CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN - Chương 3
Rút chiếc khăn tay ra,Trần run run đưa cho ông Thế rồi nói nhỏ :
-Trả lại cho anh nè…
Ông sững sờ nhìn lại chiếc khăn của buổi đưa tiễn hai mươi năm trước…Giờ đây tuy nó đã úa màu nhưng tấm lòng của Trần dành cho ông thì muôn đời vẫn thế…
Tiếng còi tàu bắt đầu vang lên,báo hiệu giờ chia tay đã đến…
Trần nhìn ông bằng đôi mắt nhòa lệ :
-Anh đi bình an ! Nhớ trở lại với em…
Ông Thế cất giọng bồi hồi :
-Ừ,anh hứa …Em về đi…
Đoàn tàu từ từ lăn bánh…
Trần vừa chạy theo sau toa của ông Thế vừa hét :
-Anh nhớ quay về nha ? Anh hứa rồi đó…
Ông Thế lấy chiếc khăn chùi nước mắt rồi lặng lẽ ngồi xuống…
Bà lão ngồi kế bên thấy ông cứ sụt sùi rơi lệ mãi nên bắt chuyện :
-Cậu là việt kiều về thăm thân nhân à ?
Thấy ông gật đầu,bà tiếp :
-Xin hỏi chứ người thân ở đây của ông là ai thế ?
Ông từ tốn trả lời :
-Dạ,là chú Trần…
Nghe tới tên này,bà có vẻ sững sốt :
-Thằng Trần…có phải thằng Trần con ông Hai Nhất ?
Ông vội vã :
-Dạ,đúng rồi…Dì ơi,dì cũng biết Trần ư ?
Bà lão nhìn ông bằng cặp mắt kinh ngạc …Một hồi bà mới mở miệng :
-Nó đã chết từ lâu…lẽ nào cậu lại không biết ?
Ông Thế giật mình :
-Chết ? Dì nói sao chứ lúc nãy Trần còn ra tiễn cháu ở sân ga mà ?
Bà lắc đầu chép miệng :
-Chắc cậu bị nó nhát rồi…Để tui kể cậu nghe nè…
…Sau ngày 30-04-1975 gia đình ông Hai Nhất bắt Trần cưới vợ để có cháu nối dõi tông đường…Chàng cứ hứa lần hứa lựa mãi hầu chờ đợi Thế trở về…nhưng bóng Thế càng lúc càng biệt tăm…Và như vậy thì…
Nhưng hỡi ôi…trước ngày rước dâu,người ta đã phát hiện Trần đã treo cổ tự tử ở phía sau nhà…
Ít lâu sau,ông bà Hai Nhất cũng quy tiên…
Kể từ đó,chổ Trần ở đã trở thành ngôi nhà hoang…
Có nhiều đêm,người ta vẫn thấy bóng Trần đi tới đi lui trong căn nhà ấy…Hình như là chàng đang trông ngóng chờ đợi một ai đó thì phải…
Ông Thế bàng hoàng…
Úp mặt vào chiếc khăn kỷ niệm,ông bật khóc nức nở :
-Trần ơi…