[1]
Hôm đó tôi xin nghỉ làm sớm một đêm, bắt xe về quê thăm mẹ. Vừa đến đầu ngõ thì gặp lại chú Tư – ông chú hàng xóm từng hay gõ cửa nhà tôi xin mẹ tôi nồi cơm nguội. Chú nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nhếch mép: “Nam hả? Mày dạo này nở nang dữ nghen. Trông khác trai phố ghê.” Tôi cười nhẹ: “Dạ, lâu rồi em cũng không gặp chú.” Chú gật đầu, vỗ vào ngực mình bồm bộp: “Tao thì làm thợ hồ riết đô con, mà đói cái khác chứ không đói cơm.” Chưa hiểu hết ý chú, tôi định chào về thì chú bước lại gần, tay nắm vai tôi, siết một cái chặt đến rợn. “Tối nay rảnh không, vô chòi tôn chú mới dựng, uống miếng rượu.” Tôi định từ chối, nhưng ánh mắt chú đỏ ngầu, nặng nề như chứa sẵn một điều gì đó không thể né tránh.
[2]
Chòi của chú ở bãi đất trống sau ruộng, lợp tôn, vách tạm bằng gỗ, nhưng bên trong ngăn nắp kỳ lạ. Có nệm, có màn, có cả chai rượu trắng. Chú rót ra hai ly, nhấp một ngụm, rồi nói nhỏ: “Tao nghe người ta đồn mày trên phố làm lễ tân… kiêm luôn mấy việc riêng tư hả?” Tôi khựng người, định nói gì thì chú đã tiến sát lại, hơi rượu phả vào cổ tôi, bàn tay thô ráp luồn sau gáy. “Đừng chối, tao không có khinh. Tao muốn… thử.” Tôi nuốt nước bọt, chưa kịp đáp thì chú đã ấn vai tôi ngồi xuống nệm. Ánh đèn vàng nhạt chập chờn, và tôi cảm nhận rõ tiếng thở gấp của chú – khò khè, nặng nề như con trâu thở ban trưa. “Cho chú một lần. Tao hứa sẽ nhẹ.” Tôi gật. Tim đập dồn. Tôi thấy rõ khúc củi nóng sau lớp quần kaki của chú đang cấn lên, nhô rõ như chồi măng dưới đất.
[3]
Chú cởi áo, ngực vạm vỡ, sạm nắng và ướt mồ hôi. Tay chú run nhưng vẫn dứt khoát, kéo áo tôi lên, môi áp vào cổ tôi, rít từng hơi. “Da trai phố thơm thiệt… mày thơm như sữa vậy.” Tiếng chú hít – chụt – chụt sát cổ làm tôi nổi gai. Hai núm ti tôi bị tay chú cấu, xoay, rồi mút chụt – chụt như bú mẹ. Tôi rên nhẹ: “Chú… chú ơi…” Chú thở hắt ra, giọng khàn hơn: “Ráng chịu chút đi, tao đói từ lâu rồi…” Cúc quần tôi bị kéo xuống, hậu nguyệt lạnh buốt vì gió, nhưng người thì hừng hực. Chú đẩy tôi nằm sấp xuống nệm, tay thô kéo mông tôi tách ra. “Mày trắng quá, nhìn muốn… điên luôn.” Tiếng xoẹt – rột vang lên khi chú kéo quần, lộ ra khúc củi đen đúa, gân guốc, nảy lên nhịp nhàng. Tôi siết chặt tay vào mép nệm. Lần này không có thuốc bôi. Chỉ có nước bọt và sự ép buộc ngọt ngào.
[4]
Phập! Đầu khúc củi nóng thúc mạnh vào, không báo trước. Tôi cắn răng, gồng cứng. “Chú… từ từ…” – tôi nghẹn lại, giọng như vỡ ra. Nhưng chú thở dài, dồn từng nhịp sâu hơn. “Tao không chờ được nữa… tao đói… phập… phập – phập!” Da thịt tôi bị đẩy mạnh từng nhịp, mông đỏ rực lên vì va chạm. Tiếng bạch – bạch vang vọng dưới mái tôn kín gió. Tôi cảm nhận hậu nguyệt đang bị lấp kín, nong rộng, giãn ra đến tận giới hạn. “Chặt lắm… trời ơi… mày bóp chú nghẹt quá…” – chú rít từng chữ. Tôi rên rỉ, ngực dính nệm, hai tay nắm gối chặt như sắp rách. Mỗi cú thúc của chú là một đợt sóng trào lên sống lưng. “Ráng chịu cho tao đi Nam, ông chú này sắp bể rồi… phập!” Tôi gật đầu trong run rẩy, nước mắt lăn ra không vì đau, mà vì khoái cảm trộn lẫn xấu hổ.
[5]
Chú thay tư thế, kéo tôi ngồi lên lòng chú, để tôi cưỡi ngược lại. “Mày tự làm đi, cho tao nhìn mặt.” Tôi nhổm dậy, khúc củi còn trong người khiến tôi run rẩy, nhưng cũng tự động nhịp hông. Phạch – phạch – phạch! Âm thanh dâm mị vang vọng cả chòi tôn. Mồ hôi hai người trộn vào nhau, dính nhớp như dầu. Chú ngửa cổ, tay bóp lấy hông tôi, kéo xuống thật mạnh. “Ừ, như vậy… nhanh nữa… mạnh nữa… trời đất, mày ngon thiệt.” Tôi nghiêng đầu, cắn môi, hậu nguyệt tê rần nhưng vẫn siết chặt. Khúc củi của chú giật giật bên trong, tôi biết chú sắp ra. “Chú… sắp chưa…?” “Chưa! Còn lâu, tao ăn mày cho đã.” – rồi chú đẩy tôi nằm ngửa xuống, hai chân tôi vắt lên vai chú, rồi phập! – một cú thúc dữ dội hơn cả ban đầu. Tôi hét khẽ, mắt tối sầm.
[6]
Chú gầm gừ như thú, từng cú đâm điên cuồng vào tôi như đóng cọc. Phập – bạch – phập – bạch! Không gian dưới mái tôn bây giờ chỉ còn tiếng rên, tiếng da thịt va chạm và tiếng giường nệm cọt kẹt. “Tao ra trong mày nha, mày phải giữ lấy cho tao… ấm lắm…” – chú nói gần như van vỉ. Tôi chỉ còn biết gật đầu, cơ thể mềm nhũn, run bần bật. Hậu nguyệt như rách toạc, căng tràn từng đợt. “Cho chú đi… tao ra… rùng – phập!” Nhiệt nóng phụt sâu vào trong tôi. Tôi rít lên, thân thể co giật theo từng đợt xuất. Chú ghì tôi vào ngực, tay vỗ lưng tôi như vỗ thằng nhỏ bị ho. “Mày ngoan, tao thương mày từ nhỏ. Tối nay là lần đầu… nhưng không phải lần cuối.”
[7]
Tôi nằm nghiêng, lưng trần dính mồ hôi, cảm giác hậu nguyệt vẫn nhức râm ran. Chú lấy áo lau người cho tôi, ánh mắt dịu đi. “Lần sau lên phố, gọi tao. Tao lên theo.” Tôi cười nhẹ, không dám trả lời. Trời đã khuya, tiếng dế ngoài đồng vọng lại, không biết là tiếng đời hay tiếng đêm còn rên xiết. Trong lòng tôi rối bời. Tôi vẫn là lễ tân ca đêm, vẫn tiếp khách – nhưng với chú Tư, đêm này như một dấu mốc. Tôi chẳng còn là thằng nhỏ hàng xóm. Mà là người đàn ông duy nhất khiến ông chú rên khản giọng dưới mái tôn run rẩy này.