Chuyện tình - Chương 5
Và chính sự thành công nhanh chóng đã dìm chết chút thương cảm trong lòng khi hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Huỳnh. Hắn là sự tập hợp mọi cảm xúc tình cảm, vượt lên trên dẫn đầu bao giờ cũng là sự vị kỷ cá nhân. Hắn chưa biết nghĩ cho ai, dù người đó vừa bị chính hắn tổn thương sâu sắc. Hắn biết hắn ích kỷ xấu xa, cũng biết hắn không đúng, nhưng Huỳnh không phải đối tượng có khả năng làm hắn thay đổi. Người đó chưa và không bao giờ là Khắc Huỳnh hoặc nhóc_9x ngây thơ hết thuốc chữa.
Buổi café hôm đó cũng gần được một tuần, hắn không còn nhìn thấy Huỳnh, không còn nhận những cuộc điện thoại hẹn hò mỗi tối. Tâm trí hắn giờ dồn hết sang Du, không góc nhỏ nào trong tim còn nhớ quá khứ đã làm khổ bao nhiêu người. Giờ tim hắn chỉ biết đến Du và Du.
Tối tối gặp Du trong khu ổ chuột, cùng chăm sóc người bệnh, cùng nằm kề nhau chung chiếc chiếu đơn nồng mùi ẩm mốc. Hắn không cố tình theo dõi hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, hắn chỉ biết Du làm nghề tự do hay còn gọi là cửu vạn, đứng từ sáng đến tối cùng một đống người bên vệ đường, ai thuê thì làm. Có vài lần Du mặc gọn gàng lịch sự sánh bước cùng gã đàn ông nào đó đến quán bar. Hắn ngăn cản thì nhận được cái nhếch môi lạnh nhạt:
– Chú và tui không là gì nên đừng can thiệp quá sâu.
Nhiều lúc hắn tự ái, tự sỉ vả bản thân ngu ngốc giống cây si loại quèn, nhưng lần nào cũng im lặng ngồi cách xa ngắm nhìn. Hắn cảm thấy sự tự trọng nơi hắn đã biến mất, thay vào đó là tính chai lỳ đến ngu ngơ. Điều duy nhất an ủi là Du chưa bao giờ đi qua đêm, tối nào cũng về cho mẹ ăn và uống thuốc. Chỉ những lúc đó, hắn phụ cùng chăm sóc thì Du mới trở lại là cậu nhóc kiêu kỳ thoáng nét trẻ con. Khi đó, Du hay tâm sự về ước mơ hồi nhỏ, hay kể việc Du từng làm trước đây, cũng đôi lần Du trở nên triết khi buông lời nhận xét về cuộc đời, về lòng người. Hoặc có lần Du lí lắc mơ tưởng đến tương lai một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, có những tiếng cười trẻ thơ:
– Tui sẽ đặt tên con tui là Vũ Đình Khiết Minh.
– Sao lại là Khiết Minh? – Lúc đó hắn suýt bật cười trước cái tên quá “lai láng văn thơ”
– Tui tên Vũ Đình Khiết Du thì con tui phải tên Vũ Đình Khiết Minh chứ, không nhẽ lấy tên… chú đặt cho con tui mới đẹp à? – Du trợn mắt lên vì bị chê tên xấu, cái mặt cậu nhóc vênh vênh trông rất bướng làm hắn chỉ muốn cắn cho bõ ghét.
– Con em phải họ Lưu chứ Du?
– Chú uống sai liều thuốc à? Tui họ Vũ cơ mà.
– Ai mà chả biết em họ Vũ – Hắn cười gian vì cậu nhóc rơi vào cái bẫy ngọt sớt – Nhưng con phải theo họ cha, mà tôi thì chưa có hứng đổi họ Lưu thành họ Vũ đâu.
– Chú cà chớn quá nghen!
Những lúc đó Du vui vẻ hết mình, đùa giỡn vô tư, nhưng cũng không ít lần khuôn mặt non thơ tuổi 17 ngập tràn nét buồn không tên. Và hắn dĩ nhiên luôn lắng nghe bằng tất cả tâm hồn, vui với niềm vui của Du, buồn với những lo toan khi cùng nhìn về phía giường người bệnh, và chưa bao giờ Du nhận sự giúp đỡ vật chất của hắn, điều này càng làm hắn thêm phục. Du có nhiều điểm tương đồng với Khắc Huỳnh, với mấy bé 9x, đó là nét trẻ con rất thật, nhưng lại có điểm ngạo mạn đáng yêu khi luôn trêu hắn bằng cách gọi “chú” ngọt lịm. Có lẽ, Du là Du nên hắn càng sa lầy vào lựa chọn tình cảm cho trái tim. Du là tổng hợp của vô vàn thứ, như là: mật- muối- chanh- ớt- cát- nước, Du gây cho hắn cảm giác mới mẻ chưa từng có. Chứ trước đây hắn còn đùa giỡn nhiều anh chàng ngon ăn hơn Du, có vẻ ngoài bắt mắt gấp mấy lần, nhưng lại dễ xiêu lòng hơn trái tim sắt đá, hoàn cảnh gia đình cũng không phức tạp như câu nhóc có đôi mắt nâu. Nhiều lúc hắn phải bật cười vì biết bản thân trúng tiếng sét một cách ngây ngô dại khờ. Đúng thật tình yêu luôn luôn là bí ẩn khó giải đáp.
Hắn thay đổi vì Du, gạt bỏ mọi mối quan hệ lăng nhăng, điều này bản thân hắn thừa nhận không lý giải nổi, nhưng việc kẻ bị lừa dối vẫn mãi ngủ yên trong sự mơ màng hão huyền lại càng khó hiểu hơn. Đó chính là việc Khắc Huỳnh tự tử.
Một buổi chiều, hắn đang trò chuyện với mẹ Du trong khi đợi Du về, thì nhận được cuộc điện thoại đe doạ kèm giọng sũng nước:
– Em đã thử nhưng không thể quên! Em không chấp nhận vì là người đến sau mà phải mất anh – Huỳnh nói gấp gáp, các ý thiếu mạch lạc vang lên bên kia đầu dây – Hãy cho em cơ hội, anh không thích gì nơi em, em sẽ sửa mà… em không thể sống thiếu anh… hức…
Hắn chỉ biết nói tiếng xin lỗi, đầu hơi gật nhẹ xin phép mẹ Du để bước ra phía cửa. Huỳnh nói rất nhiều, từ năn nỉ van nài đến thách thức, cuối cùng là hăm doạ:
– Nếu bây giờ anh không đến gặp em, anh sẽ hối hận cả đời. Anh biết khi con người bị tước đoạt thứ yêu quý nhất trong tim, họ có thể làm những điều ghê rợn không?
Hắn thở dài trong im lặng làm giọng nói bật khóc oà:
– Đừng… em yêu anh mà… đừng đối xử với em như vậy… em…em không thể… em yêu…
– Anh xin lỗi!
Hắn cắt ngang lời van xin nức nở bằng tiếng xin lỗi khô khan. Đó là câu cuối cùng hắn dành cho Huỳnh, con Nokia màu xám bạc nằm gọn trên tay trơ mắt nhìn hắn trách móc. Dõi mắt lên bầu trời, lần đầu tiên trong đời hắn thấy áy náy, có chút bứt rứt nơi tim khi lại làm một người phải rơi lệ. Có lẽ tại lý do hắn chia tay không phải vì đã chán, mà là vì một tình cảm rất thật xuất phát từ tim nên hắn không thẳng tay như mọi lần. Hắn cứ đứng ngắm những đám mây vẩn vơ lững thững trôi trên bầu trời, tâm tư loãng ra theo từng tích tắc thời gian.
Tiếng thở dài thoát khỏi cánh mũi cũng là lúc có tiếng còi xe cấp cứu ngoài ngõ, linh tính báo cho hắn biết có điều bất ổn. Hắn không ghép lời đe doạ của Huỳnh vào những việc ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc, nhưng cơn gió lạnh từ đâu ập đến vồ vập gáy hắn, lạnh toát sống lưng, điều gì đó rất đỗi mơ hồ len lỏi theo từng mạch máu xuyên lên não khiến tâm trí bấn loạn lạ thường. Bước chân vội vã lao ra ngoài, quên cả việc khép cửa căn nhà nơi người bệnh nằm thiêm thiếp trên giường. Chiếc xe màu trắng với chữ thập đỏ lao vút về phía bệnh viện cách một con phố đập ngay vào mắt hắn, nơi con ngõ dẫn vào nhà Khắc Huỳnh rất nhiều người đứng bàn tán xôn xao. Hắn chạy đến gần với trái tim hoảng loạn, tâm trí thầm khẩn cầu điều đáng sợ đừng xảy ra. Nhưng hắn không phải Huỳnh, chưa bao giờ nằm trong trường hợp những người đã bị nói chia tay, hắn đâu thể biết cái mất mát nơi những người đó. Họ bị tổn thương, bị đánh cắp niềm tin vào sự chân thật của tình cảm, bị tước đoạt sự mộng mơ của lứa tuổi trẻ thơ, trong những giây phút không tỉnh táo, cái chết làm họ ảo tưởng đến việc người đó sẽ quay lại, Huỳnh cũng không thoát khỏi tâm trí chung. Cậu ta cắt cổ tay, người nhà phát hiện ngay sau đó. Đứng nghe mấy bà cô nhiều chuyện đoán bừa lý do làm một đứa trẻ ngoan hiền nghĩ đến việc dại dột, hắn túa mồ tay, đầu xây xẩm quay quay muốn ngã ra đường. Cố bắt đôi chân di chuyển về khu ổ chuột, hắn muốn lấy xe để chạy đến bệnh viện. Hắn tuy đểu, nhưng cái lương tâm vốn bị chuột gặm lâu nay vẫn còn sót lại phần nào trách nhiệm. Hắn chắc chắn nguyên do làm Huỳnh tự tử xuất phát từ hắn, từ cuộc nói chuyện lạnh nhạt, từ tiếng xin lỗi khô khan. Những cuộc chia tay trước đây không có hậu quả thế này, chưa bao giờ chiếc áo bị vứt bỏ lại yếu đuối và nặng tình như Huỳnh. Có lẽ mọi lần hắn đều theo bài bản được xây dựng công phu làm con mồi xa hắn trong tự nguyện mà vẫn hạnh phúc, còn bây giờ việc với Du quá nhanh, hắn không có thời gian sắp xếp êm thấm các vấn đề theo từng khâu.
Mạch suy nghĩ khựng lại khi hắn nhận ra Du đã về nhà, cậu nhóc đứng chờ hắn bên con xe với đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Nhìn vào sóng mắt Du, mọi dự tính trong hắn tan biến, hắn cứ đứng yên chờ phản ứng của Du. Mắt trong mắt, những tia sáng quấn lấy nhau, cố thấu đáo tâm tư đối phương. Mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm lên hai cơ thể đang lặng lẽ quan sát nhau. Thời gian trôi chầm chậm, nếu không có tiếng “sột xoạt” của mấy chú mèo hoang nơi cuối ngõ bới đống rác nhơm nhớp thứ gì đó nhão nhoét thì Du và hắn vẫn cứ nhìn nhau bất động.
Du từ tốn ngồi lên yên con Sh, chân khẽ đung đưa quan sát hắn mồi thuốc. Mùi thuốc lá nương theo gió bay thoang thoảng ra xung quanh, hờ hững vuốt ve cánh mũi Du làm cậu nhóc nhăn nhó khụt khịt mũi. Thái độ đó làm hắn cười cười rồi rít một hơi thật sâu:
– Em có muốn nghe tâm sự của tôi không?
– Nếu chú thích!
