Clover... - Chương 1
Chap 1 : Khởi đầu
“……”
” Bốn lá là hạnh phúc.”
“Nếu bạn tìm được một nhánh clover bốn lá , bạn sẽ tìm được hạnh phúc.”
.
.
.
Ai?
Là ai đang nói vậy?
Đây…là đâu?
.
.
Gương ư?
Không phải…… Là mình !!
Mình đang nói với chính mình ư ?
“Hạnh phúc .”
“Tôi mong chờ hạnh phúc …”
****************************
*Reng……….Reng*
Đồng hồ reo inh ỏi phá tan không gian tĩnh mịch của căn phòng .
Âm thanh khô khốc không tình cảm lôi nó trở về thế giới hiện tại – một thế giới cô đơn .Trong một căn phòng trống trải chỉ có nó và vài thứ đồ đạc linh tinh.
Mơ. Chỉ là mơ thôi .
Hạnh phúc ? Nó mong chờ hạnh phúc ?
Đúng rồi ! Đó là mong ước của nó . Mong ước giống như cô bé Sue trong manga Clover của Clamp . Vì mang trong mình phép thuật tối cao nên cô bé phải chịu cô độc. Nhưng cuối cùng , cô bé cũng tìm đươc hạnh phúc của mình rồi . Dù đó chỉ là niềm hạnh phúc không trọn vẹn .
…
Còn nó ư?
Chỉ là một người bình thường – nói trắng ra là tầm thường . Khuôn mặt không mang vẻ đẹp của các Hot Boy , chỉ là bình thường . Học lực cũng không phải là siêu giỏi….cũng là bình thường . Duy chỉ có một điều không bình thường tồn tại trong nó…
Đó là giọng hát.
Không biết nó sở hữu giọng hát của ai nhỉ ? Không phải mẹ rồi … vì mẹ rất ghét âm nhạc .
Vậy…có lẽ là bố – một người bố mà nó chưa thấy mặt .
Nó trầm ngâm trong chốc lát .
Ánh mặt trời len qua khe cửa soi vào người nó . Ấm áp .
Àh quên nữa !!
Cũng có một thứ mình thừa hưởng gián tiếp từ mẹ . Đó là cái tên không bình thường – nói đúng hơn là kì quặc .
_ Gì mà là ” Sapphire Takagi ” chứ ?
_Tên gì mà Tây-Nhật lẫn lộn
Nó lầm bầm trong miệng , vẻ mặt nó hơi nhăn lại .
Mà quan trọng , nó là BOY . Một cậu con trai 100% . Thế mà … lại đặt tên là ” Sapphire ” . Tên này là tên con gái mà ….
Hỏi mẹ thì mẹ cười . Gặng hỏi mãi thì mẹ chỉ trả lời :
“Vì màu mắt của con mang màu xanh của đá Sapphire . Đó lại là loại đá bố con thích nhất .”
Nó nhái lại cái câu trả lời của mẹ nó từ lúc nó còn nhỏ xíu .
Haizzzzzzzzz
Thờ dài .
Thế đấy .
Suy ra thì hai điều không bình thường trong nó đều được thừa hưởng từ bố mà. Một là giọng hát – mà theo nó đoán thì là của bố nó , hai là cái tên đậm chất kì dị . Nhưng cà hai điều đều có một điểm chung . Đó là :
_KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI ĐƯỢC THỪA HƯỞNG TỪ BỐ HAY KHÔNG ?
Nó gào lên ở câu nói này . Đó là điều thắc mắc của nó. Nó muốn biết chính xác chứ không phải suy đoán như vậy .
Haizzz
Lại thở dài .
Lại nằm xuống .
Liếc trái – Liếc phải .
_HẢ !!!!! – Nó lại la lên .
Những con số trên cái đồng hồ điện tử xếp lại thành một hàng 8:20:45
Tích tắc……tích tắc
Mấy con số lại dịch chuyển một chút nữa.
_Trễ …!!! Trễ quá rồi…!!!
Nó cuống quýt , nháo nhào chạy vào phòng tắm .
*xoẹt … xoẹt*
Nó đánh răng nhanh như chớp. Rửa mặt như điên . Vơ lấy cái lược chải lại đám tóc đen loà xoà một cách qua loa . Rồi nó bay ra tủ để quần áo . Lột sạch những thứ đang mặc trên người một cách không thuơng tiếc và ném xuống sàn . Mở toanh tủ đồ – lục lọi cấp kì – mặc đồng phục nhanh nhất có thể.
_ Ôi….Ăn sáng……ăn….!
Vừa mặc quần áo , nó vừa la oai oái như bị ai đó hù doạ chốn vắng người .
_Ăn……Ăn cái quái gì nữa…..Lo mà chạy đến trường thôi…..!!!
Cũng chỉ là nó lên tiếng . Vì ở đây – trong căn phòng này – chỉ có mình nó .
Một mình nó.
_ Đi thôi !
Vừa xỏ giày vừa nói . Nó mở cửa bằng cách bạo lực nhất . Và cuối cùng, nó đang chạy đua với thời gian để chạy đến trường .
Kết thúc một buổi sáng mơ mộng đến buồn tẻ .
………………………………………
Clover bốn lá ?
Ở đâu đó có thật sự tồn tại ?
Khi tìm được sẽ có được hạnh phúc ?
……………………………….
End chap 1 .
———————-o0o———————