Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo - Chương 7
—
CHAP 1: MÙI HƯƠNG CỦA RÀNG BUỘC
Chiếc còng sắt lạnh ngắt trên cổ tay vang lên tiếng “keng” chát chúa mỗi khi Doo khẽ động đậy. Phòng tối, chỉ có ánh trăng lẻ loi trườn qua khung cửa sổ cao tít, rọi xuống thân hình trần trụi bị ép ngồi co mình dưới sàn đá lạnh.
Cậu thở gấp. Hơi thở nặng mùi pheromone – thứ mùi hương nồng nặc mỗi khi phát tình. Không ai đến. Không có thuốc. Không có sự cứu rỗi.
Chỉ có tiếng cửa mở – đều đặn – vào đúng nửa đêm mỗi khi cơn phát tình lên đỉnh điểm.
Lại là hắn.
Gem bước vào. Áo sơ mi trắng, cổ tay xắn cao, từng bước chân vang lên trong căn phòng yên ắng như nhát dao rạch trên da thịt.
“Lại không chịu tiêm thuốc?” – Giọng cậu nhẹ như hơi gió, nhưng trong mắt là bóng đêm nuốt trọn mọi phản kháng.
Doo quay mặt đi. Nhưng chưa kịp tránh xa, một tay đã siết lấy cằm cậu, bắt phải nhìn thẳng vào mắt Gem.
“Em biết quy luật mà, Đăng.”
Pheromone Alpha toả ra, mạnh mẽ, tràn ngập. Dấu ấn trên tay Gem bắt đầu phát sáng – trái tim trắng rực rỡ trên nền da. Trên ngực Doo, dấu ấn cũng dần hiện rõ, phản ứng lại như bị đốt cháy.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Gem ghé sát tai, thì thầm:
“Đây là ràng buộc. Không phải yêu. Nhưng em là của tôi.”
Và rồi, như mọi đêm trước đó…
Doo bị đẩy ngửa ra sàn, tay siết chặt vào xiềng sắt… Miệng ngậm chặt, không kêu lên – vì cậu biết, càng đau đớn, càng khiến tên điên trước mặt thỏa mãn.
—
CHAP 2 : “Thuộc về tôi”
Tiếng xiềng sắt va vào nhau loảng xoảng khi Gem xô Doo ngã xuống sàn đá lạnh. Doo chống tay nhưng bị đè chặt. Tư thế quen thuộc. Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống làn da nâu ngăm lấm tấm mồ hôi của cậu, từng thớ cơ run nhẹ dưới sự xâm nhập của pheromone Alpha.
“Thở gấp vậy là vì phát tình… hay vì tôi?” – Gem cúi xuống, lưỡi liếm nhẹ theo đường xương quai xanh lộ rõ.
Doo quay mặt đi, không trả lời. Nhưng mùi hương lan ra từ cơ thể cậu đã phản bội lại sự phản kháng ấy – thứ pheromone Enigma ngọt nhưng nóng, như hương mật cháy trên than.
Gem nghiến răng. Dấu ấn trên tay trái rực sáng, nhịp đập không đều. Cơn khát dâng lên.
Cậu kéo phăng dây trói từ thắt lưng, quấn lấy hai tay Doo mà trói chặt lên đầu. “Lần này em sẽ không trốn được.”
Doo mở mắt, trừng lên, nhưng ánh mắt ấy chỉ khiến Gem thêm khát.
Gem cúi xuống, ép đôi chân rắn chắc đang cố vùng vẫy mở ra. Cậu thô bạo đưa ngón tay vào, chẳng cần chuẩn bị đủ, chỉ để nghe Doo bật lên một tiếng rên đau đớn, pha lẫn ức chế.
“Đau à?” – Giọng Gem trầm thấp, nhưng trong mắt là điên dại. “Thế thì nhớ lấy – đây là cái giá em phải trả vì dám lơ tôi suốt một tuần.”
Doo nghiến răng, mồ hôi chảy xuống thái dương. Thân thể bị kích thích bởi pheromone khiến cậu vừa muốn thoát, vừa không cưỡng được thứ cảm giác nóng rực bên trong.
Gem cởi áo. Ánh trăng rọi xuống bờ vai săn chắc, vết móng cào từ lần trước vẫn còn hằn đỏ. Cậu nghiêng đầu, đặt môi lên cổ Doo, rồi nghiến mạnh – để lại dấu cắn đỏ thẫm.
