Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo - Chương 5

  1. Home
  2. Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo
  3. Chương 5 - Tiếng gọi lớp học cũ
Prev
Next

Chương 1: 12 giờ đêm, tiếng gọi trong bóng tối

Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, kéo theo một làn gió lạnh rít qua hành lang tầng ba. Hùng Huỳnh chống cằm bên cửa sổ lớp 12A1, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên dãy tầng áp mái—nơi có căn phòng học cũ đã bị niêm phong từ nhiều năm trước.

“Mày nghe chưa? Tối qua lại có người bị gọi tên trong phòng 13.”
Giọng thì thầm từ nhóm nữ sinh phía sau kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu không quay lại, chỉ khẽ nhíu mày.

“Cái lớp học bị dán bùa á?” Một giọng khác chen vào. “Tao tưởng người ta khóa nó rồi cơ mà?”

“Khóa rồi, nhưng không hiểu sao tối qua vẫn mở. Có người thấy cửa hé ra, bên trong… có bóng ai đứng quay lưng.”

Hùng khẽ nhếch môi. Mấy chuyện đồn đại ma quái thế này không phải hiếm, đặc biệt ở một ngôi trường tồn tại hơn cả thế kỷ. Nhưng có một điều khiến Hùng không thể bỏ qua.

Người duy nhất bị gọi tên đêm qua—là Hải Đăng.

9 giờ tối. Căn tin đã tắt đèn, sân trường phủ một lớp sương mỏng lạ thường. Hùng đứng khoanh tay tựa lưng vào cột cờ, ánh mắt liếc sang bóng người đang lén lút bước ra từ phía kí túc xá.

“Đi đâu đấy?”
Hải Đăng khựng lại, quay sang.
“Sao mày ở đây?”

“Đoán xem,” Hùng nhếch môi, bước tới. “Lại muốn lên tầng trên?”

Doo ngập ngừng. “Tao chỉ muốn kiểm chứng lời đồn thôi. Với lại… hôm qua, tao nghe có ai gọi tên tao thật.”

“Mày điên à?” Hùng chặn trước mặt cậu, giọng thấp hẳn xuống. “Một mình lên đấy, nếu có chuyện gì—”

“Tao không sợ.” Đăng ngắt lời. “Nếu mày sợ thì đừng đi theo.”

Hùng nhìn Đăng một lúc lâu, rồi thở ra.

“Đi thì đi. Nhưng tao đi trước. Để mày lùi thì không yên tâm.”

11 giờ 55 phút.
Cánh cửa phòng học số 13 lặng lẽ kêu cọt kẹt khi bị đẩy ra.

Bên trong tối đen, chỉ có ánh đèn pin từ điện thoại hắt lên những hàng bàn phủ bụi. Không khí ẩm mốc, lạnh ngắt. Những mảnh giấy cũ bay xào xạc như có ai vừa bước qua.

“Mày thấy gì chưa?” Đăng ghé sát lại.
Hùng im lặng, mắt quét khắp căn phòng. Bất giác, đèn pin dừng lại ở… tấm bảng đen.

Một dòng chữ nguệch ngoạc hiện rõ—HẢI ĐĂNG
Vừa mới viết. Bụi phấn còn bay.

“Đăng, đứng yên.” Hùng siết cổ tay cậu.
Nhưng đã quá muộn.

Sau lưng họ, cánh cửa đóng sầm lại.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên—rõ ràng, ngay trong phòng học.

Không phải một người.
Mà là nhiều người.
Giọng trẻ con. Giọng phụ nữ. Giọng nam trầm… tất cả cùng thì thầm:

“Hải Đăng… Hải Đăng…”

Hùng kéo Đăng lại phía mình, đèn pin lia quanh. Bàn ghế bắt đầu xê dịch. Một chiếc bàn đổ rầm xuống. Tấm bảng tự nhiên rít lên, dòng chữ đổi thành:

“Mày không được mang nó đi.”

“Mày nghe thấy gì không?” Đăng thì thầm, hơi thở run lên.
“Ừ.” Hùng siết chặt tay cậu. “Tao cũng nghe thấy. Và tao không để nó giữ mày lại đâu.”

Chương 2: Không có lối ra

Cánh cửa đã đóng sầm lại. Cái lạnh trong phòng học đột nhiên sâu hơn, như thể ai đó vừa hút hết nhiệt độ ra khỏi không khí.

“Bình tĩnh.” Hùng kéo Đăng lùi vào góc tường gần cửa sổ, lưng cậu áp vào lưng mình. “Tao thử mở lại cửa.”

Hùng đẩy. Không nhúc nhích. Ổ khóa cũ kỹ bỗng cứng như đá. Cửa kính bị sơn đen từ bên ngoài, không thể nhìn ra. Đăng bật đèn pin từ điện thoại, tay run nhẹ.

“Tao… không nghĩ nó lại khóa thật.” Đăng lẩm bẩm.
“Mày nghĩ tao đùa à?” Hùng quay lại, cau mày. “Tao đã nói—”

Một tiếng lọc cọc vang lên từ cuối lớp. Như có ai đó đang kéo một chiếc ghế.

Họ cùng quay đầu.
Không có ai.
Nhưng chiếc ghế gần bảng đen đã đổi chỗ—lệch sang phải một khoảng, quay về phía họ.

Đăng nuốt nước bọt. “Mày… thấy cái đó không?”
“Thấy.” Hùng lạnh giọng. “Và nó đang mời mày ngồi đấy.”

Ngay lúc ấy, điện thoại Đăng tắt nguồn.

Tách.

Không còn ánh sáng. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Trong vài giây yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở của cả hai.

Hùng luồn tay xuống, nắm lấy cổ tay Đăng, kéo cậu lại gần. “Tới đây.”

“Đừng bỏ tao.”
“Không có chuyện đó.”

Đăng ngồi xuống nền gạch lạnh ngắt, lưng dựa vào chân Hùng. Căn phòng vẫn tối om. Thi thoảng, có tiếng gõ lách cách vang lên từ bảng đen, như thể ai đó đang viết thứ gì đó bằng móng tay.

“Mày còn nhớ lần đầu tụi mình học ở đây không?” Đăng khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở.
“Lớp phụ đạo hè?” Hùng gật nhẹ. “Cũng vào buổi tối.”

“Lúc đó… mày ngồi sau tao. Tao còn tưởng mày ghét tao.”

“Tao chỉ không biết cách bắt chuyện.”
“Mày cộc lắm.”
“Nhưng giờ mày vẫn theo tao lên đây.”

Họ im lặng một lúc. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo một mùi ẩm mốc lẫn hương trầm nhè nhẹ. Mùi quen thuộc. Mùi của bàn thờ cũ.

Đột nhiên, có bàn tay véo nhẹ vào cổ áo sau gáy Đăng.

“Huỵch!” Cậu hét lên, quay phắt lại.
“Gì đấy?” Hùng đỡ lấy. “Có sao không?”
“Có ai vừa… chạm vào tao.” Đăng thở dốc. “Ngay sau lưng.”

Hùng nhìn quanh, rồi kéo Đăng lại sát hơn. Cậu vươn tay, ôm lấy đầu Đăng, đặt sát vào hõm cổ mình. “Ngồi yên. Không rời tao nửa bước.”

Đăng không đáp. Cơ thể run lên vì lạnh và sợ hãi. Nhưng Hùng thấy rõ—một cái bóng vừa lướt ngang qua kính bảng đen. Cái bóng đứng đó, cao và mảnh, đầu nghiêng sang một bên như đang quan sát.

Nó đang học cách bắt chước Đăng.

“Mày nhớ hồi nhỏ từng kể… thấy ma trong gương phòng tắm không?” Hùng thì thầm.
“Ừ.”
“Vậy giờ, nếu tao bảo ‘không phải mình mới là người bước vào đây’, mà là… tụi mình đã bị ai đó gọi đến, thì sao?”

Đăng ngẩng đầu. “Ý mày là sao?”
“Ý tao là, nếu như… tụi mình không đi nhầm vào lớp học ma ám. Mà tụi mình đã trở thành một phần của nó rồi thì sao?”

Cạch.

Tiếng cửa sổ bật mở.

Gió thốc mạnh làm tung bụi và giấy cũ. Một tờ giấy bay ngang mặt họ, đập vào tường.

Trên giấy là một bức ảnh cũ.

Một lớp học.

Hàng ghế đầu tiên, ngồi bên trái—là một người trông rất giống Hải Đăng.
Bên phải, một người trông hệt như Hùng Huỳnh.

Nhưng điều kỳ lạ nhất—là ở dòng ghi chú cuối ảnh:

Lớp 12A1. Năm học: 1985 – 1986.

Chương 3: Bắt chước

Tấm ảnh trên tường rơi xuống, lật ngửa mặt. Gương mặt trong ảnh dần trở nên rõ hơn dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn pin của Hùng.

Đăng run lên. “Tao chưa từng… ở đây. Không thể nào đó là tao.”
“Không phải mày. Là… cái gì đó muốn thành mày.” Hùng siết vai Đăng. “Nó đang học cách giống mày, nhớ không?”

Một âm thanh lạo xạo cất lên từ cuối lớp. Như tiếng da thịt cọ sát vào nhau. Họ quay đầu. Và thấy—bản sao của Hải Đăng đang đứng giữa lớp.

Da nó nhợt nhạt như sáp nến, động tác giật cục, môi mấp máy không tiếng.

Nó đang tự cởi áo mình ra.

Hùng lập tức kéo Đăng lùi lại, nhưng cả căn phòng như bóp méo. Tường co rút, bàn ghế biến mất. Chỉ còn ba người. Họ. Và nó.

“Chúng mày phải thay.”
Giọng thì thầm vang lên—như phát ra từ chính não bộ họ.
“Cặp đôi năm ấy… chưa kịp hoàn thành nghi thức…”

Đăng bị đẩy ngửa xuống sàn, bàn tay lạnh ngắt từ cái bóng giữ lấy cổ tay cậu, còn bản sao quỳ xuống trước ngực, đôi mắt trống rỗng.

Hùng gầm lên, lao đến, kéo mạnh Đăng về phía mình. Cậu đè lên người Đăng, tay choàng sau gáy, môi áp xuống sát tai cậu.

“Nhìn tao.”
Hơi thở họ trộn lẫn. Hùng nắm chặt cằm Đăng, bắt cậu nhìn vào mắt mình.
“Không có nghi thức nào hết. Chỉ có mày. Và tao. Ngay bây giờ.”

Không đợi Đăng đáp, Hùng cúi xuống cắn nhẹ vào cổ, vừa để đánh dấu, vừa để trấn áp. Cậu luồn tay vào trong áo sơ mi của Đăng, chạm lên vùng da ấm nóng và ướt mồ hôi.

Cơ thể Đăng co lại, nhưng không đẩy ra. Cậu khẽ thì thầm:
“Mày… đang dùng tao làm bùa hộ thân hả?”

“Không.” Hùng cúi xuống, giọng khàn khàn. “Tao đang khẳng định—mày là của tao. Để nó không dám chạm vào.”

Hùng đẩy hông xuống, ma sát nhẹ vào đùi Đăng, ép cậu cảm nhận rõ sự hiện diện của mình. Tay luồn xuống lưng quần, vuốt dọc theo sống lưng Đăng khiến cậu rùng mình bật nhẹ tiếng rên.

Trong góc phòng, cái bóng kia lùi dần, tan chảy như sáp nóng. Tiếng rít lẫn tiếng thở biến mất. Chỉ còn tiếng da chạm vào da, tiếng ướt át khi Hùng dấn sâu hơn, từng chút chiếm lấy Đăng ngay giữa phòng học tối om, nơi từng là nơi diễn ra nghi thức dang dở.

Không ai lên tiếng nữa.

Chỉ có Hùng thì thầm, môi vẫn lướt trên da cổ ẩm mồ hôi của Đăng:
“Để nó thấy rõ… mày rên vì tao. Không phải vì nó.”

Sàn lớp học phủ bụi lạnh ngắt, nhưng cơ thể Đăng dưới tay Hùng thì nóng rực. Hùng ghì chặt cậu xuống, hơi thở dồn dập bên cổ, da chạm da phát ra những âm thanh ướt át mơ hồ giữa bóng tối.

“Nhìn tao, Đăng.”
Giọng Hùng khàn đặc. Tay cậu trượt sâu vào trong quần, siết lấy phần đang cứng lên của Đăng, vuốt nhẹ một đường khiến cơ thể bên dưới giật nảy.

“Ah… Hùng…”
Chỉ một tiếng đó thôi, cũng đủ khiến Hùng cắn mạnh vào xương quai xanh Đăng. Không đau đến bật máu, nhưng đủ để lại dấu.

“Tốt.” Hùng thì thầm, môi lướt xuống ngực, lưỡi vẽ một đường dài từ cổ tới bụng dưới. “Chỉ được rên tên tao.”

Đăng siết lấy vai Hùng, móng tay bấu vào da thịt. Cậu khẽ thở ra một tiếng nghèn nghẹt khi Hùng đẩy một ngón tay vào trong, không báo trước.

“Ư… Hùng…”

“Ừ, gọi tiếp đi.” Hùng trườn lên, thì thầm sát vành tai. “Nó đang nghe. Để nó biết mày thuộc về ai.”

Cơ thể Đăng cong lên theo từng nhịp Hùng ra vào bằng tay, môi hé rên tên cậu lần nữa—“Hùng… Hùng ơi…”

“Giỏi.” Hùng cười, tay còn lại giữ chặt hông Đăng, siết lấy như sợ mất.

Cậu rút tay ra, đẩy quần mình xuống, rồi trườn vào giữa hai đùi Đăng. “Ngửa ra. Mở chân ra cho tao, Đăng.”

Câu ra lệnh lạnh như băng, nhưng tay Hùng thì run nhẹ khi đưa vào, từng chút một, cẩn thận nhưng không ngừng lại.

“Ư… H-Hùng… chậm thôi…”
Giọng Đăng đứt quãng, trán nhăn lại vì cảm giác vừa lạ vừa căng tức. Nhưng không đẩy ra. Chân cậu vòng lấy eo Hùng, giữ lại.

Khi đã vào trọn vẹn, Hùng chống tay hai bên đầu Đăng, cúi xuống hôn cậu sâu đến nghẹt thở, rồi bắt đầu nhấp. Chậm, đều, mạnh bạo hơn theo mỗi lần nghe tiếng Đăng bật ra:

“…Hùng… mạnh nữa…”

“Lớn lên đi. Tao muốn nghe mày rên to cho cả cái phòng này biết mày là của ai.”

Tiếng da thịt va chạm vang vọng giữa bốn bức tường. Dưới ánh sáng mờ mịt, họ như hai bóng người hòa làm một. Những dấu vết, hơi thở, và tiếng rên bị kìm nén thành tiếng gọi duy nhất:

“Hùng…”

Chương 4: Trong gương có tôi

Không khí trong lớp như ngừng lại. Ngoài cửa sổ, sương giăng kín, ánh trăng biến dạng, in bóng hai người trần trụi trên nền gạch lạnh. Hùng thở mạnh, đẩy hông, rút ra rồi dập vào cơ thể Đăng từng nhịp sâu và chặt, như muốn chôn vùi bản thân trong người cậu.

“Ư… H-Hùng…”
Đăng nghiến răng, ngực cậu ướt đẫm, đỏ ửng lên vì bị mút đến mềm nhũn, từng lần chuyển động khiến hai đầu ngực nảy nhẹ, trông càng nổi bật trong ánh sáng xanh rờn vặn vẹo ngoài cửa sổ.

Hùng cúi xuống, tì môi vào một bên núm vú nhô lên đỏ hồng, đầu lưỡi chạm nhẹ rồi bất ngờ mút mạnh, tiếng chụt vang rõ. Đăng giật mình, tay bấu lấy vai cậu.

“Đừng… mút nữa, sắp—”
“Biết rồi.”
Giọng Hùng trầm, mũi chạm vào da thịt nóng rẫy. “Nhưng cái này thích mà, phải không?”
Ngón tay cậu xoa đều đầu ngực còn lại, đầu vú Đăng cứng lên ngay lập tức, phản ứng như bị điều kiện hóa.

Đăng thở hổn hển, người hơi cong lên theo từng cú đẩy vào sâu. Hùng vẫn ép sát lồng ngực Đăng, nhịp nhấp đều nhưng mạnh, khiến phần ngực cậu nảy lên, rung theo, in đậm vệt nước miếng và dấu mút thâm tím.

“Cảm giác sao rồi, Đăng? Lần đầu tiên bị tao đụ ngay trong lớp học cũ…”
Hùng thì thầm, hông ép sâu đến tận gốc, khiến Đăng rên khẽ như bị siết cổ.

“Ư… sướng… Tao… sắp…”

Hùng cúi sát, ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng, mút mạnh hơn, kết hợp với cú thúc sâu bất ngờ từ bên dưới khiến Đăng gào lên, bắn tung tóe, tinh dịch bắn trắng lên cả hai bên ngực và cằm Hùng.

“Tốt lắm.”
Hùng khẽ cười, rồi giữ hông Đăng lại, nhấp vài nhịp cuối thật mạnh, thật sâu, cho đến khi cậu siết chặt, xuất hết vào trong, nóng và căng.

Đăng run rẩy nằm trên bàn, mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng, núm đỏ và nhạy đến mức chỉ khẽ liếm nhẹ cũng khiến cậu co người lại.

…Nhưng rồi, không gian bỗng lạnh đi.
Gương bàn học… chuyển động.
Trên đó, một bản sao Đăng — trắng bệch, không vết thương, không dấu vết tình dục — mỉm cười nhìn lại.

Chương 5: Gương

Tiếng cào vào bảng đen đã dừng lại. Nhưng hình ảnh thì vẫn còn đó.

Hùng siết lấy vai Đăng, cả hai nhìn trân trân vào bóng phản chiếu mờ mịt kia: một Đăng khác, vẫn dáng người ấy, gương mặt ấy — nhưng không có dấu vết vừa bị yêu đến mức kiệt sức. Không vết mút, không tinh dịch, không bầm đỏ ở ngực. Trống rỗng.

Và nó đang mỉm cười.

“Đăng, mày thấy nó không?” Hùng thì thầm.
Đăng gật, cổ họng khô khốc.

Rồi nó — Đăng trong gương — đưa tay vẫy.
Không phải kiểu chào hỏi, mà như gọi: Vào đây.

Hai người mặc lại quần áo trong run rẩy, không ai lên tiếng. Bóng tối ngoài hành lang như dày đặc hơn. Nhưng khi họ bước ra khỏi lớp…

Không còn hành lang.
Chỉ là một hành lang dài toàn gương, phản chiếu chính họ từ hàng trăm góc độ, với hàng trăm phiên bản — nhưng không bản nào là họ lúc này.

Hùng nắm chặt tay Đăng.
Từng bước, những bóng phản chiếu bắt đầu trượt lệch khỏi chuyển động gốc. Có bản Hùng đang liếm cổ Đăng. Có bản khác, Đăng đang bị trói, ngực bị cắn tím bầm. Một bản Đăng khác ngồi giữa sàn, run rẩy, mồm ngậm vật gì đó, ánh mắt vẩn đục.

“Mẹ nó…” Hùng thì thầm. “Chúng ta đang ở trong cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Đột ngột, từ phía sau, một bản sao Đăng — trần truồng, ngực đỏ rực, chân dính tinh dịch — lao ra, kéo Hùng vào gương.

“HÙNG!” Đăng hét lên.

Không kịp.
Cậu bị kéo xuyên qua mặt gương lạnh ngắt, biến mất.

Phía bên kia, không có gì ngoài sàn nhà lạnh và chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Hùng bị đè xuống, bản sao Đăng ngồi trên bụng cậu, hai tay ép chặt vai, ngực cậu ta ướt đẫm, vẫn còn vệt trắng nhòe chưa khô.

“Đăng?”
“Không phải.”
Cậu ta mỉm cười, mắt vô hồn. “Nhưng tôi biết anh muốn gì.”

Cởi áo Hùng, bản sao cúi xuống, liếm cổ, cắn ngực, trượt môi xuống bụng dưới. Tay cậu ta đã vuốt ve phần cứng của Hùng, vuốt rất đúng nhịp. Quá quen thuộc.

Hùng siết răng. “Mày không phải Đăng.”

“Nhưng ngực này… mùi này… âm thanh này…”
Cậu ta ngẩng lên, môi dính nhớt. “Anh phân biệt nổi không?”

Ngực mềm, co giật, đỏ ửng. Đầu vú cứng lại khi bị mút sâu.
Hùng rít qua kẽ răng. Cậu không thể phủ nhận cơ thể đang phản ứng. Bản năng nhớ rõ từng chi tiết — và cái cơ thể giả kia đang thực hiện chúng hoàn hảo.

“Đăng đâu?”
“Mở miệng tôi ra đi, tôi sẽ rên tên anh.”
Giọng nó thì thầm, gợi dục như chất độc.

Hùng bùng lên, lật kẻ kia xuống giường, đè lên, ép mạnh. “Tao không muốn nghe tên tao từ mày. Tao muốn Đăng.”

“Một người như anh—”
Bàn tay giả vuốt ngực mình. “—muốn cả tình dục lẫn sự thật. Nhưng anh chỉ có thể chọn một.”

Mặt gương cuối giường lập lòe.
Bên kia, Đăng thật đang đập tay vào kính, hét: “HÙNG! Không đụ nó! Tao đang tìm lối vào—!”

Hùng quay đầu. Nhưng Đăng giả đã kẹp chặt mông cậu lại, kéo sát vào người.
“Không chạy được đâu. Tao là phần mày muốn nhất.”

Hùng siết răng, đầu vùi vào hõm cổ kẻ dưới thân.
Và thay vì dứt ra, cậu bắt đầu nhấp. Mạnh. Gấp. Đi

Chương 6: Giữ nhau khỏi biến mất

Không có đường về.

Họ thử quay lại hành lang, nhưng mọi cửa lớp đều biến mất. Chỉ còn gương, phản chiếu vô số phiên bản chính mình — nhưng lệch lạc. Có Hùng đang bị kéo đi, bị bóp cổ, có Đăng trần truồng quỳ trên sàn, ngực bị trói bằng dải băng trắng. Mỗi hình ảnh như một lời đe dọa.

“Chúng ta đang dần bị thay thế.”
Giọng Hùng khàn đi, tay nắm chặt cổ tay Đăng. “Từng chút một.”

Đăng nhìn vào một mảnh gương. Bản thân cậu bên trong đang rên rỉ với một Hùng không cảm xúc, chỉ đẩy vào như máy móc, chẳng hề gọi tên cậu.

“Tao không muốn biến thành thứ đó.”

“Thì giữ tao.”
Hùng kéo mạnh cậu vào, môi cậu áp vào gáy Đăng, nói bằng giọng thì thầm đầy rạn nứt. “Giữ tao bằng cơ thể mày.”

Không có sự lãng mạn. Không cần màn dạo đầu.
Đăng bị đẩy ngửa xuống nền gạch lạnh, hai chân bị tách ra, và Hùng đã đẩy vào ngay từ cú đầu tiên. Không nhân nhượng. Không hỏi. Cần.

“Mày còn nhớ tao là ai không?”
“Nhớ…”
“Tao là Hùng nào?”
“Là Hùng… của tao… người cắn ngực tao, người mút tao đến bật khóc…”
“Mày là Đăng nào?”
“Đăng… bị mày đụ trên bàn… rên tên mày dưới cửa sổ lớp…”

Hùng ép hông, nhịp nhấp dồn dập.
Ngực Đăng bị va vào nền, dựng lên căng cứng, hai núm đã đỏ rực.
Hùng cúi xuống, cắn nhẹ vào, cảm giác mềm, run, và ngọt.

“Đây là thật. Phản chiếu không có mùi mồ hôi này. Không có ngực mày mềm đến thế. Không có âm đạo siết tao từng đợt như mày đang làm.”

Đăng bật khóc, không vì sợ, mà vì quá thật.
“Tao vẫn ở đây… Hùng… đừng để tao bị thay…”

“Không để.”

Cậu ép vào thật sâu, rồi bật ra tiếng gầm, bắn sâu vào trong. Đăng cũng phóng ra một lần nữa, dịch trắng phủ lên ngực, nhỏ xuống nền gạch. Gương… vỡ vụn.

Cả hai ôm nhau giữa mảnh gương, chảy máu, mồ hôi, tinh dịch hòa lẫn. Nhưng ánh mắt họ còn rõ. Hơi thở còn nóng.

Họ chưa biến mất.

Chương 7: Cái bóng trong mắt anh

Sau vụ gương vỡ, cả hai tỉnh lại trên bàn giáo viên.
Trần nhà nứt. Lớp học trống. Cửa mở. Không còn bản sao. Không còn phản chiếu.
Họ nghĩ đã thoát.

Đăng dựa vào vách, ngực vẫn còn dấu răng, bên dưới rát nhẹ. Hùng quấn áo khoác quanh hông, liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn vết hoảng loạn.

“Có thật là tao vẫn là tao không?” Đăng hỏi.

Hùng không đáp. Chỉ bước đến, chạm tay vào đầu ngực Đăng, bóp nhẹ một cái, khiến cậu thở hắt.

“Phản xạ này… vẫn là của mày.”
“Vậy mày thì sao?”
Đăng tiến sát, đầu ngón tay vuốt dọc sống lưng Hùng, rồi trượt xuống, nắm lấy phần dưới đã bắt đầu cứng lại.
“Mày có chắc mày là Hùng tao đã quen không? Hay là cái Hùng trong gương, thích đụ tao đến méo mồm, thích nhìn tao khóc, thích đè tao xuống mà gọi từng tiếng ‘Đăng’ như đánh dấu?”

“Muốn thử không?”

Hùng đẩy cậu vào tường, môi lướt qua tai.
“Tao cũng đang không chắc… nếu là bản sao thì sao? Nó biết tất cả những gì mày thích. Cắn chỗ nào, mút ra sao. Nhấp góc nào khiến ngực mày co giật như lúc này…”

Đăng rên khẽ, đầu vú đã căng cứng, lưng áp sát tường, chân bị nâng lên.
Không còn suy nghĩ, không còn lời hỏi. Chỉ còn cơ thể ép vào nhau, dập mạnh, trần trụi và thật đến mức không cần chứng minh gì hết.

Hùng vừa nhấp vừa dùng ngón cái ấn mạnh đầu ngực Đăng, khiến cậu bật lên một tiếng “Hùng!”
Giọng đó — run, thật, ướt, không thể giả được.

“Được rồi…”
Hùng thì thầm.
“Nếu mày là giả, tao cũng mặc. Nhưng tao sẽ làm cho mày ra đến khi nào cái cơ thể này chỉ còn nhớ được tên tao.”

Sáng hôm sau, có hai Hùng bước ra khỏi lớp học.
Một người nắm tay Đăng.
Một người đi lẫn vào đám học sinh, không ai nhận ra.

Chương 8: Nhớ nhau bằng da thịt

Giờ học trôi qua như thường lệ. Thầy giảng. Bạn nói cười. Đăng và Hùng ngồi bàn cuối, yên lặng. Không ai hỏi vì sao họ biến mất hai ngày. Không ai nhắc đến lớp học cũ.

Không ai, ngoại trừ họ.

“Có thấy thằng ngồi bàn trên nhìn mày không?” Hùng nói nhỏ, không rời mắt khỏi vở.
“Có.”
“Mắt nó giống cái trong gương.”
“Biết.”

Đăng siết tay, mực trên giấy loang nhẹ.
Một lúc sau, Hùng khẽ cười. “Về ký túc xá không?”

Cửa đóng. Đèn tắt. Gối văng xuống sàn.

Cơ thể họ dính chặt, da đập vào da, như cần nghe tiếng đó để biết đối phương đang còn là người. Hùng ép chặt Đăng xuống giường, hai chân kẹp lấy hông cậu, nhấp đều, sâu, khiến từng lần ra vào đều đập vào điểm trong sâu nhất, buộc Đăng phải bật rên.

“Đăng.”
“Gì…”
“Tao vẫn là tao đúng không?”
“Nhấp như thế thì chắc là…”
Hùng cúi xuống, cắn mạnh vào đầu ngực đã đỏ ửng của Đăng, rồi liếm nhẹ như an ủi.
“Tao cũng không biết mình thật hay giả. Nhưng chỉ có cơ thể mày là khiến tao tỉnh lại.”

Đăng chống tay, ngồi dậy trên người Hùng, để dương vật cậu vẫn còn cắm sâu bên trong.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ, ngực áp sát vào mặt Hùng, rồi chủ động xoay hông, khiến phần dưới chặt tới mức cả hai cùng rít lên.

“Tao không quan tâm mày là gì. Chỉ cần mày vẫn nhớ nơi tao thích bị chạm vào…”
Hùng đưa tay vuốt ve hai đầu ngực đang căng cứng, nhéo nhẹ rồi xoa tròn.
“…và vẫn biết tao rên tên mày như thế nào…”

“Tao nhớ.”

Cậu thúc lên mạnh một nhịp, khiến Đăng bật khóc — không phải vì đau, mà vì thực.

Cả hai cùng lên đỉnh, lần này không nói gì. Chỉ có tiếng thở dốc, mồ hôi, và vệt trắng loang trên ngực, bụng, chăn gối. Mọi thứ đều thật. Chỉ có gương trong nhà tắm là lệch. Nó phản chiếu một Đăng khác — mắt trống rỗng, ngực không có dấu răng.

Chương 9: Yên bình giả tạo

Sáng thứ Hai. Trời mưa nhỏ.

Đăng chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong tay là hộp sữa chưa mở. Hùng ngồi cạnh, gác chân lên ghế trước, tai nghe nhét hờ.

“Lát nữa đi ăn không?”
“Ừ.”
“Ăn cơm chiên chay hay gà rán?”
“Gà.”
“Biết ngay.”

Câu trả lời quen thuộc, nhưng khiến Hùng khẽ cười. Có lẽ vì nghe thấy một điều từng tồn tại, thay vì những thứ bị làm giả.

Họ đi ăn thật. Không ma quái, không gương lệch, không ai theo dõi.

Chỉ có cái cảm giác… như đang sống giữa một vỏ bọc mỏng. Như nếu ai đó đụng mạnh — cả thế giới này sẽ vỡ.

“Tối tao muốn ngủ sớm.”
“Không làm tình hôm nay à?”
“Không.”

Một câu lạ, nhưng Hùng gật. “Được. Tao cũng mỏi.”

Đêm đó, cả hai nằm im trên giường tầng dưới. Không chạm. Không cởi đồ.
Đăng quay lưng lại, nhưng Hùng vươn tay ra, chạm nhẹ vào lưng cậu, như để chắc cậu vẫn còn ở đó.

“Ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Vẫn còn là Đăng chứ?”
“Ừ.”

Tạm yên bình.
Ngoài cửa, có tiếng nước nhỏ giọt.

Trong gương nhà tắm, một Hùng khác đang đứng nhìn hai người ngủ, mắt mở trừng, tay bám mép gương như sắp trườn ra.

Rồi. Vậy Chap 10 sẽ là chương cuối – một cái kết mang tính twist lặng, không cần quá ồn ào, nhưng đủ để khiến người đọc phải ngoảnh lại nhìn cái gương trong phòng mình lần nữa. Cái kết mở, đầy ám ảnh, nhưng trọn vẹn về mặt cảm xúc giữa Hùng và Đăng.

Chương 10 : Một trong hai…

Một tuần sau vụ đó.
Cuộc sống vẫn đều đặn — lớp học, bữa ăn, bài kiểm tra. Cả hai không nhắc lại chuyện cũ. Dù mỗi lần đi ngang qua nhà vệ sinh tầng ba, Hùng vẫn bước nhanh hơn. Đăng vẫn liếc nhìn gương mỗi khi rửa tay.

Một hôm, trong lúc gấp đồ, Hùng nói:
“Đăng.”
“Gì?”
“Nếu một ngày tao không còn là tao… mày có nhận ra không?”

Đăng không đáp ngay. Cậu ngừng tay, quay lại nhìn Hùng.
“Tao không biết. Mắt mày giống lắm. Tay mày cũng quen… Chỉ có một thứ không thể bắt chước.”
“Cái gì?”
“Cách mày gọi tên tao lúc sắp ra.”

Hùng bật cười, nhẹ như thở. Nhưng trong mắt vẫn còn gì đó hoang hoải.

Tối đó, Đăng đi đánh răng. Gương phản chiếu như bình thường. Nhưng khi cúi xuống lấy nước, rồi ngẩng lên — Hùng đã đứng phía sau.

Không tiếng bước chân. Không tiếng cửa mở.

“Xong chưa?”
“Ờ… rồi.”
“Về phòng.”
“Ừ.”

Cả hai đi song song. Gương sau lưng phản chiếu đúng bước chân, đúng ánh mắt. Nhưng lúc Đăng lướt qua, bóng Hùng trong gương khẽ quay lại, mỉm cười.
Còn Hùng bên ngoài thì không.

Đêm. Ký túc xá tắt đèn.

Hùng nằm nghiêng, nhìn Đăng đã ngủ. Ngón tay cậu vuốt nhẹ gò má ngăm, lướt xuống xương quai xanh, rồi dừng ở giữa ngực — nơi vẫn còn dấu tím đã nhạt.

“Mày vẫn là Đăng của tao, đúng không?”

Không ai đáp.

Hùng hôn lên trán cậu, thì thầm:

“Vậy đủ rồi. Chỉ cần một người còn thật.”

Ngoài cửa sổ, gương trong hành lang phản chiếu một cái bóng khác — cũng là Hùng, đứng lặng, không nháy mắt.

HẾT.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng_truyencogiaothao
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng
Chương 49 22 Tháng 3, 2025
Chương 48 22 Tháng 3, 2025
Cha Là Số 1 – Gay 18+_truyengay.net
Cha Là Số 1 – Gay 18+
Chương 9 2 Tháng 5, 2025
Chương 8 2 Tháng 5, 2025
Trai Thẳng Dâm Tặc_truyengay.net
Trai Thẳng Dâm Tặc
Chương 10.5 3 Tháng 6, 2025
Chương 10 3 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 20 5 Tháng 5, 2025
Chương 19 5 Tháng 5, 2025
Trợ Lý Cho Người Nổi Tiếng
Trợ Lý Cho Người Nổi Tiếng
Chương 10.5 12 Tháng 5, 2025
Chương 10 13 Tháng 3, 2025
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ_truyengay.net
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ
Chương 14 27 Tháng 3, 2025
Chương 13 27 Tháng 3, 2025

Comments for chapter "Chương 5"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved