Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Chuyện Tình Cậu Cháu - Chương 6

  1. Home
  2. Chuyện Tình Cậu Cháu
  3. Chương 6
Prev
Next

Không gian núi rừng thật bình yên chỉ có những tiếng chim hót, tiếng mấy con thú gặm nhấm kêu lên gọi nhau ý ới, tiếng những con côn trùng rin rít kêu gọi bạn tình. Bên cạnh dòng sông hai con người nhỏ bé đang chìm đắm trong tình yêu, một người lấy củi – một người nướng thịt, hai người đàn ông trao nhau những ánh nhìn trìu mến. Tình yêu của họ chẳng hề khác so với bao cặp trai gái, vợ chồng ngoài kia. Cũng yêu thương, chăm sóc, che trở cho nhau. Tất cả đều tự nhiên, tự nhiên như núi rừng, sông suối, tự nhiên như muôn thú trên trái đất này.

Ăn uống vui vẻ lại được ngồi cạnh nhau ngắm rừng núi, sông hồ lặng lẽ trôi thật yên bình. Tôi ngả đầu vào vai cậu nhắm mắt tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Tôi chỉ muốn thời gian cứ ngưng đọng mãi ở khoảng khắc này, nó quá đẹp quá lộng lẫy nhưng cũng rất thanh thản, yên bình đến nỗi tôi cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ mà tôi không hề muốn tỉnh dậy chỉ muốn nó cứ như thế này.

Tôi: Anh này! Anh có biết giờ em đang nghĩ gì không?

Cậu trêu đùa: Anh nghĩ là em lại thèm nữa rồi …

Tôi đánh yêu vào người cậu: Anh này cứ trêu em, em đang hỏi nghiêm túc á.

Cậu: Ha ha … vậy em đang nghĩ gì nào vợ yêu?

Tôi: Em nghĩ là giá như chúng ta có thể có một ngôi nhà, xung quanh là đồng cỏ xanh mát, rồi chúng ta sẽ trồng rau, nuôi heo, gà … sẽ không phải ở một nơi ồn ào như thành phố lúc nào cũng tất bật lo toan đủ thứ.

Cậu đồng tình: Anh cũng thích như vậy. Thế chúng ta cùng cố gắng từ bây giờ đi về sau khi kiếm đủ thì sẽ mua một căn nhà có khoảng đất rộng để em tha hồ trồng rau chăn bò nhé!

Tôi: Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng nông dân chính hiệu !

Nói chuyện một lúc mà tôi ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm ngay ngắn trong lều, trên người được đắp chăn cẩn thận. Tôi đưa tay xung quanh tìm mà không thấy cậu đâu. Ngồi dậy dụi dụi mắt bước ra ngoài tìm thì trời đã tối, trời cũng lạnh hơn. Tôi gọi mấy câu mà cũng không thấy có ai trả lời ngoài những tiếng côn trùng kêu. Khoác tạm cái áo vào rồi cầm theo đèn pin đi xung quanh xem xét. Tuy tôi có chút sợ bóng tối nhất là lại ở nơi rừng rú như thế này nỗi sợ cũng nhận đôi lên theo nhưng tôi cần tìm cậu nếu không ngồi yên cũng không yên tâm.

Men theo con đường mòn mà đi, cứ đi mãi, vừa đi vừa gọi mà cũng không thấy tiếng trả lời. Điều này khiến tôi dần sợ hãi hơn.

Nếu cứ đi tiếp thế này cũng không phải là cách hay, trời cũng tối, chi bằng cứ về chỗ cắm trại biết đâu cậu đã quay về mà không thấy mình lại lo lắng. – Tôi nghĩ thầm.

Mặc dù vậy, cho đến khi quay lại chỗ lều cũng không thấy ai hết, cậu vẫn chưa thấy đâu. Tôi hoảng hốt chỉ biết bất lực kêu to tên cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng im lặng đến đáng sợ. Trong đây cũng không có sóng điện thoại, gọi cho cậu cũng không được mà gọi ra ngoài cũng không xong. Cứ thế tôi ngồi co ro trong lều cả một đêm, lo lắng, sợ hãi mà không biết làm thế nào. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến tôi bần thần.

Cho đến khi mặt trời ló rạng sau những tán cây, tôi mới chợt nhận ra là trời đã sáng. Cậu vẫn bặt vô âm tín! Tôi quyết định sẽ đi ra khỏi khu rừng này để nhờ sự giúp đỡ, tuy là cũng phải mất 45 phút đi bộ nhưng còn hơn là cứ nồi đây mà không làm gì cả. Nghĩ rồi tôi đứng lên thu xếp, chỉ mang những thứ cần thiết nhẹ nhàng còn sẽ bỏ lại các đồ ở đây. Đeo balo lên sau đó tôi để lại một tờ giấy dán trước lều để nhỡ cậu có quay lại đây thì sẽ nhìn thấy và biết tôi đi đâu. Không những thế tôi còn để lại một số vật dụng nhưng là quần áo và một chút đồ ăn. Xong xuôi tôi mới yên tâm đi khỏi.

Tuy vẫn là con đường mà trước chúng tôi đi vào nhưng sao lần này nó lại dài hơn và khó đi hơn nhỉ? Có lẽ lúc này tâm lý của tôi không được thoải mái như trước, chỉ có thể nghĩ tới một điều duy nhất là làm sao để tìm thấy cậu. Cuối cùng cũng xuống đến chỗ trung tâm, nói là trung tâm nhưng cũng chỉ là một cửa hàng tạp hóa kiêm chỗ nghỉ chân cho khách qua đây. Thấy một anh đang trực ở đó tôi chạy nhanh đến xin trợ giúp.

Tôi: Anh ơi … hôm qua em đi cắm trại với cậu em trong rừng nhưng giờ cậu em đã mất tích không thấy đâu nữa. Anh … giúp em … với … !

Tôi vừa nói vừa thở dốc, gặp được người tôi như với được vàng cầu xin sự giúp đỡ.

Em bình tĩnh đi, trong rừng này cũng không có thú dữ nên cũng loại bỏ được phương án này, có thể cậu em đã đi lạc mà không tìm được đường ra. – Anh phân tích cho tôi.

Tôi: Vâng em cũng đang lo như thế, trong rừng cũng không có sóng nên em mới phải đi ra đây để nhờ giúp đỡ. Anh giúp em với!

Anh chàng đó cũng nhiệt tình giúp đỡ gọi điện cho kiểm lâm nhờ giúp đỡ nhưng lại không có ai bắt máy.

Không có ai bắt máy chắc là giờ họ đang đi tuần rồi phải tầm chiều mới về đến trạm cơ. – Anh nói.

Tôi: Tận chiều cơ ạ? Thế làm sao mà kịp nhỡ … nhỡ cậu em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?

Anh trấn an tôi: Không sao đâu, em phải bình tĩnh đã. Hay là thế này, anh sẽ đi cùng em tìm xem sao, tìm cảng sớm càng tốt chứ để đến tối cũng không thể đi trong rừng tìm được.

Tôi rối rít cảm ơn anh, đợi anh đóng cửa hàng rồi sau đó hai anh em lên đường đi tìm. Cũng may anh là người bản địa nên cũng biết khá rõ địa hình ở đây. Chúng tôi đi cả một ngày trời tìm kiếm mọi chỗ có thể nhưng vẫn không có kết quả gì. Lòng tôi nóng như lửa đốt, chạy lao đi như một con thiêu thân vừa hét to gọi cậu trong sự bất lực. Mãi cho đến chiều tối, hai người vẫn là phải trở về trung tâm để nghỉ ngơi. Anh tốt bụng nấu cơm cho tôi ăn nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để nhét bất cứ thứ gì vào mồm.

Em ăn một chút đi, đã đi cả ngày mệt rồi vả lại em cũng chưa ăn gì tử tế nữa, cứ thế này chưa tìm được người mà em đã gục trước rồi đó. Anh đã gọi cho bên kiểm lâm rồi, họ nói sáng sớm mai sẽ đi tìm. – Anh động viên tôi sau đó đi ra sau nhà đi tắm.

Anh phải khuyên mãi tôi mới gượng ép bản thân ăn một chút để còn có sức. Sau đó tôi nằm ngủ được một chút thì bất chợt bị tỉnh dậy giữa đêm khuya khi bị một tiếng động vang lên. Theo linh tính thế nào tôi lại nằm xuống giả vờ ngủ khi nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng. Tôi biết đó là anh đang vào xem tôi còn thức hay không, đến khi biết chắc anh đã ra ngoài tôi mới lẻn đi theo xem sao. Tôi thấy anh ta đang nói chuyện với ai đó đằng trước nhà, người này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi cố gắng quan sát kỹ vì trời tối nên rất khó nhìn thấy mặt phải một lúc sau khi anh ta bật đèn pin lên tôi mới nhận ra đó chính là người phục vụ phòng chỗ khách sạn tôi đang ở.

Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Sao hai người đó lại quen nhau? – Tôi nghĩ thầm.

Anh Hải nay kiếm được mối mới à?

Ừm, mối này cũng ngon nhưng sao bằng mối của chú em đưa cho bọn nó. À, hình như hai đứa đó quen nhau đó, vừa nãy anh đã cho thuốc vào canh nó ăn rồi nên giờ ngủ say lắm không biết gì đâu. Cứ để lũ kia chơi chán mối của mày đi rồi sau đó mấy ngày nữa tao đem nó qua để chúng nó thay phiên mà thưởng thức.

Anh Hải quả là lão làng, đợt này anh em mình hời rồi, kiếm được kha khá đây. Thằng kia body ngon, đẹp trai, hàng to nên bọn nó mua luôn không kỳ kèo như đợt trước.

Hải cười khểnh: Tao cũng muốn ngắm con hàng của mày đưa cho chúng nó quá, mày dẫn tao đi qua đó xem thử, biết đâu là xin chúng nó cho ăn thử. Hahaha …

Ok luôn anh, đi thôi!

Ê Tú, chờ tao mày …

Tôi sợ hãi ngồi khụy xuống sàn, nếu tôi không nhầm thì cậu tôi đã bị bắt bởi bọn buôn người. Cũng may tối tôi không ăn canh nên không bị chuốc thuốc nếu không tôi cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo rồi. Giờ quan trọng hơn là phải cứu được cậu ra khỏi hang ổ của bọn chúng. – Tôi thầm nghĩ.

Không thể ngồi đây chờ chết được, tôi lặng lẽ cẩn thận đi theo sau hai người đó, dù gì cũng phải biết được chỗ cậu bị bán đi ở đâu rồi mới tính tiếp.

Chỗ đó cách nhà tên Hải cũng không xa lắm, thì ra hang ổ của bọn chúng lại chính là chỗ của mấy tên kiểm lâm. Thật không ngờ tất cả ngay từ đầu đã đều ngằm trong kế hoạch của buôn người này hết rồi. Tôi quan sát thật kỹ không để sót bất kỳ hành động nào của bạn chúng. Tổng cộng có 4 người: 2 tên trong nhà chính, 1 tên gác ngoài cổng, 1 tên gác ngay chỗ khu nhà nhỏ đằng sau. Nếu như tôi không sai thì đây có lẽ chính là chỗ cậu tôi bị giam giữ. Ngồi núp sau bụi cây gần đó, tôi nhận thấy cứ 15 phút sẽ đổi ca trực một lần, luôn có người trực 24/24, ngay kể cả lúc ăn cũng sẽ hai người ăn trước rồi đổi cho hai người ăn sau. Thật sự là quá khó cho tôi khi không biết làm cách nào để tìm ra điểm yếu của chúng, bốn tên ai cũng đô con cao lớn, đối diện trực tiếp thì chắc chắn là thua.

Khi đang loay hay không biết làm cách nào thì tôi thấy hai tên đứng canh đi ra một góc hút thuốc với nhau.

Tên thứ nhất: Con hàng lần này ngon quá mày ha!

Tên thứ hai: Quá ngon ý chứ, tao từ sáng đến giờ làm đến mấy hiệp giờ mệt quá chân sắp không đứng nổi nữa này.

Tên thứ nhất: Đm mà phảu nói thằng này cũng quá là dâm đãng đi, bốn đứa thì nhau địt cho nó rên quá trời, lại còn vểnh lồn lên cho đâm hẳn hai cây vào nữa. Địt con mẹ phê vãi lồn!

Tên thứ hai: Tiếc quá mai lại phải đi tuần chứ nếu không được ở lại thì lại được ăn nó tiếp rồi.

Tên thứ nhất: Thôi tối về rồi địt nó bù vậy. Mai phải địt cho đã không thì sắp bán nó cho thằng đại gia rồi đấy. Má nó … không hiểu thằng kia nghĩ gì mà đem bán nó đi, mấy thằng khác thì không bán để lại nó phục vụ cho bốn đứa có phải thích không?

Tôi nghĩ: Nếu như vậy mai sẽ là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để cứu cậu, nếu không mọi chuyện sẽ không kịp nữa.

Trong lúc hai tên kia không để ý, tôi lén trèo qua cổng rồi đi vòng qua đằng sau tiến đến gần chỗ nhà kho. Bên trong thật sự rất tối, tôi bật đèn pin lên soi vào. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mặt tôi, cậu tôi đang nằm co ro giữa sàn nhà lạnh lẽo, hai chân bị trói vào nhau và bị cột lại bởi một dây xích nối đến góc tường. Hai tay cũng không khá hơn là bao khi bị trói ra sau lưng, đến cả cổ cũng bị đeo còng sắt. Tệ nhất là trên người cậu không một mảnh vải, thân thể đầy những vết tím đỏ, vết xước xát chỉ có thể là do bị bọn khốn nạn đó đáng đập hành hạ. Trái tim tôi như thắt lại, lồng ngực như bị ai đó ép chặt đến nỗi không thở nổi. Tôi không còn nhận ra người tôi thương nữa, mới chỉ có mấy ngày mà cậu đã tiều tuỵ đến như vậy. Nước mắt tôi chảy hai hàng làm đôi mắt nhoè đi vì khóc.

Tôi khẽ gọi: Cậu …. Cậu ơi ….

Cậu dường như nghe được, gắng gượng ngồi dậy, bò đến bên cửa.

Cậu: Em làm gì ở đây. Bọn … bọn chúng không bắt được em đấy chứ?

Tôi đưa tay vào, vuốt ve lên gương mặt lấm lem có phần hốc há đó.

Tôi quả quyết: Em sẽ bắt bọn chúng phải trả giá!

Cậu: Em định làm gì? Bọn chúng đông lắm, em không đấu nổi đâu. Hãy chạy đi trước khi chúng phát hiện ra em. Đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội.

Tôi: Làm sao em có thể bỏ anh ở đây được. Em có kế hoạch này nhưng như thế anh sẽ bị chịu thiệt một chút.

Cậu: Không sao, anh không sao!

Tôi bắt đầu nói tóm tắt thật nhanh rồi sau đó dúi vào tay cậu một gói giấy.

Tôi: Khiến anh phải chịu khổ rồi, em hứa sẽ quay lại!

Tôi đặt lên môi cậu một nụ hôn để tiếp thêm động lực cho cậu. Mong là kế hoạch này sẽ thành công.

Nghe thấy tiếng bọn chúng định quay lại canh gác, tôi lén nhảy qua cổng để về lại khu trung tâm. Bọn chúng đã vào trong nhà kho đó, tiếng rên hoà cùng tiếng chửi bới, tiếng đánh đập vang vọng khắp một vùng xung quanh trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh mấy ngày qua cậu đã phải chịu đựng sự hành hạ đó như thế nào, nó khiến tôi không khỏi sót xa. Càng như vậy tôi càng có quyết tâm phải cứu được cậu.

Về đến trung tâm tôi lục lọi khắp nhà tìm lấy chỗ Hải cất “cái đó”, tìm mãi tìm mãi cuối cùng tôi thấy nó được cất kỹ trong một cái hốc trong tủ quần áo. Tôi lén cất lấy vào trong người rồi giả vờ lên giường giả vờ ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ một lúc sau, Hải về đến nơi thấy tôi vẫn đang ngủ say nên mới yên tâm. Hắn cởi hết quần áo chỉ mặc độc một chiếc quần lót rồi trèo lên giường nằm cạch tôi. Tôi

không dám cử động, hơi thở cũng phải cố gắng thở đều để không bị phát hiện. Hắn choàng tay qua ôm lấy tôi, tôi ngửi thấy mùi rượu toả ra nồng nặc, pha lẫn mùi tanh có lẽ là do hắn đã cưỡng bức cậu tôi. Tôi nắm chặt tay ngăn không cho bản thân manh động mà đấm hắn.

Phải kiềm chế, phải thật bình tĩnh. Không được phá hỏng kế hoạch. – Tôi tự nhủ.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Dãy Trọ Dâm Dục
Chương 73 30 Tháng 6, 2025
Chương 70 30 Tháng 6, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Hai Cha Con Chung Trọ_truyengay.net
Hai Cha Con Chung Trọ
CHƯƠNG 16 15 Tháng 6, 2025
CHƯƠNG 15 15 Tháng 6, 2025
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 111 15 Tháng 7, 2025
Chương 110 15 Tháng 7, 2025
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Chương 14 3 Tháng 8, 2024
Chương 13 3 Tháng 8, 2024
Boy Việt Sung Mãn_truyengay.net
Boy Việt Sung Mãn
Chương 84 19 Tháng 6, 2025
Chương 83 19 Tháng 6, 2025

Comments for chapter "Chương 6"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved