Chuyện Dâm Dục Ở Công Ty - Chương 14
Thứ hai – 6:51 am
Công ty Thiên Ấn
Sáng nay, Vũ Kiên đến công ty với 1 tinh thần sảng khoái lạ thường, không biết là do đêm qua ngủ sớm hay là do tin nhắn mà nó mới nhận được lúc sáng khi chuẩn bị đến công ty.
“Gio nghi trua len van phong gap anh nhe” – Vũ Kiên mở tin nhắn ra xem lại. Người gửi không ai khác, chính là Hoàng Minh. Tuần vừa rồi chắc anh bận rộn quá nên mang tiếng là ở chung công ty nhưng lần gần nhất mà Vũ Kiên gặp anh chính là cái đêm mà anh đưa nó đi mua sắm về, đến nay cũng đã hơn 1 tuần rồi. Từ đó đến nay, anh và nó không hề gặp mặt nhau mà chỉ gọi điện, nhắn tin qua lại. Vì vậy cho nên sáng nay, khi nhận được tin nhắn của Hoàng Minh hẹn giờ nghỉ trưa gặp mặt, Vũ Kiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Chắc là anh sẽ lại dẫn nó đi ăn trưa ở 1 nơi nào đấy thật ngon, hay là tặng cho nó món quà gì đó từ thủ đô vì anh vừa trở về từ chuyến công tác ra Hà Nội kéo dài suốt mấy ngày qua.
Thế là đã hơn 1 tuần kể từ ngày Vũ Kiên chuyển đến chỗ ở mới. Không còn cảnh mỗi sáng phải dậy thật sớm vượt quãng đường mười mấy cây số để đi làm vì sợ kẹt xe, cũng không còn cảnh tối đi học về phải gửi xe ở 1 nơi rồi cuốc bộ về nhà trọ. Quãng đường từ chỗ ở đến công ty và trường học được rút ngắn đáng kể khiến cho nó tiết kiệm được khá nhiều thời gian và cả tiền bạc chi vào khoảng xăng xe.
Nghĩ đến trường học Vũ Kiên mới nhớ, không hiểu sao tuần rồi đi học Vũ Kiên không còn thấy thầy Trần – kẻ đã dùng sức ép điểm số để bắt nó thỏa mãn dục vọng của mình đâu nữa. Thay vào đó là 1 giáo viên khác sẽ đảm nhiệm bộ môn của thầy Trần trong suốt quãng thời gian còn lại với lý do là thầy bận công việc cá nhân nên sẽ không còn dạy ở trường nữa. Ngay cả văn phòng của thầy giờ đây cũng đã thuộc về người khác.
Vũ Kiên thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra với thầy Trần mà khiến cho thầy có thể biến mất 1 cách đột ngột như vậy, nhất là khi việc thầy ra đi chỉ ngay sau chuyện xảy ra giữa nó và thầy. Chẳng lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao? Vũ Kiên nhớ là chỉ kể với mỗi mình Hoàng Minh về chuyện giữa nó và thầy Trần, ngoài ra nó chưa từng kể với ai khác.
Vậy có lẽ nào việc thầy Trần rời khỏi trường là có bàn tay của Hoàng Minh nhúng vào? Nếu là vậy thì Hoàng Minh quả thực rất giỏi, có thể dẹp hết những mối nguy hại cho Vũ Kiên. Từ nay nó sẽ không còn những bất an về vụ điểm số học tập, cũng như là tình trạng trộm cướp – những thứ mà Vũ Kiên đã phải trải qua trong thời gian gần đây mà đến bây giờ, thi thoảng nó vẫn còn thấy ám ảnh.
Chỗ ở mới của Vũ Kiên khá an ninh, có bảo vệ, có hầm để xe riêng. Trong tuần qua, người ta đã lần lượt giao đến cho nó các món đồ điện tử gia dụng, đồ nội thất mà Hoàng Minh đã dẫn nó đi mua trước đó. Thậm chí cách vài ba bữa lại có người giao đến món này, món kia, mà Vũ Kiên nhớ rõ ràng là mình không hề mua những thứ đó. Tuy thế nhưng nó cũng không lấy làm bất ngờ vì nó biết là có thể Hoàng Minh thấy món gì đèm đẹp ở đâu đó là lại mua rồi nhờ người ta chuyển đến căn hộ của nó. Thế cho nên giờ đây, căn hộ nơi Vũ Kiên ở coi như đã khang trang, đầy đủ những tiện nghi cần thiết.
Nhiều lúc Vũ Kiên cứ ngỡ mình như đang mơ vì đang từ cuộc sống bươn chải, cầm kiệm bỗng đùng 1 cái, được ở trong 1 căn hộ tuy nhỏ nhưng khang trang, đầy đủ như thế này, lại có cả xe mới, máy tính mới, điện thoại mới, quần áo mới. Nói về quần áo, từ khi khoác lên người những bộ quần áo mới, xức mùi nước hoa mà Hoàng Minh tặng lên người, nhìn vào gương, Vũ Kiên cũng thấy mình đẹp và tự tin hẳn lên.
Tuy cuộc sống đầy đủ hơn nhiều nhưng Vũ Kiên không phải là người không biết suy nghĩ. Nó luôn quan niệm những thứ mình có được là nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Minh và sẽ có ngày, nó sẽ trả lại hết cho anh, vì vậy nên nó vẫn luôn chăm chỉ làm việc và tích cực học tập, mặc dù nó biết là còn lâu lắm nó mới có thể kiếm được đủ số tiền mà Hoàng Minh đã bỏ ra để cho nó có được cuộc sống như thế này. Nghĩ đến đó, nó bắt tay ngay vào làm việc, và mong giờ nghỉ trưa đến thật mau để nó có thể được gặp Hoàng Minh.
7:04 am
Hoàng Minh xách cặp táp bước nhanh dọc theo hành lang để đến văn phòng của mình nằm tận cuối dãy. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Xuân Tùng mỉm cười chào anh đầy tình tứ. Hoàng Minh mở thêm 1 cánh cửa nữa để vào trong phòng làm việc của mình, Xuân Tùng cũng đi theo sau. 2 người vừa đi vừa trao đổi qua lại mấy câu về chuyện công việc, chủ yếu xoay quanh chuyến công tác Hà Nội vừa rồi.
Công ty Thiên Ấn hiện đang có dự định cổ phần hóa, chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn lên công ty cổ phần. Vì thế nên thời gian gần đây Hoàng Minh khá bận rộn, thường phải đi công tác gặp gỡ đối tác kêu gọi góp vốn. Chuyến đi công tác Hà Nội vừa rồi cũng không nằm ngoài mục đích đó. Xuân Tùng cũng đi cũng đi cùng Hoàng Minh. Ngoài trách nhiệm hỗ trợ giám đốc trong công việc với vai trò là 1 trợ lý, anh còn có nhiệm vụ hỗ trợ giám đốc đạt cực khoái bất cứ khi nào anh ta cần nữa.
Nhớ lại cảnh đêm nào cũng cùng Hoàng Minh làm nhàu nhĩ tấm drap trải giường trong khách sạn hạng sang Melia, Xuân Tùng lại cảm thấy bồi hồi, vui sướng. Anh không giấu nỗi vẻ háo hức vì chỉ lát nữa đây, anh sẽ lại được thưởng thức thứ chất lỏng ngon lành quen thuộc của giám đốc vào mỗi sáng thứ 2 như thường lệ.
Hoàng Minh không bất ngờ khi bước vào phòng đã thấy bàn làm việc của mình được sắp xếp ngăn nắp, trên bàn đặt sẵn 1 tách cà phê không biết Xuân Tùng pha từ khi nào mà vẫn còn thấy lờ mờ khói bốc lên. Tất cả đều hoàn hảo khiến cho Hoàng Minh cảm thấy rất hài lòng. Anh chỉ việc mở túi xách, lôi ra chiếc máy tính, việc cắm điện đã có Xuân Tùng lo, còn anh thì tranh thủ nhấp chút cà phê đen pha với rất ít sữa quen thuộc.
Khi mọi thứ đã đâu vào đó, Hoàng Minh chuẩn bị làm việc thì Xuân Tùng bất chợt quỳ xuống dưới chân anh, bàn tay ve vuốt dọc theo lớp quần tây đang bó sát lấy bắp đùi chắc nịch lên đến vùng hạ bộ đang độn lên cả 1 khối khi anh ngồi trên ghế như thế này. Hơi bất ngờ, Hoàng Minh chợt nhớ ra hôm nay là sáng thứ Hai, mà sáng thứ Hai thì Xuân Tùng sẽ tiến hành “thủ tục” như mọi buổi sáng thứ Hai bình thường khác mà thôi.
Hoàng Minh quên bẵng chuyện này đi mất, cho đến khi Xuân Tùng quỳ xuống dưới chân anh mà mơn trớn thì anh mới nhớ ra. Anh cũng không biết là do Xuân Tùng làm việc này đối với anh thường xuyên quá đến độ anh chẳng còn để ý đến nó nữa, hay là do dạo này bận quá nên anh quên mất là sáng nay Xuân Tùng sẽ thỏa mãn bằng miệng cho anh như thường lệ. Tuy nhiên, Hoàng Minh cũng kịp nhớ ra là trưa nay mình đã có kế hoạch riêng với thằng nhóc Vũ Kiên, thế cho nên bây giờ chắc phải xin kiếu vụ này với Xuân Tùng thôi.
– Oh, anh xin lỗi! Sáng nay anh thấy hơi mệt! Chắc để mai nha em!
Hoàng Minh vừa nói vừa đặt tay lên bàn tay của Xuân Tùng, lúc này vừa mới kéo phéc-mơ-tuya quần tây của anh xuống và đang toan luồn vào bên trong.
– Dạ?! – Hơi ngỡ ngàng, Xuân Tùng ngước mặt lên nhìn Hoàng Minh hỏi lại.
– Sáng nay anh hơi mệt, để mai nhé! – Hoàng Minh lặp lại.
– Dạ… – Mặt Xuân Tùng thoáng chút thất vọng, anh kéo phéc-mơ-tuya của Hoàng Minh lên lại rồi đứng dậy.
– À, em chỉnh sửa giúp anh file powerpoint này để chiều nay họp công ty anh thuyết trình nhé!
– Dạ – Xuân Tùng đáp.
– Ok, vậy để anh gửi cho em liền giờ luôn!
– Ok anh, để em ra làm.
Nói rồi, Xuân Tùng quay mình bước ra cửa. Sau khi đóng cửa lại, anh mới thở dài chán chường. Đáng lẽ giờ này đang được quỳ dưới gầm bàn mà vục mặt vào giữa 2 chân sếp để tận hưởng thú vui đầy nhục dục của mình như thường lệ thì thay vào đó anh phải làm mấy cái công việc văn phòng quen thuộc đến phát chán này. Giá như công việc hằng ngày của anh là làm tình với Hoàng Minh thì chắc anh sẽ không bao giờ thấy chán đâu.
Bỗng dưng anh thèm cái cảm giác mình như 1 kẻ tôi tớ chốn văn phòng, đang quỳ xuống rửa cặc cho sếp bằng miệng của mình, còn ông sếp Hoàng Minh sau 1 lúc không chịu nổi sẽ dùng 2 tay nắm lấy đầu anh kéo ra kéo vào, kết hợp vào việc thúc con cặc to tướng vào sâu trong cuống họng anh, cho đến khi nào những dòng tinh khí trắng như sữa trào ra khỏi miệng, chảy xuống cằm anh mới thôi.
Nghĩ đến đó, Xuân Tùng đã thấy rần rật trong người, cái vật trong quần anh đã có dấu hiệu thay đổ kích cỡ. Anh đành cố kìm ném bắt tay ngay vào công việc Hoàng Minh giao để xua tan những ý nghĩ dâm dục trong đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa sao thoát được cảm giác thất vọng vì sáng nay anh cảm thấy mình tràn đầy sức sống, háo hức đợi Hoàng Minh đến để anh có thể dùng đôi tay, khuôn miệng cùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình khiến cho sếp phải “sống dở chết dở”, thế mà…
11:05 am
Vừa đến giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng để ra ngoài ăn trưa hoặc hú hí cùng bạn bè hay thậm chí là tranh thủ chở bồ nhí đi nhà nghỉ thì Vũ Kiên lại đang bước lên phòng giám đốc, lòng háo hức vì hơn cả tuần nay nó chưa được gặp anh. Đến trước cửa phòng, nó gõ nhè nhẹ rồi đẩy cửa bước vào, hơi ngạc nhiên vì trước mắt nó chỉ là 1 căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ diện tích để sắp 1 chiếc bàn làm việc, 1 chiếc kệ và 1 chiếc tủ, phần còn lại là dành cho lối đi dẫn thẳng đến 1 cánh cửa khác.
Lúc này thì Vũ Kiên mới vỡ lẽ thì ra bên trong còn có căn phòng khác nữa, chắc đó mới là nơi làm việc của Hoàng Minh chứ chẳng lẽ phòng giám đốc gì mà lại nhỏ xíu như thế này. Đã từng nghe phòng giám đốc của công ty này có thiết kế đặc biệt nhưng đây là lần đầu tiên nó đến nên cũng không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên, điều làm Vũ Kiên bất ngờ và lúng túng hơn là khi vừa mở cửa, nó đã thấy Xuân Tùng ngồi đó. Nó cứ tưởng vừa vào phòng là mình sẽ được gặp Hoàng Minh ngay chứ.
Thấy Xuân Tùng nhìn nó với vẻ mặt “Anh có thể giúp được gì cho em?”, Vũ Kiên bối rối:
– Anh cho em hỏi có anh Minh ở đây không ạ?
– Có em! Em cần gặp anh Minh để làm gì?
– Em… không biết! Anh Minh hẹn em lên đây.
Tuy cảm thấy hơi kỳ lạ vì giám đốc bình thường chỉ chủ yếu gặp gỡ và làm việc với các giám đốc phòng ban, trưởng bộ phận… thôi chứ có khi nào gặp trực tiếp nhân viên bình thường để làm gì đâu, huống gì theo Xuân Tùng nhớ thì thằng nhóc đẹp trai đứng trước mặt mình chỉ mới vào công ty cách đây không lâu thôi mà, thế thì có chuyện gì mà Hoàng Minh phải hẹn nó lên văn phòng dữ vậy? Mặc dù không sao nghĩ ra được lý do nhưng Xuân Tùng vẫn nhấc ống nghe lên và nói:
– Em chờ chút để anh gọi cho giám đốc nhé! À, mà em tên gì nhỉ?
– Dạ em tên Vũ Kiên.
Sau khi Xuân Tùng bấm số, chỉ chừng 2; 3 giây sau là Vũ Kiên đã nghe tiếng điện thoại bàn reo lên từ căn phòng phía bên trong, nhưng tiếng điện thoại chỉ đổ 1 hồi chuông rồi ngưng bặc, chứng tỏ người bên trong đã nhấc ống nghe rồi. Chỉ nghe Xuân Tùng ở ngoài này nói nhỏ qua ống nghe: “Anh Minh ơi, có em Vũ Kiên muốn gặp anh… Dạ!” Sau đó, Xuân Tùng cúp máy xuống rồi nói:
– Em cứ vào đi, giám đốc đang ở trong.
Vũ Kiên dạ 1 tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Khác với vẻ đơn sơ đến tối giản ở ngoài nơi Xuân Tùng ngồi, căn phòng bên trong khá rộng lớn với lối trang trí mang đậm chất sang trọng và cổ điển. Nền nhà lót thảm đỏ tía, trong khi các vật dụng như tủ, bàn, kệ… thì được phủ bên ngoài lớp trang trí họa tiết vân gỗ màu nâu đỏ rất hợp tông với màu thảm, khiến cho căn phòng mang đậm chất cổ điển, trầm mặc. Nhìn về phía bên trái thì căn phòng trở nên rộng hơn do phần bên phải vốn đã dành khúc trước để ngăn ra làm chỗ làm việc của Xuân Tùng rồi.
Có thể hình dung như sau: Bước từ cửa vào khoảng hơn 5 thước sẽ gặp bàn giám đốc, được đặt đối mặt nhưng hơi chênh chếch về bên trái so với cửa chính. Tiếp đến, nhìn sang bên trái sẽ là khu vực tiếp khách với 2 bộ sofa trắng đặt đối diện nhau, được ngăn ở giữa bởi 1 chiếc bàn thấp. Khu vực này không những rộng rãi hơn bên mé phải văn phòng, nơi Hoàng Minh ngồi làm việc mà lại còn sáng sủa hơn, do được đón ánh sáng trực tiếp bên ngoài vào từ 2 chiếc cửa sổ lớn ở mé bắc và mé nam. Phần nền nhà phía dưới bộ sofa và chiếc bàn tiếp khách được lót thêm 1 tấm thảm lớn hình chữ nhật vuông vức màu trắng đục với những họa tiết màu xanh lá cây để tránh sự không hài hòa nếu đặt bộ sofa màu trắng lên trên tấm thảm lót sàn màu đỏ tía.
Vũ Kiên bước vào đã thấy ngay Hoàng Minh đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn nó mỉm cười. Nó cũng khẽ gật đầu chào anh. Hôm nay Hoàng Minh diện vest đen, thắt cà vạt vàng nhạt. Anh ngồi đó, người dựa ra sau, 2 cùi chỏ gác lên 2 bên thành ghế, những ngón tay khẽ đan chéo lại với nhau, mái tóc chải gel bóng mượt, khóe miệng mỉm cười trên khuôn mặt râu quai nón nam tính. Nụ cười vừa toát ra vẻ kiêu hãnh, mà lại không kém phần thân thiện, khiến cho Vũ Kiên bỡ ngỡ đứng ngẩn ra như người mất hồn.
Vẻ đẹp trai và thanh lịch của Hoàng Minh hoàn toàn phù hợp với khung cảnh sang trọng và cổ điển nơi anh đang ngồi. Trong thoáng chốc, Vũ Kiên ngỡ như mình đang ngắm nhìn 1 bức tranh đẹp đẽ nào đó vẽ cảnh 1 người đàn ông trong bộ vest sang trọng đang ngồi sau bàn làm việc, thần thái ung dung, kiêu hãnh thật khiến cho người khác cảm thấy bị thu hút mãi không thôi. Vẻ đẹp của người đàn ông như hòa hợp chung với vẻ đẹp của những thứ xung quanh anh, từ bức tượng hình đầu người chưng trên kệ hay những họa tiết mạ vàng bóng loáng được chạm khắc tỉ mĩ trên tủ sách… Tất cả đã tạo nên 1 bức tranh không thể nào hoàn hảo hơn.
– Đến đây đi em!
Có lẽ Vũ Kiên sẽ cứ đứng đực ra trước cửa hoài nếu như Hoàng Minh không cất tiếng kêu nó đến gần. Tiếng gọi của người đàn ông “đẹp như trong tranh” khiến nó như thức tỉnh, quay về thự tại, bước đến đứng trước bàn làm việc của anh. Cất bước đi trên tấm thảm màu đỏ tía thật êm ái, âm thanh phát ra do sự va chạm của đế giày với nền nhà cũng giảm đáng kể, không còn là tiếng lộp cộp ồn ào đến khó chịu như khi bước trên gạch men nữa.
Hoàng Minh tranh thủ ngắm Vũ Kiên 1 lượt từ đầu đến chân trong lúc nó bước đến trước mặt mình. Người ta nói “Người đẹp vì lụa” quả không sai. Anh thấy thằng nhóc khoác lên mình những thứ quần áo mà anh đã mua cho càng làm cho nó tăng thêm phần đẹp trai hơn so với trước kia. Vốn có thân hình quá chuẩn cùng gương mặt baby ưa nhìn, khoác lên mình bộ trang phục công sở áo sơ-mi, quần tây, thắt thêm chiếc cà vạt thật khiến cho Vũ Kiên càng thêm phần cuốn hút. Chiếc áo sơ-mi không thể che hết những đường nét vuông vức trên khuôn ngực, chiếc quần tây bó sát không thể giấu đi được những bó cơ chắc nịch trên 2 bắp đùi đang bước tới gần.
Quả là 1 thân hình đàn ông lực lưỡng, nhưng nhìn lên khuôn mặt thì vừa non vừa ngô ngố như của bọn con trai mới lớn 18; 19 tuổi khiến cho Hoàng Minh vừa thấy buồn cười mà cũng vừa thấy đáng yêu. Không nhịn được anh mới đứng dậy, đi vòng ra trước bàn làm việc của mình, đúng lúc Vũ Kiên cũng vừa bước tới. Chẳng nói chẳng rằng, anh vươn 2 tay ra ôm lấy cặp mông căng đét của thằng nhóc, kéo nó áp sát vào người mình rồi ngay lập tức chụp môi mình lên trên khuôn miệng còn đang mấp máy tính nói cái gì kia.
Vũ Kiên như tê dại đi khi đôi môi của Hoàng Minh đang quyện lấy môi nó, đầy ướt át, còn bộ râu quai nón của anh thì cạ sát lên trên làn da mặt nhẵn nhụi của nó 1 cách đầy kích thích. Khi hôn, anh ngấu nghiến khắp môi, lưỡi của nó làm phát ra những tiếng “chóc, chách” nghe thật dâm dục, trong khi 2 tay vẫn không ngừng xoa bóp, nhào nặn cặp mông nó từ bên ngoài lớp vải quần tây. Phần phía trước của anh cũng liên tục cạ sát vào hạ bộ của nó, dù bị ngăn cách bởi mấy lớp vải quần nhưng Vũ Kiên vẫn có thể cảm nhận được cái thứ bên trong quần anh đang cương cứng hết cỡ, còn thằng nhỏ của nó cũng không thể chịu đựng được nữa mà bắt đầu động đậy đòi biểu tình rồi.
Nụ hôn của Hoàng Minh dài và sâu đến nỗi anh và Vũ Kiên phải thở gấp khi 2 người dứt môi ra khỏi nhau. Hoàng Minh nhìn sâu vào mắt thằng nhóc đứng đối diện mình, rồi lại nhìn chăm chú khuôn mặt baby nhưng đầy nam tính của nó, mỉm cười. Chỉ 1 nụ hôn thôi có vẻ chưa đủ để thỏa mãn nỗi nhớ mong của anh dành cho nó trong những ngày không gặp nhau. Anh còn muốn hơn thế nữa, ngay bây giờ.
– Giờ mình đi ăn hả anh? – Vũ Kiên hỏi.
– Không! – Hoàng Minh khẽ lắc đầu, miệng mỉm cười bí hiểm – Anh sẽ cho em ăn thứ khác!
Nói rồi, anh lại nghiêng đầu, mút lấy môi trên của thằng nhóc. Chiếc môi của nó nằm trong miệng anh đầy mềm mại khiến anh chỉ muốn ngậm mãi không thôi.
Vũ Kiên hơi e dè liếc ra cửa vì nó biết đây là văn phòng làm việc và Xuân Tùng vẫn còn ngồi ngoài kia, ngộ nhỡ anh bước vào và thấy cảnh nó và giám đốc… như thế này thì sao?
Hoàng Minh đọc được ý nghĩ của Vũ Kiên. Gì chứ làm tình trong văn phòng vào giờ nghỉ trưa đối với anh là chuyện bình thường. Khi Vũ Kiên chưa vào công ty làm anh với Xuân Tùng cũng thường xuyên quất nhau ở đây vào giờ nghỉ trưa. Khắp trong văn phòng này chắc chưa có chỗ nào là chưa có dấu vết ân ái của anh và tay trợ lý.
2 người có thể thoải mái làm tình trong này vì giờ nghỉ trưa phòng giám đốc đóng kín cửa và không tiếp bất kỳ ai, mà các nhân viên trong công ty thứ nhất là họ cũng biết Hoàng Minh không muốn bị ai quấy rầy vào giờ nghỉ trưa, thứ 2 là vào giờ đó thì mọi người cũng chẳng có việc gì mà phải tìm đến phòng giám đốc, thay vào đó họ đi ăn uống, ngủ nghỉ hoặc hẹn hò nhau tại 1 nhà nghỉ nào đó cho mối tình công sở ban trưa. Nếu có chuyện cần gặp giám đốc thì họ đã đến trước đó hoặc là sau khi nghỉ trưa xong, thế nên cứ trưa nào hứng lên là Hoàng Minh và Xuân Tùng lại bấm chốt cửa lại rồi tha hồ làm tình bên trong, chưa hề bị ai phá đám. Tất cả chỉ trong khoảng 30 phút, sau đó, 2 người còn dư thời gian để ăn uống và nghỉ trưa đến tận 1 giờ chiều.
Biết Vũ Kiên đang e dè điều gì, Hoàng Minh nhanh chóng bước ra mở cửa và nói với Xuân Tùng:
– Em ở ngoài này đừng cho ai vào trong giúp anh nhé!
Vừa mới nghe Xuân Tùng dạ 1 tiếng là Hoàng Minh đã đóng cửa, bấm chốt lại ngay.
Tiếng chốt cửa chỉ vang lên 1 tiếng “tách” lạnh tanh rồi im bặt nhưng sao cái âm thanh đó vẫn cứ ong ong mãi trong đầu Xuân Tùng. Người anh như chìm dưới hố băng. Anh không biết mình có nghe nhầm không. Ngay cả khi anh nói “Dạ” cũng chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Đầu óc anh hoàn toàn trống rống.
Ngay từ lúc Vũ Kiên bước chân vào căn phòng này Xuân Tùng đã có dự cảm không hay. Trước giờ chỉ toàn các giám đốc bộ phận, trưởng phòng, đối tác lên gặp Hoàng Minh chứ có nhân viên bình thường nào mà lên gặp giám đốc làm gì đâu, trong khi thằng nhóc Vũ Kiên này lại là nhân viên mới nữa. Vì vậy, việc Hoàng Minh hẹn nó lên tận văn phòng của mình quả là chuyện lạ, và lại càng không bình thường hơn khi thằng nhóc này lại cực kỳ đẹp trai và có 1 thân hình nóng bỏng.
Có khi nào… Xuân Tùng còn đang suy nghĩ miên man xem Hoàng Minh gặp thằng nhóc đó để làm gì thì thấy cửa phòng mở ra. Anh tưởng là Vũ Kiên nói chuyện với giám đốc xong thì đi ra nhưng không phải, người mở cửa là Hoàng Minh, và Hoàng Minh chỉ nói với anh đúng 1 câu duy nhất rồi khóa trái cửa lại ngay: “Em ở ngoài này đừng cho ai vào trong giúp anh nhé!”.
Xuân Tùng như không tin vào tai mình đến nỗi khi anh nói “Dạ” cũng chỉ là theo phản xạ mà thôi. Tuy Hoàng Minh chỉ nói như thế nhưng Xuân Tùng thừa hiểu là 2 người sắp làm gì bên trong. Anh như không tin vào tai mình. Hoàng Minh công khai chơi 1 thằng con trai khác ngay cả khi có anh ở đó ư? Chuyện Hoàng Minh chơi trai đối với Xuân Tùng không có gì là lạ, thỉnh thoảng Hoàng Minh còn sai anh đi ngã giá với tụi người mẫu nam ở mấy show diễn thời trang để sắp xếp cho tụi nó lên giường với Hoàng Minh cơ mà.
Nhưng Xuân Tùng biết Hoàng Minh đối với bọn chúng chỉ đơn thuần là tình 1 đêm mà thôi, chơi xong không lưu luyến gì cả; còn với thằng nhóc Vũ Kiên này, có vẻ nó thực sự là 1 mối họa tiềm ẩn đối với anh vì nó là nhân viên của công ty này, đồng nghĩa với việc Hoàng Minh có thể gặp nó tại công ty bất cứ khi nào anh muốn, hay nói đúng hơn là bất cứ khi nào con cặc của anh muốn.