Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo - Chương 18

  1. Home
  2. Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo
  3. Chương 18 - Mềm trước, đau sau
Prev
Next

—

Chương 1 :

Phòng khách tối dịu, đèn vàng hắt xuống lớp sàn gỗ ấm, hòa với mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí. Đăng ngồi dựa lưng vào sofa, mái tóc ướt còn lấm tấm vài giọt nước sau khi tắm. Cậu mặc mỗi chiếc áo phông rộng đến đùi, lộ ra cặp chân dài rám nắng vắt chéo đầy bất cần.

“Còn không lại đây?” Đăng liếc qua, mắt khẽ nheo lại khi thấy Hùng vẫn đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Lại rồi đấy.” Giọng Hùng trầm, nhẹ, nhưng trong mắt đã có gì đó đổi khác.

Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Cổ tay với lên gạt nhẹ tóc khỏi trán Đăng. Ngón tay thon dài mơn man qua gò má, cằm, rồi khựng lại nơi cổ áo. “Lạnh không?”

“Không.” Đăng nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ Hùng. “Người Hùng ấm rồi.”

Cơ thể Hùng run nhẹ. Cái cách Đăng ngả vào anh, cái giọng khàn khàn sau tắm, cái ánh mắt vừa thờ ơ vừa cố tình… tất cả đều đang khiêu khích. Và Đăng biết điều đó. Cậu luôn biết.

“Cởi áo ra đi.” Hùng nói khẽ.

“Ai bảo?” Đăng thách thức, ánh mắt cong cong. “Muốn thì tự cởi.”

Hùng nhìn cậu, không đáp. Chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên hõm vai lộ ra từ cổ áo rộng. Ban đầu dịu dàng, đầu môi chỉ lướt nhẹ. Nhưng rồi anh cắn. Một dấu đỏ hiện lên ngay sau tiếng rên thoát ra từ cổ họng Đăng.

“Hùng…” Đăng bật cười nhẹ, định đẩy anh ra. Nhưng không kịp. Áo bị kéo tuột qua đầu chỉ trong một động tác.

“Ngứa miệng thật đấy.” Hùng lẩm bẩm, giọng khàn, mắt tối hẳn lại. “Cứ thích trêu người.”

Anh đẩy Đăng ngửa ra sofa, đè lên người cậu, tay luồn xuống mông bóp chặt. Cơ thể dưới thân giật nhẹ. Đăng vẫn còn cười, nhưng răng đã cắn môi để nén lại tiếng rên.

“Cứ tưởng được dịu dàng?” Hùng nói, môi lướt từ cổ xuống ngực. “Muốn lật à? Lật thật nhé.”

“Hùng—ư… Đau…” Đăng khẽ thở gấp khi đầu ngón tay anh siết lấy điểm cứng trước ngực cậu, không chút nương nhẹ.

“Bảo đau thì buông chắc?” Hùng bật cười, âm trầm như tiếng gầm từ ngực. “Đăng lỡ khơi lên rồi, giờ kêu ai thương?”

Anh không cho cậu kịp trả lời, tay giữ chặt eo, nâng hông Đăng lên trong một cú kéo. Áo phông bị vứt xuống sàn. Môi lưỡi trườn từ ngực xuống bụng dưới, ướt át, dữ dội, mỗi lần chạm vào là một tiếng thở bị đè nén.

“Chỗ này…” Hùng hôn sát xuống viền quần lót. “Muốn được chạm vào bao lâu rồi?”

Đăng không trả lời. Cậu chỉ co chân lại, ngón tay bấu lấy gối, mắt bắt đầu long lanh như muốn khóc. Đó là khi Hùng biết cậu đã không còn chơi trò nữa.

—

Đăng vẫn thở gấp, cơ bụng căng lên theo từng nhịp mơn trớn của lưỡi Hùng. Cái quần lót cuối cùng cũng bị kéo tụt, phơi bày hết toàn bộ sự kích thích đang chảy căng dưới ánh đèn vàng.

Hùng chống tay, gập người lại, liếm môi. “Run gì thế?”

“Không run…” Đăng vẫn cố gắng cứng miệng, nhưng tiếng bật ra lại nhỏ đến mức như rên khẽ.

“Lát đừng xin tha.” Hùng thì thầm, rồi cúi xuống ngậm trọn lấy phần nhạy cảm ấy.

Miệng anh nóng rực. Không dịu dàng như trước, môi lưỡi anh chuyển động dồn dập, mút chặt, mút mạnh đến mức cả người Đăng co giật, cánh tay run bần bật bấu chặt gối sofa. “Hùng—ư… dừng… dừng một chút…”

Hùng không dừng. Tay anh trượt xuống khe mông, ấn mạnh, xoa thô bạo ngay chỗ cấm. Ngón tay ấn vào khi chưa bôi trơn kỹ, khiến Đăng giật nảy người, một tiếng nấc bật ra từ cổ họng.

“Thả lỏng mở rộng ra.” Anh ra lệnh.

“Đau… Hùng, chậm chút—”

“Chậm nữa là trốn mất.” Anh rút ngón tay ra, rồi ấn lại mạnh hơn. “Thứ thích khiêu khích thì phải bị dạy.”

Không còn nụ hôn, không còn vuốt ve. Chỉ còn tay giữ chặt hông Đăng, xoạc rộng hai chân cậu ra, rồi đẩy thẳng vào.

Tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong căn phòng. Đăng bật tiếng rên nghẹn, cả người bị đẩy trượt lên sofa mỗi lần Hùng thúc mạnh. Anh không giữ nhịp đều. Mỗi cú dập đều sâu, mạnh và nhanh – như trút hết cả kìm nén từ nãy đến giờ.

“Ngậm miệng lại.” Hùng gằn giọng khi nghe tiếng rên rỉ yếu ớt kia cứ thoát ra.

“Không… chịu được… Hùng, Hùng…” Đăng lắc đầu, nước mắt ứa ra từ khóe mắt, nhưng chân cậu lại tự động quấn lên eo anh, kéo anh vào sâu hơn.

Hùng cúi xuống, cắn mạnh vào vai Đăng. “Dâm đến thế cơ à? Đã đau mà vẫn siết lấy tôi chặt vậy?”

Đăng nức nở, không nói được gì. Tay cậu bấu chặt lưng Hùng, móng tay cào rướm máu.

Mỗi lần Hùng rút ra gần hết rồi dập vào thật mạnh, cả sofa cũng rung lên. Anh đè người cậu xuống sát ghế, tay bóp chặt cổ, vừa đủ để Đăng khó thở nhưng không nghẹt. Cảm giác bị ép đến tận cùng khiến cậu phát điên.

“Của ai?” Hùng gằn từng chữ, dập mạnh một cái khiến cả thân thể Đăng rung bần bật.

“…Của Hùng… Hùng… xin… xin anh, nữa đi…”

Câu trả lời khiến Hùng bật cười khẽ – âm thanh đắc ý, tối tăm. Anh kéo người Đăng ngồi dậy, đặt cậu lên đùi mình, rồi bắt cậu tự động nhún lên xuống.

“Sướng thế này, không làm cho đã thì phí.” Anh thì thầm, rồi vỗ mạnh mông Đăng khi cậu nhấp chậm lại vì mệt.

Đăng chỉ biết khóc nấc, môi bật ra tiếng nức từng nhịp, cơ thể run lẩy bẩy vì bị ép đến cực điểm. Nhưng bên dưới, vẫn cứ chặt lấy anh như muốn nuốt trọn.

“Rồi.” Hùng rít khẽ, đè mạnh Đăng xuống, dập vào thêm vài nhịp nữa, sâu đến tận cùng, rồi ghì chặt eo cậu và xuất.

—

Đăng vẫn nằm bẹp trên sofa, thân thể rũ rượi, hai chân run lên nhè nhẹ. Hùng chưa rời khỏi người cậu. Một tay vẫn ghì eo, tay còn lại lùa vào tóc, kéo cậu ngẩng lên để nhìn thẳng.

“Mất hồn rồi à?” Giọng anh khàn đặc, ngón tay trượt xuống cằm, bóp nhẹ.

Đăng chớp mắt, môi hé mở mà không thốt nên lời. Cơ thể vẫn còn co giật từng đợt. Vừa thở được vài nhịp, thì Hùng lại rút ra… rồi ấn vào lần nữa.

“Ư–hức… Hùng…” Tiếng cậu bật ra, ngắt quãng, nghẹn lại ở cổ họng.

“Vẫn còn ướt.” Hùng thì thầm sát tai, liếm nhẹ vành tai cậu. “Không cần bôi gì nữa.”

Lần này, anh không vội. Mà từ từ rút ra, đẩy vào – sâu hơn vòng trước, chậm hơn, nhưng lực mỗi lần nặng nề đến mức xương chậu Đăng va chạm rõ ràng vào nhau. Mỗi cú thúc đều khiến người dưới thân giật nảy.

“Nghe kĩ không?” Hùng gằn giọng, tay đập mạnh vào mông Đăng. “Nghe tiếng cơ thể em tiếp tôi thế nào?”

Đăng không thể trả lời. Chỉ có tiếng rên khản đặc, môi mím chặt vì xấu hổ. Cơ thể cậu thì ngược lại – đang co lại, siết chặt lấy anh đến mức gần như nghẹt thở.

“Muốn nữa.” Hùng nghiến răng, kéo cậu xoay người lại – ép úp mặt xuống sofa, mông nhấc lên cao.

“Không… không chịu nổi… Hùng… a—”

Chát!

Một cái tát đanh gọn vào mông vang lên. Rồi thêm cái nữa. Mông Đăng ửng đỏ, nhưng lại co rút chặt hơn khiến Hùng rên khẽ.

“Thân thể dâm đãng thế này mà kêu không chịu nổi?” Anh bóp mạnh eo Đăng, rồi đẩy vào từ phía sau – lực lần này dồn dập, tàn bạo. Cả căn phòng như vang vọng tiếng va chạm da thịt ướt át, hỗn loạn.

“Hùng—! Hùng—Hùng—” Đăng gào lên theo từng nhịp thúc. Không còn phân biệt đâu là khoái cảm, đâu là đau đớn. Cậu chỉ biết siết lấy tấm đệm, mắt nhòe nước, miệng liên tục gọi tên anh như lời cầu xin.

“Ra đi. Ra hết ra cho tôi.” Hùng rít lên, tay với ra phía trước, nắm lấy cậu.

Đăng gần như lập tức bắn, không cần chạm quá lâu. Cơ thể run lên lần nữa, nước mắt ứa ra, miệng mấp máy “xin anh… đừng nữa…”

Nhưng Hùng vẫn tiếp tục. “Tôi chưa xong.” Anh siết mông cậu, thúc vào thêm một loạt nhịp dữ dội nữa – cho đến khi bản thân cũng không nhịn được mà gầm khẽ, rồi ghì chặt Đăng, xuất lần nữa.

—

Chương 2 : Kiệt sức nhưng vẫn khao khát

—

Không khí trong phòng đặc quánh, mùi da thịt trộn lẫn hơi thở nặng nề. Đăng vẫn bị ép nằm sấp, toàn thân đỏ ửng, mồ hôi nhỏ giọt xuống gối. Nhưng dưới thân cậu, thứ vẫn còn đang căng cứng ấy lại khẽ co giật, dù chỉ mới vừa ra lần hai.

Hùng vuốt ve sống lưng trần đẫm mồ hôi, rồi cúi xuống hôn nhẹ giữa xương bả vai. “Không tưởng tượng được lại chịu được đến lần thứ 5.”

“Không chịu nổi nữa rồi…” Đăng thều thào, giọng khản đặc. Nhưng bàn tay cậu vẫn bất giác kéo lấy tay Hùng, ghì xuống.

“Miệng thì nói vậy.” Hùng bật cười khẽ, rồi kéo cậu ngồi dậy, đặt lên đùi mình. “Còn chặt hơn hồi nãy.”

Đăng ngồi không vững, cả người dựa hẳn vào ngực anh. Vậy mà khi Hùng đưa vào lần nữa, cậu vẫn rên khẽ, rồi dần dần phối hợp – không còn sức chủ động, nhưng vẫn rướn nhẹ theo từng nhịp.

Hùng bế cậu dậy, chuyển cả hai về tư thế ngồi – anh ngả lưng ra ghế, Đăng ngồi trên đùi, bị đâm từ dưới lên, sâu không tưởng. Tay anh ghì eo cậu, bắt nhún lên xuống.

“Nữa… chậm thôi…” Đăng rên rỉ, nhưng giọng lại nghẹn ngào như nghiện.

“Vậy này gọi là chậm à?” Hùng cắn nhẹ vào cổ, rồi thúc từ dưới lên, mạnh đến mức Đăng cong cả người ra sau.

“Ư—! Hức… Hùng, Hùng…” Đăng khóc, nước mắt lăn trên má, miệng hé mở không nói được gì. Nhưng bên dưới cậu lại siết đến mức Hùng suýt mất kiểm soát.

“Còn kêu tôi dừng nữa không?” Anh bóp mạnh mông, kéo vào sát.

“…Không…” Câu trả lời vỡ vụn như nghẹn trong nước mắt.

Hùng gằn lên một tiếng, rồi dập liên tục từ dưới lên, đẩy người cậu nhún nhảy không kiểm soát trên đùi mình. Bàn tay to lớn giữ chặt eo, ép cậu phải chịu từng nhịp xuyên thẳng, không được trốn chạy.

“Rồi… tôi ra…” Anh thì thầm vào tai, rồi thúc sâu đến tận gốc, bắn vào lần cuối cùng.

—

Chương 3 : Lau chùi & Ôm nhau

—
Đăng gần như xỉu trong tay Hùng. Cả người mềm nhũn, đôi mắt đỏ hoe, thân thể vẫn còn khẽ run. Hùng nhẹ nhàng nhấc cậu lên, bế vào nhà tắm.

Nước ấm rót nhẹ từ vòi sen, Hùng đỡ cậu ngồi trên đùi trong bồn, rồi bắt đầu lau từng vệt bẩn bằng khăn ướt. Tay anh không còn thô bạo – chỉ nhẹ nhàng chạm, rửa sạch những gì vừa rồi.

Đăng dụi đầu vào hõm cổ Hùng, thều thào: “…Lúc nãy anh như dã thú…”

“Ừ.” Anh thản nhiên trả lời. “Tại em ngo(a)n quá.”

“Không phải khen đâu…” Nhưng Đăng lại mỉm cười, giọng khàn, nhưng vẫn dễ chịu.

Hùng xả nước, lau khô người cậu, rồi bế ra ngoài. Đặt Đăng nằm xuống giường, kéo chăn lên. Còn mình thì nằm bên cạnh, tay vòng ôm eo, kéo vào sát ngực.

“Mai khỏi dậy đi đâu hết.” Anh nói, hôn nhẹ sau gáy.

“Ừ… chắc không dậy nổi…” Đăng rúc sát vào anh, mi mắt dần khép lại.

“Tốt.” Hùng thì thầm, ghì chặt thêm chút nữa. “Vì tôi còn chưa đã đâu.”

—

Chương 4 : Sáng hôm sau

—

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, dịu nhẹ chiếu lên mặt Đăng. Cậu nheo mắt, khẽ cựa mình — và ngay lập tức phải ngừng lại vì một đợt nhức nhối xuyên từ hông xuống tận đùi.

“…Hức.” Cậu khẽ rên, môi run lên.

Cả cơ thể như vừa bị xe tải cán qua. Mỏi, nhức, ê ẩm đến mức mỗi cử động nhẹ cũng khiến Đăng nghiến răng. Đùi trong đỏ ửng, mông như sưng lên, dấu hôn, dấu tay lấm tấm khắp lưng, cổ và ngực.

Mà đáng nói nhất là — Hùng, thủ phạm chính, đang ngủ ngon lành trên ngực cậu.

Người to xác kia gối đầu ngay giữa ngực, một tay choàng eo, chân quấn chặt lấy chân cậu như bạch tuộc. Mái tóc rối bời, hơi thở đều đặn, mặt úp ngay xương ức, còn cọ cọ nhẹ như mèo tìm hơi ấm.

“…Dậy! Hùng!” Đăng rít khẽ, cố đẩy đầu anh ra khỏi ngực.

Nhưng Hùng chỉ rầm một tiếng, ôm siết hơn, mặt dụi sâu thêm vào ngực cậu.

“Con mẹ nó… ngủ ngon như chưa làm tôi gãy xương…” Đăng vừa chửi vừa cố kéo chân ra, nhưng chỉ cần động nhẹ hông là cả người đau nhói.

“Ư…” Hùng cựa mình, mi mắt mở he hé, giọng ngái ngủ. “Sao đẩy… nữa vậy… ngủ tí đi…”

“Ngủ cái đầu anh— tôi ê hết người! Mông không còn là mông nữa! Cả người nhớp nhớp, ga gối thì lộn tung, anh không có chút hối hận nào à?”

Hùng vẫn không nhúc nhích. Chỉ khẽ rên, rồi nhắm mắt lại, vòng tay siết cậu gần hơn.

“Đêm qua em gọi tên tôi bao nhiêu lần nhỉ? Mềm như bún vậy mà không chịu dừng…”

“HÙNG!” Đăng đỏ bừng cả tai, bực dọc đẩy mạnh lần nữa.

Lần này Hùng hé mắt hẳn, nhìn cậu bằng đôi mắt còn mơ ngủ. “Đừng giận. Tại em ngon quá, chịu không nổi…”

Đăng nghẹn họng. Mặt thì đỏ lên, tay thì cứng đơ, không biết nên đấm hay che mặt.

“Lần sau…” Cậu nghiến răng, “…không có lần sau đâu!”

“Vậy hôm nay là ‘lần cuối’ ha?” Hùng nghiêng người, hôn nhẹ lên xương quai xanh đã bầm tím.

Đăng giật mình. “Anh dám—”

“Giỡn thôi mà.” Hùng cười khẽ, cuối cùng cũng ngẩng đầu, chống tay ngồi dậy.

Ngay lập tức, chăn rớt xuống, lộ ra vết tích hỗn loạn từ đêm qua: dấu răng, vệt nước khô loang, gối thì nằm dưới đất, còn khăn ướt vứt lung tung.

Hùng cúi nhìn Đăng, mắt cong cong. “Thấy dáng nằm xinh ghê luôn. Ngực đập thẳng vào mặt tôi nè, ngủ sướng cực.”

“Anh…” Đăng cứng họng, vùi mặt vào tay, lẩm bẩm: “Cho tôi chết đi.”

Hùng cười lớn, rồi ngồi hẳn dậy, bế cậu gọn lên. “Dậy tắm, tôi rửa cho. Rồi bù thêm nụ hôn chuộc lỗi nữa là em hết giận liền.”

“Tôi tẩn anh là hết giận thì có.”

“Ừ, nhưng đánh xong vẫn bị tôi ăn nữa à.”

“Biến—!”

—

—

Chương 5 : Nhà tắm – sáng sớm, sau “5 hiệp”

Hơi nước bốc lên mờ mịt khắp gương và tường đá lạnh. Vòi sen đang xả nước ấm đều đặn, tạo thành âm thanh rì rào như ru ngủ.

Hùng quỳ một gối dưới sàn, tay cẩn thận nhúng khăn vào nước, vắt nhẹ rồi lau dọc theo đùi trong của Đăng. Mắt anh không rời từng dấu đỏ bầm, từng chỗ sưng nhẹ trên làn da ngăm quyến rũ kia. Hơi thở nóng của Hùng phả lên da thịt khiến Đăng khẽ rùng mình.

“Anh lau mà cứ… rờ rẫm kiểu đó thì rửa tới tối.” Đăng rít nhẹ, tay vịn mép bồn, lưng dựa vào tường đá mát lạnh, đôi chân mỏi nhừ khẽ run.

“Rờ đâu?” Hùng ngước lên, môi nhếch cong. “Tôi lau kỹ mà.”

Anh vừa nói, vừa kéo nhẹ khăn lau dọc theo rãnh mông, cố tình ấn xuống chậm rãi, khiến Đăng giật thót, gót chân co lại theo phản xạ.

“Đồ bệnh… Ưm— Hùng!” Cậu bặm môi, cố ngăn tiếng rên trào lên vì cảm giác vừa nhột vừa tê.

“Ừ, bệnh nặng vì em.” Hùng đáp tỉnh bơ, rồi hôn nhẹ lên thắt lưng Đăng, hôn từ vết bầm lên đến giữa sống lưng.

Bàn tay anh áp nhẹ vào bụng dưới, giữ thăng bằng cho cậu, rồi nhẹ nhàng lau tiếp. Nhưng thay vì dừng lại ở chỗ cần lau, tay Hùng lại trượt dần lên ngực, ngón cái miết hờ qua đầu ngực đã bắt đầu ửng đỏ vì nước nóng.

“Không… đừng.” Đăng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ xíu. “Tôi không chịu nổi nữa đâu…”

“Không làm. Chỉ sờ chút thôi.” Hùng dịu giọng, nhưng đầu lưỡi đã liếm một vệt từ xương chậu lên rốn, mắt anh tối dần theo từng cái run nhẹ của Đăng.

Cậu nắm chặt mép bồn, môi hé khẽ, ngực phập phồng. Nước ấm không che được hết cảm giác nhục nhã và lúng túng đang tràn ngập trong tim.

“Tôi… muốn đánh anh thật đó…” Đăng rít khe khẽ, nhưng người lại chẳng chống cự nổi.

“Đánh xong lại run trong tay tôi thôi.” Hùng hôn nhẹ lên môi cậu, giọng trầm thấp đầy trìu mến. “Chút nữa tôi ủ thuốc cho, rồi nấu cháo. Hôm nay nghỉ cả ngày, lo mà dưỡng thương đi, vợ yêu.”

“Không được gọi tôi vậy nữa…”

“Được, Đăng.” Hùng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Hôm qua anh thương em quá. Hôm nay anh sẽ chăm em gấp đôi.”

Rồi không để Đăng phản ứng, anh bế bổng cậu lên khỏi bồn, ôm sát vào lòng. Tấm khăn quấn hờ lưng cậu trượt xuống, lộ ra từng vết đỏ lốm đốm, gợi lên cảm giác vừa tội vừa mê mẩn.

“Nằm ngoài kia đợi. Tôi sấy tóc rồi thoa dầu cho.”

Đăng vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị đặt gọn lên đệm mềm trong phòng. Cậu chỉ biết siết chặt khăn quanh người, mặt đỏ bừng.

“Đồ điên.” Đăng lầm bầm.

Hùng từ phòng tắm bước ra, cầm khăn khô, mặt cười nham nhở: “Ừ, điên vì em. Và điên cả người khi nhớ lại đêm qua em ngồi trên tôi, run rẩy gọi tên nữa…”

“HÙNG!”

“Rồi rồi rồi, lau tóc trước nhen!”

—

Trưa hôm đó – trong bếp, ánh nắng rọi qua cửa sổ

Đăng lết từ phòng ngủ ra bàn ăn như một ông cụ non, cả người bọc trong áo choàng lụa, đầu tóc rối bù, mặt mũi uể oải. Ngồi xuống ghế, cậu khẽ nhăn mặt vì cái ê ẩm phía sau vẫn chưa dịu đi.

Hùng thì đã đeo tạp dề, đang múc cháo ra bát với vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Mùi thơm của gạo ninh mềm, thịt bằm và hành phi lan ra khắp bếp.

“Ăn được chưa?” Hùng bưng bát ra, đặt xuống trước mặt Đăng rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. “Vẫn còn sống là tôi mừng rồi.”

Đăng nguýt một cái. “Anh làm như tôi bị tai nạn vậy…”

“Không phải tai nạn,” Hùng thì thầm, ghé sát tai cậu, “là kết quả sau ba lần quằn quại gọi tên tôi tối qua thôi.”

“Anh—!”

Chưa kịp bật lại, Đăng đã bị nhét thìa cháo vào miệng. Vị ngọt dịu của nước dùng tan trên đầu lưỡi, làm cậu quên mất giận một giây.

“Ngon không?” Hùng hỏi, mắt nhìn không chớp.

“…Ừm.” Đăng gật nhẹ, rồi chột dạ quay đi. “Nhưng tôi tự ăn được.”

“Không. Hôm nay em là người bị thương.” Hùng cười, đút thìa tiếp theo. “Là bé ngoan thì há miệng.”

“Anh có thôi không?!”

“Không. Vì tôi thích nhìn em đỏ mặt.”

Và đúng như lời, suốt cả bữa ăn, Hùng vừa đút vừa thì thầm mấy câu khiến Đăng muốn đập đầu xuống bàn cho bớt ngượng. Nhưng cũng không thể giấu được một nụ cười nhỏ lấp ló bên khóe môi.

—

Tối hôm đó – phòng ngủ ấm áp, gió lùa nhẹ từ cửa sổ

—

Đăng vừa sấy tóc xong thì bị Hùng kéo lên giường, chăn êm gối mềm, ánh đèn vàng dìu dịu bao quanh. Khác hẳn với đêm trước đầy ham muốn và bạo liệt, đêm nay, Hùng chỉ chạm cậu bằng đầu ngón tay, từng chút một.

“Em còn đau không?” Hùng hỏi, tay luồn vào lớp áo ngủ lụa mỏng, nhẹ nhàng vuốt lưng Đăng.

“Không rõ…” Đăng khẽ đáp, hơi thở phập phồng. “Nhưng nếu anh làm mạnh là biết liền đó.”

“Không mạnh.” Hùng cúi xuống hôn lên vai cậu, từng cái hôn nhẹ như lông vũ. “Tối nay, anh chỉ muốn yêu em thôi. Không phải ‘làm’.”

Hơi thở Đăng nghẹn lại nơi cổ họng.

Hùng kéo chăn lên che nửa thân thể hai người, rồi nhẹ nhàng trượt xuống dưới, môi anh chạm vào bụng Đăng, rồi chầm chậm hôn dọc xuống dưới. Lưỡi anh lướt qua vết hằn hôm qua, như xin lỗi, như chuộc lỗi.

Đăng rướn người, tay nắm chặt ga giường.

Không có tiếng rên lớn, không có tiếng va đập dữ dội—chỉ là những nhịp đẩy chậm rãi, ngọt ngào, da chạm da, môi kề môi, những câu thì thầm không thành tiếng giữa hai nhịp thở gấp gáp.

“Hôm nay… tôi yêu em,” Hùng nói trong tiếng va nhẹ của cơ thể. “Không phải chiếm lấy, mà là yêu.”

“Đồ ngốc…” Đăng rít khe khẽ, ôm siết lấy cổ Hùng. “Yêu thì nhẹ chút đi…”

“Ừ, nhẹ mà…” Anh thì thầm, rồi thở hắt vào hõm cổ cậu. “Nhưng tim anh thì nặng quá rồi.”

Và trong đêm đó, hai người yêu nhau lại—không phải để lấp khoảng trống dục vọng, mà là để lấp đầy nhau bằng từng cái chạm dịu dàng và tiếng gọi tên chân thật.

—

Chương 6 : Sáng hôm sau – ánh nắng sớm rọi qua rèm, phòng ngủ còn mùi da thịt vương lại

Hùng vẫn còn ngủ, mặt úp vào ngực Đăng, tay ôm chặt eo như gấu bông. Hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên da, môi mấp máy một chút, như còn đang mơ dở.

Đăng tỉnh trước. Cậu khẽ cựa mình, đầu hơi đau vì đêm qua vừa ngọt vừa mệt. Ánh mắt lơ đãng nhìn xuống… và khựng lại.

Cái tên chết tiệt này, lúc ngủ cũng không chịu rời người ta ra một phân.

Đăng cắn môi, đôi mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Hùng khỏi eo mình, ngồi dậy, lấy một cái sơ mi trắng của Hùng mặc vào, cố tình để mở cúc gần hết, chỉ cài hờ vài cái phía dưới, lộ trọn bờ ngực rám nắng và dấu hôn mờ mờ ban nãy.

Đứng trước gương, Đăng nghiêng đầu đánh giá một chút, rồi vuốt nhẹ lên ngực mình, tay kẹp vạt áo lại để khe ngực lộ rõ hơn. Đôi môi mím lại thành một nụ cười nghịch ngợm.

Rồi cậu trèo lên giường, ngồi hẳn lên hông Hùng, tay chống lên ngực hắn.

“Mới sáng mà đã định cướp tôi lần nữa sao…” Hùng khàn giọng, mắt chưa mở hẳn nhưng tay thì đã đặt lên đùi Đăng.

“Không,” Đăng cúi xuống, cắn nhẹ lên môi dưới Hùng, “hôm nay là tôi cướp anh.”

Hùng bật cười khe khẽ, hai tay chống ra sau đầu, để mặc Đăng ngồi trên người mình, mắt dán vào làn da nâu óng ả bên dưới lớp áo trắng mỏng tang ấy.

“Lộ quá rồi đó. Em dụ ai sáng sớm vậy?”

“Dụ chồng tôi,” Đăng nói, rồi khẽ nghiêng người, hôn dọc xuống cổ Hùng, cắn một cái ngay dưới vành hàm rồi rướn môi cười: “Mà ảnh vẫn chưa ăn gì…”

“Ờ, vậy thì để tôi… ăn một chút.”

Hùng bật dậy, giữ chặt eo Đăng, áp cậu nằm ngửa xuống giường, cả người đè lên. Tay luồn vào lớp sơ mi, nâng hai bầu ngực rắn chắc kia lên, xoa nắn chậm rãi, như nhấm nháp bữa sáng bằng tay và môi.

Đăng thở dốc, hai má đỏ bừng. “Tôi không… có ý đó…”

“Nhưng anh lại hiểu vậy,” Hùng khẽ đáp, đầu cúi xuống cắn lấy một bên ngực, nhẹ thôi, nhưng đủ để người dưới thân cong lên một cách bất lực. “Em đừng ăn mặc kiểu này nếu không muốn bị xử.”

“Anh… đừng có…”

“Chỉ nghịch thôi mà,” Hùng liếm quanh núm ngực rồi chậm rãi thổi nhẹ, mắt không rời phản ứng run rẩy của Đăng. “Không làm gì đâu. Hôm nay để em đói.”

“Anh là đồ—” Đăng vừa định chửi thì bị cắn thêm một cái vào bên kia.

Hùng cười khẽ. “Chửi nữa là tôi mút cho rách áo luôn đó.”

Tiếng cười trầm thấp, ánh mắt trêu chọc và tay vẫn không ngừng sờ nắn, khiến Đăng chỉ biết úp mặt vào gối, rên khe khẽ, không dám phản kháng nữa.

—

Sau khi “ăn sáng bằng ngực”, Hùng bật điện thoại lên…

—

Hùng nằm lại bên cạnh Đăng, một tay vẫn đỡ sau lưng cậu, tay còn lại giơ điện thoại lên, chỉnh góc quay từ phía sau vai mình, vừa đủ để thấy Đăng đang nằm nghiêng, sơ mi trắng rộng cổ trễ xuống gần vai, vài nút bung ra để lộ rõ ràng da thịt mịn màng, và một bên ngực còn vương chút dấu đỏ.

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa rọi lên cơ thể Đăng làm làn da rám nắng của cậu càng nổi bật, cùng mái tóc rối nhẹ sau một đêm dài.

“Tách.”

“Anh đang chụp cái gì đó?” Đăng lười biếng hỏi, mắt lim dim, tay vẫn còn ôm gối.

“Ảnh nghệ thuật.”

“Xoá liền.”

“Không xoá. Đẹp vậy mà xoá thì tiếc lắm.” Hùng vừa nói, vừa bấm đăng story, kèm caption:

“Sáng nay buffet chay. Có điều 2 quả đào hơi dai.”
(icon trái đào x2, thêm dấu thắc mắc phía sau)

5 phút sau…

DM ngập trong tin nhắn:

“Trái đào nào thế anh???”

“Ối HÙNGGGGG ĐỒ CON KHỈ”

“CÁI ÁO ĐÓ LÀ SƠ MI ANH MÀ???”

“Đăng hôm nay có gì đó… rạng rỡ nha?”

“Buffet gì chay mà có dấu cắn vậy trời?”

Đăng nhận thấy ánh nhìn gian tà của Hùng liền nhào tới, định giật điện thoại. “Xoá liền, anh khùng hả?!”

Hùng giơ tay cao, giữ cậu lại bằng một cái siết eo. “Lỡ lên rồi. Mà nhìn em trong hình… anh nghĩ fan chỉ nên cắn lưỡi chứ không cần hiểu.”

“Anh mà không xoá là tôi mút ngực anh ngay trên sóng livestream luôn đó!”

Hùng phá lên cười, lật người đè Đăng xuống giường lần nữa, môi áp sát tai: “Rồi ai là người sẽ xấu hổ trước ống kính?”

“Anh—!”

“Thôi nào, tôi đâu có tag tên. Chỉ có fan ruột mới hiểu. Mà fan ruột thì biết ‘trái đào dai’ là thế nào rồi.”

Đăng che mặt, mặt đỏ như máu. “Tôi ghét anh…”

“Ừ, nhưng sáng nay em mặc áo sơ mi trắng mà không mặc gì bên trong là em cố tình dụ tôi đó. Em cũng đâu ngây thơ gì.” Hùng cúi xuống, hôn lên xương quai xanh Đăng, “Lần sau nhớ cài thêm vài cái nút, kẻo anh lại tưởng được ăn buffet thật.”

—

[1. Cộng đồng fan rầm rộ: trái đào dai là gì?]

Chưa đầy một tiếng sau story của Hùng:

Một loạt page fan bắt đầu reup story cùng những tiêu đề kiểu:

> “2 quả đào dai của Hùng là gì? Phân tích chi tiết trong 3 khung ảnh”
“Buffet chay nhưng hình như có thịt???”
“Zoom 500% cái cổ áo sơ mi… và phát hiện điều này!”

Có fan còn chế meme với caption:

> “Khi anh nói anh ăn sáng chay… nhưng ánh mắt anh lại ăn thịt.”
Ảnh Hùng nhìn vào ngực Đăng – mắt sáng như đèn pin.

Một tài khoản fanpage lớn đăng ảnh sơ mi trắng bị nhàu và viết:

> “Trái đào này còn để lâu không anh? Em mua bánh mì chấm với.”

Một số fan vẽ tranh lại story đó:
Hùng nằm nghiêng, Đăng hờ hững trong áo sơ mi, ngực tràn viền, mặt ngơ ngác còn Hùng cười nham nhở ở sau. Dưới là quote:

> “Không có gì, chỉ là 2 quả đào… hơi dai thôi.”

—

[2. Đăng phản công: Một story – cả fandom bốc cháy]

Chiều cùng ngày, Đăng đăng một bức ảnh đơn giản:

Một bức selfie trước gương, cậu mặc tanktop ôm sát ngực, rõ từng đường nét cơ thể, cổ áo hơi trễ, và điểm nhấn là… 2 vết cắn rõ ràng trên ngực trái lấp ló qua khe áo.

Caption:

> “Dai thật. Còn đau đây.”
(Thêm emoji quả đào x1, dấu chấm hỏi, rồi dấu chấm than)

Dưới là bình luận của Hùng:

> “Tối nay kiểm tra lại độ đàn hồi nhé?”

Fandom:

“CÁI GÌ VẬY HẢ 2 NGƯỜI?!”

“Đăng đánh lại 1 cú mà tụi tui không đỡ nổi!!!”

“Tối nay là sao? LÀ SAO???”

Có người chế ảnh cả 2 story lại với nhau rồi viết:

> “Trái đào dai -> cắn -> còn đau -> kiểm tra lại -> ai cho kiểm tra???”

Và thế là suốt cả ngày hôm đó, cái tên “đào dai” lọt thẳng top trending, còn dân tình thì chẳng biết nên đẩy couple hay… đi xin phần ăn.

—

Tuyệt, mình viết ngay đoạn tối đó Hùng “kiểm tra độ đàn hồi” – lần này là kiểu gợi cảm, trêu chọc nhưng dịu dàng, vừa xấu xa vừa cưng chiều. Nội dung vừa nhẹ vừa H nhé, giữ đúng tone sau khi “cà khịa nhau” ban ngày.

—

[Đêm xuống, kiểm tra ‘trái đào dai’ lần nữa]

Đăng đang nằm trên giường cuộn chăn, chơi game trên điện thoại. Cậu cố tỏ vẻ không quan tâm story ban chiều, nhưng Hùng thì không để yên. Vừa bước vào phòng, hắn đã cười lém lỉnh:

“Còn đau thật à?”

Đăng không ngẩng lên. “Đau chứ. Cắn như chó đó.”

Hùng tiến tới, kéo điện thoại ra khỏi tay Đăng, đặt sang một bên. “Vậy để tôi kiểm tra kỹ lại. Để mai em khỏi phải đăng thêm ảnh máu me nữa.”

Đăng chưa kịp nói gì, Hùng đã cúi xuống, trượt tay xuống vén áo cậu lên, hôn lên chính vết cắn đó, cực nhẹ, cực chậm. Cậu giật mình, siết nhẹ mép chăn.

“Đồ điên.”

“Ừ. Điên vì hai cái thứ hồng hào này .”

Hùng trượt ngón tay dọc theo cổ áo Đăng, kéo chiếc tanktop xuống thêm một chút. Phần ngực săn chắc phập phồng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mồ hôi mỏng manh lấm tấm sau một ngày dài. Hùng đưa tay nâng một bên ngực lên, đầu ngón tay cái miết nhẹ đầu ti Đăng, khiến cậu rùng mình.

“Vẫn đàn hồi tốt. Nhưng phải kiểm tra cả hai bên cho công bằng.”

“Không cần kiểm tra gì hết…”

Hùng ngắt lời bằng một cái liếm nhẹ, dài lên đầu ti bên kia, rồi nhả ra, thổi nhẹ. Đăng gần như nghẹn thở. Tay bấu nhẹ ra drap giường.

“Anh bị điên thật rồi…”

“Ừ, điên mới mê chơi ngực em suốt ngày. Nhìn như muốn anh cắn vậy còn kêu gì.”

“Cắn cái đầu—”
Câu chưa dứt, Đăng bật ra một tiếng rên nhỏ vì Hùng cắn thật, nhưng rất nhẹ, chỉ để lại cảm giác râm ran lẫn tê dại. Rồi hắn hôn lên đó, dịu dàng như chuộc lỗi.

“Chỗ này sáng nay sưng lên nhìn yêu cực. Giờ xẹp rồi, tiếc quá.”

“Anh biến ra chỗ khác…”

“Không.” Hùng chống tay hai bên người Đăng, cúi mặt xuống gần, mắt nhìn từ trên xuống như thợ săn:
“Giờ anh muốn ôm 2 trái đào này ngủ. Cấm né, cấm đẩy.”

Và hắn thật sự làm thế. Vùi mặt vào ngực Đăng, hôn một bên, bóp một bên, đôi lúc cắn nhẹ, đôi lúc mút lâu, như một trò giải trí riêng tư.

Đăng đành nằm im, đỏ mặt không nói nên lời, chỉ lẩm bẩm:

“Cả cái ngày trời trending vì 2 quả đào, giờ tôi còn không dám nhìn tụi fan…”

Hùng ngẩng lên, mỉm cười gian xảo:
“Để anh mua cho cái áo cổ cao. Nhưng nhớ, không mặc gì bên trong thì tôi vẫn tìm ra đào mà.”

—

Chương 7 : Sáng hôm sau, ngực sưng lên làm lộ liễu trong áo

—

Sáng hôm sau, Đăng thức dậy với cảm giác ê ẩm. Cậu thấy hơi mệt mỏi, nhưng hơn hết là cảm giác ngực bị sưng lên làm cậu không thoải mái. Cứ tưởng rằng sáng nay sẽ có chút bình yên, nhưng khi nhìn vào gương, Đăng gần như hoảng hốt.

Ngực cậu không chỉ sưng mà còn nhô lên rõ ràng, cái áo sơ mi mà cậu mặc suốt đêm giờ bị kéo căng vì không cài nút hết, làm phần ngực lộ ra bên ngoài rất rõ. Cậu cảm thấy mình như kẻ “bị bắt bài”.

Đăng nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác ở góc giường để che chắn, nhưng khi quay lại, hắn ta—Hùng—đang đứng ngay cửa phòng, ánh mắt sắc bén dừng lại ở ngay ngực cậu.

Hùng cười khẽ, không thể giấu nổi sự hài lòng trong mắt. “Em định giấu cái gì thế, Đăng? Hôm nay có vẻ dễ nhận ra đấy.”

Đăng, mặt đỏ bừng, cắn môi, vội kéo áo khoác che chắn thêm. “Anh đừng có trêu nữa!”

“Trêu?” Hùng tiến đến, vẫn không rời mắt khỏi ngực Đăng, chạm tay nhẹ vào vết cắn tối qua. “Em tưởng anh không nhận ra à? Vết cắn của anh đâu có dễ che như thế.”

Đăng cảm thấy ngượng ngùng và bực bội. “Anh không biết xấu hổ hả?”

“Xấu hổ thì tôi không cảm nhận được đâu.” Hùng nắm lấy tay Đăng, kéo nhẹ về phía mình, đôi mắt đầy thách thức. “Cũng đâu phải tôi khiến em ngượng vì áo này đâu. Chính em mới lôi tôi vào cái trò này mà.”

“Cái áo này là lỗi của anh đấy!” Đăng thở dài, nhưng sau đó lại thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng—có chút hồi hộp, có chút thích thú.

“Vậy giờ sao?” Hùng hất cằm về phía chiếc điện thoại đang nằm trên giường, nơi story “2 quả đào dai” vẫn còn chưa xoá.

Đăng không còn cách nào khác, vội vàng kéo áo khoác lên, không để Hùng nhìn thêm. Cậu quay lưng, nhưng Hùng kéo lại một cách tinh nghịch.

“Cái này mà không lên story thì tiếc lắm đấy.”

“Còn muốn bị fan hỏi cung nữa à?” Đăng lườm.

Hùng mỉm cười, rút điện thoại ra chụp một bức ảnh nữa, lần này là một tấm chân dung hoàn hảo của Đăng, với chiếc áo khoác hờ hững, ánh sáng chiếu vào khiến cậu gần như quá đẹp để che giấu.

“Hôm nay thế này, em mà không đăng thì tôi đăng thay.”

“Anh có mà điên.”

—

Cảnh này không chỉ làm Đăng bối rối mà còn khiến fan phải đoán già đoán non vì thấy cậu lại có một cái áo sơ mi kéo căng ngực như vậy. Hùng thì lại tiếp tục làm như không có gì nhưng thực chất trong lòng hắn thì vui mừng vì “chiến thắng nhỏ”.

—

[Đăng phản công: Một story mới cho fan]

Đăng cố gắng không để Hùng có cơ hội dồn ép mình quá mức. Cậu lặng lẽ bước vào phòng tắm, cố gắng để lấy lại chút bình tĩnh sau những trêu chọc của Hùng. Nhưng rồi, khi bước ra khỏi phòng tắm, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Một kế hoạch trả đũa.

Cậu đứng trước gương, chỉnh lại kiểu tóc một chút và rồi, bắt đầu tạo dáng. Cái áo sơ mi Hùng thấy giờ đã được cậu cài cẩn thận, nhưng ngực vẫn hơi nhô lên. Cậu không thể giấu được vết cắn, dù là che bằng áo khoác hay gì đi nữa. Vậy thì, cậu sẽ không che giấu nữa.

Đăng nhấn nút chụp, khoe trọn vẹn chiếc áo sơ mi bị kéo căng. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào người cậu, làm nổi bật đường cong cơ thể, và đặc biệt là ngực vẫn hơi sưng lên, lộ ra rõ rệt. Cậu khéo léo, lấy góc nghiêng để làm cho điều này càng nổi bật hơn.

Caption:

> “Vì ai mà cái này bị sưng vậy nhỉ?”
(kèm theo emoji mặt cười nham nhở)

Đăng nhìn lại bức ảnh của mình, cười một cái, rồi gửi đi. Một cuộc chiến câu like đã bắt đầu.

—

[Fan đổ dồn sự chú ý vào story mới]

Ngay lập tức, fanpage và các group bắt đầu rầm rộ:

“Hả? Cái gì vậy? Hùng làm gì Đăng rồi?”

“Đăng giờ không còn che dấu nữa, vết cắn thì lộ hết cả rồi.”

“Cái áo này… cứ tưởng Đăng có phép thuật gì đó, giờ lại lộ rõ như thế.”

Một tài khoản fan chế ảnh lại story của Đăng, viết:

> “Ngực em sưng lên vì cái gì? Hùng cắn vào đây hay cắn vào đấy?”
(kèm ảnh Hùng đang cười và Đăng lúng túng)

Rồi dưới bức ảnh của Đăng, một fan châm chọc:

> “Cái này mà gọi là đau á? Anh Hùng là người làm em sưng thôi sao?”

—

Ngay lập tức, Hùng cũng không chịu thua. Hắn lướt qua story của Đăng, đọc caption và chỉ nhếch môi cười, chẳng buồn phản hồi. Thay vào đó, Hùng gửi một tin nhắn riêng, ngắn gọn nhưng cực kỳ thách thức:

> “Giờ em mới thấy ‘đau’? Chắc là chưa đủ đâu, tôi sẽ kiểm tra lại chiều nay.”

—

[Fan tiếp tục “nghi vấn”]

Cái tên “Đăng” và “Hùng” lại lên hot topic trong một ngày dài. Fan bình luận, chế ảnh, đoán mò về mối quan hệ của cả hai, nhưng cậu lại chẳng mảy may phản hồi thêm, chỉ một mảng ngầm hiểu giữa hai người.

Đến cuối ngày, Hùng và Đăng đều không lên tiếng trả lời fan nữa. Nhưng… cả hai đều biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

—

Chương 8 : Sáng hôm sau, trả đũa cực ngọt từ Đăng

—

Sáng hôm sau, Đăng không để Hùng có cơ hội thắng. Cậu thức dậy với một kế hoạch trả đũa hoàn hảo trong đầu. Trước khi Hùng kịp tỏ ra “hào hứng” tiếp tục trò đùa với mình, Đăng đã bắt đầu lên story mới.

Lần này, cậu mặc một chiếc áo thun bó sát, không cài hết nút để khoe phần ngực vẫn còn dấu vết từ tối qua. Nhưng điểm đặc biệt là chiếc ảnh cực kỳ khéo léo: Đăng đưa tay ra phía trước, che hờ phần ngực, nhưng vẫn tạo dáng sao cho cái áo không thể giấu được vết cắn.

Caption lần này khác hẳn lần trước:

> “Sưng lên nhưng không sao, chỉ cần đừng có ai muốn kiểm tra nữa.”

(kèm một cái emoji mặt quỷ).

Ngay lập tức, fan lại tiếp tục tranh cãi.

“Thật không thể tin nổi… Đăng mà dám lên story thế này nữa!”

“Mà thôi, Hùng làm gì cũng có lý do. Giờ Đăng chỉ còn cách cười thôi.”

“Ai cũng thấy mà, ngực Đăng như vậy chắc chắn là dấu vết không thể chối cãi.”

—

[Fan tiếp tục làm náo loạn, nhưng Đăng không để yên]

Bức ảnh của Đăng nhanh chóng làm cả mạng xã hội náo loạn. Những lời bình luận cứ liên tục dồn dập vào, và Hùng lại không thể im lặng. Hắn lướt qua story, nhìn thấy Caption của Đăng, nở một nụ cười như thể kế hoạch của hắn đã thất bại. Nhưng hắn lại không giận mà cười khẽ, gửi tin nhắn lại cho Đăng:

> “Em còn dám lên story thế này nữa à? Chắc em không nhớ đêm qua tôi đã làm gì với em rồi?”

Đăng chỉ cười thầm, trả lời lại một cách đầy thách thức:

> “Vậy thì chiều nay kiểm tra lại đi. Tôi chẳng ngại đâu.”

Fan lại lác đác vào phần bình luận hỏi chuyện về hai người, còn Đăng tiếp tục giữ im lặng trước tất cả. Tuy nhiên, cậu biết rằng, giờ đây Hùng không thể dễ dàng chiếm lại thế chủ động.

—

[Trả đũa đầy hóm hỉnh và độc đáo của Đăng]

Chiều hôm đó, Hùng lại không thể cưỡng lại, tiếp tục áp đảo Đăng. Nhưng khi vừa bước vào phòng, hắn lại nhìn thấy chiếc điện thoại của Đăng đang mở, với một story mới trên Instagram.

Đăng đã lập tức chụp một bức ảnh: một tấm ảnh ngực trần cực kỳ đẹp, nhưng lần này cậu không chỉ tập trung vào ngực mình, mà còn khoe thêm phần bắp tay khỏe khoắn. Đăng đùa cợt, để một chiếc vòng tay kim loại lấp ló, như muốn thách thức lại sự kiểm soát của Hùng.

Caption:

> “Ai còn muốn kiểm tra không, tôi đây chịu đựng được.”
(kèm một chiếc emoji mặt bẽn lẽn).

Kết quả? Fan lần này phải bó tay. Từng bình luận đều chỉ toàn hỏi về kế hoạch đùa dai của cả hai, càng lúc càng hài hước và khôi hài hơn.

—

**Mối quan hệ của họ giờ đây, trong mắt fan, không còn là “người yêu” nữa, mà là “một cuộc chiến thú vị” giữa hai người, không ai chịu nhường ai, nhưng lại đầy tình yêu và sự đùa nghịch.

—

Chương 9 : Hùng không thể chịu nổi, quyết định trừng phạt Đăng

Đêm đến, không khí trong phòng tối hơn bình thường, nhưng ánh đèn từ chiếc đèn ngủ vẫn chiếu lên cơ thể của Đăng, làm hắn càng thêm thèm muốn. Lúc này, Đăng vẫn ngủ ngon lành, nhưng Hùng đã không thể nhịn được nữa. Cái khoe mẽ sáng hôm nay của Đăng làm hắn nóng mắt.

Hùng bước đến giường, cười khẽ khi thấy Đăng vẫn không hề hay biết về sự nguy hiểm đang đến gần. Hắn biết, giờ là lúc phải cho Đăng biết hậu quả của những trò nghịch ngợm.

Hùng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đè Đăng xuống giường, đôi tay bắt đầu kéo nhẹ chiếc áo thun của Đăng lên, để lộ ra phần ngực bị sưng vẫn còn rõ vết cắn. Đăng thức giấc ngay lập tức, mắt mở to.

“Anh làm gì thế?” Đăng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẻ mặt đã có chút lo lắng.

Hùng chỉ cười, ánh mắt đầy nguy hiểm. “Em khoe quá đà rồi, Đăng. Hôm nay không phải ngày để em được thoải mái đâu.”

“Anh đừng có như vậy, em chỉ đùa thôi mà.” Đăng cắn môi, nhưng không thể không cảm thấy hơi run rẩy khi Hùng chạm vào ngực mình.

Hùng nghiêng người, áp sát vào tai Đăng. “Đùa thôi sao? Anh sẽ cho em thấy cái giá phải trả khi làm vậy với tôi.”

Hắn cúi xuống, hôn mạnh vào cổ Đăng, không để cậu có cơ hội phản ứng. Đăng thấy cái lưỡi nóng hổi của Hùng liếm trên da, chỉ muốn né đi, nhưng rồi lại chẳng thể thoát được.

“Sưng rồi mà còn khoe à?” Hùng thì thầm, một tay nắm chặt lấy tay Đăng, khóa chặt cậu lại. “Em tưởng tôi sẽ cho em dễ dàng thế sao?”

Đăng cố gắng chống cự, nhưng chỉ càng khiến Hùng cảm thấy thích thú hơn. Cứ như vậy, hắn lặng lẽ hạ tay xuống, vuốt ve phần cơ thể Đăng, khiến cậu không thể không rên nhẹ.

“Sao? Em không thấy vui sao?” Hùng cười khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên một thứ khao khát không thể che giấu. Cảm giác của Đăng càng khiến hắn càng muốn chiếm lấy cậu.

—

Chương 10 : Trả giá trên giường – Đăng bị “liệt” đúng nghĩa

Cơ thể bị giữ chặt. Đăng nằm đó, chân đã bị kéo dang, còn áo thì bị Hùng vén lên cao đến tận cổ. Phần ngực trắng mịn đầy dấu hôn giờ run nhẹ dưới từng đầu ngón tay của hắn.

“Em nghĩ chỉ cần up một cái ảnh là xong chuyện à?” – Hùng cúi xuống, há miệng ngậm lấy đầu ngực của Đăng mà cắn mạnh, đủ để Đăng bật người lên vì đau lẫn rạo rực.

“A– a… H-Hùng…!!” – Đăng rên lên, tay bấu vào ga giường, mắt trừng ra vì bất ngờ.

“Em tự làm, tự chịu.” – Hắn nói xong là liếm mạnh một đường từ ngực xuống bụng, rồi kéo phăng chiếc quần mỏng đang mặc. Không chút báo trước, ngón tay đã đâm thẳng vào.

Đăng giật bắn. “Đau…!” – Nhưng tiếng nói chưa kịp dứt, ngón thứ hai đã vào theo, không một chút dịu dàng.

“Cứ gồng đi. Anh thích vậy.” – Giọng hắn trầm khàn, pha với tiếng thở gấp vì kích thích. Tay Hùng bấu chặt hông Đăng, bắt cậu phải mở rộng hơn nữa. Những tiếng nhóp nhép vang lên giữa căn phòng yên ắng làm da Đăng ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa sợ vì biết… Hùng sẽ không dừng lại sớm.

Môi hắn mím chặt, tay rút ra rồi đưa thẳng phân thân vào, không thèm báo trước. Cơ thể Đăng như chết lặng một giây vì cảm giác xé rách khi bị đâm sâu vào bất ngờ. Hùng gầm khẽ, ghì chặt lấy cậu:

“Chặt thật. Mới tối qua mà lại nghẹn thế này…”

“Ah– Hùng– chậm… chậm lại…!” – Cậu khóc giọng, nước mắt rưng rưng vì đau. Nhưng Hùng chẳng buồn dừng, liên tục thúc vào, từng cú đều mạnh và sâu như muốn phạt cho đến tận ruột.

Cơ thể Đăng lắc mạnh theo từng cú giật, ngực phập phồng, đầu ngực ửng đỏ và đã sưng rõ, nhưng Hùng vẫn không tha. Tay hắn kéo mạnh ngực Đăng, vân vê, bóp, rồi lại liếm nút như đòi cậu phải kêu to hơn.

“Đừng có giả bộ sướng. Em làm anh mất mặt rồi còn không chịu ngoan?”

“Haa… hộc… Hùng… a, em… chịu không nổi nữa…!”

“Chịu không nổi thì… liệt đi.” – Hắn gầm lên, bắt đầu đẩy mạnh đến phát ra tiếng va chạm. Đăng như bị nghiền ép, nằm bẹp dưới thân hắn, rên không thành lời.

Một, hai, ba lần ra, vẫn không tha. Mỗi lần Hùng vừa rút ra, ngực Đăng lại bị kéo lên, cắn nhẹ, rồi lại bị đâm vào không thương tiếc.

—

Đến gần sáng, khi cơ thể Đăng đã run rẩy co giật vì ra quá nhiều, Hùng mới chịu ôm chặt cậu vào lòng, nhịp thở vẫn nặng nề, mồ hôi dính khắp người.

Đăng nằm đó, chân không còn sức, mắt mờ nước, chỉ thều thào một câu:

“Anh… ác… thật đó…”

Hùng cười khẽ, hôn lên môi cậu. “Lần sau còn dám khoe nữa không?”

Đăng lắc đầu yếu ớt. Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Lần sau… chắc vẫn khoe tiếp.”

—

Chương 11 : Sáng hôm sau – Đăng không thể ngồi dậy nổi

Mặt trời vừa nhô lên từ phía chân trời, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Đăng nằm trên giường, cơ thể mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc chiến không khoan nhượng. Mỗi cử động đều mang lại cảm giác đau đớn, đặc biệt là khi cậu cố gắng ngồi dậy.

“Đau quá…” – Đăng rên rỉ, đầu ngực sưng tấy còn vết đỏ trên cơ thể như chứng minh những gì vừa xảy ra đêm qua. Cậu nghiêng người sang bên, muốn đứng dậy nhưng chẳng thể nào thực hiện được.

Một cảm giác ê ẩm lan tỏa từ vùng bụng xuống đến hông. Đăng nhìn xuống, nhận ra rằng cậu không thể di chuyển một cách bình thường. Cả cơ thể như muốn gục xuống, nhưng cậu vẫn phải cố, vì Hùng đang ngủ ngay bên cạnh.

Cảm giác đau nhức khiến Đăng phải hít thở sâu để bình tĩnh lại. Đầu óc mơ màng, tay tìm mọi cách nắm lấy mép giường để đỡ cơ thể, nhưng sự mệt mỏi không hề dễ dàng xóa tan.

Nhìn sang bên, Hùng vẫn nằm ngủ ngon lành, cơ thể săn chắc không chút gợn sóng, như thể không có gì xảy ra. Đăng biết rằng, dù có đau đến đâu, cậu sẽ phải sống chung với nó.

“Anh còn ngủ ngon vậy?” – Đăng thì thầm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại không thể không tức giận.

Cảm giác hơi thở còn ngột ngạt trong ngực, cậu khẽ mím môi. Lúc này, hậu quả của đêm qua vẫn rõ ràng trên cơ thể, khiến cậu không thể không nhớ lại từng phút giây Hùng đã chiếm đoạt mình.

Đăng cố gắng nhúc nhích, rướn người, nhưng rồi lại ngã nhào trở lại giường, chẳng thể đứng lên.

“Cố gắng mà ngồi dậy được đi, Đăng.” – Một giọng trầm ấm vang lên bên cạnh, chính là Hùng. Hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt lấp lánh và môi thì nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

“Anh làm em đau quá…” – Đăng thở hổn hển, mặt đỏ bừng, từ lúc Hùng nhìn vào cơ thể mình, cậu lại cảm thấy xấu hổ.

“Anh thấy là em chưa đủ đòn nên chưa có gì đâu.” – Hùng vừa nói vừa ngồi dậy, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. “Sáng rồi thì phải thức dậy chứ.”

Đăng chỉ có thể đưa tay lên ôm lấy người Hùng để nghiêng người, không có sức đứng lên. Chẳng thể chịu nổi, cậu chỉ nhắm mắt lại, đẩy Hùng ra một chút nhưng không hề có chút sức lực.

“Dậy đi nào, em cứ nằm lì như vậy thì không ổn đâu.” – Hùng cười, thậm chí còn véo nhẹ phần mông Đăng như thể thưởng cho cậu, nhưng cũng đồng thời khiến cậu thấy đau hơn.

—

[Đăng sau đó vẫn không thể dậy nổi, chỉ có thể nằm đó, trong sự mệt mỏi, đau đớn, còn Hùng lại ngồi cạnh và… xem như chuyện gì cũng đã xong.]

_Hết_

8477 từ rồi đó 😵

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng_truyencogiaothao
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng
Chương 49 22 Tháng 3, 2025
Chương 48 22 Tháng 3, 2025
Cha Là Số 1 – Gay 18+_truyengay.net
Cha Là Số 1 – Gay 18+
Chương 9 2 Tháng 5, 2025
Chương 8 2 Tháng 5, 2025
Trai Thẳng Dâm Tặc_truyengay.net
Trai Thẳng Dâm Tặc
Chương 10.5 3 Tháng 6, 2025
Chương 10 3 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 20 5 Tháng 5, 2025
Chương 19 5 Tháng 5, 2025
Trợ Lý Cho Người Nổi Tiếng
Trợ Lý Cho Người Nổi Tiếng
Chương 10.5 12 Tháng 5, 2025
Chương 10 13 Tháng 3, 2025
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ_truyengay.net
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ
Chương 14 27 Tháng 3, 2025
Chương 13 27 Tháng 3, 2025

Comments for chapter "Chương 18"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved