Chuyện Tình Thô Bạo Của Gemdoo - Chương 17
Chương 1: Đo bằng mắt
Studio 302 hôm nay có chút lạ thường. Không khí trong phòng kín lạnh vừa phải, ánh sáng đèn hắt xuống một cách chuyên nghiệp, phông nền trắng, sàn xi măng mịn, mọi thứ đều sẵn sàng cho một buổi chụp đồ lót nam cao cấp.
Hùng đứng sau máy ảnh, áo sơ mi đen, cổ tay đeo đồng hồ bạc sáng lấp lánh. Gương mặt đẹp kiểu lạnh tanh, mắt nheo hờ qua ống kính, dáng đứng hơi nghiêng như đang kiểm soát cả thế giới qua chiếc lens nhỏ xíu.
Trên nền phông, Đăng đứng đó.
Chỉ mặc một chiếc quần boxer ren màu đen, lưng quần hạ thấp sát hông, đường cắt ôm sát mông và cặp đùi săn chắc. Ánh đèn chiếu lên làn da ngăm bóng, từng múi cơ bụng gọn gàng hiện rõ, hằn lên như cắt dao. Trên ngực, vài giọt dầu dưỡng chưa thấm hết, chảy thành đường nhỏ dọc theo khe giữa hai bên ngực nở.
“Quay nghiêng chút.” – Giọng Hùng trầm và khô, phát ra như mệnh lệnh.
Đăng không nói gì. Cậu làm theo. Một bên vai hơi đưa về trước, vòng eo vặn nhẹ, để lộ rõ đường cong mượt giữa hông và đùi. Mông tròn, chắc, phập phồng theo nhịp thở.
Hùng không nhấn chụp.
Anh đang nhìn. Mắt dán chặt vào từng góc cơ thể kia như kẻ sắp phạm luật. Đo – bằng mắt – từng centimet một. Vai rộng bao nhiêu? Ngực cao tới đâu? Eo thon thế nào? Và nhất là… mông có thật sự tròn như anh đang tưởng?
Ống kính vẫn kề mắt, nhưng ngón tay thì chưa bấm. Lòng bàn tay anh hơi siết lại, mạch máu ở cổ tay gồng lên, còn tròng mắt thì trượt xuống hông Đăng lần thứ ba mươi trong vòng hai phút.
“Nhìn em lâu vậy, anh không mỏi mắt à?” – Đăng lên tiếng, giọng nhẹ như gió nhưng cười rõ ràng. Cậu liếc lại, môi hơi nhếch.
Hùng rời ống kính. Đôi mắt sáng lạnh nhìn thẳng vào cậu người mẫu trước mặt.
“Mắt anh dùng để ngắm những thứ có giá trị.”
“Ồ?” – Đăng nhướn mày, thong thả bước một bước về phía trước. Cậu vẫn mặc mỗi chiếc boxer ren, và mỗi bước đi đều khiến cơ mông siết lại đầy khiêu khích. – “Vậy ba vòng của em đáng bao nhiêu?”
Hùng nhếch mép.
“Anh không định trả giá.”
“Vậy sao?”
“Anh định đo.”
Câu nói rơi vào không khí như một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Đăng bật cười, xoay người lại, đưa lưng về phía Hùng.
“Vậy đo đi. Nhưng đo bằng tay cơ, chứ mắt thì đo trúng kiểu gì?”
Hùng liếm môi.
“Buổi chụp chưa kết thúc.”
“Thì em đâu có kêu anh ngưng.” – Đăng nghiêng đầu, cười như thách thức. – “Anh Hùng nãy giờ đo bằng mắt dữ lắm rồi. Sao, vẫn chưa đủ à?”
Hùng không trả lời.
Tay anh cầm máy ảnh lên lần nữa, bấm vài tấm lấy lệ. Nhưng mắt thì không rời phần hông, mông, ngực rồi đùi. Trong đầu anh lúc này, đã không còn là những thông số chụp hình—mà là số đo vòng eo, vòng mông, và… cảm giác nếu chạm vào thì sẽ ra sao.
Chụp xong, Hùng đặt máy ảnh xuống.
“Về thay đồ đi.” – Anh nói nhanh, nhưng giọng trầm hơn thường lệ.
Đăng bước ngang qua anh, mùi dầu dưỡng cơ thể thoảng vào mũi. Mắt hai người chạm nhau đúng một nhịp. Đăng cười, ánh mắt ranh mãnh:
“Mai anh đo tiếp không?”
Hùng liếc nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa, không hề che giấu dục vọng.
“Mai anh đo bằng tay.”
—
Chương 2: Đo bằng tay
Buổi chụp hôm sau. Vẫn studio ấy. Nhưng lần này, cửa khóa lại từ bên trong.
Đăng đứng giữa phòng, chiếc quần boxer hôm qua giờ nằm gọn trong túi. Cậu mặc một chiếc robe lụa mỏng, mở hờ phía trước, để lộ phần ngực ngăm trơn mịn và phần eo nhỏ gọn. Cổ áo trễ xuống tận rốn. Dưới robe… không mặc gì.
“Anh không nói rõ hôm nay đo bằng tay ở đâu.” – Đăng cười, bước đến gần Hùng đang đứng dựa bàn. – “Vòng nào trước?”
Hùng không trả lời. Anh vươn tay, kéo vạt áo lụa sang hai bên.
Phần ngực hiện ra — săn chắc, căng, nhưng mềm vừa đủ. Màu da ngăm ánh dầu dưới đèn, đầu ngực sậm, hồng đỏ đầy khiêu khích. Tay Hùng đặt lên, ngón cái và trỏ kẹp nhẹ lấy đầu ti bên phải, xoa một vòng rồi bóp một cái chậm rãi.
“Vòng một…” – Anh thì thầm, ánh mắt không rời khỏi vùng da đang đỏ dần dưới tay mình. – “Chắc khoảng 96. Nhưng độ căng…” – Anh bóp mạnh hơn, kéo nhẹ đầu ti. Đăng rùng mình, môi hé ra khẽ thở. – “…thì không thể đo bằng số.”
Tay kia cũng nâng ngực trái lên. Hùng cúi xuống, môi lướt qua làn da thơm mùi vanilla và mồ hôi nhẹ. Lưỡi vẽ một đường vòng quanh đầu ti, rồi ngậm vào, hút một hơi sâu đến khi Đăng bật ra tiếng rên nhỏ.
“Đo bằng miệng là gian lận.” – Đăng thở hổn hển, nửa cười nửa mắng.
“Vậy tiếp theo anh sẽ đo đúng cách.”
Hùng bất ngờ xoay cậu lại, để lưng quay về phía mình. Một tay giữ eo, tay còn lại vuốt dọc từ sống lưng xuống khe mông. Robe tuột khỏi vai Đăng, rơi xuống tận mắt cá chân.
Cậu giờ đứng trần trụi trước mặt Hùng. Mông tròn, săn chắc, hai bên căng đầy vừa tay đến mức hoàn hảo. Cặp đùi nâu nâu run nhẹ mỗi khi Hùng chạm tới.
“Bàn tay anh chắc đúng một gang… để anh đo thử.”
Anh đặt hai tay lên mông Đăng, bóp nhẹ, rồi tách hai bên ra. Ngón cái kéo nhẹ xuống dưới khe rãnh, vuốt dọc mép ngoài như đang vẽ đường cong.
“Hai gang rưỡi.” – Hùng nói nhỏ bên tai Đăng. – “Nhưng cảm giác như bốn.”
Tay anh không còn chỉ đo nữa. Bắt đầu nhào nắn, xoa bóp như đang nhồi nắn bột, hết vỗ rồi lại bóp. Mỗi cú siết khiến Đăng thở dốc, tay bám lấy mép bàn phía trước để giữ thăng bằng.
“Anh bóp mông em hay bóp stress vậy…” – Đăng rên khẽ, giọng khàn hẳn đi.
“Bóp để thuộc số đo.” – Hùng cười. Anh cúi xuống, hôn vào một bên mông, rồi cắn nhẹ lên da thịt mịn màng, để lại dấu răng. – “Vòng ba… anh có thể chạm cả ngày.”
Tay anh luồn xuống dưới, giữa hai đùi Đăng, ngón cái trượt dần vào khe mông, áp sát vào điểm ẩm nóng đang khẽ co giật. Đăng rướn người, thở gấp.
“Chưa tới phần đó…” – Cậu nói khẽ, nhưng mông lại chủ động ấn nhẹ vào tay Hùng.
“Thì anh đang đo ngoài.” – Hùng nói, rồi trượt ngón tay ra, vuốt nhẹ khe rãnh, chậm rãi. – “Nhưng bên trong chắc cũng cần đo.”
Hơi thở va vào gáy Đăng, nóng hừng hực.
Hùng đưa môi lên tai cậu, cắn nhẹ:
“Đăng… cho anh đo sâu hơn chút nữa nhé?”
—
Chương 3: Đo bằng miệng
Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Đăng, trộn lẫn tiếng thầm thì khàn khàn nơi cổ cậu:
“Cho anh đo sâu hơn chút nhé?”
Đăng gật. Hơi rướn mông về sau, dâng lên toàn bộ phần nhạy cảm nhất cho Hùng — không hề giấu giếm, không chút phòng bị. Tấm lưng cậu cong lên, sống lưng kéo thành đường cong mượt mà nối liền với cặp mông căng tròn, ửng đỏ vì bị nhào nắn.
Hùng quỳ xuống sau lưng cậu.
Đầu lưỡi anh chạm vào mép khe mông, trượt một đường dài từ đáy lên đến đỉnh, ướt và nóng bỏng. Đăng thở hắt, tay bấu chặt mép bàn, chân hơi run lên.
“Anh… đang…” – Cậu nói ngắt quãng, âm thanh vỡ vụn.
“Đo bằng miệng.” – Hùng thì thầm, giọng trầm như nhúng mật. – “Muốn chính xác, phải nếm kỹ.”
Anh tách mông Đăng ra rộng hơn bằng hai tay, rồi hạ lưỡi xuống chỗ sâu hơn. Đầu lưỡi anh liếm vào giữa khe, xoáy nhẹ rồi day tròn ngay ngay điểm ướt át bên trong.
“Á… H-Hùng…!” – Đăng thét lên khẽ, giọng vỡ ra như gió lùa qua cửa sổ chật hẹp.
Ngón tay Hùng xoa nhẹ viền ngoài rồi đẩy vào một đốt, trong lúc lưỡi vẫn không dừng di chuyển. Đăng rùng mình, cả thân thể rung theo từng cú liếm. Mỗi lần anh ấn sâu hơn, cậu lại thở gấp hơn, như nghẹt thở vì khoái cảm dồn dập.
“Vòng ba…” – Hùng rút ngón tay ra, thay vào bằng hai ngón. – “…ấm. Chặt. Và ngọt.”
Anh cúi xuống lần nữa, môi áp lên khe mông, mút mạnh một bên rồi bên kia, để lại vết đỏ rõ ràng. Mỗi cú mút là một dấu sở hữu. Mỗi cú cắn là một lời tuyên bố.
Đăng gần như sụm xuống bàn, thân thể run lẩy bẩy.
“Hùng… em chịu không nổi…” – Cậu thở dốc, da ngăm phủ mồ hôi mỏng, run lên vì bị khiêu khích quá lâu.
“Chưa xong.” – Hùng ngẩng lên, ánh mắt đỏ ửng. – “Còn vòng hai chưa đo.”
Anh xoay Đăng lại, đặt cậu ngồi lên bàn. Mông trần tiếp xúc với mặt lạnh, khiến cậu rùng mình. Hùng cúi xuống, hôn từ rốn cậu, liếm một đường dọc xuống bụng dưới, rồi dừng lại ngay phần lõm giữa hai hông.
“Bụng phẳng, eo mười mấy, chắc…” – Anh đặt tay lên eo cậu, rồi liếm dọc hai bên. – “Vòng hai mượt quá, không cần số đâu. Chỉ cần được ôm như vầy mỗi ngày là đủ.”
Rồi anh ngẩng lên, hai tay giữ eo cậu thật chặt, mắt nhìn thẳng:
“Giờ thì… anh không đo nữa. Anh xài thử nhé?”
Và thế là… anh cúi xuống một lần nữa. Nhưng lần này, không phải để đo.
—
Chương 4: Đo độ sâu
“Anh không đo nữa. Anh xài thử nhé?”
Lời nói ấy vang trong đầu Đăng như tiếng cảnh báo ngọt ngào. Nhưng cậu không chạy. Không muốn chạy. Chỉ há miệng thở gấp, mắt nhòe nước vì thèm đến phát khóc.
Cơ thể Đăng bị đặt nằm ngửa lên bàn. Mông thỏ lót lên mặt phẳng lạnh buốt, đùi bị kéo rộng ra hai bên, ép thành dáng mở toàn bộ cho người đứng giữa. Hai gối cậu cong lên, run run vì hồi hộp lẫn ham muốn.
Hùng đứng giữa. Quần mở. Dương vật anh dựng thẳng, dài, dày, đầu căng bóng vì dính đầy gel bôi trơn. Anh không cần nhìn — đã thuộc lòng từng khúc quanh, từng nơi nhạy nhất của cơ thể người dưới tay.
“Vòng ba em đẹp vậy… để anh thử xem sâu bao nhiêu.”
Không cảnh báo. Không rề rà. Anh đẩy vào.
“Aahhh—!” – Đăng cong lưng lên ngay lập tức, mắt mở to. Đầu cậu ngửa ra, cổ trắng ửng đỏ từng mảng.
Phần đầu thô to của Hùng chọc thẳng vào, chậm mà mạnh. Mỗi phân anh tiến sâu là mỗi lần Đăng thở gấp, mép mông co giật liên tục, chưa quen cảm giác đầy đến nghẹt.
“Chặt thật.” – Hùng cúi người, chống hai tay bên hông cậu. – “Đo bằng gì giờ đây…”
Rồi anh bắt đầu nhấp. Mỗi cú nhấp là một cú đo: đo độ chặt khi ra vào, đo độ ẩm khi va mạnh vào đáy, đo cả âm thanh ướt át vang lên mỗi lần da thịt đập vào nhau.
“Ư-ưaa… H-Hùng… aah…!” – Đăng không nói nổi nữa. Cậu chỉ còn biết rên, khóc, gọi tên anh như một phản xạ sống còn.
Hùng rút ra gần hết, rồi dập thẳng vào.
“Đó.” – Anh nói. – “Tới đáy rồi. Em sâu cỡ này.”
Mỗi cú thúc sau đó đều mạnh hơn, nhanh hơn. Hai chân Đăng bị gác lên vai anh, toàn thân cậu gần như bị gập lại. Vòng hai bị ép chặt, bụng gồ nhẹ mỗi khi Hùng đẩy thật sâu.
“H-Hùng! Em… không chịu được nữa…!” – Đăng gào khẽ, nước mắt tràn ra khoé.
“Em chịu được.” – Hùng thì thầm, cúi xuống cắn tai cậu. – “Mông ngon thế này, anh còn muốn đo nhiều lần nữa.”
Anh đẩy sâu thêm, rồi giữ yên trong khi tay trượt xuống xoa ngực cậu, bóp mạnh hai bên, véo đầu ti sưng đỏ.
“Vòng một: mềm. Vòng hai: thon. Vòng ba: nuốt trọn anh.”
Hùng bắt đầu thúc thật sâu, thật mạnh. Đăng không còn tiếng nào ngoài những tiếng rên dài, vỡ vụn. Hai tay cậu nắm chặt vai anh, như thể sợ mình tan chảy nếu không bám vào.
Sau hàng loạt cú thúc dồn dập, Hùng khựng lại.
“Đăng…” – Anh thì thầm. – “Cho anh… ra trong nhé?”
Đăng nhìn anh, môi run run. Rồi gật.
Ngay lúc đó, Hùng đẩy thật mạnh vào một lần cuối, rồi giữ chặt trong. Người anh run lên. Tinh dịch nóng hổi tràn sâu vào bên trong, tràn ra cả ngoài mép mông. Đăng rên khẽ, cảm giác ấm lan tận bụng.
Anh không rút ra ngay. Vẫn giữ nguyên trong cậu, thở dốc, áp trán vào trán Đăng:
“Đo xong rồi…”
“Ừm…” – Đăng mỉm cười, mắt nhắm lại. – “Giờ lưu lại kết quả nhé?”
—
_Hết_