Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo - Chương 3
Chương 1: Thanh xuân là em
Hùng gặp Đăng lần đầu vào năm mười ba tuổi. Cậu nhóc da ngăm, gầy gò và hay cúi đầu, là học sinh mới chuyển về từ một tỉnh lẻ, nói giọng quê đặc sệt. Lũ bạn trong lớp hay trêu, nhưng Hùng thì không. Cậu im lặng đặt hộp sữa lên bàn Đăng mỗi sáng, chẳng nói gì, rồi về chỗ ngồi.
Từ ngày đó, Đăng thích uống sữa. Và từ ngày đó, cậu thích Hùng.
Họ lớn lên bên nhau, từ trung học đến đại học. Hùng nổi bật—cao ráo, dịu dàng, luôn có người vây quanh. Còn Đăng vẫn là Đăng: lặng lẽ, mạnh mẽ trong im lặng, chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ người kia.
“Đừng thích anh,” Hùng từng nói, giọng rất nhẹ. “Anh không chắc sẽ làm em hạnh phúc.”
Nhưng làm sao Đăng dừng lại được, khi mỗi ánh nhìn, mỗi cái nắm tay lơ đãng của Hùng đều gieo vào cậu hy vọng?
Một đêm mưa rả rích, họ ngồi uống cùng nhau trong phòng trọ nhỏ của Hùng. Mùi rượu hòa với mùi gối chăn cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn thấp có vài vỏ lon bia rỗng. Hùng tựa đầu vào vai Đăng, mắt đỏ hoe.
“Anh mệt quá,” Hùng khẽ nói. “Ai cũng mong chờ điều gì đó ở anh. Mà anh chỉ muốn…”
“…muốn gì?”
“Muốn có một nơi để được yếu đuối.”
Đăng không trả lời. Cậu nghiêng đầu, đặt lên trán Hùng một nụ hôn dịu dàng, như bao lần đã làm trong tưởng tượng.
Không ai trong hai người nhớ rõ ai chạm vào ai trước. Chỉ nhớ tay Hùng lạnh, da Đăng ấm, và hơi thở cả hai như quấn lấy nhau trong tấm chăn cũ.
“Đăng à…” Hùng thì thầm, giọng như vỡ ra. “Đừng đi đâu cả… Ở lại, được không?”
Căn phòng không còn tiếng mưa ngoài hiên. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng da chạm da, và một nhịp tim lạc điệu trong lồng ngực Đăng.
H là một mớ cảm xúc rối rắm, đầy khao khát và thương tổn. Họ không vồ vập. Đăng vuốt ve Hùng như sợ làm đau. Còn Hùng, thì ghì chặt lấy cậu như thể nếu buông tay, tất cả sẽ tan biến.
“Lần đầu tiên…” Đăng nói sau khi tất cả qua đi, “em cảm thấy mình không cô đơn.”
Hùng không trả lời. Cậu đã ngủ. Hoặc giả vờ ngủ.
Mà Đăng thì không biết cái nào đau hơn.
Chương 2: Khi em bắt đầu hiểu ra
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi nghiêng lên gò má Hùng. Đăng nằm yên, mắt mở to nhìn trần nhà, cánh tay vẫn vòng quanh eo người bên cạnh.
Cậu không muốn buông.
Hùng trở mình, khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Gặp ánh mắt Đăng, cậu cười, rất nhẹ, rất quen thuộc—cái kiểu cười mà ai cũng nghĩ là dành riêng cho mình.
Nhưng câu đầu tiên Hùng nói là:
“Xin lỗi. Anh say quá.”
Đăng mím môi. Đôi môi đó mới tối qua còn hôn lên cổ, lên ngực, lên từng vết sẹo nhỏ của Hùng, giờ run lên như sắp bật máu.
“Anh nhớ gì không?”
“Không rõ…” Hùng tránh mắt cậu. “Chắc anh đã quá đà. Mong em đừng nghĩ nhiều.”
Đăng bật cười. Một tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt nước, chẳng làm ai thấy gì, chỉ có người trong lòng tự cảm lạnh.
“Không sao. Em cũng… say.”
Từ đó, họ không nhắc gì đến đêm đó nữa.
Hùng vẫn gọi, vẫn rủ đi ăn, đi uống, đi dạo. Vẫn chạm nhẹ vào lưng, khoác vai, hay dúi đầu vào cổ Đăng mỗi khi cậu lạnh lùng quay đi.
