Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc - Chương 4
_ À thôi, cũng chẳng có gì (xạo, không có gì mà bày đặt ấp úng). Cậu vào nhà đi.
_ Vậy mai gặp lại ở công ty nhé! Bye – Cậu xuống xe.
Khi xe của Yushiro chạy đi rồi, Daniel lên tiếng:
_ Anh chưa trả lời em đấy. Sao anh về trễ vậy?
_ Em thật là… – Shiyuren quay lại – Trông em cứ như ông bố lo cho con gái của mình vậy. Anh có phải đi chơi đâu chứ.
_ Hứ! – Daniel bỏ vào nhà.
Shiyuren đứng nhìn theo cậu em mình, cười cười:
_ Đúng là trẻ con!
Phòng làm việc của tổng giám đốc, Yushiro đang ngồi hí hửng sắp xếp một tập hồ sơ gì đó thì Shiyuren bước vào:
_ Sếp gọi tôi à?
_ Ừ, cậu soạn giúp tôi mớ này nhé. Nó hơi bị lộn xộn.
_ Vâng. – Cậu cầm lấy tập hồ sơ rồi quay ra.
Yushiro chống cằm nhìn theo cậu, tủm tỉm cười. Shiyuren về phòng mình, xổ tung mớ giấy ra.
_ Trời đất! Anh ta làm cái gì mà đầu đuôi lẫn lộn lên hết cả thế này?
Trong khi đang ngồi sắp xếp lại thì chợt cậu thấy lẫn vào trong đó hai tấm vé xem phim (^^). Cậu ngạc nhiên cầm lên xem:
_ Vé mời dự buổi công chiếu phim YYY tại rạp ZZZ, vào lúc 9h30 ngày A tháng B năm C. Chủ nhật tuần này à? – Cậu nhìn sang phòng Yushiro, mặt đỏ ửng lên.
Cố gắng nén lại để không nhảy cẫng lên, cậu mân mê hai tấm vé một hồi rồi cất cẩn thận vào tủ. Tuy nhiên, những lần gặp anh sau đó, cậu lờ đi như không có gì xảy ra, và có vẻ như anh cũng chẳng có biểu hiện gì lạ.
***********
Daniel đã đi làm được vài ngày rồi, nhưng cậu vẫn chưa hề nói với Shiyuren về chuyện đó. Rất may cho cậ là ông anh nuôi của cậu có thói quen rời khỏi nhà khá sớm. Do đó chuyện của cậu vẫn chưa bị lộ.
Điệu nhạc của bài “A better day” vang lên từ cái alô “hơi” bị sành điệu của Daniel. Vừa cầm lên, mắt cậu như lấp lánh muôn ngàn ánh sao khi nhìn thấy trên màn hình dòng chữ “My Ren” (ý, ko phải là tên của tác giả đâu nha. Shiyuren Ren).
_ Em nghe đây.
_ Daniel đấy à? – Giọng Shiyuren vang lên ở đầu dây bên kia – Chút nữa em có bận gì không?
_ Có việc gì à?
_ Nếu như em rảnh, khoảng 16h em sang đến Isacro đón anh được không? Anh cần em giúp mua vài thứ.
Daniel chồm qua cửa sổ phòng làm việc, nhìn lên trời xem có dấu gì của một cơn bão lớn hay không.
_ Anh…anh nói lại xem.
_ Đầu óc em để đi đâu thế? 16h em đến công ty đón anh! Anh cần giúp mua một vài thứ.
“Hôm nay là ngày tận thế sao? Lần đầu tiên trong suốt 10 năm, anh ta chịu mở miệng nhờ vả mình!” Tay Daniel run đến nỗi cầm không chắc cái di động. Shiyuren đợi một hồi mà không có động tĩnh gì nên bực mình dập máy luôn. “16h à? 16h mình mới hết giờ làm việc. Thôi kệ, hôm nay nghỉ sớm một bữa vậy. Hí hí, anh Shiyuren đã nhờ mình đón. Ôi, hôm nay là ngày đẹp nhất đời mình.” (tưởng bở)
“Chắc thằng nhóc đang nhảy cẫng lên vì vui mừng đây!” Shiyuren mỉm cười thầm nghĩ.
16h00, trước cổng công ty Isacro:
_ Hi, em đến đúng giờ chứ?
_ Đúng, đúng lắm. – Shiyuren cuoi, lên xe.
_ Ủa? Xe của anh đâu? – Daniel ngạc nhiên.
_ Anh bảo người làm mang về rồi.
_ Giờ đi đâu?
_ Cứ chạy đi, anh chỉ đường cho.
15 phút sau, chiếc BMW Z9 đỗ lại trước một shop thời trang khá lớn, Daniel nhìn vào trong rồi quay sang Shiyuren:
_ Ái chà, sao hôm nay anh tốt thế? Đưa em đi mua quần áo cơ đấy!
_ Tốt cái con…monkey á. – Shiyuren cười, xuống xe – Nếu muốn thì tự đi mua, anh không rảnh đâu.
_ Vậy ta đến đây làm gì? Em nhớ anh đâu có ưa phong cách xì tin kiểu này. – Daniel vừa nói, vừa săm soi cái áo thun đen rộng thùng thình có in hình đầu lâu.
_ Anh phát hiện ra một điều, đó là anh còn quá trẻ để suốt ngày cứ đóng bộ như ông già vậy. Ở đời thì phải biết tận hưởng, đúng không?
_ Anh phải mất đến 22 năm mới nghiệm ra điều đó sao? – Daniel cười.
_ Về khoản ăn chơi thì em kinh nghiệm hơn anh rồi. Help me, please!
30 phút sau:
_ Wow…, anh mặc quần jean trông perfect thiệt. Cool hơn quần tây nhiều.
_ Cái áo này…hơi bị rộng thì phải…
_ Trời ạ, anh đã ốm mà còn đòi mặc áo bó nữa ư? – Daniel phì cười – Muốn dọa chết người ta à?
_ Psì…ì….ì…
Thêm 15 phút nữa.
_ Anh Shiyuren, cái này trông thế nào?
_ Dẹp! Anh ghét màu đỏ.
_ Thế…còn cái này?
_ Màu vàng chanh á? Em chết đi!
_ Anh khó tính quá! A, cái này có màu đen này!
_ Ọe! Khiếp chết đi được.
_ Anh làm em mệt rồi đấy! Hip hop một tí thì có sao đâu.
_ Trong cứ như ăn mày ấy…
Nhưng rồi, nhờ ơn trờim buổi mua sắm cũng kết thúc tốt đẹp sau 2 tiếng thử đồ và 3 tiếng đấu khẩu (2 thằng đó có phải là con trai không vậy trời?)
Chủ nhật ngày A tháng B năm C, lúc 9h20, trước cổng rạp chiếu phim ZZZ, Yushiro bồn chồn đi qua đi lại. Ở đây là nơi các cặp tình nhân ra vào khá tấp nập, tuy nhiên, hơn 2/3 mấy cô nữ trong số đó, không ai không thể kìm được để mà không ngoáy lại nhìn anh một cái (chậc chậc, câu này tối nghĩa quá >”<). Đã gần đến giờ hẹn mà vẫn chưa thấy Shiyuren đâu, anh bắt đầu sốt ruột. _ Ái chà, trùng hợp quá nhỉ? Không ngờ lại gặp sếp ở đây. Anh quay lại, một người tông xuyệt tông đen từ đầu đến chân: nón đen, áo đen, quần đen, giày đen, mắt kiếng đen, lẫn cái áo khoác đang cầm trên tay cũng đen nốt (lạy Chúa, chắc thằng này thuộc loại xã hội đen) từ từ tiến lại gần anh. Sau một phút sững sờ, anh cũng đã lấy lại bình tĩnh: _ À, Yamane, cậu cũng đến xem phim sao? Chán thật, tôi có hai vé mời, tôi có hai vé mời, thế mà lại làm mất tiêu. - Anh thở dài. _ Vậy à? - Shiyuren rút trong túi quần ra hai chiếc vé - Tôi lại đang thừa một vé nè, nếu không phiền thì anh có thể đi chung. _ Đã thế thì...tôi không khách sáo đâu. - Anh cười. Vào xem được khoảng 30 phút thì Shiyuren bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Cậu khẽ liếc Yushiro đang ngồi bên cạnh. " Cái anh chàng này thật là...hết phim để xem rồi hay sao mà lại đi xem phim tình cảm chứ? Chán bỏ xừ." Nhìn lên cái màn hình đầy ắp những cảnh mùi mẫn kia, cậu cảm thấy mi mắt nặng dần. Đang ngồi xem ngon lành thì chợt Yushiro cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên vai. Trong ánh sáng mập mờ của phòng chiếu, anh nhận ra là cậu đang gục đầu lên vai mình mà ngủ. Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. "Thông tin cung cấp chính xác thật. Quả nhiên cậu ta không thích phim tình cảm" Anh cười thầm trong bụng rồi quàng nhẹ nhàng quàng tay qua vai cậu. _ Uhm...xin lỗi, tôi ngủ quên mất...- Shiyuren dụi mắt. _ Không sao đâu. Dù sao thì phim đó cũng chẳng hay gì. - Anh cười nói. _ Vậy...bây giờ ta đi đâu nào? - Cậu khẽ vươn vai. _ Huh? _ Sao vậy? Anh không định rủ tôi đi xem phim rồi thôi chứ? _ Nói tôi nghe xem, cậu muốn đi đâu nào? _ Uhm...trung tâm giải trí. - Cậu nói sau một hồi suy nghĩ. Trung tâm giải trí XXX nằm ở ngoại ô Tokyo, là một nơi có đủ loại hình giải trí cho mọi lứa tuổi. Khi xây dựng, nơi này được sự tài trợ rất lớn từ hai tập đoàn Regalis và Isacro, do đó hai cậu chủ nhà này nghiễm nhiên được đặc cách vào. Sau 15 phút đi tàu lượn siêu tốc, cái đầu của Shiyuren quay mòng mòng đến nỗi cậu không nhìn thấy rõ vật gì trước mắt cả. Bước lảo đảo như người say, chợt cậu trượt chân, ngã ngửa ra đằng sau. _ Ấy, cẩn thận chứ Shiyuren! Cậu ngước lên và nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng anh ta. Tạ thánh Ala là nhờ có cặp kính đen cậu đang mang mà anh không thấy được cái mặt đỏ như gấc của cậu. Vội đứng lên phủi phủi quần áo, cậu lảng sang chuyện khác. _ Sao anh đi mua nước nhanh thế? _ Máy bán hàng tự động gần đây thôi mà. - Anh áp lon nước vào má cậu, tiện tay lấy luôn cặp kính đen của cậu ra, bỏ vào túi áo của mình - Đã đi không vững mà còn đeo cái này, thật bó tay với cậu luôn. Cậu ngồi xuống băng ghế đá, bật lon nước ra tu ừng ực: _ Khi nãy anh gọi thẳng tên tôi à? _ Oh, xin lỗi, tôi không cố ý. - Anh gãi đầu. _ Việc gì phải xin lỗi, tôi thích như thế mà.- Cậu cúi đầu nói nhỏ. Tuy là thế nhưng anh lại nghe rất rõ ràng. Phì cười, anh ngồi duỗi thẳng hai chân, ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt. _ Me too. - Anh nói, không lớn nhưng đủ để cậu nghe. Rồi anh liếc sang cậu. Cậu không trả lời nhưng cười rất vui vẻ. Anh chuyển chủ đề - Thế nào? Ta đi tiếp được chưa? Có vẻ như đã hồi phục tinh thần, cậu hăng hái: _ Qua khu trò chơi truyền thống nhé! Hai người đi tà tà được một lúc, Yushiro vừa lấy được con gấu bông từ trò ném vòng, quay sang bên cạnh thì Shiyuren đã biến đâu mất tiêu. Sau một hồi chạy đông chạy tây tìm kiếm, cuối cùng anh cũng phát hiện ra một cây đen lù lù ở gian hàng bắn súng. _ Tìm cậu mệt quá. Sao đi mà không nói tiếng nào vậy? Cậu nhìn anh, đặt cây súng xuống với vẻ thất vọng khủng khiếp. Thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khi nhìn sang gian hàng, anh liền hiểu ngay: _ Cậu bắn nãy giờ vẫn chưa trúng à? Shiyuren nhún vai, thở dài nói: _ Chán thật, Daniel chơi trò này giỏi hơn tôi nhiều. Yushiro cầm cây súng lên, mỉm cười nhìn cậu: _ Để xem tài thiện xạ của tôi có bằng em trai cậu không nhé. PÓC!!! Anh bắn trúng ngay hộp quà ở vị trí cao nhất. Ông chủ quầy hàng tươi cười đưa phần thưởng cho anh. Nhìn thấy khuôn mặt hớn hở kế bên, anh tiện tay đưa nó cho cậu luôn. _ Oh, thank you! - Cậu nhìn anh bằng cặp mắt long lanh. Đứng sau một gốc cây to gần đó, Daniel thấy hết cảnh "tình tứ" của hai người. Vài hôm trước, Shiyuren đột nhiên lôi cậu đi mua quần áo. Rồi sáng hôm nay lại bỏ cả tiếng đồng hồ ra để ngắm nghía mình trước gương, hỏi sao mà cậu không nghi ngờ. Cậu lén đi theo từ lúc hai người xem phim đến tận bây giờ và đã rất dằn lòng để không ra mặt. Nhưng đến bây giờ thì cậu đã chịu hết nổi. Quay người và cúi đầu bỏ đi một mạch, bất chợt cậu va phải ai đó. Không thèm xin lỗi cũng như xem người đó có sao không, cậu vẫn cắm cúi mà đi. Cậu không hề chú ý rằng người đó đang ngỡ ngàng nhìn theo cậu và thì thầm trong miệng: _ Finally, I've found you! / Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy em./ Tối hôm đó, Yushiro đưa Shiyuren về đến trước cổng nhà cậu. _ Cám ơn anh nhé. Hôm nay vui lắm. - Cậu cười nói, tay ôm một đống phần thưởng. _ Ừ, cậu vào nhà đi thôi, kẻo lại bị cậu em giận. _ À, đúng rồi. - Cậu rút trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, là phần thưởng ở gian hàng bắn súng. Mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền mặt là cái vỏ sò làm bằng pha lê. _ Anh biết tại sao tôi lại muốn lấy nó không? - Cậu hỏi, mấy ngón tay khéo léo thách nhẹ hai bên vỏ sò ra, đưa cho anh một cái. - Chúng là một cặp đấy. Nói rồi, cậu nhanh chóng ra khỏi xe, chạy vào trong. Phòng khách, Daniel đang hí hoáy với cái laptop thì thấy Shiyuren bước vào. _ Hi, anh về rồi nè. _ Đi chơi vui chứ? - Daniel quay lại. _ Huh? Sao em biết? _ Thế cái mớ anh ôm trên tay là cái gì? _ À...em thích không? Anh chia cho. _ Không. - Daniel đứng dậy, xách cái laptop lên lầu. ************* _ Sếp ơi, làm ơn kí giùm cái... - Shiyuren bước vào phòng - Ủa, anh đi đâu à? _ Tôi có việc phải về sớm. - Yushiro chỉnh trang lại quần áo rồi xách cái cặp lên - Nếu là mấy giấy tờ không quan trọng thì cậu tự giải quyết luôn đi. _ Thế...còn cuộc họp chiều nay? _ Cuộc họp? Với ai? _ Công ty...Regalis Anh gật gù, ngẫm nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười gian manh hết chỗ nói: _ Người nhà của cậu cả mà, đúng không? - Anh vỗ vai - Nói với họ cảm phiền dời lại khi khác nhé. Tôi bận lắm. Nói rồi, anh dông thẳng, nhưng không quên để lại một câu: _ Bye, Shiyuren! Biệt thự nhà Takamura: _ Cậu chủ, cậu có khách. - Ông quản gia từ tốn nói. _ Tôi biết rồi. - Yushiro vội vã chạy vào. Bên trong phòng khách, một anh chàng có mái tóc ngắn vàng, nhìn rất là công tử, đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm có thể dễ dàng hút hồn bất kì một cô nàng nào. Anh ngồi bắt chéo chân, nhấm nhám tách trà một cách quý-sờ-tộc. _ STEVEN! - Yushiro chạy xộc vào. Chàng trai tóc vàng đặt tách trà xuống, đứng lên, mặt không giấu nổi vẻ vui mừng: _YUSHIRO! _ Nhớ cậu quá! _ Me too. Hai người ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng (chẹp, seme level cao cả đấy ạ). _ Bao lâu không gặp rồi nhỉ? - Yushiro cười hỏi.