Tôi ngồi trên giường, khoác tạm chiếc áo blouse trắng mà ông đưa, còn ông thì thay bộ đồ bệnh nhân bệnh viện – sơ mi sọc nhạt, quần xanh lơ cũ kỹ, trông trái hẳn với phong thái viện trưởng thường ngày. “Hôm nay anh không phải bác sĩ, anh là người cần điều trị…” – ông cười nửa miệng, giọng trầm mượt như rượu ấm. Tim tôi đập lặng một nhịp. Tôi siết nhẹ gấu áo blouse, cố không cười. “Anh cần em… kiểm tra toàn diện à?” – Tôi cố hạ giọng, bước lại sát ông, mũi chân chạm lên tấm nệm, lòng bàn tay đã đặt lên ngực áo bệnh nhân mỏng manh. Ông ngước nhìn tôi từ dưới lên, đôi mắt như chứa đầy ẩn ý. “Phan Văn cần cấp cứu… ở chỗ đó…” – Ông kéo tay tôi đặt xuống vùng nhô cao giữa hai chân. Bộp. Tôi cắn nhẹ môi. Trò chơi bắt đầu.
Tôi kéo gấu áo ông lên, môi lướt sát vành tai ông: “Đặt lịch cấp cứu chưa đó, anh Phan?”. Ông khẽ khàng nghiêng đầu, hạ thấp giọng: “Ưu tiên cấp cứu khẩn. Làm ơn… cởi em ra đi, bác sĩ.” Tôi rướn người, đẩy ông ngã ra đệm. Tiếng rụt – rụt vang lên khi tôi tháo cúc áo sơ mi bệnh nhân, từng nút rơi xuống như tiếng chuông báo hiệu cuộc chơi. Lồng ngực ông rắn rỏi, không gầy nhom như đàn ông tuổi 40 thường thấy. Tôi hôn nhẹ lên giữa hai núm ngực, chụt, rồi chuyển dần xuống rốn, vừa nhả hơi nóng, vừa vuốt ve đường sống lưng ông bằng mười đầu ngón tay đang run rẩy vì hồi hộp. Ông đặt tay lên gáy tôi, thì thầm: “Nam… nhẹ thôi… chỗ đó nhạy cảm.” Tôi nhìn lên, mỉm cười khiêu khích: “Anh tưởng được giảm đau hả? Em sẽ kiểm tra kỹ từng milimet…”
Tôi mở quần ông ra, soạt, chiếc quần bệnh nhân trượt khỏi hông, kéo theo cả lớp vải mỏng bên trong. Bạch. Khúc củi nóng bật lên, cứng đầy uy quyền. Tôi đưa đầu lưỡi chạm khẽ, rồi rút lại như trêu chọc. “Cái này… phải thử độ nhạy trước.” Tôi hôn lên đỉnh, tay vuốt nhẹ phần gốc, nghe ông thở mạnh qua kẽ răng. “A… đừng làm vậy… em…” – Ông nắm chặt ra giường. Tôi chẳng để ông có thời gian hoàn hồn, miệng lấn sâu vào, tiếng chóp chép vang khẽ giữa căn phòng kín đáo. Cảm giác khúc củi nóng phập phồng trong cổ họng làm tôi hưng phấn đến nghẹt thở. Ông cong lưng, rên khẽ: “Nam… em giỏi quá… ừm…”. Tôi siết môi chặt hơn, dồn tốc độ, cố ý tạo lực hút mỗi lần kéo ra, khiến ông bật lên tiếng rên nặng nhọc, ực – chụt – chụt, rồi bất chợt giữ chặt đầu tôi lại: “Đừng… anh sắp…”.
Tôi rút ra kịp lúc, lau môi bằng tay áo blouse rồi quay người ngồi lên hông ông. “Phần kiểm tra tiếp theo… là hậu nguyệt của bệnh nhân.” Tôi vén váy blouse lên, chẳng mặc gì bên trong. Khúc củi nóng ông vẫn đang dựng thẳng, dính chút ẩm ướt từ nước miệng tôi. Tôi cầm nó, chỉnh hướng… rồi thả người xuống. Phập. “A…!” – Tôi cắn môi, cả thân thể co rút lại theo phản xạ. Lần nào cũng vậy, lần đầu xâm nhập luôn như bị xé toạc, dù tôi quen rồi. Ông chống tay ngồi dậy, vòng tay ôm eo tôi, vừa hôn lên ngực tôi, vừa thì thầm: “Từ từ… để anh thở với… chặt quá, Nam à…” Tôi ngồi yên vài nhịp thở, rồi chủ động nâng hông lên, nhấp nhẹ. Bạch – bạch. Khúc củi nóng ra vào trong tôi, tiếng dính ướt vang khẽ theo từng nhịp. Tôi nhìn ông, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. “Anh thích… được bệnh nhân đè không?” – Tôi hỏi, tay chống lên ngực ông, nhấn mạnh một cú. “A… chết mất…” – Ông rên.
Tôi thay đổi góc, hạ thấp ngực sát mặt ông, đùi ép sát hai bên hông. “Em sẽ chữa tận gốc bệnh ham muốn… của anh.” – Tôi thì thầm, rồi nhấp nhanh. Bạch bạch bạch, âm thanh vang đều như tiếng gõ cửa, mỗi cú xuống đều sâu và cứng rắn. Ông siết eo tôi, hai tay bóp mạnh bắp đùi. “Nam ơi… đừng làm nhanh vậy… anh không chịu nổi…” – Giọng ông rối loạn. Nhưng tôi không dừng. Tôi muốn nghe tiếng rên của ông khi mất kiểm soát, muốn thấy ánh mắt ông nhoè đi vì khoái cảm. Khúc củi nóng cắm sâu tận gốc, hậu nguyệt tôi co thắt lại theo từng cú chạm điểm G. Tôi cong người, tay ôm đầu ông ép vào ngực, thở dồn: “A… chạm trúng… chỗ đó rồi… anh…”.
Ông đột ngột xoay người, đặt tôi nằm ngửa ra đệm. “Tới lượt viện trưởng điều trị cho bệnh nhân rồi.” – Ông gằn giọng, đẩy mạnh vào. Phập! Tôi bật tiếng rên: “A a á… sâu quá!”. Ông gác hai chân tôi lên vai, giữ mông tôi chặt, rồi bắt đầu nhấp. Bạch – bạch – bạch – bạch. Mỗi cú đẩy khiến cả thân dưới tôi va vào nệm, tiếng ướt át vang rõ mồn một. “Hậu nguyệt này… ngoan thật… khít chặt thế này mà còn dám cưỡi anh?” – Ông vừa nói vừa thúc. Tôi chỉ biết rên rỉ. “Ừm… a… anh… nhanh nữa đi…” – Tôi cong người, toàn thân nóng bừng. Ông thúc dồn dập hơn, tiếng thịt va nhau vang vọng khắp phòng, phập – phập – phập, như muốn xé tan tôi ra thành hai mảnh.
Tôi quắp chân chặt hơn quanh eo ông, mỗi cú thúc đều trúng điểm sâu nhất, khiến mắt tôi nhoè đi, miệng không còn kiểm soát được. “Nam… sắp… anh sắp ra…” – Ông nghiến răng, rút ra gần hết rồi thúc mạnh vào, phập! Tôi hét khẽ: “A a a… em cũng… ưm…!”. Cả hai như vỡ oà, tôi siết chặt, ông đẩy sâu thêm hai cú nữa rồi ngừng lại, thân dưới run rẩy. Nhiệt nóng trào ra trong tôi, cuộn lên từng đợt. Hơi thở ông thô nặng, còn tôi thì mềm oặt trong vòng tay ông. Một vòng tay của “bệnh nhân” ôm chặt “bác sĩ” giữa mùi da thịt và ướt át lấp lánh.