Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info

Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo - Chương 43

  1. Home
  2. Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo
  3. Chương 43 - "Phòng Số 13"
Prev
Novel Info

Chương 1: Thịt Sống

Mùi tanh của máu không dễ để rửa trôi, dù có tẩy rửa bao nhiêu lần thì nó vẫn ám vào từng kẽ tay, từng sợi tóc, từng hơi thở. Căn phòng số 13 — nơi đó là cái hố đen không đáy. Nơi không có ánh sáng. Và nơi cuối cùng Doo còn được thở.

Doo bị bắt cóc vào một buổi chiều mưa. Cậu đang trên đường về nhà sau khi kết thúc ca làm ở tiệm sách nhỏ. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Gem là: “Về rồi gọi nha.”

…Nhưng điện thoại mãi mãi không đổ chuông nữa.

—

“Cạch.”

Doo mở mắt. Trước mặt là một căn phòng bê tông, không cửa sổ. Tường vương vãi vết máu khô đen lại. Một thứ mùi hôi thối pha lẫn thuốc tẩy nồng gắt đập vào mũi. Dưới chân cậu là một cái lưỡi dao to bản — máu còn đang nhỏ giọt.

“Chào buổi sáng, Doo.”

Giọng đàn ông trầm khàn vang lên từ góc tối. Cậu co rúm người lại. Cổ tay bị còng vào một sợi xích dài, lạnh buốt, sắc cứa vào da non tạo thành những vết sưng tím.

“Chúng ta sẽ chơi một trò nho nhỏ. Em là con chuột. Còn anh là mèo.”

—

Ba ngày sau.

Doo không còn cảm nhận được ngón tay út bên tay trái nữa.

Nó bị chặt đi vào đêm thứ hai.

Người đàn ông đeo mặt nạ sát trùng màu trắng, không bao giờ lộ mặt. Hắn dùng dao mổ từng chút, từng chút cắt lên người Doo, mỗi nhát dao đều chậm rãi, tỉ mỉ như đang xẻ thịt một con cá.

Gem đang phát điên. Cảnh sát không tìm thấy dấu vết gì. Camera đường phố bị vô hiệu hóa. Điện thoại Doo vứt lại ở một hẻm vắng. Không có máu. Không có dấu chân. Không có hy vọng.

—

Chương 2: Mảnh Thịt Cuối Cùng

Gem tìm thấy một hộp quà màu trắng đặt trước cửa nhà mình. Bên trong, một miếng da người được cắt vuông vức, gói trong lớp nilon cẩn thận, như một món quà tặng.

Ghi chú đính kèm:
“Da cậu ấy mềm lắm. Anh muốn nếm thử không?”

Gem nôn tại chỗ.

Hắn không biết rằng mình đang bắt đầu điên.

—

Chương 3: Không Còn Là Người Nữa

“Em có biết tại sao da em trắng vậy không, Doo?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt má cậu, bằng một bàn tay đeo găng đã dính máu khô. “Vì nó dễ thấy mạch máu. Dễ rạch. Dễ… mổ.”

Doo thở dốc. Hai mắt cậu đã sưng húp, một bên rách giác mạc vì bị nhỏ hóa chất.

Ngón tay cái chân phải đã bị chặt.

Cậu không còn khả năng hét nữa — cổ họng bị cứa một đường mảnh như sợi chỉ. Mỗi khi cố rên, chỉ có tiếng rít khô khốc như cục thịt bị kéo lê trên mặt đất.

Hắn treo cậu lên trần, bằng móc sắt xuyên qua vai. Máu nhiễu xuống sàn thành vũng, hắn dùng tay hứng lấy, đưa lên miệng.

“Ngọt.”

—

Chương 4: Mất Trí

Gem nhận được video.

Không che mặt. Không cắt tiếng.

