Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc - Chương 9
_ Anh hai, anh lại đi đâu vậy? – Jasmine, cậu em trai mười sáu tuổi của Steven vội vã chạy từ trên cái cầu thang bằng đá hoa cương xuống, đuổi theo chàng trai đang bước ra cửa.
_ Anh ra ngoài hóng mát một tí. – Steven quay lại, cười nói.
_ Anh đi bây giờ sao? – Jasmine ngước nhìn anh với vẻ lo lắng – Còn hai tiếng nữa là đến giờ đãi tiệc rồi.
_ Tiệc tùng gì chứ, có phải là tổ chức cho anh đâu.
_ Cha sẽ giận lắm đấy nếu như anh vắng mặt. Cha đã dặn em là không được để anh đi rồi… – Jasmine cúi mặt xuống, bắt đầu cái điệp khúc thút thít.
Steven thở dài, xoa đầu đứa em trai:
_ Anh thua em rồi. Đừng có động một tí là rơm rớm nước mắt như thế. Em là con trai của nhà Mc Lawrence đấy! Anh sẽ về sớm, được chưa?
Jasmine ngước lên, cười một cách gian xảo. Cặp mắt long lanh ướt át ai thấy cũng phải thương khi nãy giờ nhìn đáng ghét vô cùng (ít ra thì đối với Steven là vậy).
_ Dám chơi anh hả nhóc? – Steven cốc đầu Jasmine.
Anh phóng lên chiếc Mercedes xám bạc yêu thích của mình, nhấn ga chạy vèo đi, bỏ lại tiếng cậu em gọi với theo phía sau:
_ Anh nhớ về sớm đó!
Lạng lách giữa con đường cao tốc rộng thênh thang, Steven hạ cửa kính xuống, để mặc gió lùa vào mái tóc vàng lãng tử của anh, nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng từ điệu nhạc rock muốn giật bung cặp loa ra. Chợt hai chiếc xe, một Ferrari xanh rêu và một Mercedes đen chạy đến song song với xe của anh.
_ Heh, cậu chủ nhà Mc Lawrence, đi bão không? – Một anh chàng với cái đầu 7 sắc cầu vồng ló đầu ra cửa kính nói.
Steven khẽ mỉm cười, anh phóng hết ga, vượt nhanh lên phía trước thay cho câu trả lời, hai chiếc xe kia cũng tăng tốc đuổi theo. Cả ba tạo nên những cái bóng lướt nhanh trên đường cao tốc.
Anh tắt nhạc, huýt sáo một cách thích thú. Những kẻ dám thách thức anh đã bị tuột lại phía sau. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cau mày, giảm tốc độ lại rồi đeo tai nghe vào.
_ Alo?
_ Yushiro đây! – Đầu dây bên kia đáp.
_ Cậu đấy à? Có chuyện gì vậy?
_ Mở ti vi lên đi! Kênh Espa ấy.
Steven ngạc nhiên bật cái màn hình tinh thể lỏng đặt cạnh hệ thống điều khiển lên và cứng ngắc cả người khi thấy cái tin mà đài truyền hình đang đưa trực tiếp. Chiếc xe Mercedes của anh xuất hiện trên ti vi, đang đánh võng một cách bạt mạng giữa những làn xe. Steven ló đầu ra ngoài, quả nhiên có một chiếc trực thăng bay tà tà phía trên.
“Kính thưa quý vị, đây là màn làm xiếc trên xa lộ của cậu quý tử nhà Mc Lawrence…” Tay dẫn chương trình liến thoắng một hơi.
_ Khỉ thật! – Steven tắt vụt cái tivi.
_ Thế nào rồi? – Yushiro hỏi, giọng anh dường như đang cố nén cười lại.
_ Bọn phóng viên chết tiệt! – Steven bực tức – Xin lỗi, tôi có điện thoại. Cha, cha đấy à?
_ Con làm cái trò gì đó? – Một giọng nói đáng sợ vang lên – VỀ NHÀ NGAY!!!
Steven tức tối giật cái tai nghe ra, ném qua một bên, quay đầu xe lại rồi phóng nhanh về tòa dinh thự. Phòng khách, ông Arthur ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nệm bọc da, mấy ngón tay không ngừng gõ gõ lên thành ghế. Đứng bên cạnh, Jasmine cúi gầm mặt xuống, có vẻ như cậu nhóc vừa mới bị “sạc” xong. Ông quắc mắt nhìn ra cửa khi thấy Steven bước vào.
_ Cha…
_ Hừ, làm xiếc trên xa lộ, con giỏi quá nhỉ? Con muốn làm xấu mặt gia đình ta đến bao giờ nữa?
_ Con…
_ Về phòng đi và không được ra khỏi nhà đến hết ngày hôm nay!
_ Nhưng con có hẹn với…
_ VỀ PHÒNG NGAY!!!
Steven thở hắt ra, bỏ lên phòng.
_ Jasmine, con chuẩn bị đi, khách sắp đến rồi.
_ Vâng ạ.
Sáng hôm sau, trước cổng trường đại học Cambridge.
_ Heh, Steven! – Yushiro chạy đến vỗ vai cậu bạn.
Steven quay lại, dù đang không vui, nhưng anh cũng phải bật cười khi thấy bộ quần áo hơi bị “nhiều màu” của Yushiro,
_ Sao rồi? Ông già làm gì cậu vậy?
_ Chửi cho mấy câu rồi đuổi lên phòng, thế thôi.
_ Huh? Sao ông ta dễ đột xuất vậy?
_ Tại ổng đang bận đấy, chứ nếu bình thường thì giờ này tôi còn đứng đây chắc.
_ Đã biết như thế, cậu còn chơi nổi làm gì? Bọn phóng viên rất có hứng thú với cậu, lẽ ra cậu nên cẩn thận với hành động của mình một chút chứ.
_ Yushiro, cậu nói như thể cậu không hiểu gì về tôi cả. Tôi khác Jasmine, tôi chẳng bao giờ an phận với chính mình mà.
_ Tôi biết… – Yushiro cười, cặp kính lấp lánh…trong nắng.
_ Này, trưa nay cậu rảnh không?
_ Có chuyện gì à?
_ Tôi cần mua vài quyển sách tham khảo, cậu đi với tôi chứ?
_ Cái kho sách nhà cậu chưa đủ hay sao? Xin lỗi, tôi còn bài luận văn chưa làm, thông cảm nhé.
_ Uh, được rồi. – Steven thở dài.
Một tay ôm mớ sách, tay còn lại đút túi quần, Steven bước chầm chậm trên con phố dài đông đúc. Thật ra với anh, mua sách cũng chỉ là cái cớ. Đúng như lời Yushiro, thư viện nhà anh đã có đủ mọi loại sách trên thế giới rồi, vài ba quyển tham khảo này thì bõ bèn gì. Do đó, lí do chính yếu ở đây là: một ông bố khó tính, một bà mẹ mau nước mắt và một thằng em gian manh quá đủ để anh không muốn về nhà. Nếu như ông già hắc ám không tịch thu cái xe của anh, thì giờ này chắc anh đã phóng bạt mạng trên xa lộ rồi. Gã lái xe ngu ngốc, có lẽ gã đang lo sốt vó khi nhiệm vụ hộ tống cậu chủ bất thành. Anh bật cười khi nghĩ đến gương mặt nhăn nhó khổ sở của gã.
Suy nghĩ mông lung thế nào, vô tình Steven bước vào siêu thị. Thôi vậy, đã lỡ vào thì đi vài vòng cũng được. Đang thơ thẩn giữa những gian hàng, thì chợt một giọng nói vang lên khiến anh chú ý:
_ Này, rốt cuộc là anh muốn ăn thịt gà hay thịt heo?
Anh nhìn về phía đó. Một cậu bé tóc nâu ( ai thì mọi người chắc cũng đã đoán ra được, vâng, chính là Daniel nhà ta) đang tuôn nguyên một tràng vào điện thoại với vẻ giận dữ:
_ Rồi, quyết định là thịt gà nhé, anh rắc rối quá!
Nhét cái di động vào túi quần,Daniel vừa càu nhàu cái gì đó trong miệng, vừa vươn tay lấy một lốc đồ hộp đặt cao quá khổ so với cậu. Cậu cố gắng nhón chân lên và rướn tay hết cỡ nhưng vô ích. Ngay lúc đó, có một cái gì thôi thúc lên trong người Steven. Có lẽ là vì khuôn mặt đang ngước nhìn món hàng chễm chệ trên cao một cách bất lực, hay cũng là vì dáng vẻ trẻ con với hai tay đang không ngừng vặn vẹo nhau của Daniel đã khiến anh động lòng. Anh liền bước nhanh đến. Với chiều cao của mình, anh dễ dàng lấy được món đồ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Anh đưa nó ra, thoáng ngần ngừ, rồi cậu cũng cầm lấy.
_ Cám ơn… – Cậu đáp rồi chạy nhanh đi.
Steven ngẩng người nhìn theo cậu. Cám ơn ư? Đó là hai tiếng ngọt ngào nhất mà anh từng được nghe. Mái tóc nâu bồng bềnh kia đã ngăn cản không cho anh thấy được khuôn mặt cậu, nhưng dáng vóc nhỏ bé kia đã làm anh xiêu lòng. Anh đứng mơ màng mãi đến khi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi kéo anh trở về thực tại.
Bật điện thoại lên, tiếng của cậu em nhỏ bé Jasmine thổn thức ở đầu bên kia:
_ Anh ơi, anh về nhanh đi, cha tìm anh kìa…!
“Biết lắm mà!” Anh cúp máy trước khi tóc mình dựng đứng lên hết vì ớn lạnh bởi cái giọng y như kẹo kéo kia.
Quả không ngoài dự đoán, vừa bước vào cửa, anh đã nhận được một bài thuyết giảng dài hơn một tiếng đồng hồ của ông bố. Qua được ải rồi, anh tủm tỉm cười trở về phòng.
_ Anh hai, anh có chuyện gì vui à? – Jasmine chạy theo phía sau.
_ Uh, nhóc ạ! – Steven cười, xoa đầu cậu em.
Một thời gian sau đó, hình ảnh về cậu bé tóc nâu vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong đầu anh, nó đi vào giấc ngủ của anh từng đêm, hiện diện trước mắt mỗi khi anh rỗi rãi. Đôi khi anh nghĩ anh mắc bệnh tương tư mất rồi! (thiệt rùi, còn nghĩ gì nữa ^_^)
*********
Một năm sau, vào ngày khai giảng ở trường đại học Cambridge:
_ Chậc, sao năm nay lắm học sinh mới thế? – Steven càu nhàu trong lúc đang chen chúc giữa dòng người đông nghịt ở sân trường.
_ Năm nào mà chẳng thế. – Yushiro cười nói.
Vừa bực mình vì phải chen lấn, vừa muốn điên đầu vì đủ thứ tiếng ồn xung quanh, bất chợt một giọng nói mà Steven hằng “ngày nhớ, đêm mong, tháng đợi, năm chờ” vang lên bên tai.
_ Shiyuren, đợi em với!
Anh quay phắt người lại và TRỜI ƠI! Anh không tin vào mắt mình nữa. Là cậu, là cậu bé tóc nâu mà anh tơ tưởng suốt một năm nay. Cậu đang hiện diện ngay trước mắt anh: “Vì Chúa, ai đó làm ơn nói với tôi rằng đây không phải là một giấc mơ đi!” Anh lẩm bẩm trong miệng. Cậu đứng đối diện với anh, nhưng mắt lại hướng đi nơi khác. Dường như cậu đang tìm ai đó. Rồi cậu quay lưng đi, lẩn vào dòng người. Steven vội đuổi theo, cố gắng lách qua đám đông, anh đưa tay ra toan chụp lấy vai cậu thì vừa lúc đó, một đoàn người chen ngang giữa cậu và anh. Khi anh định vị lại được tầm mắt rồi thì cậu cũng đã biến mất.
_ Heh, Steven, cậu đi đâu thế? Chỗ của tụi mình bên kia mà. – Yushiro vỗ vào lưng anh.
_ Được rồi, tôi đến ngay. – Steven nói, tuy nhiên chân vẫn dùng dằng không bước.
Mắt cố gắng quét rộng hết phạm vi có thể, nhưng vô ích, chẳng thấy bóng cậu đâu cả. Yushiro lay lay vai anh, hối thúc:
_ Cậu còn đứng đó mà mơ mộng sao? Đi thôi! – Yushiro nắm lấy tay, lôi tuột anh đi.
Đến bây giờ anh mới thật sự hoàn hồn trở lại. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh. Cậu ta xuất hiện ở đây, nghĩa là cậu ta học ở trường này, rất có thể cậu là học sinh mới. Tốt lắm! Thế là quá đủ để tìm xem cậu là ai.
Steven ngồi khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình laptop. Chỉ cần một cái nhấp chuột, anh có thể biết ngay thông tin về cậu, nhưng vì một cái gì đó, anh vẫn ngần ngừ. Anh tự hỏi điều tra về cậu rồi tiếp theo sẽ phải làm gì? Vờ tạo ra một tình huống để tiếp cận cậu ư? Rõ lố bịch! Nhưng anh cũng không thể nhào đến mà bắt chuyện với cậu được. Cậu sẽ nghi ngờ ngay.
Hằng tá ý nghĩ thi nhau tranh đấu trong đầu anh. Anh nửa muốn làm, nửa lại không. Và sau một hồi đắn đo, anh đã quyết định: “ Được rồi, nếu mình vô tình gặp lại cậu ta thêm một nữa, thì khi đó tìm hiểu về cậu cũng không muộn.”
********
Một thời gian ngắn sau đó, Steven đã tốt nghiệp đại học cùng với Yushiro. Anh đã cố gắng tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn ở trường để tìm cậu nhưng vô ích. Đôi khi anh nghĩ rằng hay là anh nhầm, cậu vốn không học ở đây nhỉ?
_ Anh hai, anh ngắm ai mà nhìn trân trân ra cửa sổ thế? – Jasmine huơ huơ tay trước mặt ông anh mình.
_ Gì vậy nhóc? – Steven uể oải đưa tay cốc nhẹ lên trán cậu em.
_ Giấy tờ sang Pháp cho anh chuẩn bị xong hết rồi đây! – Jasmine đưa cho Steven một xấp giấy tờ.
Steven đón lấy với vẻ chán nản. Vậy là anh sắp phải rời khỏi đây, có lẽ anh sẽ không còn gặp được cậu nữa rồi.
********
Thời gian chậm chạp trôi qua với những quy trình đều đặn của 3 năm chán nản. Trong công việc cứ lập đi lập lại một cách chán ngắt, Steven trông ủ rũ hẳn. Anh chẳng còn hứng thú với mấy trò quậy phá nữa. Công việc mà ông Arthur đổ lên đầu đã choáng hết tâm trí của anh. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn vấn vương mãi bóng hình của cậu nhóc tóc nâu ngày trước.
_ Anh hai! – Jamine chạy vù đến, ôm chầm lấy Steven.
_ Làm ơn đi, em 20 rồi đấy! – Steven đẩy cậu ra.
_ Em nhớ anh mà…
_ Thôi, cám ơn. Nhớ kiểu đó anh tổ tổn thọ thêm.
Ông Arthur bước vào phòng làm việc, khẽ hắng giọng. Hiểu ý, Jasmine liền rút lui ra ngoài, để lại anh và cha mình bên trong.
_ Công việc thế nào rồi? – Ông vừa hỏi, vừa đón lấy tách trà từ tay Steven.
_ Vẫn ổn cả ạ, thưa cha.
_ Năm nay con bao nhiêu rồi nhỉ, Steven?
Cái giọng nhẹ nhàng bất thường của ông bố khiến anh rợn người. Hít một hơi, anh trả lời:
_ Dạ, 25…
_ 25… – Ông gật gù – Con đã lớn rồi, cũng nên lấy vợ đi!
Steven sững người. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cha anh đột ngột từ Anh bay sang đây. Lấy vợ ư? Đó là điều anh sợ nhất. Lấy vợ rồi, cả đống trách nhiệm sẽ chồng chất. Lấy vợ đồng nghĩ với tự sát!
_ Cha…việc này chẳng phải là quá gấp sao?
_ Không gấp đâu! – Ông nghiêm giọng.
_ Nhưng con chưa chuẩn bị gì cả.
_ Cha lo cả rồi. Tuần sao con chỉ việc cùng cha đến gặp cô gái đó thôi.
_ Nhưng mà…
_ Không nhưng nhị gì hết!
**********
Tiếng điện thoại vang lên trong khung cảnh nhộn nhịp của sân bay. Giọng ông Arthur gần như điên tiết lên ở đầu dây bên kia:
_ Khỉ thật! Steven, đã đến giờ hẹn với người ta mà con biến đi đâu thế?
Steven đáp lại với vẻ thách thức:
_ Con thấy căng thẳng quá nên có lẽ sẽ đi đâu đó để khuây khỏa một thời gian cha ạ.
_ Con nghe đây! – Ông nghiến răng – Nếu con rời khỏi Pháp, thì sự nghiệp của con sẽ chấm dứt tại đây!
_ Đó đâu phải là sự nghiệp của con. Nó là của cha mà. – Anh đáp, sau đó dập máy – Tạm biệt nhé, người cha đáng kính. – Anh vừa cười vừa lẩm nhẩm.
Jasmine nhìn dáng vẻ tức tối của cha mình sau khi gọi cho anh trai thì liền hiểu mọi chuyện. Cậu nhìn sang cô gái đang ngồi đối diện:
_ Xin lỗi tiểu thư Terresa, có lẽ anh tôi không đến được rồi.
_ Vâng… – Cô gái thở dài, đáp khẽ.
Tập đoàn S.O.R.A.H là một tập đoàn có quy mô lớn nhất nhì thế giới. Quyền lực của nó bao trùm cả Châu Âu và cả những nước phát triển ở Châu Á nữa, tất nhiên là không loại trừ Nhật. Chỉ cần một cú điện thoại, sẽ không có một khách sạn nào dám chứa Steven. Do đó anh đã khá vất vả để tìm được một chỗ nghỉ ngơi sau khi đến nơi này.
Tự thưởng cho mình sau một tuần trốn “lệnh truy nã” của cha anh, anh tản bộ đến khu giải trí XXX. Trong khi đang rảo bước đếm mây trên trời, thì một ai đó va mạnh vào anh.
Thoáng sững sờ, rồi mái tóc mượt mà lướt qua mặt anh. Mái tóc anh chưa bao giờ quên kể cả khi vào trong giấc ngủ. Mái tóc của cậu bé mà anh đã trót yêu. Anh bật dậy, nhìn theo. Có vẻ như cậu đang rất vội, bằng chứng là cậu không thèm xin lỗi sau khi đã đụng anh. Đã ba năm kể từ lần cuối anh thấy cậu. Cậu thay đổi nhiều quá rồi, đã lớn hơn rất nhiều. Anh cười nửa miệng, khẽ thì thầm:
_ Finally, I’ve found you!
—- Hết phụ trương —