Chuyện tình hoàng tử - Chương 73
CHƯƠNG 73
Kì Hân khẽ nghiến qua răng :
– ngươi đau không, cái này chẳng đáng gì những cơn đau khổ ngươi đã cho ta….
tôi khẽ đứng dậy, lấy tay vịn cây cột, toàn thân như không hề có rã rời :
– tôi biết đã gây cho cô rất nhiều đau khổ, nhưng nếu cho tôi chọn lại, thì tôi vẫn chọn cậu ấy….
Kì Hân bay đến, đấm tôi hộc máu, đôi mắt cô ấy long lanh :
– tại sao….100 năm qua ta đã không biết hỏi câu nay bao nhiêu lần rồi, tại sao….tại sao chứ…..?
cắn răng chịu đựng, đôi mắt tôi mờ quạng như không còn nhìn thấy gi nữa :
– tình yêu là không có tại sao…..
Kì Hân nắm lấy cổ áo của tôi, rồi gầm gừ :
– tình yêu….cái đó mà ngươi gọi là tình yêu sao…..
cô ấy lại quăng tôi văng ra xa, bùm….tay chân tê dại, tôi không thể đứng lên được nữa, xong ! vì Tuấn, không hiểu sao, một nguồn động lực cứ xuất phát, buộc tôi phải kiên trì, phải đấu tranh đến cùng. không được gục ngã ngay lúc này, cố gắng đứng dậy, tôi lại nói :
– đúng, hộc….hộc….đó chính là tình yêu…..tôi có thể vượt qua mọi thứ, dù các người có lấy đi sức mạnh thì tôi vẫn có trái tim, tôi vẫn có thể chiến đấu…..
Kì Hân sững người. cô ta đứng lặng hồi lâu. đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì. Hoàng Long khẽ nhếch môi :
– ngươi đã mềm lòng rồi sao….?
sực tỉnh, Kì Hân tung ra ma đạo chưởng pháp, làm cho xương cốt tôi như bị rạn nứt, tôi bất lực quỳ xuống đất, từng cơn đau cứ dồn dập chạy vào thân thể :
– a………a…….
Kì Hân khẽ lắc đầu :
– một người bình thường mà đòi chống với bọn ta sao…..thật ngu muội…..
cố nén cơn đau vào tim, tôi chỉ nghĩ đến Tuấn, anh là động lực thúc đây tôi đứng lên. lấy hết sức bình sinh, tôi hét lên :
– a………a…
tôi đứng dậy nhưng không thể vững, tay lại phải vịn vào thành cột lết từng bước nhỏ. Kì Hân, Minh Tử và Phong đều sốc, vì trước giờ chưa có người bình thường nào mà trúng ma đạo chưởng pháp là có thể sống được, may lắm thì tán phế suốt đời, vậy tại sao hắn lại có thể sống và đi được chứ…..
đôi tay cô run run, đôi mắt bàng hoàng :
– sao ngươi.,….sao ngươi có thể…..
tôi bặm môi cay đắng, đôi mắt đầy nghị lực, thể hiện sự quyết tâm cực độ :
– vì một người….tôi không thể thua, không thể gục ngã….
Hoàng Long tức giận, đôi mắt nham hiểm :
– vậy thì ta sẽ cho người của ngươi biết như thế nào…..
vừa nói xong, hắn hất tung lá bùa ngay miệng của Tuấn. không bị Phong ấn, Tuấn hét mà trào cả máu :
– em đi đi….ai kêu em tới đó hả…..anh không cần em….đi đi…..
tôi mỉm cười, đầu óc choáng váng không thể nhìn rõ được gì :
– em đi….câu này tại sao anh không nói lúc chúng ta lạc trong rừng, tại sao anh không nói lúc em đòi lấy mặt trăng, tại sao không nói lúc chúng ta ở đồi bồ công anh, tại sao không nói lúc chúng ta học chung…..anh có biết rằng mỗi lần nghĩ tới những kỉ niệm đẹp đó thì em lại càng phải sống, càng phải bảo vệ cho anh…..anh có hiểu không.
đôi mắt Tuấn tuy bị nhắm nghiền, xong nó vẫn ướt đẫm từng giọt cay đắng :
– tại sao chứ…..đừng lo cho anh mà….xin em….hãy đi khỏi đây đi…..
tôi cố gắng gồng mình chịu đựng, tiếp tục nói :
– em nhất định phải cứu anh ra….em sẽ không từ bỏ….
Kì Hân bay đến bóp cổ tôi, giong đanh đá :
– không từ bỏ ư….vậy thì hãy xuống diêm vương đi……
tôi như không thể thở được, chỉ nghe tiếng Tuấn gào lên :
– Gia Anh….Gia Anh….em….chuyện gi vậy…..đừng làm hại cậu ấy mà…..xin mấy người
Hoàng Long vẫy tay, ra ý :
– đừng giết hắn vội…..ta phải giết người hắn yêu thương để cho hắn đau khổ tột cùng…..
Kì Hân khẽ cười gằn :
– ngài nói quả không sai….
rồi Hoàng Long mở Phong ấn cỗ quan tài, chỉ chừa bùa chú trói tay trói chân Tuấn lại, Tuấn nhìn thấy tôi tàn tụy, cơ thể toàn máu, khuôn mặt xanh lè, xong tôi vẫn ráng cười cho anh vui lòng :
– em nhất định phải cứu anh…..
khuôn mặt anh đau đớn khôn tả, đôi mắt anh khuỵu xuống :
– hãy đi đi, em sẽ không đánh lại bọn họ đâu…..đừng lo cho anh….
tôi lúc lắc đầu, ánh mắt cương nghị :
– em không thể bỏ anh…..em không thể….có chết thì chúng ta cùng chết……
Hoàng Long vỗ tay, ánh mắt đỏ ngòm :
– hay cho câu có chết cùng chết, được! vậy ta cho hai ngươi toại nguyện.
vừa nói xong, hắn rút dao đâm thẳng vào tay Tuấn, những giọt máu tươi rơi lả tả trên trang giấy. giọng tôi khan đi :
– đừng………
Tuấn mỉm cười như không hề đau đớn :
– nếu ngươi muốn giết ta thì con dao này nên găm vào trái tim đang rướm máu của ta…..chứ đâm vào tay thì chỉ gãi ngứa mà thôi…..
Kì Hân thả tôi ra, tôi gục xuống sân trường, đôi mắt mọng nước, đầu gối như hóa đá không nhúc nhích được nữa :
– đừng làm tổn thương đến anh ấy…..xin các người…..đừng mà…..
Hoàng Long tự mãn, đôi mắt đen thăm thẳm :
– vĩnh biệt nhé…..
phập….Tuấn la lên đau đớn, dòng máu tuôn chảy từ trái tim anh. con dao cắm lút cán xuyên tim Tuấn. người tôi bất động, đôi mắt mở to kinh hoàng. Hoàng Long nắm người Tuấn tung lên khoảng không, những lá bùa Phong ấn tan biến, giọng tôi khan đi trong đêm tối, mọi sức bình sinh tôi chạy lại đỡ lấy tấm thân đầy máu của Tuấn. giọng khan đi trong đêm vô vọng :
– không………….
tất cả mọi người đều sửng sốt, những trái tim đang quặn lại vì đau. tôi đỡ lấy đầu anh, thân anh đang nằm trên đôi chân rạn nứt của tôi, giọng run run :
– mở mắt ra đi anh…..nói gì đi….- đôi mắt vô hồn nhìn anh, đôi tay lay lay khuôn mặt Tuấn.
nhưng giọt mưa rơi lả tả xuống sân trường, trời nỗi giông tố, sấm đùng đùng. nước mắt và máu như hòa cả vào cơn mưa râm đó, đôi mắt ấy hé mở, xong chưa kịp nhìn tôi lần cuối thì lại nhắm lại vĩnh viễn, tôi ôm lấy anh mà gào thét :
– không…………………
Hoàng Long vỗ tay, nhếch môi :
– xong một tên….
Kì Hân đứng trước tình cảnh đó, không hiểu sao, hai khóe mắt của cô lại hoe đi, người giống anh trai mình, và người mình hận đang đứng ở bờ vực chết, đôi tay run run, Kì Hân khẽ nhìn lên bàn tay của mình :
– đây thật sự có phải là mục đích của mình không………
chưa kịp định thần gì thì phập……….bàn tay đầy móng vuốt của Hoàng Long đâm xuyên thẳng tim của Kì Hân, hắn cười mỉa mai :
– ngươi phân vân rồi sao, nếu đã vậy thì hãy đi theo bước anh trai của mình đi….ha….ha….
máu từ tim của Kì Hân chảy thành dòng, đôi mắt cô vô hồn nhìn tôi và Tuấn. giọng cô run run :
– ngươi….ngươi….thật bỉ ổi…..
mái tóc của Kì Hân đang dần dần đen trở lại, người dần dần mất hết sức lực, toàn bộ sức mạnh của Kì Hân đang bị Hoàng Long hút hết. hắn rút tay ra, cũng là lúc Kì Hân la lên một tiếng thất thanh :
– a………
Kì Hân ôm lấy ngực, gục xuống sân trường, đôi mắt mọng nước với mái tóc đen bóng nhìn tôi mỉm cười :
– em đã sai rồi phải không Cát An………
vừa nói xong, đôi mắt Kì Hân nhắm lại, những giọt mưa rì rào rơi vô tình, thân xác Kì Hân tan thành mây biến mất. Minh Tử và Phong ngơ ngác nhìn mà chưa kịp định thần. thì phập, Minh Tử cũng bị tên gian ác đó đâm xuyên tim, đôi mắt hắn mỉm cười :
– hãy đi theo chủ nhân của ngươi đi…..
khẽ nhắm mắt, Minh Tử gục xuống sân trường rồi tan biến. những người xung quanh đều không thể biết chuyện gì đang xảy ra. tại sao bên áo đen lại tàn sát lẫn nhau. Hoàng Long bật cười lớn rồi nhìn tôi :
– bây giờ ngươi là của ta rồi phụng tiên…..ha…..ha…..
khẽ đặt thi thể của Tuấn xuống, đôi mắt tôi ngơ ngác mà rưng rưng nước mắt nhìn Hoàng Long :
– tại sao….tại sao…..tại sao ngươi lại làm như vậy….họ là đồng bọn của ngươi mà…..tại sao lại giết họ chứ…..
Hoàng Long khẽ đập đôi cánh, ánh mắt đen thăm thẳm :
– trước sau gì bọn nó cũng sẽ phản bội ta mà về phe ngươi mà thôi, vậy thì ta nhanh một bước lấy hết sức mạnh của chúng rồi tiễn chúng một chặng đường…..ha…..ha
chưa kịp nói gì thì tên Hoàng Long đã bay tới định bắt lấy tôi thì keng…., Phong không biết đến đứng trước mặt tôi từ lúc nào, giương thanh kiếm đỡ lấy bàn tay đầy móng vuốt của Hoàng Long. Phong trừng mắt :
– ngươi không được đụng vào thiếu gia của ta………..
Hoàng Long mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu :
– lại một kẻ không biết điều…….
vừa nói xong, hắn tung đôi cánh đập ầm. một tiếng nổ vang trời. khói bay mù mịt, nước văng tung tóe. hắn nhìn quanh thì thấy tôi và Phong đã văng ra một cảnh. đôi mắt hắn mỉm cười, như vừa làm một điều thú vị. cách hắn đánh nhau như mèo vờn chuột, muốn hành hạ chúng tôi từ từ.
phòng khẽ nhìn tôi, ánh mắt anh sắc như dao :
– thiếu gia hãy mau đi khỏi đây đi…..
tôi ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt long lanh :
– anh….anh….
Phong cố gồng tay lên, đôi tay anh bị rách một đường dài. máu chảy thành ròng ròng…..mắt tôi hoảng hốt :
– tay anh…..tay….
Phong khẽ lắc đầu cười :
– không sao đâu….
chưa kịp làm gì thì bàn tay kia của Phong đã túm lấy cổ của tôi, bóp nghẹt lại :
– chuyện….chuyện….
Phong hoảng hốt, đôi mắt anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, anh thật sự không thể làm chủ được bàn tay của mình. Hoàng Long cười lớn, giong vang ầm ầm :
– ta đã tính trước được chuyện này. ngươi tưởng rằng ta giết hai đứa kia là quên mất ngươi sao, ta để ngươi sống là ý muốn chính tay ngươi giết chết phụng tiên, ta đã yếm bùa lên chiếc vòng đó rồi….ha…ha,.,,,
Phong giờ mới hiểu, thì ra chiếc vòng đen Kì Hân đưa lúc trước đã bị hắn yếm bùa,,,,,,, tôi càng ngày càng nghẹt thở, phòng đưa chân đá tay của mình, tôi văng ra, anh la lớn :
– thiếu gia chạy đi…..tôi thật sự không thể khống chế được bàn tay của mình rồi….
tôi vừa đứng dậy thì một lực chưởng từ bàn tay của Phong giáng xuống thân tôi. miệng tôi hộc toàn máu, đầu óc choáng váng như không đứng dậy nỗi, ánh mắt đau đớn nhìn Phong. Phong hét lên :
– trời…….thiếu gia……
không kịp nghĩ gì nữa, hai chân anh kẹp lấy thanh gươm, đôi mắt tôi kinh hoàng la lớn :
– đừng…..
phập…..hai cánh tay của Phong rơi xuống đất, Phong đã tự chặt hai cánh tay của mình, nước mắt trào ra như suối, mặc dù mưa đã tạnh nhưng suối sao của tôi vẫn không ngừng chảy :
– không…..anh ơi…..sao anh lại làm như thế chứ……
toàn thân mất sức, anh gục xuống :
– tôi không thể để một thứ gì làm nguy hại đến thiếu gia được…..
mọi ngươi như nín thở thấy cảnh tượng đó, ai cũng chua xót. đây như là một tấm bi kịch trải dài không kết thúc. từng người, từng người một đều lần lượt ngã xuống. Hoàng Long nheo nheo mắt, giọng nói mỉa mai :
– sớm thế, trò vui mới bắt đầu mà…..
vừa nói xong, hắn dùng âm ma bắt lấy Phong, rồi cho chúng xâu xé Phong ra từng mảnh nhỏ, kèm theo nụ cười khàn đục :
– cảnh này đẹp quá….
khuôn mặt tôi ngơ ngác như kẻ vô hồn, đôi mắt mờ đi như không thấy gì nữa. toàn thân như muốn lao vào ôm lấy Phong, miệng hét lên như đứa trẻ :
– Phong……..
anh tung một cú đá khiến tôi văng ra xa, ánh mắt anh lúc đó đau đớn cực độ, giọng nói như thấm đẫm máu của anh :
– đừng vào đây….xin thiếu gia……- những câu chữ kèm theo những tiếng la thất thanh của anh, người anh đang bị âm ma dày xéo- a……….a……..
tôi đơ ra, hét lên :
– không…..
nhưng mỗi lần muốn lao vào lôi Phong ra thì lại bị anh ngăn cản, anh không muốn tôi dấn thân vào chỗ nguy hiểm, xung quanh anh bây giờ toàn những âm ma ghê tởm, anh thà chết chứ không muốn tôi có một chút tổn thương nào. giọng Phong yếu dần :
– xin lỗi thiếu gia…..
vừa nói xong, cũng là lúc tôi đã không còn thấy được hình dáng của Phong nữa. những bóng đen của âm ma đã mang anh đi rồi, tôi gục xuống đất, đôi mắt mờ quạng, miệng nấc không thành lời :
– không….không……
Hoàng Long nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt đầy tự mãn :
– sung sướng chưa, hạnh phúc chưa hả phụng tiên…..từng người yêu thương bảo vệ ngươi lần lượt ra đi…..
tôi không còn một chút sức lực nào, giờ toàn thân thật sự rất mệt mỏi, bên cạnh lại không còn ai, giờ tôi như chỉ muốn hắn giết mình đi cho xong rồi…..nước mắt thấm đậm cả áo, tôi mỉm cười như buông xuôi tất cả :
– giết ta đi, ta cũng chẳng thiết sống nữa……
Hoàng Long nhìn tôi, ánh mắt đen tối :
– ha….ha….giờ ngươi chịu chết rồi sao…..đau khổ quá rồi hả…..
cánh tay hắn hất nhẹ, tạo ra một cơn gió thổi bay tôi văng ra đằng sau, khẽ đứng dậy, khuôn mặt tôi vô thần, đôi môi cười nhạt :
– chỉ có vậy thôi sao…..như vậy thì làm sao ta chết được…..
đôi chân khập khiễng, tôi ráng lê những bước chân nặng nhọc đến bên cạnh Tuấn, đôi tay run run ôm lấy tấm thân lạnh giá của anh, đôi mắt buồn sâu thẳm, hai hàng lông mi như nhướng lên không nỗi vì nặng nước, giọng buồn thảm :
– em sắp được gặp anh rồi…..đợi em nhé…..
**
– thiếu gia hiện đang ở trường tham gia đại hội ma thuật ạ….ở đó xảy ra một chuyện rất lạ….
mọi người trong dòng họ tôi nhốn nháo cả lên, vì trong bức di chúc tôi chính là người kế thừa mọi tài sản của ông, mà giờ trong đám tang ông lại không thấy mặt tôi, mẹ tôi cẩm cây nến bằng vàng chạy đến, giọng hoảng hốt :
– mau đến trường ngay…..Gia Anh xảy ra chuyện rồi…..
cha tôi cau mày :
– bà làm gì mà hoảng hốt vậy….
giọng mẹ tôi run run, nước mắt chảy ròng ròng :
– lời bà thầy bói đó đã ứng nghiệm, máu sẽ chảy lênh láng, cái chết sẽ ám ảnh cả hai gia tộc…..
mọi người đều sững sốt, tức tốc kéo nhau đi thẳng đến trường của tôi.
ngồi trên xe, mà nước mắt mẹ tôi không ngừng chảy, tay bà vẫn cầm chặt cây nến bằng vàng. lúc chạy qua phòng tôi, bà thấy cây nến đặt ở đó, thì không hiểu sao, một cảm giác gì đó buộc bà phải mang nó theo, giống như một sợi dây trói vô hình vậy. trong đầu bà trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, giờ phải gặp được tôi thì mới làm rõ được tất cả mọi chuyện.
Wet nhìn tôi, giọng bình thản :
– cậu có hiểu ý nghĩ của hai từ phụng tiên không ?
đôi mắt tôi ngơ ngác, nhưng hiện giờ tôi thật sự chẳng thiết nghĩ gì nữa, mọi thứ đã chấm hết, tất cả đã kết thúc rồi.
– phượng hoàng là bất tử, chúng không bao giờ chết, chúng luôn hồi sinh từ đống tro tàn. tất cả tinh linh thật sự không bao giờ chết, chúng chỉ chết khi phụng tiên đã chết thật sự…..
Hoàng Long thấy vậy, đôi mắt tức tối, hắn tung ra ma chưởng đánh thẳng vào Wet và nói :
– người nhiều lời quá rồi đó…..
nhưng xung quanh Wet và bà lão hiện lên một quả cầu bảo vệ, nó đánh tan mọi chưởng pháp của Hoàng Long, Wet phất phới đôi cánh trắng rồi mỉm cười :
– ta không thuộc về thế giới này, nên không thể can thiệp vào chuyện này và ngươi không thể can thiệp vào ta đâu Hoàng Long……
bà lão nhìn tôi, ánh mắt trìu mến đầy hy vọng :
– phụng tiên…..người không được từ bỏ, tất cả chỉ thất bại khi ta từ bỏ mọi hy vọng, còn hy vọng là ta còn chiến đấu, chiến đầu vì những người xung quanh, chiến đấu vì tình yêu vĩnh cửu, chiến đấu vì chính bản thân người…..
đôi mắt tôi ngước lên, giọng run run :
– nhưng tôi chiến đấu bằng gì…..không ai bên cạnh….sức mạnh đã mất…..tình yêu…? mọi người đều đã chết….còn tình yêu sao…..?
Wet mỉm cười :
– họ không chết…..họ vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ và ủng hộ người…..người hãy tỉnh ngộ đi…..
Hoàng Long bật cười lớn :
– thật nực cười….ngươi nghĩ là ngươi còn có thể chiến đấu với ta sao…..
rồi hắn dùng chân đạp xuống đất, mặt đất nứt ra, bắn lên ngàn tia lửa địa ngục vây lấy xung quanh tôi. khuôn mặt hoảng sợ, tôi ôm lấy Tuấn. thấy thế, Hoàng Long dùng thuật kéo thi thể của Tuấn lại, rồi cười nhạo :
– giờ ta sẽ cho thân xác người yêu của ngươi tan thành mây khói, để xem lúc đó ngươi còn có thể chiến đấu không….
khuôn mặt tôi ngơ ngác, giọng run theo từng tiếng nấc :
– đừng…..ta xin ngươi đó…..xin ngươi…..anh ấy đã chết rồi……..
chưa kịp nói hết câu, thì hắn vẩy tay quăng thẳng Tuấn xuống vực lửa, chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi lấy hết sức bình sinh chụp lấy Tuấn, có chết thì tôi và anh vẫn bên nhau, tôi chỉ biết một điều là không thể rời xa anh. tôi có thể mất tất cả, nhưng tôi không thể mất anh, cuối cùng tôi đã hiểu, cái quan trọng nhất của mình là gì, suốt một thời gian dài tôi luôn phân vân, chính sự phân vân này đã mang đến không biết bao đau khổ cho nhiều người. trong đầu tôi là một dòng suy nghĩ, Tuấn ơi ! em đã quá ngốc khi không nhận ra tình cảm thật sự của mình, em xin lỗi vì đã gây cho anh biết bao đau khổ, nhưng giờ em và anh đã bên nhau……………..
lúc ấy mọi người trong gia tộc tôi vừa tới, mẹ tôi chỉ kịp nhìn thấy cảnh tôi ôm Tuấn lao thẳng xuống vực lửa, đôi mắt bà ngỡ ngàng, bà quỵ xuống đất, cây nến vàng lăn dài trên sân trường, nước mắt chảy dàn giụa :
– chuyện gì…..chuyện gì đang xảy ra thế này…..
họ thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, ở thế kỉ 21, ngay trong sân trường danh giá lại đang diễn ra những cảnh tưởng mà không ai có thể ngờ được…..
Trúc thảng thốt :
– trời…..mọi chuyện kết thúc vậy sao….
nhưng người xung quanh đều mắt rưng rưng, giọng buồn thảm :
– chết là hết…..
mặt đất khép lại, những tia lửa không còn bắn lên nữa, tôi và Tuấn thì đã rơi xuống vực lửa. Hoàng Long ngúc ngoắc đầu :
– không ngờ lại để hắn chết dễ dàng như vậy, mình còn chưa hành hạ hắn đủ, tiếc thật….
một loạt đau thương phủ kín khắp sân trường, những tiếng nức nở cứ phần nào vang lên, những giọt nước mắt như làm sân trường ướt sũng.
bà lão cắn răng :
– phụng tiên….
cây nến vàng lăn dài đến đôi chân qua Wet, khẽ cúi xuống, lượm nó lên, khuôn mặt thoáng lộ điều lo lắng.
Hoàng Long nhìn Wet rồi nói :
– tôi nay giỡn với các ngươi vậy là đủ rồi…..phụng tiên đã chết…..ta phải quay về với giấc ngủ của ta….đành phải đợi kiếp khác của hắn vậy…..
Wet nheo nheo mắt :
– không còn kiếp nào nữa đâu…..đây chính là kiếp cuối cùng của phụng tiên rồi, 7 kiếp nạn tượng trưng cho thất tình…..
Hoàng Long hơi bất ngờ, hắn cười khàn đục :
– vậy là ta đã thắng rồi sao….nhưng sao ta vẫn chưa được về trời, sao ta vẫn chưa được giải thoát, tại sao…..?
đôi cánh của Wet bật tung, anh ta bay thẳng lên bầu trời, đứng giữa không trung, Wet nhìn Hoàng Long :
– đơn giản, bởi vì ngươi không hề thắng- rồi Wet nhìn lên mặt trăng, giọng lanh lãnh – cuối cùng thời cơ ngàn năm cũng đã đến………
những ánh sáng của mặt trăng chiếu thẳng và hội tụ cây nến vàng nằm trong tay của Wet, nó phát sáng chói lòa, ánh sáng vàng chói bao trùm cả không gian rộng lớn, Hoàng Long sững sốt, hắn nghiến răng :
– chính là vật đó, bảo bối cuối cùng của phụng tiên…..hỏa kim đăng
hắn biết thì đã quá muộn, Wet đã dùng nó để hồi sinh cho phụng tiên, để có thể đánh thức một con phượng hoàng ngủ quên trong đám tro tàn. giọng Wet vang lên :
– hãy tĩnh dậy đi phụng tiên……..
mặt đất bắt đầu nứt ra, nhưng lần này không hề thấy một tia lửa nào, mà thay vào đó là những ánh sáng trắng thuần khiết thắp sáng cả một vùng trời, tôi ôm lấy Tuấn, bay lên từ từ với những đôi cánh sáng rực rỡ của mình. ai cũng sững sốt, đôi mắt mẹ tôi bàng hoàng cực độ, cả gia tộc tôi như muốn nín thở quan sát tình cảnh đang diễn ra, họ không còn biết là mình đang mơ hay ở hiện thực nữa, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, cái gì cũng mông luông.
Hoàng Long nheo mắt, giọng run run :
– không thể nào…..