Du trả lời với giọng hờ hững nhưng đuôi mắt loé lên tia tò mò thật thà. Hắn lại nhả khói, khi điếu thuốc còn phân nửa, hắn bắt đầu nói về những gì đã làm trong qúa khứ. Nào là 13 tuổi biết bản thân thích ngắm cu thằng bạn lúc cùng nó đọ xem ai dài hơn, rồi là khoái xem phim con heo có nhiều anh đẹp trai cơ bắp, thích mùi mồ hôi chua chua nơi hốc nách tụi bạn trai hơn mà mùi nước hoa lũ con gái hay dùng. Rồi cả việc hắn lần đầu là bottom cho một thằng cha già khú đế đùa giỡn vài giờ đồng hồ. Cho đến khi hắn khôn hơn vì gặp nhiều nhóc trên mạng quá ngây thơ, quá trong sáng, và cả việc thiếu hiểu biết về sức khoẻ giới tính. Hắn giúp không bết bao nhiêu nhóc mở bao quy đầu và chịu cho hắn chơi trong sự tự nguyện. Rất nhiều việc, nhiều mối quan hệ diễn ra thật tự nhiên, hắn trở nên sành sỏi, cáo già và lão luyện trong việc dối trá, trong vai trò người anh biết lắng nghe. Hắn không phủ nhận bản thân ích kỷ đểu giả, hắn kể hết với Du mà bỏ qua việc phản tác dụng khi cậu nhóc rõ sự thật. Hắn không rõ ma lực nào kiến hắn trải lòng không giấu diếm. Vì đôi mắt nâu buồn buồn của Du? Hay vì vụ việc vừa xảy ra với Khắc Huỳnh? Hắn không rõ, hắn chỉ biết mỗi lần đứng trước Du, hắn không còn là hắn, không còn những thứ giả dối nhiều mật ngọt. Cũng có thể khi nói hết ra thì hắn cảm thấy mặc cảm tội lỗi với Huỳnh được giảm nhẹ. Hắn không hiểu rõ hắn lúc này…
Hắn kết thúc câu chuyện về 21 năm cuộc đời có 8 năm đặt chân vào thế giới thứ ba, vào thế giới những người bị xã hội kỳ thị hắt hủi như những con bệnh đáng ghê tởm một cách vô lý. Lời kể dừng lại , hắn chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt nửa sáng nửa tối nhờ ánh đèn vàng vọt hắt ra từ trong nhà. Du nhìn hắn bằng đôi mắt sâu như hồ nước rồi nhảy khỏi xe, bước đến gần hắn. Hành động tiếp theo làm hắn choáng váng, gò má rát bỏng lằn rõ năm ngón tay sau cái tát của Du. Du đánh hắn, giọng nói nặng nề vì cổ họng dần nghẹn lại:
– Bây giờ tui mới thấy, đời không chỉ bất công với mẹ tui, mà còn vô số con người phải gánh chịu những thứ người khác xả ra. Chú biết vì sao mẹ tui bệnh nặng, vậy mà vẫn nằm đây, không đưa vào viện chữa trị không? Vì bệnh nan y đã vào giai đoạn cuối, không thuốc nào cứu được. Chỉ cần 1% hy vọng, tui cũng sẽ cố hết sức, dù phải dùng đến thân xác để có tiền, tui cũng làm… Mẹ tui sống cả đời vì chồng vì con, chẳng bao giờ hại người mà tử thần vẫn không tha. Cũng như cái cậu bạn kia chỉ vì yêu chú, yêu bằng tất cả niềm tin của một con người, cậu ta đã làm gì khiến chú đối xử nhẫn tâm vậy hả? Mạng sống của người khác đối với chú chẳng đáng xu nào ư?
Bụng hắn thót lại theo từng lời chì chiết, hắn biết do bức xúc nên lời nói của Du không mạch lạc thống nhất nhưng cũng đủ làm hắn thấy nặng nề ngột ngạt hơn. Hắn bắt đầu hối hận khi lần đầu tâm sự về sự đểu giả trong hắn, bởi lúc này nước mắt Du trào ra tràn vào miệng cậu ta khiến giọng nói cay đắng đến nghẹt thở:
– Chú lấy quyền gì mà thản nhiên cướp đi sinh mạng của người khác? – Hắn vẫn im lặng không đáp làm Du vỡ oà mọi sự kìm nén – Mẹ tui và cậu bạn đó đã làm cái gì mà phải chết? Tại sao loại rác rưởi đáng khinh vẫn nhởn nhơ sống sung túc? Những thằng chó tham nhũng lừa đảo của công sống trên sự thiếu thốn của người dân, những kẻ gian dối sống chà đạp trên tình cảm của người khác… mẹ tui là người tốt… là người đáng được hưởng trọn niềm vui vủa con người… tại sao… tại sao lại giáng xuống đầu bà… người nên chết, nên bị dày vò trong bệnh tật là những thằng ích kỷ như chú… như chú, chứ không phải bà, không phải cậu bạn kia…
Tiếng khóc bị kìm lại trong cái cắn môi, Du nắm chặt tay nhìn hắn với đôi mắt nhoè nhoẹt lang lổ làn nước nóng mặn chát đầu lưỡi. Hắn thấy bối rối, trở nên vụng về trước tình cảnh này, tay giơ lên tính lau nước mắt rồi lại buông thõng bất lực. Muốn nói lời trấn an, muốn ôm bờ vai gầy gò vào lòng mà vỗ về nhưng hắn chỉ đứng đó câm nín nhìn từng hàng nước mắt trào ra như vỡ đê đâm vào tim hắn tựa những mũi tên nhọn hoắt. Du khóc khiến hắn thấy tim đang bị sợi dây vô hình siết chặt. Tuy từ lúc biết Du, mọi phản ứng của hắn đều chậm đi nhưng việc lấy lại sự tự chủ nhanh vốn là sở trường, nên hắn nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đỡ giọt nước mắt vừa tràn hỏi bờ mi, ngón cái khẽ miết thật trìu mến lau đi vệt nước ấm nồng. Du hơi ngỡ ngàng trước hành động này nên gần như nín hẳn khóc, miệng há nhẹ vì mũi đã nghẹt đầy nước. Cánh môi mở ra mời chào một nụ hôn ngọt, hắn thèm muốn ngấu nghiến đôi môi nhưng lời nói đông đặc vì khóc nhiều đã ngăn khao khát của hắn:
– Mẹ tui và cậu bạn kia đều không đáng chết phải không?
– Ừ – Hắn gật nhẹ đầu.
Du lại hỏi, mũi khụt khịt tỏ vẻ khó chịu vì bàn tay hắn vẫn ôm gọn một bên má, ngón cái mơn trớn làn da khô rám lấm tấm tàn nhang:
– Chú mới là người đáng chết phải không?
– Ừ – Gật đầu xong hắn mới ngớ người ra vì bị hớ – Ơ… không phải…
Khuôn mặt hơi mọng vì khóc nhiều chợt nhoẻn cười, Du nguẩy đầu “hứ” một cái rất giống con gái:
– Vô duyên tệ! Ai cho chú sờ mặt tui.
Nói xong Du bước vào trong nhà, bỏ lại phía sau lời cằn nhằn:
– Sao chú không “ừ” luôn cho tui nhờ. Người gì tỉnh táo phát khiếp.
Hắn rất muốn cười vì biểu hiện lúc này của Du không khác gì một cô nàng đỏng đảnh đang làm nũng người yêu, và anh chàng tội nghiệp bị hành hạ lại tự nguyện đặt chân vào. Hắn không còn lạ lẫm trước việc vừa khóc đã cười ngay của Du, nhưng cũng không quên nhận ra khả năng điều khiển tâm trạng cân bằng trong thời gian ngắn là rất đáng nể. Thường một người trạc tuổi Du, trong lúc xúc động rất khó quay về sự bình tâm để làm chủ hành động, vậy mà Du chỉ khóc một lúc, nói ra những bức xúc trong lòng là trở về bình thường ngay sau đó. Thật đáng gườm.
Hắn đặt sự khâm phục sang một bên để phụ Du giúp người bệnh làm vệ sinh cá nhân. Hắn cũng quen với mùi thuốc và mùi mốc meo của da thịt lâu ngày không ra ánh sáng mặt trời, nên rất tự nhiên lăng xăng phụ Du lau rửa. Vừa làm vừa thi thoảng ngắm Du, trong lòng ngân vang bài hát khẳng định tình yêu hắn dành cho Du, cái bài hát trước đây hắn đã từng gửi cho nhóc_9x để lừa phỉnh dối gạt tình cảm nó:
Anh không như bao chàng trai khác
Không lắm hoa hồng không lắm cao sang
Anh không mơ như bao chàng trai khác
Khi có em rồi lại muốn yêu thêm ai
Anh không quen hứa với trăng sao
Mà trong tim anh luôn chỉ có riêng một tình yêu dành cho em
Sẽ mãi mãi trọn cuộc đời này
Hãy giữ lấy cuộc tình nồng nàn
Chớ để ngàn lời mật ngọt cám dỗ lòng người
Sẽ mãi mãi trọn cuộc đời này
Chỉ có thể một người thật lòng
Hãy biết giữ tình còn tràn đầy
Và anh biết sống hết cả trái tim
Vì anh là anh
Từ lúc đó trở đi, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Du mở lòng khá nhiều, không còn đối xử lạnh nhạt hoặc bỡn cợt mỗi khi hắn nói rất ghét nhìn cậu nhóc đi với người khác. Hắn cũng chăm sóc lo lắng cho Du nhiều hơn trước, quan tâm đến mọi thứ xung quanh Du một cách tự nhiên như người nhà. Và Du coi đó là việc hiển nhiên, không có gì thấy phiền hay khó chịu. Cả hai đều hoàn toàn quên mất đã hẹn đến thăm Khắc Huỳnh, Du thì quá bận lo cho mẹ hoặc kiếm tiền, còn hắn quên luôn sự tồn tại của Huỳnh, giờ đây tâm trí hắn chỉ còn duy nhất Du, ngay cả cô nàng Cẩm hàng ngày đóng đô ở nhà để được cùng ăn cơm cũng bị bỏ tuốt luốt nơi nào đó. Cũng đôi lần số điện thoại của Huỳnh hiện lên trong máy, nhưng hắn đặt chế độ im lặng, bỏ qua một cách lạnh nhạt dửng dưng. Hắn gần như đang trong trường hợp những chú thiêu thân trước đây từng say đắm hắn, còn Du lại chễm chệ ngồi vào vị trí hắn hồi đấy. Điều này càng được thể hiện rõ ràng trong một đêm nhiều máu và nước mắt.
Như mọi đêm, hắn đến nói chuyện với mẹ Du để chờ câu nhóc về. Bà vẫn nằm mệt mỏi gầy yếu trên giường, mở đôi mắt nhăn nheo nhiều dấu chân chim lặng lẽ nghe hắn kể đủ thứ chuyện, vì khả năng nói của bà đã mất sau cơn bạo bệnh. Bác sĩ dặn nên nói chuyện nhiều với người bệnh và thường xuyên nắn bóp tay chân, làm vậy mới giữ được thính giác và các cơ không bị teo mềm thịt. Hắn nói rất nhiều, đa phần về Du, đến khi mọi chủ đề cạn kiệt Du vẫn chưa về khiến hắn bắt đầu bồn chồn. Kim đồng hồ chỉ con số 10, hắn vội vàng kéo chăn đắp ngang người mẹ Du và dỗ bà đi ngủ. Người ốm lâu ngày và yếu như bà rất dễ ngủ, nhất là đã quen giấc nên chỉ vài phút sau hắn đã khép cánh cửa bị mọt ăn gần hết lại thật cẩn thận.
Rảo bước ra đầu ngõ, hắn chờ bóng dáng người trong tim. Ngay khi ánh sáng đèn cao áp phủ lên mái tóc đen, hắn khựng lại trước cảnh tượng bên kia đường. Năm sáu tên nhóc trạc 17, 18 đang vây một thân hình nhỏ, chúng đấm đạp thật thô bạo, miệng phun toàn lời tục tĩu:
– *** mẹ mày! Mày thích quỵt hả con?
– Này thì trốn này! Trốn này! Trốn nữa đi con – Một cái đá thẳng vào bụng nạn nhân làm cơ thể đó theo đà nhổm dậy rên rỉ.
Hắn sửng sốt đến đứng tim khi nhận ra đó là ai, thân hình lao về trước trong tiếng hét đinh tai:
– Buông cậu ta ra!
Cả bọn khựng lại vì tiếng hét, trước khi kịp hiểu chuyện gì, tên đứng gần nhất bị hắn đấm mạnh vào cằm. Mấy tên còn lại phản ứng rất nhanh, một đứa thấy đồng bọn bị đánh vô cớ nên tung chân đạp ngang sườn hắn. Hắn lãnh trọn cái đau thấu xương, trong khi mất đà thì bị một tên sang ngang khuỷu tay trúng mang tai. Tên phía trước nhanh không kém, nhảy qua người Du bồi luôn cho bụng hắn quả đấm vào be sườn, và có ai đó đằng sau giáng khuỷu tay lên lưng làm hắn khuỵ xuống đổ lên Du. Cả cơ thể đau đến bải hoải, mắt hắn thấy vô vàn ngôi sao, hắn đinh ninh sắp lãnh đủ trận đòn của tụi côn đồ thì có tiếng quát ra lệnh của ai đó: