CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN - Chương 2
Gắp bỏ vào chén của ông Thế cái gan gà,Trần cười :
-Ăn đi anh…Nhớ hồi đó,anh hay giành món này với em lắm nha ?
Ông Thế bật ngửa ,lên tiếng :
-Không ngờ em còn nhớ kỹ quá há…
Trần nhăn mặt :
-Chuyện hai đứa mình thì em không làm sao mà quên được…Còn anh ? Chắc là anh đã hết nhớ từ khi sang Mỹ rồi phải không ?
-Tại sao em lại biết anh qua Mỹ ?
Trần giật mình,chàng khỏa lấp sang chuyện khác :
-Anh có vợ chưa ?
Thế gật đầu :
-Anh cưới vợ Mỹ và được một đứa con gái…Nhưng hai năm trước,họ đã chết bởi tai nạn xe hơi trong một chuyến đi nghỉ cuối tuần…Từ đó,anh sống bơ vơ một mình nơi xứ lạ quê người…
Ông buồn bã tâm sự :
-Có những buổi đi làm về ,trong người mệt mỏi anh bỗng thèm được ăn một chén cháo gà của quê mình vô cùng…Cuộc sống tất bật ở nước ngoài nhất là trên đất Mỹ có đôi lúc khiến anh như muốn điên lên…em biết không ?
Sau cái ngày vợ con anh qua đời…ý muốn trở về Việt Nam tìm gặp em cứ thôi thúc anh mãi…
Nhưng anh lại nghĩ : Biết đâu em đã có gia đình…cuộc sống đang yên ổn bên vợ bên con thì sao ? Khi không anh đột ngột xuất hiện thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây ?
Thôi thì…hãy để cho tất cả trở thành kỷ niệm…
Vì vậy mà anh cứ dần dừ do dự mãi…cho đến bây giờ …
Ăn uống xong,họ lại lên giường nằm trò chuyện…
Tiếng Trần êm đềm như rót mật vào tai ông Thế :
-Em thì vẫn ở vậy để chờ đợi anh…Anh có biết không,sau ngày đó cứ mỗi buổi chiều là em lại ra bến xe để chờ đợi mà chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì đây ? Em hoang mang,em lo sợ phập phồng vì những ngày đó ở Sài Gòn chắc là hỗn loạn lắm …Không biết anh có được bình an hay là…
Rồi ba mẹ em qua đời…Có nhiều lúc em cũng muốn bán căn nhà này để vào chùa tu nhưng lại lo nếu như anh về không thấy em thì sao ?…
Ông Thế cảm động đến rơi nước mắt…Ôm chầm lấy Trần ông thủ thỉ vào tai chàng :
-Anh xin lỗi…anh xin lỗi vì bắt em đã chờ đợi mình quá lâu…
Sau hai mươi năm cách biệt,đêm ấy họ lại cùng ân ái với nhau…
Một lần nữa,ông Thế càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy thân thể của Trần vẫn trẻ trung,vẫn hừng hực sức sống mãnh liệt như thuở nào…
Ở chơi với Trần đúng một tuần thì ông từ giã với lời hứa là sẽ nhanh chóng về Mỹ làm thủ tục hồi hương …bởi vì giờ đây chẳng còn lý do gì để chia cắt hai người nữa rồi…
Sân ga X…lại cũng vào một buổi chiều tà…
Tiếng hát ca sĩ Thanh Tuyền phát ra nơi quán nước ở phòng chờ đợi càng làm cho buổi chia tay lần thứ hai thấm đầy nước mắt…
”Tâm tư cô đơn
trách con tàu…nỡ sao đành
đem yêu thương đi
đến nơi nào…cách đôi tình
Đường bao nhịp nối
Tình trăm nghìn mối
thương theo…một bóng người
Tà dương…khuất trong sương
là mỗi lần…ngóng chờ
Nhìn theo…phía chân mây
đợi chuyến xe xưa…về chưa ?
Nếu hay chăng người ơi
chốn xa xôi…chàng trai
Còn đem yêu thương
rắc lên…muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về
cũng trên …chuyến tàu hoàng hôn…
Nếu mai đây về…
cũng trên …chuyến…tàu…hoàng…hôn…”