Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc - Chương 3
_ Ừ. – Shiyuren nhún vai – Cha kín như bưng ấy.
_ Thôi được rồi, có gì để vào bàn nói. Này, cô cho dọn thức ăn ra nhé. – Ông Yamane nhìn cô phục vụ.
Bữa ăn thịnh soạn nhanh chóng được diễn ra và cũng nhanh chóng được kết thúc. Có lẽ do quá đói vì chuyến bay dài, Daniel chỉ lo cắm đầu mà ăn, không buồn để ý xem ba người kia nói gì với nhau. Khi đã no nê rồi thì tới lượt cậu bị thẩm vấn. Từ việc học hành, ăn uống, ngủ nghỉ, bạn bè…vv…khiến cậu trả lời muốn khô cả cổ.
Sau khi thanh toán tiền ăn xong, ông Yamane lấy trong ví ra một chiếc thẻ bạch kim của tập đoàn Regalis, đưa cho Shiyuren:
_ Shiyuren, con đưa Daniel đi mua một chiếc xe đi, cứ để em con tùy ý chọn lựa, nhớ làm bảo hiểm đấy. Dù sao thì em con cũng cần xe riêng để tiện đi lại và làm việc sau này mà.
_ Ơ…thế chiếc xe trước của em đâu? – Daniel hỏi nhỏ.
_ Em đi rồi không ai xài nên cha đã cho nhân viên. Em cũng chẳng cần tiếc rẻ gì đâu, dù gì thì nó cũng đã lỗi thời rồi.
_ À…há…
Hai chiếc xe mui trần đen cáu cạnh, một Lexus SC 430 và một BMW Z9 thi nhau lướt nhanh trên đường phố Tokyo. Két! Chúng cùng thắng lại trước cổng tòa biệt thự.
_ Xe đẹp đấy, thưa cậu Daniel. – Bà quản gia đứng trên bậc tam cấp, cúi chào hai người.
_ Cha mẹ tôi về chưa vậy? – Shiyuren cười hỏi.
_ Ông chủ đã dặn, vì cậu Daniel đã về nên ông sẽ dọn ra căn biệt thự ở ngoại ô. Ở đây giao toàn quyền cho hai cậu.
_ Cá một ăn mười với anh là cha và mẹ dắt nhau đi du hí rồi. – Daniel nói.
_ Hẳn rồi – Shiyuren tỏ vẻ đồng tình – Anh tự hỏi họ li dị nhau làm cái quái gì không biết để mà mỗi lần gặp mặt là một bước cũng không rời.
_ Ôi, có trời mới hiểu nổi họ đang nghĩ gì.
Shiyuren gật đầu, rồi cậu quay sang bà quản gia:
_ Bà cho người mang hành lí của Daniel lên phòng nhé.
_ Vâng thưa cậu chủ.
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất mớ công việc mà ông sếp giao, Shiyuren ngả người ra chiếc ghế xoay, khoan khoái thưởng thức tách ca cao nóng. Cậu bước ra ban công, hít thở luồng không khí trong lành của trời đêm mát mẻ. Gác tay lên lan can, cậu hướng tầm mắt ra xa, rồi lại nhìn xuống lầu.
Daniel ngồi trên bậc thềm, hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra, từng luồng khói thuốc bay nhẹ trong không trung rồi tan mất. Chợt điếu thuốc trên tay cậu bị ai đó giật lấy rồi ném xuống đất. Cậu ngạc nhiên ngước lên:
_ Daniel, em hút thưốc từ khi nào vậy? – Shiyuren cau mày.
_ Gần đây thôi. – Daniel cười.
_ Thứ này không tốt cho em đâu! – Shiyuren dập tắt tàn thuốc rồi ném nó ra xa.
Mỉm cười nhìn ông anh của mình, Daniel nói:
_ Chỉ cần anh nói, một câu thôi, em sẽ bỏ hút ngay.
Biết Daniel lại bắt đầu cái trò đó, Shiyuren nói:
_ Em đã 20 tuổi rồi, đừng có trẻ con như thế! – Cậu quay vào trong.
Daniel đứng lên, chụp lấy tay Shiyuren, kéo ngược lại. Một cách nhanh chóng và gọn gàng, cậu vòng tay ôm chặt lấy ông anh của mình. Nhưng Shiyuren đã kịp chặn miệng cậu ta lại trước khi cậu ta còn có thể tiến tới.
_ Anh đã nói với em nhiều lần rồi, nụ hôn đầu tiên là phải dành cho người mình yêu, không phải để đùa giỡn.
_ Nhưng anh biết là em yêu anh mà. – Daniel dụi đầu vào cổ Shiyuren.
Vùng vẫy một hồi mà không thoát ra được, Shiyuren lên gối mạnh một phát ngay chóc bụng Daniel. Có lẽ vì quá đau, cậu đành buông anh trai mình ra.
_ Đừng phung phí những lời đó. Thậm chí em còn chưa biết yêu là gì.
_ Thế anh biết sao? – Cậu ôm bụng, nhăn mặt hỏi.
_ Yêu không nhất thiết là phải có được người yêu. Đó là cả một sự hy sinh và chịu đựng.Yêu một người không phải là làm cho người đó đau khổ, mà là làm cho người đ1 hạnh phúc.
_ Anh nói như thể mình đã yêu rồi không bằng.
Shiyuren quay mặt đi, cười cười không đáp. Cái thái độ bất bình thường đó khiến Daniel chột dạ.
_ Anh đã yêu rồi sao, anh Shiyuren?
Tuy nhiên, lần này cũng thế, đáp lại câu hỏi vẫn chỉ là một nụ cười mang nhiều ẩn ý.
******
_ Yamane, Yamane! – Yushiro huơ huơ tay trước mặt Shiyuren.
_ Ơ…hả? – Cậu giật mình.
_ Cậu mơ mộng cái gì vậy? Tôi gọi cậu qua phòng tôi nãy giờ, cậu không nghe à? – Anh cau mày.
_ Oh, xin lỗi. Có gì không ạ? – Cậu đứng dậy.
_ Mấy mẫu thiết kế hôm qua tôi bảo cậu soạn đâu?
Shiyuren ngẩn người ra một lúc rồi vội cúi xuống hộc bàn, lục lọi một hồi, lôi ra được một xấp giấy.
_ Vâng, nó đây. – Cậu đưa nó cho anh.
Lướt sơ qua mấy trang đầu rồi gấp lại, anh nhìn cậu. Cái vẻ mặt hầm hầm khi nãy thoắng một cái đã biến mất tiêu. Anh cười hỏi:
_ Sao? Hôm nay cậu bao tôi món gì nào?
_ Biết ngay mà. – Cậu lẩm bẩm – Cách đây vài tòa nhà có một tiệm sushi mới mở thì phải. Ta đi chứ?
_ Tùy cậu thôi. – Anh tiếp tục cười, tươi như hoa.
Hai người đi thang máy xuống lầu. Vừa đi trên cái hành lang dài và rộng, Yushiro vừa ngước mắt nhìn mông lung về một phía nào đó, nói:
_ Dạo này công ty có nhiều lời bàn tán về tôi và cậu lắm đấy.
_ Về cái gì? – Cậu hỏi lại ngay.
Anh nhìn cậu, phì cười:
_ Thì họ nói…tôi và cậu…giống…một cặp tình nhân (quá đúng).
Thoáng sững sờ, rồi sau nhiều cố gắng, cậu cũng nặn ra được một nụ cười giả tạo.
_ Bọn họ khéo đùa thật.
_ Cậu không phiền về điều đó chứ?
_ Không, tất nhiên là không rồi. – Cậu đáp, mặc dù lòng cậu hoàn toàn nghĩ ngược lại.
_ Thế thì tốt. – Anh lại cười, một cách bí hiểm.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì chiếc BMW từ đâu phóng tới, đỗ lại trước mặt. Daniel từ trong xe bước ra, nhìn anh mình:
_ Anh đi đâu vậy, anh Shiyuren?
_ Sao em lại ở đây? – Shiyuren ngạc nhiên.
_ Chẳng có gì…chỉ là…em tính rủ anh đi ăn trưa cùng thôi. – Daniel trả lời, rồi khẽ liếc qua Yushiro đang đứng bên cạnh.
Nhận ra được cái nhìn của Daniel, Shiyuren vội nói:
_ À, anh giới thiệu với em, đây là sếp của anh, tổng giám đốc Yushiro Takamura. – Rồi cậu quay sang anh – Còn đây là em trai tôi, Daniel Rowlands.
Khẽ cau mày, Daniel vốn ghét bị giới thiệu là em trai của Shiyuren trước mặt mọi người, và không những thế, lần này cậu còn khó chịu gấp đôi khi thấy anh trai mình đi cùng với cái gã sếp đó. Cậu chìa tay ra, nói:
_ Thật hân hạnh được biết anh.
_ Tôi cũng thế. – Anh bắt tay lại – Tôi và anh trai cậu định đi ăn trưa. Nếu không phiền, cậu có thể đi cùng.
“CÁI GÌ??? Đi ăn trưa cùng anh Shiyuren á? Sao hắn có thể nói ra một điều như thế với cái vẻ mặt tỉnh bơ như vậy được chứ? Lại còn dám nói nữa chứ, làm như ta đây thèm lắm vậy. Không thể để anh Shiyuren đi chung với hắn được!” (Xời, người ta đi chung với nhau hơn sáu tháng rồi còn đâu). Vậy là Daniel đành gật đầu chấp nhận.
Nhận thấy cái nhìn đầy thù địch từ Daniel, nhưng Yushiro vẫn lờ đi. Anh thừa sức nhận ra cái cách Daniel nhìn Shiyuren mang ý nghĩa gì, nó không phải là cái nhìn của người em đối với anh trai. Anh thầm cười. Chuyện này thú vị thật!
Vì cái quán đó cũng khá gần công ty nên chỉ cần đi bộ. Daniel gửi tạm xe ở bãi đỗ gần đó rồi đi cùng luôn. Vào bàn ăn, cậu và Yushiro ngồi đối diện nhau. Shiyuren nhận ra một điều là hôm nay anh nói nhiều, rất nhiều so vớ bình thường. Những lần đi ăn trước, nếu cậu không bắt chuyện thì anh chỉ cắm cúi mà ăn. Còn hôm nay, anh “tám” đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Cứ như anh đang khoe cái mớ kiến thức của mình ra vậy. Nhưng người mà anh nói với không phải là Shiyuren mà là Daniel. Tuy nhiên cậu kia cũng chẳng phải tay vừa. Hai người chọi nhau chan chát đến nỗi Shiuyren không có chỗ để mà chen vào. Cậu có cảm tưởng rồi hai người bọn họ sẽ tốn cả lít nước sau cuộc đấu khẩu này.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí nóng hừng hực mặc dù mấy cái máy lạnh trong quán đã chạy hết công suất. Shiyuren và Yushiro trở về công ty còn Daniel thì đi lấy xe.
Cho xe chạy tà tà vòng quanh thành phố, Daniel ngồi tựa vào thành ghế, nhịp nhịp mấy ngón tay trên vô lăng
_ Thông minh, đẹp trai, con nhà giàu, tổng giám đốc. Khỉ thật! Sao hắn hoàn hảo thế? – Cậu lẩm bẩm – Nếu anh Shiyuren kết hắn thì sẽ rất phiền phức. Không, mình không thể thua hắn được. Mình đâu có kém cạnh gì hắn. Nhất định là thế!
Shiyuren đứng thẫn thờ nhìn cái phòng chứa quần áo của mình, một căn phòng mà nữ hoàng Anh thấy còn phải thẹn là không bằng. Thế mà giờ đây, chủ nhân của nó lại than ngắn thở dài, tự trách mình tại sao trước đây lại mặc toàn đồ đen để bây giờ nhìn vào cái tủ nó độc nhất một màu đen xì xì.
_ Mặc cái gì đây… – Cậu rên rỉ.
Hít một hơi, xăn tay áo lên, cậu xông vào trong căn phòng đó với hi vọng mong manh là tìm ra một bộ đồ nào đó khác với màu đen. Trời cao không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng chọn được một cái áo sơ mi có màu xanh đen (vẫn đen) và quần tây xám. Đang đứng trước gương ngắm nghía lại “bộ cánh”, chợt một cánh tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
_ Anh đi đâu mà diện dữ vậy? – Daniel thì thầm vào tai cậu.
_ Em tính hù chết anh à? – Shiyuren giật mình.
_ Trả lời em đi! Anh đi đâu vậy? – Daniel siết chặt vòng tay hơn nữa.
_ Đi dự tiệc của công ty đối tác, được chưa?
_ Anh đi một mình hả?
_ Không, với sếp.
_ Sếp? Lại cái gã đó à? – Daniel buông tay ra – Em không ưa hắn.
_ Thế thì liên quan gì tới anh?
Daniel chụp lấy hai tay Shiyuren, đẩy cậu ngã xuống giường.
_ Anh là của em! Em không muốn anh qua lại với hắn đâu!
_ Em nằm mơ đó à? – Shiyuren khịt mũi – Buông anh ra đi!
_ Em không đùa đâu! – Daniel siết chặt cổ tay Shiyuren.
_ BUÔNG RA!!! Anh sắp phải đi rồi đó.
_ Mặc kệ, em không buông đâu.
_ DANIEL!!!
_ Anh hét tới sáng luôn cũng được.
_ Thưa cậu chủ… – Bà quản gia đứng ngoài cửa từ tốn nói – Cậu Takamura đến đón cậu đang đợi ở ngoài cổng ạ.
Shiyuren nhìn Daniel, hàm ý nói : “Em nghe rồi chứ?”. Một cách miễn cưỡng, Daniel đành buông Shiyuren ra và để cậu đứng lên. Xoa xoa cái cổ tay đã đỏ ửng lên, cậu nguýt dài đứa em của mình rồi bỏ xuống nhà.
_ Chà…hiếm khi cậu trễ hẹn đấy , làm gì lâu vậy? – Yushiro rồi trong xe, nghiêng đầu cười hỏi khi cậu bước vào.
_ Xùy, đừng hỏi nữa, đi thôi!
Nhìn theo chiếc Ferrari 599 GTB khuất dần ở cuối đường, Daniel lững thững trở về phòng. Cậu nhấc di động lên.
_ Cha à? Con là Daniel đây. Con không làm phiền cha chứ?
_ Không đâu con trai. Có chuyện gì vậy?
_ Uhm…con biết là…con biết là…mình không lớn bằng anh Shiyuren nhưng con nghĩ là mình cũng đã đủ lớn để đi làm rồi ạ.
_ Thế con không đi học à?
_ Con tốt nghiệp rồi mà.
_ Ừ nhỉ, xin lỗi, cha quên mất. Mà cha cũng đang trống một chỗ ở công ty đây. Nếu muốn thì con có thể thử việc.
_ Làm gì vậy cha?
_ Uhm…giám đốc quản lí hành chánh.
_ Con làm, làm liền.
Bữa bufffet thịnh soạn với hơn 20 món ăn được bày ê hề trong căn phòng sang trọng của một nhà hàng nổi tiếng. Gần hơn một tiếng kể từ khi mới đến, Yushiro đã phải không ngừng tiếp chuyện với các khách mời, toàn là những người có máu mặt. Cũng đúng thôi, anh ta thuộc hàng top các doanh nhân trẻ thành đạt thường xuyên được đưa lên mặt báo mà (5 tháng trở lại đây thôi, còn trước đó thì không à). Còn Shiyuren, dù sao thì cũng là lính mới trong giới doanh nghiệp nên đành rút ra một góc, ngồi thưởng thức mấy món ăn.
_ Heh, đợi lâu không? – Anh khệ nệ bê một dĩa đồ ăn to đùng đến.
_ Thoát được rồi hả? – Cậu ngước lên, cười hỏi.
_ Ừ, mệt phờ râu.
_ Anh có râu hả?
_ Không có, nhưng rồi sẽ có.
_ Hờ hờ… – Cậu cười – Mà này, anh ăn cái gì thế?
_ Chẳng biết nữa. Tôi vớ đại vài món à.
Shiyuren chồm sang dĩa của Yushiro, cau mày:
_ Cái gì đây? Á Âu lẫn lộn thế này thì ăn đau bụng chết.
_ Đừng lo, bao tử của tôi tốt lắm! – Anh vỗ bụng.
Shiyuren lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn. Không khí lại trở nên im lặng. Một lúc sau, Yushiro ngước lên:
_ Ya…Yamane này…
_ Gì? – Cậu hỏi.
_ Tôi…tôi có chuyện muốn nói. Cậu… – Anh nói đến đó rồi ngưng lại.
Im lặng…im lặng…im lặng.
_ Takamura! – Một cô gái chạy đến – Em đã ngưỡng mộ anh lâu rồi, giờ mới được gặp. Anh đến đây, cha mẹ em muốn gặp này.
_ À…ờ…Yamane, tí nữa nói tiếp nhé. – Yushiro đứng lên và đi theo cô gái.
Kết quả là anh ta bị lôi đi đến tuốt xó xỉnh nào đó luôn. Đến khi tiệc gần tàn thì anh ta mới vác cái mặt bơ phờ đến.
_ Tưởng anh bị bắt cóc luôn rồi chứ. – Cậu cười.
_ Về thôi! – Anh thở dài, vỗ vai cậu.
Đến trước cổng nhà mình, Shiyuren vừa định bước ra thì bị anh kéo lại.
_ Khi nãy tôi nói chưa xong. – Anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp – Cậu…cậu…
_ Anh Shiyuren, sao anh về trễ thế? – Daniel đứng trước cổng, khoanh tay hỏi.
_ Có gì quan trọng không? – Cậu nhìn anh.