Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc - Chương 5
Steven lẩm nhẩm tính, rồi trả lời bằng tiếng Nhật cực chuẩn:
_ Hơn 2 năm ấy, đúng không?
Yushiro gật đầu, đưa tay mời bạn mình ngồi xuống. Steven ngắm nghía anh một hồi rồi nói:
_ Cậu thay đổi phong cách rồi à? Trông ra dáng con người hơn nhỉ?
_ Đồ quỷ! – Yushiro trừng mắt – Có honey rồi thì phải thay đổi chứ.
_ Oh man! Ai mà bất hạnh quá vậy? – Steven tròn mắt.
_ Cậu mở miệng mà không châm chọc người ta chắc cậu chịu không nổi hả? Hai năm rồi mà cậu chẳng thay đổi gì cả.
_ Phải rồi, người ta làm sao bì được với tổng giám đốc tập đoàn Isacro oai phong lẫm liệt chứ.
_ Không dám, được đại thiếu gia của tập đoàn S.O.R.A.H (System of restaurants and hotels) khen quả là vinh hạnh. Mà cậu đến Nhật từ khi nào vậy? Tại sao tới sáng nay mới gọi cho tôi?
_ Cũng gần một tuần rồi. – Steven đột nhiên thở dài.
_ Sao thế? Đừng nói là…cậu lại gây chuyện với ông già rồi chứ?
_ Sao lúc nào tôi có chuyện buồn là cậu cũng đoán trúng phóc hết vậy?
_ Cậu thì có mấy khi buồn chứ. Nói tôi nghe đi, lại chuyện gì nữa vậy?
_ Nghe lời cậu, hai năm nay tôi tu tâm dưỡng tính, cố gắng làm một đứa con ngoan. Thế mà đùng một cái, ổng bắt tôi lấy vợ. Tôi không chịu, thế là ổng đuổi việc lẫn đá đít tôi ra khỏi nhà luôn.
_ Ôi, chết thật. Tội cậu quá! – Yushiro nói lời an ủi với cái mặt đang đỏ lên vì nín cười.
Steven lườm cậu một cái rồi tiếp:
_ Cũng may là ổng chưa mất nhân tícnh đến nỗi đóng luôn tài khoản của tôi. Nhưng bây giờ đi đâu cũng không tìm việc được. Ổng hắc ám thật.
_ Chậc, chậc – Yushiro tặc lưỡi – Tôi giúp được gì cho cậu đây hả Steven?
_ Thật ra tôi cũng chẳng muốn phiền cậu nhưng đành vậy. Tôi tá túc chỗ cậu một thời gian được không?
_ Úi giời, vậy mà cũng ngại. Ai bảo tụi mình là bạn thân từ hồi tiểu học đến giờ, cậu cứ ở lại đây, thế lại càng vui. À, khi nãy cậu nói chưa tìm được việc, đúng không?
_ Ừ…
_ Nếu được thì cậu nộp đơn vào chỗ tôi, tôi sắp xếp cho.
_ Yu – chan! – Steven bật dậy, lắc mạnh vai Yushiro – Cậu là người bạn tốt nhất của tôi đấy!
_ Dừng lại, chóng mặt quá! – Yushiro gạt tay Steven ra – Nhưng Steven à, tôi nghĩ là cậu nên xin lỗi ông ấy.
_ Ổng đã nói rồi, hoặc là tôi lấy vợ, hoặc là đừng bao giờ gặp ổng nữa, thế thôi.
_ Chuyện nhà cậu, tôi không can dự. Nhưng cậu vẫn còn giữ ý định đó sao?
_ Tôi tìm được rồi – Steven nháy mắt.
_ Được rồi? Ở đâu? Khi nào?
_ Thật ra tôi cũng không chắc, nhưng hy vọng lớn lắm.
_ Thế thì chúc mừng cậu.
Chiều hôm đó, ở công ty Isacro:
_ Heh Yamane, chồng của anh đâu rồi? – Một cô gái lò dò bước vào phòng Shiyuren.
_ Chồng nào? – Cậu ngước lên, lườm cô gái.
_ Còn ai vào đây nữa. Sếp đó.
_ Về từ trưa rồi. – Cậu cúi xuống.
_ Sao về sớm thế? Lạ thật! – Cô gái lẩm bẩm, ngồi xuống đối diện cậu.
_ Có chuyện gì à, Flora?
_ Sếp bảo tôi mang mấy tài liệu này lên phòng cơ mà.
_ Tài liệu gì vậy?
_ Một số dự án thiết kế.
_ Thôi được rồi, tí nữa về tôi sẽ đưa giùm cho.
_ Vậy phiền anh nhé. – Cô gái đứng lên.
Biệt thự nhà Takamura, hai người bạn thân lâu ngày không gặp vẫn còn mải mê tâm sự. Ông quản gia bước vào.
_ Thưa cậu chủ, cậu Yamane tìm cậu ạ.
_ Yamane ư? – Yushiro bật dậy – Xin lỗi Steven, phiền cậu đợi tí nhé.
Tuy rằng Yushiro bảo đợi, nhưng vì tò mò nên Steven cũng lon ton chạy theo sau. Shiyuren đỗ xe tận ngoài cổng. Cậu mỉm cười khi thấy anh thân chinh đi ra.
_ Shiyuren, có chuyện gì à?
_ Đây là mấy tài liệu anh bảo phòng thiết kế soạn – Cậu với người vào trong xe lấy xấp giấy – Tôi nghĩ là anh cần nên mang đến.
_ À, tôi quên mất, cám ơn nhé! – Anh vỗ trán.
Nhận thấy ánh mắt của cậu đang hướng về người đứng phía sau mình có phần ngạc nhiên, anh cười nói:
_ Shiyuren, đây là người bạn thân của tôi vừa từ Anh về, tên là…
_ Steven Mc Lawrence, rất vui được gặp anh. – Steven ngắt lời Yushiro, chìa tay ra một cách thân thiện.
_ Shiyuren Yamane, thật hân hạnh. – Cậu bắt tay và nói với vẻ lãnh đạm.
Cậu nhanh chóng rút tay lại rồi lên xe, Yushiro thầm ngạc nhiên vì trước đây cậu chưa hề có biểu hiện đó.
_ Shiyuren, cậu không vào nhà uống chút gì sao?
_ Việc của tôi xong rồi, tôi về đây. – Cậu nhấn ga, phóng nhanh đi.
Đứng sau Yushiro, Steven nhìn theo chiếc xe, cười nửa miệng.
*************
_ Sếp, hồ sơ xin việc mà sếp bảo phòng nhân sự mang lên đây. – Shiyuren dằn xuống trước mặt Yushiro một xấp bìa sơ mi dày cộm.
_ Cậu còn giận tôi về việc hoãn cuộc họp với công ty Regalis à? – Anh khép nép trước vẻ hình sự của cậu.
_ Anh là sếp, anh muốn làm gì là quyền của anh, tôi giận anh làm gì? – Cậu bỏ ra ngoài.
_ Heh này! – Anh gọi lại, nhưng vô ích.
Thở dài kèm theo cái lắc đầu đầy chán nản, anh xắn tay áo lên, bắt tay vào việc. Sau một hồi tìm kiếm giữa đống đơn từ, anh reo lên:
_ Here you are, Steven Mc Lawrence! – Anh vẫy vẫy tờ đơn xin việc trong tay một cách phấn khởi. Vẻ chán nản khi nãy thoắng cái biến mất tiêu.
“Reng…reng…reng…” tiếng chuông điện thoại bàn vang lên:
_ Vâng, tôi nghe đây. – Anh nhấc máy lên.
_ Tổng giám đốc Takamura? Tôi là Arthur Mc Lawrence đây, hẳn cậu còn nhớ?
“Ông già hắc ám, ai mà không nhớ. Giờ thì mình hiểu tại sao Steven lại gặp khốn đốn rồi.” Anh cười thầm, ngả người ra ghế.
_ Ngài chủ tịch Mc Lawrence à? Ngài đột ngột gọi đến thế này, có việc gì không ạ?
_ Tôi nghe nói thằng con của tôi có xin vào làm ở chỗ cậu?
_ Vâng, đúng vậy. Tôi vừa duyệt hồ sơ của cậu ấy xong.
_ Nếu cậu không phiền – Ông Arthur nghiêm giọng – Tôi muốn cậu loại hồ sơ của nó ngay!
Anh hỏi lại, giọng vẫn rất ôn hòa:
_ Nếu tôi nói không thì sao?
_ Thì tập đoàn Isacro vừa mất đi một khách hàng quan trọng là S.O.R.A.H đấy.
_ Đó là cách ngài làm với những công ty khác ư? – Anh cười khẩy – Nếu thế thì ngài cũng nên từ bỏ những ưu đãi từ Isacro đi nhé, mà cũng có thể là cả Regalis nữa đó.
Anh dập máy, vươn vai một cách khoan khoái rồi đưa tay, ấn một nút trên điện thoại
_ Shiyuren, qua phòng tôi nhé.
_ Gì vậy sếp? – Cậu gõ cửa bước vào.
_ Cậu mang cái này xuống phòng nhân sự cho tôi nhé. – Anh chìa xấp hồ sơ của Steven cho cậu.
_ Vâng…- Cậu quay ra.
Vừa đi dọc hành lang, cậu tò mò mở cái bìa sơ mi ra. Cái tên vừa đập vào mắt, cậu đã thấy khó chịu. Cất xấp giấy vào, cậu đi nhanh xuống lầu.
Daniel phóng xe nhanh trên đường. Đã gần hai tuần kể từ khi cậu đi làm và ngày nào cậu cũng chạy bạt mạng như thế này để về nhà trước Shiyuren, đơn giản vì cậu không muốn ông anh của mình biết chuyện. Thắng lại trước cổng, cậu thở phào. Vẫn còn sớm, với tốc độ lái xe của Shiuyren thì giờ này cậu ta vẫn chưa thể về đến nhà. Cho xe chạy từ từ vào ga ra, Daniel gần như muốn rụng rời khi thấy chiếc Lexus đen của ông anh đỗ bên trong. Hít một hơi, cậu nhón chân bước vào nhà. Nhìn quanh, phòng khách không có người, cậu hỏi nhỏ bà quản gia:
_ Anh trai tôi về khi nào vậy?
_ Cậu chủ vừa về ạ. Trông có vẻ như cậu chủ không được vui thì phải.
_ Thế à? – Daniel lẩm bẩm.
“Cộc…cộc…cộc…”
_ Anh Shiyuren, em vào được chứ? – Daniel thò đầu vào.
Ông anh yêu quý của cậu nằm dài trên giường, nghe tiếng cậu, Shiyuren quay lại:
_ Khi nãy em đi… – Shiyuren khựng lại trong một phút, rồi nhổm dậy – Daniel, em mặc vest à? ( lời tác giả: trước giờ Daniel toàn xuất hiện trong trang phục áo thun ngắn tay và quần jean thôi.)
_ À…ờ…thì…lâu lâu cũng phải đổi phong cách tí chứ.
_ Đẹp trai ra phết nhẩy? – Shiyuren cười.
“Đụng đến quần áo là anh ta tươi tỉnh hẳn ra.” Daniel phì cười.
_ Cười cái gì đấy? – Shiyuren lườm em trai mình.
_ Không có gì. Chỉ là em nghe nói anh không vui nên mới ghé qua xem thế nào. Nhưng có vẻ như anh ổn cả. Vậy thôi nhé. – Daniel xoay ra.
_ Đợi đã!…chiều nay em rảnh không?
_ Có việc gì à?
_ Đi đâu đó với anh nhé!
_ Cha nói tối nay sẽ qua đây đấy!
_ Mặc kệ cha đi!
Thế là hai anh em chở nhau đi tà tà quanh thành phố. Shiyuren lôi Daniel từ chỗ này sang chỗ khác, mãi đến khi Daniel viện cớ là ngày mai Shiyuren phải đi làm thì ông anh nuôi kia mới buông tha cho cậu. Về đến nhà thì đã quá nửa đêm, Daniel nhìn sang, ông anh của cậu đang gục đầu vào cửa kính mà ngáy pho pho.
_ Thế đấy, anh ta rủ mình đi chơi, thế mà anh ta lại ngủ trước. – Cậu thở dài, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thiu thiu ngủ kia, cậu khẽ lẩm bẩm – Anh tưởng em là thằng ngốc sao? Có thể một thời gian dài, em đã không ở bên anh, nhưng anh thay đổi những gì, em biết hết. Anh yêu cái tên Takamura đó rồi phải không? – Cậu sẽ chồm sang người Shiyuren, nhẹ nhàng rút cái di động nhét trong túi anh mình ra.
Tìm kiếm trong danh bạ một hồi, cậu mỉm cười khi thấy cái tên Yushiro Takamura.
_ Uhm…- Shiyuren khẽ cựa mình, thức dậy – Đến nhà rồi à?
_ Suýt chút nữa là em cho anh ngủ trong xe luôn rồi đấy – Daniel cười.
_Em thật là… – Shiyuren càu nhàu, bước xuống xe.
_ Heh, anh làm rơi cái này nè! – Daniel vẫy vẫy cái alô trong tay.
_ Oh, cám ơn. – Shiyuren vươn tay lấy.
**********
_ Được rồi Steven, đây là tất cả hồ sơ và tài liệu liên quan đến công việc của cậu. Cậu cứ thong thả mà “ngâm cứu” nhé! – Yushiro cười nói.
_ Tôi tự hỏi có nên cám ơn cậu không nhỉ? – Steven trợn mắt nhìn mớ giấy cao như núi trước mặt – Thế…cái gã giám đốc trước đây làm cái quái gì mà giấy tờ tồn đọng kinh vậy?
_ Đó là lí do chính để ông ta bị đuổi việc đấy. Thôi, cố lên nhé, giám đốc marketting! – Anh vẫy tay chào khi Steven khệ nệ ôm cả tá hồ sơ ra khỏi phòng tổng giám đốc.
Cậu bạn đi rồi, anh liền sang phòng làm việc của Shiyuren:
_ Trợ lí ơi, tí nữa ăn gì đây?
_ Sao hôm nay anh hào hứng thế? – Cậu không dứt mắt ra khỏi màn hình vi tính.
_ Hôm nay là ngày đầu tiên Steven vào làm mà, ăn món gì ngon ngon tí nhé.
Cậu dừng mấy ngón tay đang gõ bàn phím lia lịa lại, im lặng một hồi rồi nói:
_ Tôi không đi đâu.
_ Huh? Sao lại không? – Anh tròn mắt.
_ Tôi còn nhiều việc lắm, anh thông cảm.
_ Ơ…vậy à…? – Anh xụ mặt xuống, lủi thủi đi ra ngoài.
Qua cửa kính, khi thấy anh đã vào phòng rồi, cậu mới rút di động ra.
_ Daniel, hôm nay em rảnh không?
…
Giờ nghỉ trưa, Yushiro và Steven, hai người vừa bước ra cổng thì thấy Shiyuren đang đứng ở ngoài.
_ Cậu định đi đâu à? Tôi tưởng cậu bận? – Yushiro hỏi.
Nhìn thấy hai người, cậu quay đi, vờ như không thấy. Vừa lúc đó thì chiếc BMW Z9 chạy đến, cậu liền lên xe.
_ Thế giới này nhỏ bé thật! – Steven bần thần nhìn theo.
_ Cậu nói gì? – Yushiro quay sang.
_ À không, tôi nói honey của cậu dễ thương quá!
_ Honey? Ý…ý cậu là gì? – Yushiro lắp bắp.
_ Cậu sao vậy? Bộ tôi nói sai à? – Steven bật cười – Còn người tóc nâu đó là ai vậy? Your rival?
_ Cứ cho là vậy, – Yushiro quay người đi xuống tầm hầm, Steven theo sau – Cậu ta là Daniel Rowlands, em nuôi của Shiyuren.
_ Daniel Rowlands à? Tên hay nhỉ? – Steven lẩm bẩm rồi tự cười một mình.
_Sếp gọi tôi à? – Shiyuren bước vào phòng.
_ Đóng cửa lại đi! – Yushiro đứng lên, rời khỏi bàn làm việc – Khi nãy cậu đi đâu vậy?
_ Khi nãy?
_ Giờ nghỉ trưa ấy.
_ À, thì tôi đi ăn.
_ Thế sao cậu nói cậu còn nhiều việc bận?
_ Tôi làm xong rồi.
_ Vậy sao lúc tôi rủ cậu đi, cậu lại từ chối?
_ Vì lúc đó tôi chưa làm xong.
_ Xạo! Rõ ràng cậu không muốn đi với tôi!
_ Nếu như anh gọi tôi vào chỉ để nói chuyện đó thì tôi ra đây! – Cậu quay người bước đi.