Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc - Chương 2
_ Đi đi! – Cậu đẩy anh vào nhà tắm.
Mười phút sau. Cộc…cộc…cộc…
_ Gì vậy? – Yushiro hỏi vọng ra từ phòng tắm.
_ Tôi để quần áo bên ngoài cửa ấy, anh lấy đi!
Yushiro thò cánh tay ướt sũng ra ngoài, vớ được một vật gì đó, anh liền lấy vào.
…
_ Yamane, trông tôi thế nào?
Shiyuren đang mân mê mấy viên đá đủ hình dạng đặt trong một cái tủ kính. Nghe tiếng Yushiro, cậu quay lại.
Năm phút trôi qua trong im lặng. CỘP! Viên đá cậu cầm trên tay rơi xuống nền nhà trải thảm.
—oOo—
_ Ôi…ơ…xin lỗi… – Shiyuren cúi xuống nhặt.
_ Không sao đâu. – Yushiro bước tới.
Shiyuren ngước lên, THỊCH! Tim cậu hẫng mất một nhịp. Biến đâu mất rồi cái gã cao kều với cái đầu bù xù cùng những bộ quần áo quái dị, đứng trước mặt cậu bây giờ là một anh chàng quá đỗi bảnh bao với bộ đồ vest rất ư là manly, mái tóc hung đỏ được chải gọn gàng trông sáng sủa hẳn, và hơn nữa là cặp kính to bằng 2/3 khuôn mặt đã được thay bằng một cặp kính sát tròng. Giờ thì cậu mới hoàn toàn nhìn rõ được mặt anh. Đôi mắt nâu của anh qua cặp kính trông thật dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười, không phải là nụ cười khiến người ta khó chịu như mọi lần, anh cười thật hiền, nhưng cũng thật đẹp. Nói một cách đơn giản, anh đã lột xác hoàn toàn. Anh thật sự rất, rất đẹp trai. (tác giả xịt máu mũi mất thôi)
Thấy Shiyuren nhìn mình trân trối như thế, Yushiro tỏ vẻ thất vọng:
_ Trông tôi tệ lắm à?
Sực tỉnh, cậu lắc đầu nguầy nguậy:
_ Không…trông…tuyệt lắm! Vậy mới ra dáng đàn ông chứ.
_ Nhưng bộ quần áo này…cậu lấy đâu ra vậy?
_ Tôi vừa đặt mua là họ đem tới liền đấy. Không ngờ tôi đo bằng mắt mà cũng vừa quá nhỉ? – Cậu cười.
_ Không hổ danh là con của nhà thiết kế thời trang hàng đầu Nhật Bản. Cậu giỏi thật! – Anh nói.
Cậu cúi đầu, cười không đáp. Nhưng rồi để phá tan sự ngượng ngùng không rõ lí do của mình, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 8h, cậu vội nói:
_ Cũng sắp đến giờ rồi. Ta đi chứ?
_ Cậu ăn sáng chưa?
_ À…chưa.
_ Coi như để cám ơn, tôi mời cậu một bữa.
Shiyuren tỏ vẻ nghi ngờ chất lượng lời mời của Yushiro:
_ Lần trước anh cũng mời, nhưng rốt cuộc tôi cũng phải trả.
_ Lần này là thật. Hứa danh dự đấy!
Hai người bước xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hẳn bọn họ cũng chưa bao giờ thấy cậu chủ diện như thế này.
_ Đi xe của tôi nhé. – Yushiro nói.
_ Chiếc Ferrari 599 GTB ấy à? Tôi không quen lái nó.
_ Dù sao thì cậu cũng chở tôi nhiều rồi, hôm nay để tôi vậy.
…
Chiều hôm đó, sau khi họp xong, Yushiro chở Shiyuren về nhà mình
_ Phải chi anh biết hôm nay mấy cô nhân viên nhìn anh như thế nào. – Cậu cười nói – Chắc là ngày mai, lượng thư tình của tôi giảm xuống mất. Anh mặc như thế có phải hay không? Việc gì cứ làm xấu mình chứ?
_ Tôi không thích chưng diện.
Cậu phì cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
_ Ngày mai anh off đúng không?
Yushiro gật đầu. Mắt cậu liền sáng lên, với một giọng van xin, cậu nói:
_ Cho tôi nghỉ luôn nha…
_ Mới vào làm đã muốn trốn việc à? – Anh lấy giọng trịnh thượng.
_ Đi mà…một lần thôi…nha… – Cậu kéo dài giọng đến nỗi anh nổi hết cả da gà.
_ Được rồi, đừng làm cái giọng như mấy bà nhân viên ở công ty nữa! Nghỉ thì nghỉ nhưng phải trừ lương đấy.
_ Tôi bao anh ăn cả tháng nay còn chưa nói nữa là. Người đâu mà tính toán ghê thế? – Cậu lẩm bẩm một mình rồi lên xe, chạy vù đi.
*******
_ Dậy! Dậy đi nào!
_ Uhm…
_ Dậy mau! Sáng bảnh mắt ra rồi kìa!
ROẸT! Cái màn được kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến Yushiro giật mình tỉnh giấc.
_ Yamane? Cậu làm cái gì ở đây? – Anh bậy dậy.
_ Gọi anh dậy chứ làm gì nữa. – Shiyuren ném bộ quần áo vào mặt Yushiro – Thay quần áo nhanh rồi đi với tôi!
Mười lăm phút sau:
_ Mới sáng ra mà đã đi đâu vậy? – Anh vừa ngáp dài vừa thắt cái dây an toàn.
_ Tôi là trợ lý của anh, do đó tôi nghĩ mình có quyền quan tâm đến việc ăn mặc của anh. (thằng này nhảm)
_ Huh? – Anh quay sang, nhìn cậu khó hiểu.
_ Tôi có bất ngờ cho anh. – Cậu nháy mắt.
Quán pizza:
_ Bữa sáng của cậu khá quá nhỉ? – Yushiro thở dài nhìn dĩa bánh to đùng đặt trên bàn.
_ Đỡ hơn bánh mì kẹp thịt của anh thôi.
Anh lắc đầu, cầm lấy nĩa xúc mẩu bánh lên.
_ Anh làm cái gì thế? – Cậu ngạc nhiên.
_ Ăn !?!
_ Đồ công tử! (thằng này nghĩ mình là ai chứ?) Anh chưa bao giờ ăn pizza à? – Cậu cầm mẩu bánh bằng tay, đút vào miệng anh – Vậy mới gọi là ăn.
Anh nhai ngồm ngoàm rồi nuốt cái ực. Sau đó anh cũng nhét lại một miếng vào miệng cậu.
_ Quà đáp lễ đó.
Cả hai nhìn nhau, phì cười.
_ Miệng cậu dính này! – Anh chồm tới, quệt mẩu thức ăn dính trên mép cậu.
Bàn tay nóng ấm của anh chạm vào làn da mềm mại của cậu khiến tất cả các dây thần kinh trong người cậu, phút chốc bỗng giật bắn cả lên. Như một phản xạ, cậu lùi người lại.
_ Gì vậy? – Anh cười, một nụ cười đẹp mê hồn.
Cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, Shiyuren nói:
_ Ăn…ăn nhanh đi, ta còn việc phải làm đấy!
Một lúc sau, shop thời trang, Shiyuren khi đã lấy lại tinh thần, thì không ngừng tống cho ông sếp cả tá quần áo cao như núi.
_ Anh hợp với những màu tối lắm đấy! – Cậu nói trong lúc ướm thử bộ quần áo lên người anh.
_ Yamane à, tôi nghĩ bao nhiêu đây đã gấp hai lần mớ đồ ở nhà tôi rồi đấy. – Anh thở hồng hộc sau khi bị bắt phải thử cả chục bộ cùng một lúc.
_ Uhm…cũng đúng. Vậy đi mua giày thôi, anh thích hiệu gì nào? Allen – Edmonds, Ecco, hay Gucci? – Cậu hỏi cho một tràng rồi quay đi mà không buồn để ý xem người được hỏi có trả lời hay không.
Sau gần hơn hai tiếng lê la ở các cửa hàng giày, hai anh chàng hì hục chất cả đống hộp giấy vào xe.
_ Xem nào…quần áo rồi, giày rồi…còn gì nữa nhỉ? – Cậu nhẩm tính.
_ Còn nữa sao? – Anh dựa vào cửa xe, thở dốc.
_ Mệt rồi à? – Cậu cười.
_ Còn hỏi, cậu mặc sức lựa chọn làm tôi thử muốn phờ râu. Xong rồi cậu thong dong mà đi, để mặc tôi xách hết mớ đồ nặng chình ***** đó. – Anh kể lể.
_ Anh là con trai mà hay kêu ca thế? Đi thôi, còn mấy cái contact lense nữa là đủ bộ.
_ Trời…!
Trưa hôm đó, ở nhà Yushiro:
_ Vì cậu mà tôi thâm thủng gần nửa tháng lương đấy! – Anh tiếp tục ca cẩm trong lúc khuân đồ xuống đất.
_ Who for? – Cậu cười, leo lên xe – Tôi nói rồi đấy, anh ném quách mớ hổ lốn trong tủ quần áo của mình đi! Chừng này tạm đủ cho anh mặc rồi. Hy vọng ngày mai sẽ được gặp một ông sếp đẹp trai ở công ty. Bye-bye.
Từ ngày hôm đó, vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta đã “thay da đổi thịt”. Mấy cô nhân viên đã một lần bị sốc bởi vẻ “beauty” của chàng trợ lí, thì giờ lại càng điên đảo thần hồn vì ông chủ nhỏ của nhà Takamura. Còn về phần ông sếp mất căn bản trầm trọng về việc chọn quần áo thì tin tưởng tuyệt đối vào mắt thẩm mĩ của Shiyuren, do đó anh gọi điện thoại cho cậu suốt đơn giản chỉ để hỏi xem hôm nay nên mặt đồ gì ( còn sâu xa hơn thì tác giả hổng biết à).
Thời gian trôi qua, cậu đã vào làm được hơn năm tháng, và cũng từ cái ngày bề ngoài của Yushiro thay đổi, thì bên trong của cậu cũng bắt đầu thay đổi theo. Nụ cười của anh như có một ma lực vậy, nó khiến cậu nghẹt thở. Đôi khi đối diện với anh, trống ngực cậu cứ đập bình bình. Tuy nhiên ánh mắt anh lại thật dịu dàng, nhìn vào đó, cậu thấy lòng mình ấm áp hẳn. Anh làm phiền cậu suốt vì những chuyện không đâu, cậu chẳng bực, ngược lại, cậu cảm thấy vui vui. Và cậu cũng khó chịu khi mà bàn làm việc của anh cứ đầy ắp thư tình. Anh bảo không nhận thì tội cho người viết. Đúng là đồ ngốc! Có khi cậu cảm thấy sợ thứ tình cảm đang nhen nhóm, ngày một lớn dần trong lòng cậu nhưng tuyệt nhiên cậu không phủ nhận nó. Cậu hiểu rõ thứ tình cảm đó là gì. Và cậu thầm mong sẽ cũng biết được với anh cậu là gì. Một nhân viên, một người cố vấn về thời trang, hay một cái gì hơn thế nữa…
********
_ Sếp ơi, hôm nay cho tôi nghỉ buổi chiều nha. – Cậu nói.
_ Có chuyện gì à? – Anh ngước lên.
_ Uhm…em trai tôi từ Anh về, tôi phải đi đón nó.
_ Em? Là cậu em nuôi có lần cậu đã nhắc đến à? Tên cậu ta là gì vậy?
_ Daniel, Daniel Rowlands.
_ Huh? Không phải người Nhật à?
_ Lai giữa Nhật và Anh. Nó vốn là con của phó chủ tịch tập đoàn Regalis, nhưng từ khi cha mẹ nó mất vì tai nạn giao thông, cha tôi đã nhận nó về nuôi.
_ À..ra vậy. Ừ, thì cậu cứ nghỉ. Nhưng giờ vẫn còn sớm, cậu soạn cho tôi hợp đồng cùng một số mẫu thiết kế để ngày mai trao dịch với công ty Vienna nhé.
_ Vâng, thưa sếp. – Cậu quay người bước ra.
_ Yamane này! – Anh gọi lại – Cái cravat này trông thế nào?
_ Great! – Cậu cười.
Về phòng làm việc, cậu dúi đầu vào máy vi tính.
Tích tắc, tích tắc, cái đồng hồ chậm rãi điểm từng tiếng một. “Oh ho ho ho, ho ho ho..” (tiếng chuông điện thoại di động).
_ Vâng tôi nghe. – Shiyuren nhấc điện thoại lên mà không để ý số đang gọi tới.
_ ANH CÓ BIẾT COI GIỜ KHÔNG VẬY??? – Người ở đầu dây bên kia hét thẳng vào tai cậu – Hẹn người ta 16h, bây giờ anh nhìn lại coi đã mấy giờ rồi hả?
Shiyuren ngước nhìn đồng hồ treo tường, 16h 55 phút, ra cậu mãi làm đến nỗi quên cả thời gian.
_ Đợi…đợi anh một tí, anh đến ngay.
Cậu vội vã thu dọn giấy tờ, cho vào cái cặp xách tay rồi phóng như bay ra cửa.
Trước cổng sân bay, một anh chàng khá là điển trai (ngang ngửa với 2 nhân vật chính thôi) với mái tóc nâu bồng bềnh trông rất lãng tử, đôi mắt của cậu to và cũng có màu nâu. Nét mặt cậu phảng phất chút Á Đông, nhưng cơ thể cao to thì hoàn toàn đậm nét Tây Âu. Cậu ta mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu nâu nốt cùng với chiếc quần jean rất bụi. Đứng cạnh chồng va li to đùng, thỉnh thoảng cậu cứ liếc nhìn cái đồng hồ hiệu Rolex của mình. Đôi mày cau có cái miệng cứ tặc lưỡi liên tục, cậu không hề biết rằng mình đã vô tình “bắn” rơi hàng chục con tim yếu đuối.
Chiếc xe Lexus SC 430 đen cóng từ từ trờ tới. Shiyuren ló đầu ra, cười nói;
_ Chờ lâu không? Xin lỗi nhé.
_ Anh đâu có đến trễ. – Chàng trai cười mỉa – Em mới chờ có 1 tiếng 15 phút chứ có nhiều nhặn gì đâu.
_ Thì người ta xin lỗi rồi mà. – Shiyuren cười huề – Thôi, lên xe đi!
Chàng trai trẻ hậm hực chất va li vào thùng xe rồi ngồi xuống cạnh Shiyuren. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về trung tâm Tokyo. Sau một hồi im lặng, Shiyuren đã mở lời trước.
_ Daniel, vẫn còn giận anh à?
_ Hứ! – Daniel gác tay lên cửa kính, quay ngoắt đi.
_ Đàn ông con trai gì mà hẹp hòi thế? Có phải là anh cố tình đâu nào.
_ Chắc mải hẹn hò với cô nào nên đến trễ chứ gì? Biết lắm mà, anh coi bạn gái còn trọng hơn cả em trai.
_ Thằng nhóc này, nói vớ vẩn cái gì thế? – Shiyuren xỉa ngón tay vào đầu cậu em – Ủa, mà em chịu xem anh là anh trai từ hồi nào vậy? Xúc động quá đi! Không ngờ sang Anh có 4 năm mà em người “nhớn” hẳn ra nhỉ?
Có vẻ như đã nhận ra mình vừa nói hớ, Daniel tức tối quay lại lườm Shiyuren.
_ Nói anh nghe xem, sang bên ấy có kiếm được em nào xinh không?
_ Bên đó thì cô nào cũng xinh cả. – Daniel ngửa mặt nhìn bầu trời – Nhưng không ai dễ thương bằng anh của em cả. – Vừa nói, cậu vừa vươn tay quàng lấy vai Shiyuren.
_ Đừng có giỡn! Anh đang lái xe đó! – Cậu cốc đầu cậu em một cái rõ đau rồi đẩy ra.
_ Anh chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đáng yêu như xưa. – Daniel phì cười, ngồi ngay ngắn lại – Giờ ta đi đâu?
_ Lẽ ra anh định đón em sớm rồi đưa em đi đâu đó chơi, nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi, ta đến nhà hàng đi, cha đang đợi.
Một nhà hàng 5 sao nằm ở trung tâm thành phố. Cô nhân viên bằng tất cả sự niềm nở, chào đón hai anh chàng đẹp trai quá thể vừa bước vào:
_ Xin hỏi các vị đi mấy người ạ?
_ Bàn của ông Yamane đã đặt trước ở đâu vậy? – Shiyuren hỏi.
_ À, vâng, mời hai vị theo tôi.
Cô gái dẫn hai người lên tầng năm của nhà hàng. Trong một căn phòng cực kì sang trọng với kiến trúc phương Tây đầy quý phái, một chiếc bàn tròn được đặt ở giữa, ngồi quanh có hai người, một nam, một nữ. Người phụ nữ xinh đẹp vừa thấy hai cậu thì bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy:
_ Ôi, con trai ơi, mẹ nhớ hai con chết đi được! Cho mẹ thơm cái nào. – Bà hôn lên má mỗi người một cái thật sâu.
_ Mẹ? Mẹ về Nhật từ khi nào vậy? – Shiyuren ngạc nhiên.
_ Mẹ có show trình diễn ở đây nên cũng đã về được mấy ngày rồi. Tại cha con không cho mẹ nói để gây bất ngờ đó mà. Daniel, con lớn quá rồi, đẹp trai không thua gì cha con trước đây vậy.
Ngồi ở bàn, ông Yamane khẽ hắng giọng một cái.
_ Anh không biết chuyện này à? – Daniel nghiêng đầu hỏi.