Chuyện Tình Gay Cậu Chủ Và Vệ Sĩ - Chương 1
Trời về khuya, con phố nhỏ vắng tanh, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc và ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường lấp loáng sau cơn mưa. Đôi giày da bóng loáng của cậu thiếu gia Lê Minh Khang bước đều trên vỉa hè, mỗi bước chân vang lên tiếng “cộp cộp” khô khốc, như muốn phá tan cái tĩnh lặng của màn đêm. Đằng sau cậu, cách chừng ba bước chân là bóng dáng cao lớn của anh chàng vệ sĩ Trần Quốc Hùng. Một người đàn ông ít nói, khuôn mặt lạnh như tảng băng, đôi mắt sắc bén luôn quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng bao giờ dừng lại quá lâu trên gương mặt trắng trẻo, đẹp trai đến mức gây rối của cậu chủ nhỏ.
Khang đi phía trước, tay đút túi quần, chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang bị gió thổi phất phơ để lộ phần eo thon và làn da mịn màng bên dưới. Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn Hùng qua khóe mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. “Anh Hùng này.” giọng cậu ngọt ngào, pha chút trêu ghẹo, “anh đi nhanh thế, sợ không theo kịp tôi à?”
Hùng không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, bước chân vẫn đều đặn, không nhanh không chậm. Bộ vest đen ôm sát cơ thể anh tôn lên từng đường cơ bắp rắn chắc, đôi tay dài buông thõng bên hông nhưng ai nhìn cũng biết chúng đủ sức bẻ gãy cổ một người nếu cần. Anh là kiểu đàn ông mà chỉ cần đứng yên cũng toát lên vẻ nguy hiểm, nhưng với Khang, cái sự nguy hiểm ấy lại giống như một liều thuốc kích thích, khiến cậu không thể rời mắt.
“Không nói gì hết à? Lạnh lùng thế này, tôi buồn lắm đấy.” Khang tiếp tục, giọng điệu như đang làm nũng, nhưng ánh mắt thì lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu dừng lại, xoay người đối diện Hùng, đôi tay khoanh trước ngực cố tình làm chiếc áo sơ mi căng ra, để lộ thêm một chút da thịt trắng ngần dưới ánh đèn. “Anh có biết là tôi ghét nhất mấy người cứ im lặng không? Nó làm tôi muốn…trêu anh thêm đấy.”
Hùng cuối cùng cũng dừng bước, đứng cách Khang khoảng hai mét. Đôi mắt anh quét qua cậu chủ nhỏ một lượt, từ đôi giày đắt tiền, chiếc quần âu ôm sát đôi chân thon dài lên đến gương mặt đẹp như tạc tượng với đôi mắt long lanh và mái tóc đen mềm mại bay trong gió. Anh khẽ thở dài, giọng trầm và đều như máy: “Cậu chủ, khuya rồi. Về nhà đi thôi.”
Khang bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch. “Về nhà? Anh nghĩ tôi ra đây để làm gì? Ngắm đèn đường à?” Cậu bước tới gần hơn, gần đến mức Hùng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cậu, một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ nhưng cũng đầy khiêu khích. “Tôi ra đây để đi dạo mà anh là người đi cùng tôi. Vậy nên, đừng có đứng im như khúc gỗ thế chứ. Làm gì đó cho tôi vui đi.”
Hùng không động đậy, chỉ nhìn Khang bằng ánh mắt bình thản đến mức khiến cậu thiếu gia cảm thấy bứt rứt. “Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, không phải làm trò cho cậu vui.” anh đáp, giọng không chút cảm xúc.
Khang nhướng mày, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đột nhiên, cậu tiến sát hơn, gần đến mức ngực cậu gần chạm vào ngực Hùng. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói hạ thấp mang theo chút khàn khàn đầy ám muội: “Bảo vệ tôi? Vậy nếu tôi bảo anh…bảo vệ tôi trên giường thì sao? Anh làm được không?”
Không khí như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó. Hùng vẫn không nhúc nhích, nhưng Khang có thể thấy khóe mắt anh khẽ giật nhẹ, một dấu hiệu nhỏ xíu cho thấy anh không hoàn toàn vô cảm như vẻ ngoài. Cậu thích điều đó. Cậu thích cái cảm giác được đẩy giới hạn của người đàn ông này, được nhìn thấy những vết nứt nhỏ trên lớp băng lạnh lẽo mà anh luôn mang.
“Cậu chủ.” Hùng cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo, “đừng đùa quá trớn.”
Khang cười lớn, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Hùng. “Đùa? Ai bảo với anh là tôi đùa? Tôi nghiêm túc đấy. Anh đẹp trai, cao to lại lạnh lùng thế này…là kiểu người tôi thích nhất đó?” Cậu nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ tóc mai, động tác mềm mại nhưng đầy ý đồ. “Mà anh đừng có giả vờ không biết nhé. Tôi thấy anh nhìn tôi suốt, đừng nói là anh không có chút hứng thú nào.”
Hùng im lặng nhưng lần này anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Khang. Cậu thiếu gia nhận ra điều đó và nụ cười trên môi cậu càng đậm hơn. “Thấy chưa? Anh không dám nhìn tôi lâu vì anh sợ đúng không? Sợ cái gì? Sợ tôi ngon quá làm anh không kiềm được à?”
“Cậu chủ.” Hùng cắt lời, giọng anh đột nhiên sắc lạnh, “đủ rồi. Tôi không phải đồ chơi của cậu.”
Khang nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả. Cậu thích cái cách Hùng phản ứng không quá gay gắt nhưng đủ để cho thấy anh đang cố kìm nén điều gì đó. Và Khang, với bản tính trời sinh dâm đãng và thích chinh phục, đã quyết định rằng người đàn ông này sẽ là mục tiêu lớn nhất của cậu.
—
Đêm đó, khi cả hai đã về đến biệt thự sang trọng của gia đình Khang, cậu thiếu gia không vội lên phòng ngay. Cậu đứng ở cầu thang, quay lại nhìn Hùng đang kiểm tra cửa chính lần cuối. Ánh đèn trong nhà hắt lên người anh, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt góc cạnh và cơ thể rắn rỏi. Khang cắn nhẹ môi, tự nhủ rằng mình phải có được người đàn ông này, bằng bất cứ giá nào.
“Anh Hùng.” cậu gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, “ngày mai anh vẫn đi với tôi chứ?”
Hùng gật đầu, không quay lại. “Đó là công việc của tôi.”
“Tốt.” Khang mỉm cười, bước lên cầu thang, nhưng trước khi khuất bóng, cậu còn ném lại một câu: “Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Tôi chưa chơi chán anh đâu.”
Hùng không đáp nhưng bàn tay đang khóa cửa khẽ siết chặt hơn một chút. Anh biết cậu chủ nhỏ của mình không phải người dễ từ bỏ. Và anh cũng biết, những ngày tiếp theo sẽ không hề dễ dàng.
———-
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng của biệt thự nhà họ Lê.
Lê Minh Khang thức dậy với tâm trạng phấn khởi hiếm có. Cậu nằm dài trên chiếc giường king-size, đôi tay gối sau đầu, đôi mắt long lanh nhìn trần nhà, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay. Hôm qua, cái cách Hùng phản ứng với lời trêu ghẹo của cậu dù chỉ là một cái giật mắt nhỏ hay cái siết tay kín đáo đã đủ để khiến cậu tin rằng người vệ sĩ lạnh lùng này không hoàn toàn miễn nhiễm với cậu và Khang quyết định sẽ đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới.
Cậu bật dậy, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng đầy bọt trắng xóa. Hương tinh dầu lavender thoang thoảng hòa quyện với hơi nước, làm làn da cậu thêm phần mịn màng, hồng hào. Khang nhìn mình trong gương, đôi môi cong lên thành một nụ cười tự mãn. “Trần Quốc Hùng, anh chạy không thoát được tôi đâu.” cậu lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt còn dính nước.
Sau khi tắm xong, Khang không vội mặc bộ đồ thường ngày như mọi lần. Cậu mở tủ quần áo, lướt qua hàng loạt áo sơ mi, vest và quần âu đắt tiền rồi dừng lại ở một góc tủ ít khi được đụng đến. Ở đó là những bộ đồ mà cậu từng mua trong một lần bốc đồng ở nước ngoài, những món đồ mà cậu biết chắc sẽ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu đen, loại vải mềm mại ôm sát cơ thể, để lộ gần như toàn bộ đường nét thon thả của cậu. Đi kèm là một chiếc quần short da bó sát, ngắn đến mức chỉ vừa đủ che phần đùi, để lộ đôi chân dài trắng trẻo mịn màng như ngọc.
Khang đứng trước gương, xoay người ngắm nghía. Chiếc áo sơ mi không cài hết cúc, để lộ phần ngực trắng ngần và xương quai xanh sắc nét. Cậu vuốt tóc, tạo kiểu rối nhẹ rồi xịt thêm một chút nước hoa, mùi hương ngọt ngào, quyến rũ nhưng đủ tinh tế để khiến người ta phải để ý. “Hoàn hảo.” cậu tự nhủ, nụ cười trên môi càng thêm ranh mãnh.
————
Khi Khang bước xuống cầu thang, Trần Quốc Hùng đã đứng sẵn ở phòng khách, như mọi ngày. Anh mặc bộ vest đen quen thuộc, tay cầm điện thoại kiểm tra lịch trình, đôi mắt sắc bén không rời màn hình. Nhưng khi tiếng bước chân của Khang vang lên, anh ngẩng đầu và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh khựng lại.
Khang nhận ra điều đó ngay lập tức. Cậu bước chậm rãi xuống từng bậc thang, cố tình làm động tác uyển chuyển hơn bình thường, để chiếc áo lụa phất phơ theo mỗi bước đi, để đôi chân dài lộ ra dưới ánh sáng đèn chùm lấp lánh. “Chào buổi sáng, anh Hùng.” cậu nói, giọng ngọt ngào như rót mật, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh.
Hùng nhanh chóng thu lại ánh mắt, trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. “Chào cậu chủ.” anh đáp, giọng đều đều, nhưng Khang tinh ý nhận ra bàn tay anh khẽ siết chặt quanh chiếc điện thoại.
“Trông tôi thế nào?” Khang hỏi, xoay một vòng ngay trước mặt Hùng, cố tình để chiếc áo lụa trượt nhẹ để lộ thêm một phần eo thon. “Hôm nay tôi muốn thay đổi phong cách một chút. Anh thấy có hợp không?”
Hùng liếc nhìn cậu, ánh mắt chỉ lướt qua trong tích tắc trước khi quay đi. “Cậu mặc gì là quyền của cậu.” anh nói, giọng không chút cảm xúc.
Khang bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian rộng lớn của phòng khách. “Anh lúc nào cũng thế, khô khan muốn chết. Nhưng không sao, tôi thích thử thách.” Cậu bước tới gần hơn, gần đến mức Hùng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên cổ anh. “Mà anh có thấy nóng không? Tôi thấy anh mặc vest suốt ngày, chắc bí lắm. Hay là cởi bớt ra đi, tôi không phiền đâu.”
Hùng không đáp, chỉ lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn. “Cậu chủ, hôm nay cậu có lịch trình gì không?” anh hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.
Khang nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ. “Chẳng có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn ở nhà, chơi một chút thôi.” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Hùng. “Mà anh là vệ sĩ của tôi, đúng không? Vậy thì ở lại chơi với tôi đi.”
Hùng nhíu mày nhưng trước khi anh kịp nói gì, Khang đã quay người bước về phía sofa lớn ở giữa phòng khách. Cậu ngồi xuống bắt chéo chân cố tình để chiếc quần short da trượt lên cao hơn một chút, để lộ phần đùi trắng mịn. Rồi cậu vẫy tay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Lại đây, anh Hùng. Ngồi với tôi một lát.”
Hùng đứng yên, không nhúc nhích. “Tôi đứng đây được rồi.” anh đáp, giọng cứng nhắc.
Khang mím môi, giả vờ phụng phịu. “Anh chán thế. Ngồi xuống đây đi mà. Tôi không ăn thịt anh đâu.” Cậu nghiêng người về phía trước tay chống cằm, ánh mắt nhìn Hùng từ dưới lên, vừa ngây thơ vừa khiêu khích. “Hay là anh sợ ngồi gần tôi quá, không kiềm chế được?”
Hùng thở dài, cuối cùng cũng bước tới nhưng anh không ngồi xuống sofa mà đứng cách cậu một khoảng. “Cậu chủ, tôi không phải trẻ con để chơi trò này với cậu.” anh nói, giọng trầm và nghiêm túc.
Khang không nản. Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Hùng, đôi tay thon dài khẽ chạm vào vạt áo vest của anh. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên lớp vải như vô tình nhưng đầy ý đồ. “Ai bảo là trò chơi trẻ con? Tôi lớn rồi, anh Hùng. Và tôi biết mình muốn gì.” Giọng cậu hạ thấp, mang theo chút khàn khàn đầy mê hoặc.
Hùng nắm lấy cổ tay Khang, ngăn cậu lại. Lực tay anh mạnh mẽ nhưng không thô bạo, đủ để giữ cậu đứng yên. “Cậu chủ.” anh nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Khang, “đừng làm loạn.”
Khang không giãy ra, chỉ mỉm cười, đôi môi cong lên đầy thách thức. “Làm loạn? Tôi chỉ muốn gần anh chút thôi mà. Anh nhạy cảm quá đấy.” Cậu nghiêng người sát hơn, để bàn tay còn lại “vô tình” chạm vào ngực Hùng, cảm nhận cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo.
Hùng buông tay cậu ra, lùi lại một bước, vẻ mặt không đổi. “Cậu chủ, tôi có việc cần kiểm tra. Cậu ở đây, đừng đi lung tung.” Nói rồi anh quay người bước ra khỏi phòng khách để lại Khang đứng đó với nụ cười đắc thắng trên môi.
—————
Suốt cả ngày hôm đó, Khang không ngừng tìm cách “gạ gẫm” với Hùng. Lúc thì cậu cố tình làm đổ nước lên áo, để lộ phần ngực ướt át dưới lớp lụa mỏng rồi giả vờ nhờ Hùng lấy khăn lau. Lúc thì cậu ngồi sát anh trên sofa, “vô tình” để tay chạm vào đùi anh rồi cười khúc khích khi thấy Hùng cứng người. Mỗi lần như vậy, Hùng đều giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Khang biết anh đang dần mất kiên nhẫn và cậu thích điều đó.
Đến tối, khi Hùng chuẩn bị rời đi sau ca trực, Khang đứng ở cửa, mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng manh, bên trong chỉ là một chiếc quần lót nhỏ. “Anh Hùng này” cậu gọi anh với giọng ngọt ngào, “ngày mai anh vẫn đến đúng không? Tôi còn nhiều trò hay muốn chơi với anh lắm.”
Hùng quay lại, ánh mắt thoáng qua cậu một giây trước khi nhìn đi chỗ khác. “Tôi sẽ đến.” anh đáp, giọng trầm trầm. Rồi anh bước ra ngoài, không nói thêm gì.
Khang nhìn theo bóng lưng anh, đôi môi cong lên. “Chạy đi đâu mà chạy.” cậu lẩm bẩm, trong lòng đã sẵn sàng cho những ngày tiếp theo.