Nội dung truyện
“Dạ, thưa cô, tôi ít có kinh nghiệm trong giao tiếp lắm, nhưng tôi giỏi việc khác.” Anh Quang đáp, đưa mắt nhìn anh Định, anh Định cúi mặt xuống ăn nhanh món súp.
“Việc gì nè?” Chị Tươi hỏi tiếp.
“Khuân vác, chặt gỗ, những công việc lao động chính của khu nghỉ dưỡng này.”
“Hèn gì anh đô con hơn cả chồng em.” Chị Hoa cười.
“Thế anh là gì của chú Quân?” Anh Đức hỏi.
“Nó là con của bạn thân tôi, ba nó mất sớm, nên tôi đem nó về nuôi như con cháu trong nhà, nó phụ tôi nhiều lắm, lại hiền lành ít nói, không có xuống thị trấn đàn điếm như mấy thằng khác.” Chú Quân tấm tắc khen.
“Chút ăn xong, mọi người để em và Tươi rửa chén cho.” Chị Hoa bỗng nói khi mọi người đang ăn tới phần tráng miệng.
“Sao lại là em?” Chị Tươi nhăn mặt.
“Chú Quân đã bỏ công ra nấu ăn, chị em mình nên phụ giúp một phần, đó là ý nghĩa của việc mở một homestay, chúng ta là khách, chúng ta phụ giúp chủ nhà cho thêm tình nghĩa giữa mọi người với nhau, em hiểu không?” Chị Hoa thầm thì vào tai em gái.
“Thôi, hai cô vợ cứ lên phòng nghỉ, đắp mặt nạ gì đó đi, để Đức đây rửa chén cho.” Anh Đức dõng dạc lên tiếng.