Còn Đăng thì cười. Cậu luôn cười.
Nhưng trong lòng là một vết cắt dài, rỉ máu mỗi khi Hùng ôm ai đó khác giữa sân trường, hay kể về một cô gái xinh đẹp trong buổi hẹn nào đó. Hùng yêu người khác. Cậu biết. Nhưng Hùng cũng quay lại, mỗi lần cô đơn. Và Đăng—ngốc nghếch, cam chịu, lại mở cửa.
Một tối, Đăng bước vào phòng Hùng, thấy cậu đang nằm dài trên ghế, tay cầm ly rượu.
“Em về rồi à…” Hùng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ.
Đăng ngồi xuống bên cạnh. Hùng dụi mặt vào cổ cậu, thì thầm: “Anh mệt…”
Đăng không đẩy ra. Cậu để Hùng nằm lên đùi mình, vuốt tóc cậu như bao lần trước.
“Đăng này…”
“Hửm?”
“Em tốt lắm, biết không? Nhưng em đừng yêu anh. Anh không muốn làm em đau.”
Câu nói đó—lần thứ hai, nhưng sao lại đau hơn lần đầu?
“Muộn rồi,” Đăng đáp, giọng rất khẽ.
Họ lại chạm vào nhau. Một lần nữa, cậu để người kia chiếm lấy mình, như thể có thể giữ được Hùng bằng thân thể. Nhưng khác với đêm đầu tiên, lần này, nước mắt Đăng chảy không ngừng.
Sau tất cả, cậu ngồi lại một mình trong phòng tối. Ánh sáng điện thoại lóe lên: một tin nhắn từ Hùng.
“Cảm ơn em, tối nay anh đã nhẹ lòng hơn.”
Chỉ vậy thôi.
Không có “nhớ em”. Không có “anh cần em”. Không có “ở lại”.
Chỉ là “nhẹ lòng”.
Và Đăng bắt đầu hiểu:
Cậu chưa từng là điểm đến.
Chỉ là nơi Hùng ghé qua mỗi khi không còn chỗ để về.
Chương 3: Anh không chọn em
Mùa đông năm ấy lạnh buốt. Hà Nội đầy sương mù và những tiếng còi xe uể oải vào chiều muộn. Đăng ngồi thu mình trên ghế đá công viên, tay nắm chặt điện thoại. Tin nhắn từ Hùng đã đến cách đây ba tiếng:
“Ra đây với anh. Chỉ em thôi.”
Chỉ em thôi.
Câu chữ đơn giản, dễ khiến người ta tin. Và Đăng, ngốc như mọi lần, lại tin.
Căn hộ của Hùng vẫn vậy—ngăn nắp, thoang thoảng mùi thuốc lá hòa với nước xả vải. Hùng ngồi dựa vào ghế sô pha, mắt hơi đỏ, vẻ ngoài nhếch nhác chưa từng thấy.
“Anh uống rồi à?” Đăng khẽ hỏi, đứng yên như một đứa trẻ chờ bị mắng.
Hùng gật. “Nhưng anh tỉnh. Anh cần em, Đăng à…”
Cậu chưa kịp phản ứng, đã bị kéo xuống lòng. Hùng hôn cậu như người chết đuối, tay siết lấy lưng áo, môi áp lên môi, vừa tham lam vừa tuyệt vọng.
“Đừng đi…” Hùng thì thầm bên tai. “Lần này, đừng bỏ anh lại.”
Quần áo bị kéo vội, rơi rớt từng lớp trên nền gạch lạnh. Hơi thở quyện lấy nhau, da chạm da. Cơ thể họ đã thuộc về nhau nhiều lần, nhưng lần này, có điều gì đó nặng nề hơn—như thể cả hai đang cố níu kéo một điều đã sắp tan vỡ.
Đăng nằm dưới thân Hùng, ngửa cổ đón lấy từng nụ hôn, từng cú nhấp sâu như khoét vào tận tâm can. Tay cậu bấu lấy vai người kia, đôi mắt ngấn nước, cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng nức nở.
“Anh muốn em, thật sự…” Hùng nói, mắt đỏ hoe. “Chỉ em mới khiến anh thấy mình là người bình thường.”
Đăng lặng người.
Bình thường? Cậu chỉ là chiếc phao cho một kẻ sắp chìm?
Nhưng cậu vẫn dang chân ra cho Hùng tiến vào, vẫn quấn lấy cổ, vẫn rên rỉ gọi tên người ấy giữa căn phòng tối. Không phải vì khoái cảm. Mà vì trái tim—yếu đuối và khờ dại—vẫn còn yêu.
Sau tất cả, họ nằm bên nhau, mồ hôi lạnh đọng trên da. Hùng xoay người, thở dài:
“Anh sắp đính hôn.”
Trái tim Đăng như có ai bóp chặt.
“Với cô gái đó?”
“…Ừ. Gia đình ép. Nhưng cô ấy tốt.”
Đăng không nói gì. Cậu đứng dậy, nhặt từng mảnh quần áo rải rác. Mỗi cái kéo khóa, mỗi cái cài nút áo như đắp thêm một lớp băng lên lồng ngực mình.
“Đừng đi, Đăng.”
Cậu quay đầu lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ:
“Em không phải nơi để anh ghé qua mỗi khi thấy mệt.”
“Anh không—”
“Không chọn em. Em biết.”
Giọng cậu run lên. Mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn cố mỉm cười:
“Lần này, để em chọn. Em chọn rời đi.”
Và cậu thật sự đi. Không quay đầu lại. Còn Hùng, đứng giữa phòng trống, tay siết chặt ga giường vẫn còn mùi người cũ—lặng lẽ như một kẻ thua cuộc trong chính trò chơi mình tạo ra.
Chương 4: Một ngày em rời đi thật
Hùng nghe tin từ một người bạn cũ: Đăng nhập viện, tình trạng không tốt, đã giấu bệnh gần một năm.
Cậu ném điện thoại, vội lao ra đường như một kẻ mộng du. Trên đường đến bệnh viện, Hùng không nhớ mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, đã run rẩy bao nhiêu lần.
Phòng bệnh trắng xóa. Đăng nằm đó, gầy đi trông thấy, làn da ngăm nay xám lại, môi khô và đôi mắt không còn sắc lạnh như trước, chỉ còn mỏi mệt. Khi Hùng bước vào, Đăng quay đi, giấu mặt.
“Về đi.”
“Anh không đi đâu,” Hùng ngồi xuống cạnh giường. “Sao em không nói sớm?”
“Để làm gì?” Giọng Đăng khàn, gần như vỡ. “Để anh thương hại em à?”
Hùng nắm lấy bàn tay cậu, tay vẫn ấm, nhưng không còn sức.
“Anh xin lỗi. Rất nhiều điều anh làm sai. Nhưng lần này… cho anh ở bên em, được không?”
Đăng nhìn vào mắt Hùng rất lâu, rồi chậm rãi lắc đầu:
“Muộn rồi, Hùng à.”
Hai tuần sau đó, Hùng gần như ở hẳn lại bệnh viện. Cậu đút cháo, lau mặt, gội đầu cho Đăng như thể bù đắp tất cả những năm tháng bỏ rơi. Đăng im lặng nhận lấy, không đẩy ra, cũng không cười.
Chỉ có một lần, vào đêm khuya, khi Hùng ngủ gục bên giường, Đăng đưa tay vuốt tóc cậu, thì thầm rất khẽ:
“Nếu có kiếp sau… em mong mình đủ ích kỷ để giữ anh lại cho riêng em.”
Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy. Căn phòng im lặng đến rợn người.
Đăng đã đi rồi. Rất nhẹ. Như một làn gió cuối đông.
Một năm sau, Hùng đứng trước ngôi mộ đơn sơ, tay cầm hộp sữa đậu nành.
“Anh lại đến trễ,” cậu cười nhẹ, mắt hoe đỏ. “Nhưng lần này, anh mang sữa em thích…”
Gió thổi qua cánh đồng mộ, làm cành bạch đàn reo nhẹ.
Hùng ngồi xuống, chạm tay lên bia mộ.
Trên đó, chỉ khắc đơn giản:
“Đăng – người đã từng yêu ai đó đến tận cùng.”
Hùng không khóc.
Chỉ ngồi đó rất lâu, mắt khép hờ, như thể đang chờ một ai quay lại từ phía sau lưng, gọi tên cậu bằng giọng khản đục nhưng đầy yêu thương:
“Hùng ơi, em về rồi này…”
Nhưng gió chỉ thổi qua.
Và người thì không bao giờ về nữa.
_Hết_