Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc - Chương 1
—oOo— _Thưa cậu chủ, ông chủ gọi cậu ạ. – Bà quản gia đứng trước cánh cửa phòng đóng kín, nói vọng vào.
Bên trong phòng, một cậu trai có dáng người dong dỏng cao nhưng hơi gầy, mái tóc đen lòa xòa ôm lấy gáy cậu. Cậu đứng trước gương, bẻ lại cổ áo chiếc sơ mi trắng cho ngay ngắn rồi khoác cái áo vest đen lên người. Màu đen của tóc, của mắt và bộ quần áo cậu mặc trên người càng làm nổi bật hơn làn da trắng hồng của cậu. Cậu ra khỏi phòng, khẽ đưa mắt nhìn bà quản gia một cách ngạc nhiên nhưng bà chỉ nhún vai thay cho câu trả lời là không biết. Bước xuống chiếc cầu thang được trải thảm đỏ mà một đoàn diễu hành đi còn lọt, cậu vừa đi vừa cài lại cái cúc áo ở cổ tay. Xuống đến lầu hai của cái biệt thự chỉ nhỏ hơn tòa Bạch Ốc có một tí, cậu gõ cửa phòng. Có tiếng người vọng ra:
_ Shiyuren đấy à? Vào đi con!
Trong căn phòng làm việc đồ sộ bày la liệt sách báo cùng những món đồ cổ quý hiếm, một người đàn ông hao hao giống Shiyuren (nhưng tất nhiên là già hơn nhiều) đang sắp xếp lại một mớ giấy tờ trên tay, ông mỉm cười khi thấy đứa con trai của mình bước vào:
_ Chuyện gì vậy cha? – Cậu lên tiếng trước.
_ Ngày mai con sẽ vào làm ở công ty mẹ của tập đoàn Isacro. – Ông Yamane, cha của Shiyuren trả lời một cách nhanh gọn.
Cậu đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc như thể đang tìm cái người mà cha mình vừa mới nói chuyện. Thấy thế, ông Yamane tỏ vẻ không vui:
_ Cha đang nói với con đấy!
_ Con á? – Cậu chỉ vào mình, hỏi bằng một giọng ngây thơ hết sức. Nhưng rồi chỉ năm giây sau, cậu đã rít lên – Vào làm ở công ty của tập đoàn Isacro? Tập đoàn của bác Takamura, bạn của cha?
Ông Yamane khẽ gật đầu. Shiyuren trừng mắt nhìn cha mình:
_ Tập đoàn Regalis của chúng ta thiếu chỗ làm đến mức con phải đi làm cho công ty khác sao?
_ Không phải là không có chỗ… – Ông Yamane ngồi xuống ghế, từ tốn đáp – Nhưng ở Regalis, tất cả nhân viên đều đã biết mặt con. Làm ở đó, con sẽ không phải đối mặt với những khó khăn, và như thế thì chẳng tốt tí nào cả. Cha đã nói với bác Takamura rồi và cũng đã nộp đơn giùm con. Ngày mai con chỉ việc đi làm thôi.
Shiyuren thở dài chán nản. Cậu không thể cãi lại nổi ông bố của mình. Là một đứa con trai, cậu quá hiểu tính cách của ông. Khi làm việc gì ông chẳng bao giờ cho ai hay, khi biết thì đã đâu vào đấy rồi, không muốn cũng không được.
_ Vậy…con phải làm gì? – Cậu cúi đầu khuất phục.
_ Nhẹ nhàng thôi! Thư ký kiêm trợ lý tổng giám đốc Yushiro Takamura. Cậu ta chỉ lớn hơn con có 3 tuổi nhưng rất có tài đấy. Con phải ráng học theo đó!
_ Vâng… – Shiyuren đáp một cách ỡm ờ.
Tối hôm đó, ngồi một mình trong phòng, lướt ngón tay trên bàn phím của chiếc laptop, Shiyuren tựa người vào chiếc ghế xoay, miệng nhấm nháp tách ca cao nóng:
_ Yushiro Takamura, hiện đang giữ chức tổng giám đốc công ty thiết kế nội thất cao cấp thuộc tập đoàn Isacro, con trai của Takan Takamura, chủ tịch hội đồng quản trị. 25 tuổi, cao 1m83, nặng 62 kg – Cậu lẩm nhẩm đọc cái lí lịch hiện ra trên màn hình – Suy dinh dưỡng trầm trọng ( cái nì là cậu ta bình phẩm), như mình đây có 1m75 mà cũng 62 kg. Xem nào, tốt nghiệp hạng ưu đại học Cambridge năm 20 tuổi. Wow, siêu hơn cả mình! – Cậu xoa xoa 2 tay quanh thành cái cốc, mỉm cười thích thú.
**********
Chiếc xe mui trần hiệu Lexus SC 430 đen cóng lượn lờ vài vòng trước một tòa nhà cao cỡ 30 tầng. Đó là tổng hành dinh của tập đoàn Isacro. Một lúc sau, chiếc xe chạy xuống tầng hầm. Shiyuren bước vào, đến quầy tiếp tân, cậu nở một nụ cười chết người:
_ Cho tôi hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu vậy?
Cô nhân viên hồn phách lạc xiêu, quên cả câu hỏi thường trực là ” Ngài có hẹn trước không”, lắp bắp trả lời:
_ Ở…ở…tầng 30 ạ.
_ Cám ơn nhiều lắm. – Cậu cười một lần nữa.
Cô nhân viên gần như muốn lăn đùng ra đất. Cô nàng tội nghiệp! Shiyuren bước vào thang máy. Không cần đếm cũng biết có hơn chục cặp mắt đang đắm đuối nhìn cậu. “Biết sao được, mình đẹp trai quá mờ.” (tự tin nhở). Đứng trước cửa phòng treo tấm biển “General director”, cậu gõ cửa xin vào:
_ Cậu là Shiyuren Yamane? – Một cái đầu hung đỏ lúi húi sau màn hình laptop hỏi.
_ Vâng thưa tổng giám đốc!?! Tôi không đến trễ chứ?
_ À không, cậu đến rất đúng giờ. – Yushiro đứng lên, rời khỏi bàn, bước đến gần cậu và chìa tay ra.
Shiyuren tròn mắt nhìn sếp của mình. Một gã ốm nhom cao nhòng với cái đầu màu hung đỏ bù xù như chưa bao giờ được chải, khuôn mặt gần như bị che mất bởi cặp đít chai dày cộm to đùng. Và hơn hết là cái bộ đồ được phối màu hết sức kệch cỡm mà anh ta đang mặc trên người: áo đỏ, cravat trắng và quần xanh lá! Cố để không tỏ ra bất lịch sự, cậu mỉm cười, bắt tay với anh ta:
_ Tôi có nghe nói về cậu, và cũng đã đọc qua hồ sơ của cậu. Tốt nghiệp Cambridge chỉ sau 3 năm học. Ấn tượng đấy! – Anh đưa tay mời cậu ngồi.
_ Không dám! – Cậu khách sáo đáp lại.
_ Có một điều mà tôi lấy làm thắc mắc. Cậu đã từng thử việc ở Regalis, thế sao cậu lại không làm ở đó?
_ Anh hỏi cha tôi ấy. – Cậu nhún vai – Tôi cũng vừa biết mình được vào làm ở đây ngày hôm qua thôi.
_ Cậu thẳng tính thật! – Yushiro bật cười rồi đứng lên, rút trong túi ra một cái thẻ từ – Đây là “chìa khóa” phòng làm việc của cậu. Đối diện phòng tôi đấy.
Ở tầng 30 này vốn chỉ có phòng của Shiyuren, Yushiro và phòng quan sát. Theo như cậu biết thì tầng lầu này vốn rất, rất vắng vẻ, ấy mà từ khi cậu đến, nơi này tấp nập hẳn lên. Hằng ngày, ngoài việc tiếp nhận mớ giấy tờ liên quan đến công việc, cậu còn nhận thêm cả tá thư tình của quý anh lẫn quý chị. Còn về phần ông sếp Yushiro, cậu phải thừa nhận mấy năm học ở Anh của anh ta không uổng chút nào. Những thứ liên quan đến công việc, anh ta giải quyết nhanh gọn đến không ngờ. Còn những thứ khác thì nhìn anh ta mà cậu phát ngán, đặc biệt là cái khoản ăn và mặc.
Ngày đầu tiên đi làm, trong khi đang loay hoay trang trí cho phòng làm việc của mình, thì Yushiro ló đầu vào:
_ Đến giờ ăn trưa rồi đấy!
_ Gì cơ? – Cậu quay lại.
_ Ngày đầu tiên cậu đi làm mà, tôi mời cậu nhé! – Anh cười, cặp kính lấp lánh dưới ánh đèn khiến mặt anh ngố tệ.
_ Tùy anh thôi. – Cậu đáp sau một hồi ngẫm nghĩ.
Mười phút sau, ở căn tin:
_ Cái…cái gì đây? – Shiyuren tròn mắt.
_ Bánh mì kẹp thịt. – Yushiro đáp gọn lọn.
_ Nó…nó là đồ ăn à?
_ Sao vậy? Ăn sang quen rồi à? – Anh cười hỏi.
_ Không phải là ăn sang hay không – Cậu cao giọng – Nhưng ai lại ăn trưa bằng thứ này bao giờ?
_ Miễn sao có thứ gì vô bụng là được rồi.
Shiyuren cau mày nhìn sếp mình mà lòng đầy bất nhẫn. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao anh ta lại thuộc loại suy dinh dưỡng rồi. Cậu quàng tay lôi tuột anh ta đi
_ Heh, cậu kéo tôi đi đâu thế?
_ Chẳng mấy khi được sếp mời, phải ăn gì cho sang một tí chứ.
Đẩy anh vào chiếc Lexus đời mới, cậu phóng hết tốc lực chạy vèo đi. Đến một cái quán Ấn Độ cách công ty hơi bị xa, cậu gọi hai dĩa cơm cà ri to đùng:
_ Quán này có món cà ri ngon nhất Tokyo đấy. Ăn nhanh thôi! – Cậu hào hứng.
_ Cậu có vẻ rành quá nhỉ?
_ Sao thế? Đừng nói với tôi là anh chưa đi ăn thế này bao giờ nhé.
Anh chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nói:
_ Nói thế cũng không sai. Tôi thường ăn fastfood thôi.
_ Thảo nào anh thiếu chất thế. – Cậu phì cười – Tôi chưa bao giờ thấy một cậu ấm nào ốm đói như anh.
_ Một cậu ấm không có nghĩa là lúc nào cũng ăn sang và chưng diện đẹp. Khi nào cậu không còn phụ thuộc vào tiền của gia đình nữa, cậu mới hiểu giá trị thực sự của nó.
_ Nói thế nghĩa là anh chỉ nhận tiền từ lương của tổng giám đốc thôi à? Nhưng một tháng anh cũng được ít nhất là 5000$, việc gì anh cứ phải ăn uống kham khổ thế?
_ Không chết đói là được rồi. Ngon dở gì vào bụng nó cũng như nhau thôi. – Anh kết thúc câu chuyện bằng cách cho nguyên một thìa cơm vào mồm.
Thời gian dần trôi qua, Shiyuren đã vào làm việc hơn một tháng và mọi chuyện vẫn diễn ra một cách êm đềm.
_ Này Yamane, hôm nay ăn gì vậy? – Yushiro vừa hỏi, vừa kí vội vào tờ giấy cậu đưa.
_ Tôi chẳng nói rồi sao? Anh không thay đổi cách ăn mặc thì đừng có đi với tôi nữa. – Shiyuren làm mặt lạnh. Cậu gõ gõ xấp giấy xuống bàn cho ngay ngắn lại.
_ Ơ hay, cậu nói tôi hợp với vest xám thì tôi đã mặc đấy thôi. Cậu còn muốn gì nữa nào?
_ Trời ạ! Sao cái gì anh cũng giỏi, còn về việc chọn quần áo anh…thế hả? Tôi phát ốm với anh mất. Anh không thấy buồn cười khi mặc vest xám với quần sọc ca rô sao? – Cậu nổi cáu.
_ Huh? Cậu đâu có nói là không được đâu. – Anh trơ cái mặt mà nhìn vào ai cũng dễ phát khùng ra.
_ BỘ ANH CẦN TÔI NÓI THÌ ANH MỚI BIẾT HẢ??? – Quá bức xúc, cậu gào lên.
_ Sao hôm nay cậu nóng thế? – Anh rụt cổ lại.
_ Tôi chưa từng thấy ai “ngu lâu khó đào tạo như anh”. Nói với anh tổ tốn hơi. – Cậu lườm anh rồi bỏ ra ngoài.
Anh mỉm cười, nhanh tay chụp lấy tay cậu, kéo lại:
_ Nói vậy cậu tính bỏ đói tôi à?
_ Psì..ì..ì…ì… – Cậu vùng vằng giật tay ra.
_ Này nhé, tôi là sếp cậu, và tôi yêu cầu cậu chở tôi đi ăn đấy! – Anh nghiêm giọng mặc dù miệng vẫn cười.
Mười lăm phút sau:
_ Muốn đi đâu? – Cậu hỏi cộc lốc khi cả hai đã vào xe.
_ Cái quán có món thịt trừu mà hôm nọ cậu dẫn tôi đi ấy. – Anh vẫn cười rất tươi. Nhưng với cậu, anh có cười hay không thì trông vẫn quái dị như nhau.
Cái quán có phong cách Brazil này phục vụ buffet 24/24 và lượng khách cũng khá đông. Hai người gắp vội hai dĩa rồi rút vào một góc.
_ Thứ năm tuần này có cuộc hẹn với công ty đối tác đúng không? – Anh hỏi.
Cho miếng thịt trừu vào miệng, cậu gật đầu.
_ Tôi nghe mấy cô nhân viên nói anh rất hiếm khi gặp trực tiếp các đối tác?
_ Ừ… – Anh đáp trong khi vẫn còn đang ngồm ngoàm.
_ Tại sao?
_ …nhiều lí do lắm.
_ Mà cũng đúng thôi. – Cậu gật gù – Sẽ chẳng ai kí hợp đồng với một tổng giám đốc ăn mặc kì dị như anh. – Cậu dùng mũi dao đâm lia lịa xuống miếng thịt.
_ Tôi biết mắt thẩm mĩ tôi hơi kém nhưng cậu cũng đâu cần phải xỏ xiên tôi như thế. – Anh vẫn cười, chẳng tỏ vẻ gì là giận cả. Rồi anh chồm lên, gắp lấy miếng thịt từ dĩa của Shiyuren trước cặp mắt mở to của cậu – Không ăn thì để tôi, đừng có phá như vậy.
Cậu hừ một tiếng rõ to, ném nĩa và dao xuống bàn.
_ Thứ bảy họp mấy giờ? – Anh trở lại chủ đề.
_ 9h sáng. – Cậu bực dọc đáp.
_ 7h sang nhà tôi.
_ Huh?
_ 7h sang nhà tôi.
_ What for? /Để làm gì?/
_ If you come, you will know. /Nếu cậu đến, cậu sẽ biết/ – Anh lại cười, tuy nhiên nụ cười lần này lại mang phần bí hiểm.
Chiếc xe mui trần thắng các kịch trước cổng một tòa biệt thự (nếu gọi là lâu đài cũng chẳng sai). Shiyuren bật di động lên:
_ Này, tôi đến trước cổng nhà anh rồi đấy!
_ Vào đi! – Tiếng Yushiro đáp lại qua điện thoại.
Cánh cổng sắt nặng nề tự động mở ra, Shiyuren cho xe chạy thẳng vào.
_ Cậu Yamane, đã lâu không gặp. – Ông quản gia của nhà Takamura với cái đầu bóng lưỡng đứng trên bậc thềm nói.
Nhà Takamura và nhà Yamane vốn là bạn thân với nhau từ lâu đời. Lúc bé, cậu đã được cha đưa đến đây vài lần. Do đó cậu không ngạc nhiên khi ông ta còn nhớ cậu.
_ Cậu chủ đang đợi cậu ở trong phòng. – Ông ta nói.
“Trên phòng? Anh ta làm cái quái gì mà…?” Shiyuren chột dạ, tuy nhiên vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh khi đi theo ông quản gia lên lầu.
_ Cậu đến rồi, tốt quá! – Yushiro mở tung cửa, lôi Shiyuren vào phòng.
_ Anh…làm gì vậy? – Cậu cảnh giác.
_ Được rồi, ngắn gọn thôi nhé! Cậu biết rồi đấy, cuộc họp hôm nay rất quan trọng và tôi thì không dám vào mắt thẩm mĩ của mình. Do đó, cậu chọn giúp tôi quần áo để mặc nhé.Tôi biết cậu giỏi mà.
_ Hả…à, được thôi… – Shiyuren thở phào (nghĩ cái gì thế?).
Anh dẫn cậu đến phòng đựng quần áo. Một căn phòng khá to và nhiều ngăn kệ nhưng đồ đạc được chất bên trong thì chẳng có bao nhiêu. “Chẳng bằng với một góc của mình.”, cậu thầm nghĩ khi liếc sơ qua, và liền sau đó, khi nhìn kĩ lại, mắt cậu liền nổi đom đóm hết cả lên. Run giọng, cậu hỏi:
_ Này…anh là giám đốc…hay diễn viên hài kịch vậy?
_ Ý cậu là sao? – Anh hỏi ngược lại, vẫn phơi cái bộ mặt đần hết chỗ nói ra.
_ ANH KHÔNG HIỂU À? ĐẾN CON VẸT NAM MĨ CŨNG KHÔNG CÓ NHIỀU MÀU BẰNG QUẦN ÁO CỦA ANH !!! – Cậu bức xúc hét ầm lên (đừng bức nút!) và anh phải công nhận là cậu có một chất giọng cực khỏe.
Tuy Shiyuren thường chỉ mặc mỗi một màu đen nhưng cậu cũng rất chú trọng tới kiểu dáng. Nói chung là cậu rất quan trọng việc ăn mặ và cậu chúa ghét những người quần áo lôi thôi. Nhìn vào cái tủ lòe loẹt xanh đỏ tím vàng với kiểu dáng dị hợm hết sức của Yushiro, cậu nổi khùng lên ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi:
_ Anh mua quần áo hay ai mua cho anh vậy?
_ À thì…thỉnh thoảng cũng có người này cho, người kia tặng…
_ Một lũ mù màu! – Cậu ra khỏi phòng đựng quần áo, đóng sầm cửa lại.
Nhìn cái đồng hồ đen hiệu Omega đeo trên tay, 7h15, còn sớm chán. Cậu rút điện thoại ra, xí xa xí xồ một hơi mà Yushiro nghe không hiểu được chữ nào (nói quá nhanh). Sau đó cậu quay lại, ấn anh ngồi xuống ghế.
_ Tóc anh tốt đấy chứ. – Cậu săm soi – Chỉ mỗi tội không chịu chải thôi. Mà cũng hơi dài rồi nhỉ?
Cậu lấy một cái khăn quàng lên vai anh rồi vớ lấy cây kéo gần đó cắt nhanh vài đường.
_ Sao cái gì cậu cũng rành hết vậy? – Anh hỏi, vẻ ngưỡng mộ.
Sau một lúc im lặng, cậu nói:
_ Cha mẹ tôi ly dị nhau từ khi tôi còn bé, do đó tôi phải học cách tự chăm sóc mình. Và…ừ…cho một người nữa…
_ Ai? – Anh ngước lên.
_ Đừng nhúc nhích! – Cậu gằn giọng – Cho…em trai tôi.
_ Em? Tôi nhớ cậu làm gì có anh em, cậu là con một mà.
_ Con nuôi của cha tôi. Mà thôi, không nói nữa. Xong rồi đấy! Anh đi tắm đi!
_ Nhưng còn…?