“Dấu của tôi. Ai nhìn vào cũng sẽ biết.”
Không chần chừ, Gem đẩy mạnh vào.
Tiếng Doo bật ra – đau, nghẹn, nhục. Toàn thân co giật. Hai chân quấn lấy nhau trong bản năng, nhưng Gem không dừng. Chuyển động mạnh, sâu, gần như trừng phạt.
“Phát tình thì cứ gọi tôi.” – Cậu thở hổn hển bên tai Doo, mồ hôi nhỏ từng giọt lên ngực. “Đừng cố chịu đựng. Em là của tôi, hiểu chưa?”
Doo khẽ rên, đầu lắc yếu ớt – không phải đồng ý, mà là tuyệt vọng. Nhưng pheromone trong cơ thể đã bùng cháy, khiến cậu không còn phân biệt được khoái cảm và đau đớn nữa.
Tiếng thân thể va vào nhau, tiếng dây trói, tiếng thở gấp. Căn phòng chỉ còn âm thanh của hai người quấn lấy nhau, giữa ánh trăng lạnh như đá.
Tới khi mọi thứ kết thúc – sàn đá đã ướt mồ hôi, Doo nằm im, hai tay tê dại vì bị trói quá lâu. Mắt đỏ hoe. Ngực phập phồng. Không nói một lời.
Gem ngồi cạnh, mặc lại áo, châm thuốc, rồi nhìn xuống.
“Lần sau đừng trốn. Tôi sẽ còn tệ hơn đấy.”
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Doo – khác hoàn toàn với tất cả những gì vừa xảy ra.
Rồi quay lưng bước đi.
Khóa cửa lại như chưa từng có ai ở đó.
—
Tuyệt, vậy mình sẽ viết Chap 2 theo hướng Doo bắt đầu phản kháng âm thầm – cảm xúc lẫn lộn giữa ghét, sợ, và một thứ ràng buộc kỳ quái không cắt được từ dấu ấn. Không phải cậu cam chịu, mà là đang nuốt vào lòng cơn căm hận và lập kế hoạch trốn thoát.
—
CHAP 3 : HƠI ẤM CỦA XIỀNG XÍCH
Khi Doo mở mắt, trời đã sáng. Căn phòng vẫn là cái hộp lạnh lẽo ấy, bức tường bê tông không cửa ra vào, chỉ có một ô vuông cao vút để ánh nắng lọt vào như thể trêu ngươi.
Toàn thân đau nhức.
Bắp đùi tê rần, cổ tay in hằn vết dây. Trên ngực – nơi dấu ấn trắng nằm giữa trái tim – vẫn rực lên từng hồi, như gợi nhớ lại tất cả đêm qua.
“Tôi sẽ còn tệ hơn đấy.”
Doo cười nhạt. Một tiếng cười không âm thanh.
Cậu không phải là kẻ yếu. Trước khi bị đánh thuốc và bị Gem bắt về giam, Doo từng là Enigma hiếm – mạnh, đẹp, và bất kham. Cái danh “đối tượng không thể đánh dấu” từng khiến bao Alpha phải bỏ cuộc. Cho đến khi Gem – Alpha kỳ dị, cứng đầu và ám ảnh, xuất hiện.
Lần đầu gặp nhau là tại một bữa tiệc giới quý Alpha.
Gem đứng giữa đám đông, áo sơ mi đen, nhìn thẳng vào Doo như thể đã định sẵn: “Cậu là của tôi.”
Doo từng phớt lờ hắn. Từng bỏ chạy. Nhưng rồi… bị bắt.
Gắn dấu ấn cưỡng bức. Giam giữ. Ép buộc quan hệ. Và giờ là… trói trong căn phòng không lối thoát.
Doo liếc nhìn khay thức ăn vừa được đưa vào từ khe cửa. Không ai đi cùng. Hắn vẫn tin là cậu yếu đến mức không thoát được.
Ngu ngốc.
Doo khẽ cựa mình, cơ bắp đau đớn nhưng vẫn cứng cáp. Cậu gắng gượng ngồi dậy, liếm nhẹ môi khô rồi nhếch mép.
Tôi sẽ để anh chạm vào bao nhiêu lần cũng được… nhưng anh sẽ hối hận vì đã đánh dấu tôi.
Cậu cần thời gian.
Cần phục hồi sức lực.
Và cần một lần Gem mất cảnh giác… chỉ một lần.
Ánh nắng chiếu lên vết cào đỏ trên cổ cậu – vẫn còn in hình răng Gem để lại đêm qua.
Cậu nhắm mắt. Nhưng lần này, không phải để ngủ. Mà là để mường tượng cách biến Alpha đó… thành kẻ cầu xin được tha thứ.
—
BDSM cực đoan.
—
CHAP 4: “Bài học từ xiềng xích”
Căn phòng tối om. Mùi ẩm mốc, lạnh. Và dây thừng – mùi da cũ và mồ hôi khô khét lẹt. Doo bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ, tay vòng ra sau, chân bị buộc căng ra hai bên như hình con rối.
Trần trụi.
Cổ cậu có một sợi dây da quấn lỏng, đầu dây nằm trong tay Gem.
“Em nghĩ mình thông minh lắm à?” – Giọng Gem thấp, từng chữ như cắt vào tai. “Giả bộ cam chịu, giả bộ yếu… để lừa tôi?”
Doo nghiến răng. Không nói.
Rắc – Gem giật sợi dây da, kéo đầu Doo ngửa lên. Cậu rít một hơi thở đứt quãng – khí quản bị siết, mắt nổi tia máu. Nhưng Gem vẫn cúi xuống, hôn lên cổ cậu.
“Chết ngạt… cũng là một cách đáng để nhớ tôi, đúng không?”
Gem dùng găng tay da, tát nhẹ lên má trái Doo. Không mạnh, nhưng đủ để đầu cậu nghiêng đi. Má đỏ lên. Môi nứt, rướm máu.
Rồi hắn cúi xuống – liếm vết máu, ngậm lấy môi cậu như hôn, như cắn. Để lại vệt đỏ kéo dài.
Doo rùng mình. Cơ thể phản bội hắn, run lên trong pheromone Alpha. Dấu ấn trắng giữa ngực cậu nhấp nháy điên cuồng. Phản ứng với Gem như một con thú bị đánh thức.
“Thấy không? Dù em có ghét tôi đến đâu… thì cơ thể em vẫn muốn tôi.” – Hắn cười lạnh, giọng khàn.
Gem lột áo mình, lộ cơ bắp ướt mồ hôi, rắn chắc. Hắn hạ quần xuống, rồi kéo váy da mỏng mà hắn trùm lên người Doo, như một trò chơi nhục nhã. “Ngồi như công chúa, nhưng rên như dâm đãng.”
Cạch – Gem kéo một chiếc roi mảnh ra từ túi da. Không dài, không để lại vết sâu – nhưng đau.
“Đếm đi.” – Hắn đánh lên đùi trong của Doo. Một đường đỏ hiện ra. Doo không đếm.
“Một.” – Gem đếm thay. Đánh tiếp. “Hai.”
“Ba. Bốn. Năm.” – Doo siết răng, gồng người, nhưng hai đùi bị trói căng ra không thể khép lại. Mỗi cú đánh như khiến cậu mất một phần ý chí.
Tới roi thứ mười, Gem dừng lại, hất tóc ra sau. Cậu quỳ xuống giữa hai chân Doo.
“Giờ thì tôi sẽ làm tình với em – khi em trói, yếu, nghẹn, và căm ghét tôi nhất.”
Gem đẩy vào – không báo trước. Không nhẹ nhàng.
Doo rít lên, bị ép ngửa người ra sau. Dây cổ siết lại. Mắt tối sầm. Nhưng dấu ấn rực sáng như thiêu đốt. Cảm giác hoà quyện giữa đau, nghẹt thở, và khoái cảm kỳ quái mà cơ thể Enigma không thể khống chế.
“Rên đi, Doo.” – Gem cúi xuống, thì thầm bên tai. “Tôi muốn nghe em kêu trong lúc bị siết cổ.”
Và hắn siết chặt.
Doo gồng người – rồi toàn thân run lên. Tiếng rên thoát ra – không còn là tiếng người tỉnh táo nữa.
Bị siết. Bị chiếm. Bị làm nhục.
…Và bị trói buộc bằng chính cơ thể của mình.
Tới khi Gem rút ra, thở hổn hển, hắn nhìn Doo gục đầu xuống, môi tím tái, cơ thể ướt mồ hôi.
“Lần sau em định trốn nữa, tôi sẽ dùng còng sắt.”
Hắn mặc lại áo, bước ra ngoài, để lại Doo bị trói – giữa bóng tối, đau đớn, và dấu ấn trắng trên ngực vẫn đang phát sáng.
—
_Hết_ ^^