Hắn quay cận cảnh Doo bị xẻ bụng — từng đoạn ruột đỏ tươi như giò sống lòi ra khỏi cơ thể gầy gò. Doo vẫn còn sống trong đoạn clip đó. Mắt vẫn mở. Cổ họng cố gắng rít lên như tiếng rên từ địa ngục.

Gem gào thét. Anh đập vỡ mọi thứ trong nhà. Cười trong nước mắt. Cười cho đến khi bật máu miệng.

“Doo ơi…”

Anh đến phòng số 13 — nhờ định vị của một cảnh sát quen. Nhưng mọi thứ chỉ còn lại một cái túi nilon đựng nội tạng đã đông máu.

Trên tường viết dòng chữ bằng máu khô:

“Muộn rồi, người anh yêu giờ chỉ là bữa tối của tôi.”

Gem bật cười. Hét vào khoảng không. Cắn lưỡi đến bật máu. Rồi anh nhặt một con dao mổ rơi lại.

—

Chương cuối: Cái Chết Biến Dạng

Một tuần sau.

Xác hắn được tìm thấy — bị Gem lột da sống, mổ bụng, moi tim. Mắt bị móc ra, miệng khâu kín lại bằng chỉ phẫu thuật.

Còn Gem… chết kế bên.

Cắt cổ tay, dao găm vào ngực. Miệng nở nụ cười, tay nắm chặt sợi dây chuyền của Doo.

Bên dưới ghi chú:

“Chỉ cần em không còn sống… thì thế giới này chẳng còn gì đáng tồn tại.”

—

TOÀN BỘ CHỈ CÒN LẠI THỊT THỐI, MÁU KHÔ, VÀ MỘT TÌNH YÊU RỖNG TUẾCH.

—

Phòng Số 13
Cảnh phân xác: “Giữ lại đôi mắt này nhé.”

—

Cơ thể Doo được đặt lên một chiếc bàn mổ lạnh buốt.

Còng chân. Còng tay.
Miệng bị may lại bằng kim khâu y tế.
Lồng ngực trần trụi, trắng bệch, từng vết dao cũ khâu chồng chéo như bản đồ tội ác.

“Em tỉnh rồi.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Doo, như một người cha hiền lành.

“Chúng ta sẽ bắt đầu phần thú vị nhất…”

—

Tiếng máy quay lạch cạch.

Máy quay đặt chế độ cận cảnh.
Hắn cầm con dao mổ y khoa. Cực sắc.

Lưỡi dao cắt một đường từ giữa bụng Doo, rạch xuống dưới.
Máu phun ra từng đợt, nhưng không mạnh — cơ thể cậu yếu lắm rồi.

Hắn thọc tay vào.
Kéo từng khúc ruột ra, đặt vào khay inox. Đếm từng đoạn một.

“1… 2… 3… Ôi, dài ghê.”

Doo giật người. Nhưng không thể la.
Miệng bị khâu, tiếng kêu chỉ là tiếng rên rỉ như cào xé từ cổ họng khô rát.

—

Tay trái bị chặt trước.
Hắn dùng rìu, chém một nhát. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên như tiếng pháo tết.

Cậu không ngất.

Hắn châm điện vào não mỗi khi Doo có dấu hiệu lịm đi.

“Không được ngủ. Anh muốn em chứng kiến hết.”

—

Tay phải — không chặt. Mà rút từng ngón một.
Hắn dùng kìm, bẻ ngược từng đốt. Tách da khỏi xương.
Móng tay bị nhổ sạch.
Xương ngón tay bị lôi ra như nhổ từng chiếc đũa máu.

—

Hai chân — bị cắt da. Không chặt.

Hắn dùng dao rọc giấy, rạch dọc từ đùi xuống đến cổ chân.
Tách da như lột áo.
Rồi treo lên móc, cho máu chảy thành dòng đỏ đen.
Thịt rớt xuống sàn, từng mảng nhão nhét.

—

Cuối cùng… là mắt.

“Anh muốn giữ đôi mắt này. Đẹp lắm.”
Hắn nhìn Doo, cúi sát mặt.
“Em có biết khi người ta chết, đồng tử sẽ co lại… đáng tiếc lắm…”

Hắn móc hai con mắt bằng thìa sắt.
Một tiếng “tróc” vang lên. Máu trào ra từ hốc mắt, chảy xuống như nước mắt đen.

Doo không còn thở.

—

Xác bị cắt làm 5 phần.
Đầu – thân trên – thân dưới – tay – chân.
Mỗi phần được gói trong bao nilon, ghi rõ tên: “Món quà cho Gem.”

—

Và trên trán thi thể, hắn khắc chữ bằng dao:

“Yêu nhau đến chết.”

—

Chương phụ: “Từng phần của em…”

—

Gem không ngủ trong nhiều ngày.
Anh uống thuốc ngủ, nhưng mộng mị Doo hiện về — không có mắt, không có tay, chỉ có tiếng thở rít lên như cào vào hồn anh.

Rồi chiếc thùng đầu tiên được gửi đến.

Không người đưa.
Chỉ một bưu phẩm không ghi người nhận, đặt trước cửa nhà, ướt đẫm vì máu thấm qua thùng giấy.

—

Gem mở ra.
Một cánh tay.
Chặt cụt từ vai. Trên da là những vết rạch khâu tạm, chỉ phẫu thuật chưa rút. Móng tay bị bẻ gãy hết. Đầu ngón tay sưng tím, xương lộ trắng ở ngón út.

Anh bật ngửa ra sau, miệng nôn thốc nôn tháo, run rẩy như đứa trẻ.

Không nhầm được.
Vết sẹo nhỏ trên cổ tay — chính là Doo.

—

Ngày hôm sau.

Một gói khác.
Bên trong là hai con mắt. Đặt trong lọ thủy tinh ngập formalin. Vẫn còn long lanh, vẫn như đang nhìn anh.

Mảnh giấy dán trên nắp lọ:
“Anh giữ kỹ nha. Em vẫn đang nhìn anh đó.”

Gem hét lên. Anh đập vỡ lọ, đập tan cả hai con mắt dưới gót giày, máu và dịch nhầy văng khắp phòng. Nhưng cái cảm giác bị nhìn vẫn còn. Như Doo đứng trong góc tường, không mắt, không miệng, vẫn nhìn anh trách móc.

—

Ngày thứ ba.

Gửi đến là phần bụng.
Bị rạch toang. Ruột không còn. Thay vào đó là… một lá thư cuộn tròn, nhét trong lồng ngực trống rỗng.

Lá thư viết tay, bằng máu:

> _”Gem à,
Em đau lắm. Nhưng em không trách anh.
Em nhớ lần đầu mình hôn nhau ở ban công không?
Em còn nghe nhạc anh hát… trong đầu em…

Nhưng mà giờ em không còn tim.
Em cũng không còn môi để nói yêu anh.”_

Gem ôm phần xác vào lòng, khóc.
Không thành tiếng. Chỉ là những tiếng nghẹn nức như động vật bị mổ sống.

—

Tối hôm đó, Gem đập đầu vào tường.
Không ngất.
Chỉ gào lên, tự cào rách mặt mình. Cắn nát môi. Nhai tóc. Nói chuyện một mình với đống thịt đông lạnh đặt trên bàn.

“Doo… Anh xin lỗi. Anh đến trễ… Đáng ra… phải là anh mới đúng… Là anh chứ không phải em…”

—

Và rồi đêm cuối, Gem nhận phần đầu Doo.
Má vẫn còn — chỉ là trắng bệch, lạnh ngắt, môi bị khâu lại, hai hốc mắt rỗng. Nhưng trán cậu khắc chữ:

“Yêu nhau đến chết.”

Gem nhìn chăm chăm. Rồi bật cười.

Cười đến khi bật máu họng. Cười trong nước mắt. Cười như một thằng điên.

—

Sau đó, Gem biến mất.

Cảnh sát tìm thấy hắn một tuần sau đó — bên cạnh thi thể tên sát nhân bị moi tim, còn Gem thì tự sát.

—

Tất cả chấm hết.
Chỉ còn một đống xác, một căn phòng máu me, và tình yêu bị chặt vụn ra như thịt heo bẩn.

—

Kết thúc: “Em ở đó, anh thấy mà không ôm được.”

—

Trên bàn, cạnh thi thể tên sát nhân bị moi tim, là một bức thư tay đẫm máu.

Viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy như người đang gào thét trong đầu.

> Gửi Doo của anh…

> Anh nhận lại từng phần em, nhưng em đâu còn nguyên vẹn để ôm anh nữa.

> Anh cố ráp lại em… tay em lạnh lắm. Đầu em không còn mắt, nhưng anh vẫn cảm giác em đang nhìn. Anh nhìn lại nhưng chẳng bao giờ thấy em cười nữa.

> Anh xin lỗi.
Anh nên bảo vệ em.
Nhưng cuối cùng… anh chỉ là thằng hèn.

Em đau một lần. Còn anh… đau từng ngày. Từng gói xác gửi đến là một nhát chém vào tim anh.

Em biết không? Anh vẫn giữ cái áo em hay mặc. Vẫn nằm ngủ bên cạnh khúc ruột đông lạnh của em. Vẫn chạm vào từng ngón tay bị chặt, hy vọng nó sẽ cử động.

…Nhưng không. Em chết rồi.

Chết rồi thật rồi.

> Nên… hôm nay, anh giết hắn.
Để em yên nghỉ.

> Và sau đó…

> Anh đến với em.

> Đừng bỏ anh nữa, Doo.
Nếu có kiếp sau, em không được bỏ anh trước đâu đó.

> Chờ anh.
Chỉ chút nữa thôi…

> Gem.

—

Căn phòng máu, lạnh.
Gem tự đâm dao vào tim.
Nụ cười trên môi như chạm được hạnh phúc cuối cùng.

—

…

Linh hồn Doo đứng đó.

Từ đầu đến cuối.

Từ lúc Gem gào khóc, mở từng gói thịt anh — đến khi Gem rạch cổ tay, mổ tim tên sát nhân, và cắm dao vào ngực chính mình.

Doo đứng trong góc phòng.
Không mắt. Không miệng.
Không còn cơ thể. Chỉ là một bóng đen nhòe máu — nhưng linh hồn vẫn nhớ Gem. Vẫn yêu Gem.

Cậu cố vươn tay. Nhưng không thể chạm.
Cố gọi tên. Nhưng không thể nói.
Cố ôm. Nhưng không có hình hài.

—

Gem ngã xuống.
Ngay lúc ấy, linh hồn Doo gào lên — không âm thanh, chỉ là nỗi đau quặn thắt của một người đã chết nhưng vẫn yêu.

> “Gem! Đừng chết! Đừng chết như em chứ! Anh sống đi mà!”

Không ai nghe.

—

Rồi linh hồn Doo quỳ xuống bên xác Gem.
Tựa trán lên ngực anh. Dù không còn nhịp tim.
Cậu vẫn thì thầm trong câm lặng:

> “Anh đến rồi…”

> “Mình đi cùng nhau nhé… lần này em không bỏ anh trước đâu…”

—

Và thế là hết.
Hai người. Một tình yêu. Một cái chết.
Không còn ánh sáng. Không còn ngày mai.
Chỉ còn máu, nước mắt, và một hồn ma lặng lẽ đứng giữa căn phòng lạnh.

— Sau cái chết—

Linh hồn Gem không được yên nghỉ.

Không phải thiên đường.
Không phải địa ngục.
Chỉ là… căn phòng nát thịt, máu dính tường, thịt rữa, xác phân, và tiếng cười của Doo — méo mó, lệch lạc, không giống cậu khi còn sống.

—

Doo đã thay đổi.

Không còn hiền. Không còn cam chịu.
Linh hồn của cậu bị giam cầm trong cái xác bị phân, tứ chi rời rạc, ruột đứt, mắt trống rỗng — nhưng vẫn biết đau.

Và Gem phải chứng kiến từng ngày.

—

Gem bị buộc vào xác Doo bằng móc sắt.

Không phải siết — mà móc xuyên ngực.
Linh hồn cũng đau.
Gem gào lên, nhưng không ai nghe.

Doo, giờ là một hồn ma bị xé xác, nhìn Gem bằng hai hốc mắt trống rỗng — và cười.

> “Anh đến trễ rồi…
Sao không đến sớm, khi em còn lành lặn?”

—

Gem bị tra tấn.

Mỗi đêm, Doo xẻ xác Gem ra một lần nữa.
Không phải thể xác — mà là linh hồn.
Dùng dao cũ, dao đã rạch chính bụng mình khi còn sống.

Gem không thể chết.
Chết rồi còn bị mổ.
Mổ rồi còn bị ghép lại.
Ghép lại để sáng mai… mổ tiếp.

—

Một lần, Doo lột da mặt Gem.

> “Để anh đẹp như em lúc chết.”

Rồi dùng kim khâu lên má:
“Trễ rồi. Trễ rồi. Trễ rồi.”
Từng chữ một khắc sâu đến tận xương hàm.

—

Một lần khác, Doo móc ruột của Gem ra, trộn với ruột mình, rồi buộc vào nhau thành sợi dây thừng máu, treo hai người như con rối.

> “Mình gắn bó với nhau quá còn gì, Gem.”

> “Anh thích không? Em dùng chính thân thể mình để giữ anh lại.”

Gem khóc.

Nhưng nước mắt màu đỏ.
Chảy mãi không cạn.
Mỗi giọt rơi, là một ký ức — nụ hôn, cái ôm, lời yêu… bị thiêu cháy trong địa ngục.

—

Địa ngục của họ không có lửa.
Chỉ có máu, thịt sống, xương vỡ, và tình yêu mục rữa.

—

Cuối cùng, Gem hỏi:

> “Doo… em không tha cho anh sao?”

Doo im lặng.
Rồi rút dao.
Cắm vào ngực Gem — nơi tim đã chết.

> “Không.
Tha để anh sống à?
Em muốn anh đau…
Mãi mãi.”

—

Và thế là họ ở lại đó.
Một căn phòng phân xác.
Hai linh hồn chặt khúc.
Một tình yêu không siêu thoát.

_Hết_

Đéo có H ạ, nên cũng tàm đi có H thì sẽ ngon hơn á ❤️‍🔥

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng_truyencogiaothao
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng
Chương 49 22 Tháng 3, 2025
Chương 48 22 Tháng 3, 2025
Cha Là Số 1 – Gay 18+_truyengay.net
Cha Là Số 1 – Gay 18+
Chương 9 2 Tháng 5, 2025
Chương 8 2 Tháng 5, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 20 5 Tháng 5, 2025
Chương 19 5 Tháng 5, 2025
Trai Thẳng Dâm Tặc_truyengay.net
Trai Thẳng Dâm Tặc
Chương 10.5 3 Tháng 6, 2025
Chương 10 3 Tháng 6, 2025
Trợ Lý Cho Người Nổi Tiếng
Trợ Lý Cho Người Nổi Tiếng
Chương 10.5 12 Tháng 5, 2025
Chương 10 13 Tháng 3, 2025
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ_truyengay.net
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ
Chương 14 27 Tháng 3, 2025
Chương 13 27 Tháng 3, 2025

Comments for chapter "Chương 43"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved