu nhỉ?
Tên đó thay đổi thái độ một cách đột ngột khiến Tử Hoàng cảm thấy chán ghét bĩu môi không thèm để ý đến hắn nữa. Mà Tôn Hoành sau khi nghe hắn nịnh nọt như vậy liền bật cười, sau đó thì khoác tay cậu đi vào bên trong.
Tiếng nhạc sập xình ồn ào, mùi hương của khói thuốc bao bọc khắp nơi. Màu sắc chói lóa, lại cộng thêm việc nhiều người hò hét khiến Tử Hoàng dừng bước không muốn vào. Tên Tôn Hoành thấy vậy liền nói.
– Sao vậy ? Không muốn vào nữa ? Hay không muốn làm người trưởng thành ?
Mà cậu bị hỏi như vậy, liền ngập ngùng đáp.
– Không phải… Chỉ..chỉ là ở đây quá nhiều người, mọi thứ đều không ổn…
Tôn Hoành cùng đám người kia không nói nhiều, trực tiếp kéo mạnh cậu đi thẳng đến quầy pha chế rượu. Viêm Văn nói với tên nhân viên tại đó.
– Cho tôi một chai rượu như mọi khi. Hoành bảo bối, em cứ bồi bạn em đi, khi nào xong thì ra với nhảy với anh.
Tôn Hoành gật đầu, mê muội nhìn hắn cùng đám bạn mình đang ở tại sàn nhảy. Lúc Tử Hoàng đang sợ hãi thì phục vụ đã mang một chai rượu ra, tên kia thấy vậy liền đổ một chút rượu vào ly. Sau đó đặt trước mặt Tử Hoàng nói.
– Muốn trưởng thành thì mau uống đi, cậu sẽ thấy cảm giác tuyệt vời từ nó mang lại.
– Nhưng… Tớ cảm thấy chỗ này thật sự không ổn lắm… Ặc .
Lời còn chưa dứt, Tử Hoàng đã bị Tôn Hoành đưa cái ly vào miệng. Hương vị đắng chát cùng cay xè chui xuống cổ, khiến cậu bất giác nhăn mày ho sặc sủa, rượu truyền đến bụng khiến cả dạy dày thật ấm nóng, khiến cậu đến cả nước mắt cũng trào ra. Mà Tôn Hoành thấy vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Chỉ bình thản buông vài lời.
– Vậy cậu đã trưởng thành rồi. Cứ ngồi đây thưởng thức đi tiếp đi nhé. Tớ đi ra ngoài đó chơi với mọi người đây.
Tôn Hoành nói xong liền mặc cậu ở đó, Tử Hoàng vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ, không biết là do tửu lượng kém, hay là do mới lần đầu uống. Mà chưa đầy mười lăm phút sau hơi men đã ngắm thẳng vào máu, ánh mắt cậu đã mờ mờ ảo ảo đi. Lí trí cũng không còn minh mẫn nữa.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Tử Hoàng nhìn số người gọi đến là Dương Thanh liền bắt máy nghe.
– A nhô….
– Em làm cái quái gì ở quán bar vậy ? Ai cho phép em vào đó. Mau đi ra ngay, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà em dám bước vào đó hả?
Câu mở đầu Dương Thanh đã nổi điên quát tháo Tử Hoàng qua điện thoại, mà giờ cậu đã say rồi. Nghe những lời mắng của anh không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là lá gan lớn hơn nhiều.
– Chú.. Chú dám mắng tôi, vậy thì tôi không ra đâu. Hê hê, có ngon thì chú tới đây đánh tôi này… Đồ con chó già, hê hê. Nói cho chú biết, tôi mới uống rượu xong đấy.
Dương Thanh nghe đến đây, liền đỏ mắt gầm gừ.
– Con mẹ nó, em mau nói lại cho tôi xem? Hôm nay ăn gan lớn nhỉ ? Còn uống cả rượu, có phải say rồi hay không? Mới là một đứa con nít chưa rành đời mà dám hư hỏng. Em mau đi ra khỏi đó cho tôi.
– Không, tôi không muốn làm con nít nữa đâu. Tôi muốn trưởng thành, muốn lớn thật nhanh để ở bên chú… Sau này chú sẽ lấy vợ, sẽ sinh con. Tôi biết khi nãy chú nói dối tôi là sẽ không cưới ai cả. Nhưng ai biết được ở đời có chữ ngờ đâu chứ. Vì vậy tôi mới muốn trưởng thành, tôi nói cho chú biết. Nếu tôi không có được chú thì kẻ khác cũng đừng chạm vào. Nghe rõ không đồ chó già.. Hê hê
Dương Thanh nghe được những lời tâm tình từ cậu liền có chút bất ngờ, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì bên kia lại vang vọng tiếng nói của người khác
– Này em trai, trong cũng ngon đấy. Có muốn ngủ cùng bọn anh không hả cưng ?
– Các.. Người là ai, mau cút ra mau… Đừng đến gần đây.
Mà anh vừa nghe tiếng này, thì ba chiếc xe cũng đã dừng lại ngay quán bar Tam Nhất, Dương Thanh mắng một câu ” Mẹ kiếp” sau đó mở cửa, phóng như bay vào trong. Theo sau là Mạnh Nghiêm, Hoắc Đông cùng đoàn người vệ sĩ chạy vào