Chuyện Của B.B... - Chương 6
Tôi dừng lại khẽ nhìn xuống dưới chân. Nó cũng dừng lại.
_ Ngốc này! – Tôi bảo nó. – Đừng nghĩ về chuyện này nữa.
Nó nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười.
_ Ừ.
Chia tay nó, tôi cảm thấy bước chân mình nặng trĩu. Thật tội lỗi… vì trước đây… tôi đã từng… căm ghét nó.
Sao… vẫn mất hút trên bầu trời tăm tối.
*******
Chân… tê cứng…
Cổ… có vẻ như chẳng còn muốn cử động…
Lưng… đau nhức…
Tất cả những thứ đó đã xảy ra cho tôi trong tuần đi làm đầu tiên. Tôi đã phải đứng suốt bốn tiếng rưỡi đồng hồ, miệng luôn mỉm cười chào hỏi các vị khách bước vô quán. Chân phải hoạt động như tàu con thoi, tuyệt đối không hề có thời gian nghỉ. Tiệm bánh kem và cà phê của Paul – Nơi bạn tìm thấy sự thanh nhàn. Đó là nơi tôi kiếm được cho mình một công việc bán thời gian trong thời gian chờ nhập học.
_ Này, nghỉ việc đi!
B.B vừa bóp vai tôi vừa nói.
_ Cậu nói cái gì thế? – Tôi cằn nhằn. – Đi làm và thôi việc trong một tuần à?
Từ chỗ làm về nhà, tôi nằm bẹp trên ghế sa lông, chẳng buồn nhúc nhích. Buổi tối, B.B ghé qua và trông thấy bộ dạng thảm hại đó của tôi.
B.B ngưng xoa bóp vai tôi, bước vào nhà bếp. Một lúc sau, cậu ấy xuất hiện cùng một bịch nước đá.
_ Chườm cái này lên chân cậu không thì ngày mai nó sẽ phù đỏ lên đó.
Đợi tôi đặt túi đá lên chân, B.B bước ra cửa, mặc áo khoác.
_ Cậu về à? – Tôi bật hỏi.
_ Đi mua đồ ăn tối. Tủ lạnh nhà cậu trống rỗng rồi.
Cánh cửa đóng lại.
Tôi nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cái thứ ánh sáng vàng vàng của đèn điện chợt biến thành một thứ màu sắc nhòe nhoẹt và lấp lánh. Thật sự là không ổn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo lối này thì quả thật không ổn chút nào.
…………………
Tiếng sập cửa khiến tôi mở bừng mắt. Tôi vừa ngủ sao?
_ Oh, tớ làm cậu dậy à? – B.B đặt túi đồ ăn xuống sàn, cởi áo khoác.
_ Cậu về rồi đấy à?
_ Ừ. Jew này hôm nay trời khá lạnh, có vẻ như năm nay tuyết sẽ rơi… hy vọng trời năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái, tớ thích cái không khí lành lạnh của Giáng sinh…
Tiếng B.B vang lên lúc to lúc nhỏ trong bếp.
_ Giáng sinh này cậu có dự định gì chưa? – B.B xuất hiện trong tầm mắt của tôi với một cái chảo trên tay.
Tôi lắc đầu.
_ Đôi khi tớ không biết cậu sẽ ra sao nếu không có tớ… – B.B lại biến mất, chỉ còn cái lưng cậu ấy thấp thoáng sau bức tường. – Cậu chẳng bao giờ chú ý đến sức khoẻ của bản thân cả. Tủ lạnh thì trống trơn, bếp thì lạnh tanh, mấy bữa rồi cậu ăn cái gì Jew?
_ Thức ăn nhanh.
_ Biết ngay mà. Cái thứ ấy thì bổ béo gì cơ chứ.
Tiếng nấu nướng.
B.B cậu đang làm cái gì vậy? Cậu có nhận thức được việc cậu đang làm không? Dừng lại đi…
Nóng quá… B.B nói dối. Trời đang rất nóng……
Lại đến nữa rồi, cái thứ ánh sáng vàng vọt mù mờ…
B.B kê một cái bàn nhỏ tại cái ghế tôi đang nằm rồi bắt đầu bày biện đồ ăn.
_ Có thể tớ nấu không ngon bằng cậu nhưng tớ là một người biết chăm sóc cho bản thân mình vì thế, có thể nói, không tệ đâu.
_ B.B cậu là đồ ngốc.
_ Sao? – B.B ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi.
_ Cậu là một thằng ngốc. Cậu không nhận thấy cậu đang làm cái gì à???
Nóng quá…
Đầu óc tôi quay cuồng. Những con chữ như bay nhảy trong đầu khiến tôi không thể sắp chúng lại thành câu. Chúng nhảy nhót như điên.
_ Cậu đang làm tớ ỷ vào cậu, cậu có biết không? Cậu lúc nào cũng là một thằng ngốc. Cậu không nhận thấy thời gian cậu dành cho tớ còn nhiều hơn thời gian cậu nên dành cho Ady à? Cậu làm bộ ngốc hay ngốc thật vậy hả???
Một bàn tay lành lạnh chợt đặt lên trán tôi.
_ Cậu bệnh rồi này. Đáng lẽ cậu nên nghe theo lời khuyên của tớ, đừng đi làm thêm nữa…
_ Tránh ra! Cậu đi về đi. Cậu đang làm phiền tôi đấy.
_ Tớ không thích tranh cãi với người bệnh. Tớ sẽ về khi cậu ăn hết thức ăn trên bàn.
_ Cậu lúc nào cũng là một thằng ngốc. Cậu… cậu không biết rằng đã có lúc tớ thật sự quên mất cậu, không nhớ gì về cậu trong khoảng thời gian ở Việt Nam. Tớ đã từng nghĩ rằng mối quan hệ này đã kết thúc, giữa cậu và tớ. Vậy mà cậu… cậu vẫn thường xuyên liên lạc với em tớ để biết tin tức về tớ… rồi khi tớ về lại Anh, cậu lại xuất hiện trước cửa nhà tớ, lại bước vào cuộc đời tớ như cái cách cậu làm tám năm trước… Cậu không biết rằng tớ đã rất sợ à? Tớ sợ nếu cậu cứ chăm sóc tớ như thế này, cứ quan tâm đến tớ như thế này, sẽ có ngày tớ sẽ nghĩ cậu là một cái gì đó rất quan trọng với tớ. Tớ sẽ có cái suy nghĩ đó… cái suy nghĩ ích kỷ đó……
Nước mắt bất chợt trào ra. Nhưng lúc đó… tôi không nhận ra mình đang khóc. Khóc nức nở như một đứa bé bị tước mất đồ chơi. Khóc… như chưa bao giờ được khóc trước đây…
*******
Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm. Đèn trong nhà đã tắt. Phòng khách được soi sáng bởi thứ ánh sáng mờ mờ của đèn đường và trăng sao. Tôi vẫn nằm trên ghế sa lông nhưng có ai đó đã đắp lên người tôi một cái chăn bông ấm. Trán tôi ươn ướt. Cái khăn trượt khỏi trán khi tôi sờ tay lên đó. Tôi nắm cái khăn ướt nóng hổi trong tay, từng mảng ký ức dần quay trở về. Tôi đã bị bệnh. Trời ạ! Cái công việc quỷ quái đó… và tệ hại hơn tôi đã thốt ra những lời chẳng hay ho gì. Tôi đã làm gì thế này? Làm B.B buồn ư? Thậm chí tôi còn không thể tha thứ cho bản thân nếu lỡ như B.B bị tổn thương vì những câu nói của tôi.
Tôi nhớ mình đã khóc. Khóc nhiều lắm. Chắc chắn sáng mai mắt sẽ sưng vù lên. Rồi sau đó… sau đó… ra sao nhỉ?
Thật sự cho đến bây giờ, khi ngồi viết lại những dòng cảm xúc và hồi tưởng này tôi vẫn không thể nhớ ra sau đó chuyện gì đã xảy ra. Ước gì tôi được biết…
_ Cái khăn đó lẽ ra phải được đặt lên trán chứ không phải để cầm trong tay.
B.B chợt bước ra từ cái bóng tối mù mờ, lấy cái khăn từ tay tôi rồi bỏ đi, lát sau cậu ấy quay lại, đặt khăn trở lại lên trán tôi.
_ Cậu không về à?
_ Tớ không thể bỏ cậu lại trong tình trạng như thế này. – B.B ngồi bệt xuống sàn, cạnh chỗ tôi nằm.
_ Vô phòng tớ mà ngủ.
_ Không cần đâu. – B.B lắc đầu. – Tớ đã trải nệm dưới đất rồi…
_ B.B này, cậu đâu cần phải…
_ Jewel!
Tôi im bặt.
Cậu ấy vừa gọi tên đầy đủ của tôi. Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy. Điều đó chỉ có nghĩa là, B.B muốn chấm dứt cái chủ đề khó chịu mà tôi đang định nói.
B.B không nói gì sau đó.
Gương mặt của B.B khuất trong bóng tối. Ánh mắt của cậu ấy đang nói lên điều gì?
Một lúc lâu sau, B.B đứng dậy.
_ B.B…
Cậu ấy không quay lại.
_ Xin lỗi… vì đã xử sự như một đứa ngốc.
Tôi nói rồi vội quay mặt đi.
B.B vẫn không quay lại phía tôi. Tấm lưng dài và rộng của cậu ấy chìm một nửa trong bóng tối. Chẳng có âm thanh hay tiếng động nào được phát ra trong màn đêm.
Tĩnh lặng.
_ Cậu biết tại sao tớ lại chơi với cậu không? – B.B chợt nói.
_ Không.
_ Vì cậu không giống mấy đứa con gái khác.
B.B bước lại chỗ tôi nằm.
_ Tớ không hiểu B.B…
_ Để hiểu được một con người là rất khó. – B.B ngồi xuống, trở mặt chiếc khăn đang đắp trên trán tôi. – Nhưng tớ nghĩ… có lẽ tớ đã hiểu được phần nào con người cậu.
_ B.B…
_ Phải. Cậu đã xử sự như một đứa ngốc. Cậu quá bi quan trong cuộc sống Jew à… cậu phải học cách san sẻ trái tim của cậu như tớ đã chia sẻ một phần trái tim của tớ cho cậu rồi đó… – B.B mỉm cười.
_ Thế còn Ady?
_ Cả Ady nữa. Tình yêu của tớ là vô bờ bến mà.
Tôi bật cười.
_ Sao lại cười? Jew, cậu không nghiêm túc gì cả.
_ Thật là ngốc…
B.B nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi cũng chợt phì cười.
_ Ừ… ngốc thật.
Tình yêu là vô bờ bến. Một câu nói cũ rích, nhiều người sẽ thốt lên như thế nhưng… tôi nghĩ đối với B.B và có lẽ cả tôi nữa… câu nói đó chẳng bao giờ là cũ.
Thử nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu người nói với bạn câu nói đó?
******
B.B đã ở lại với tôi cả đêm đó. Nhờ cậu ấy mà cơn sốt của tôi không còn là điều đáng lo ngại vào sáng hôm sau. Sau đó, mọi chuyện như trở lại bình thường. Tôi không nghỉ làm ở tiệm bánh mặc cho B.B có nói gì đi nữa. Tôi nghĩ để một cơn sốt tầm thường hạ gục mình như vậy thật chẳng đáng. Tôi phải tập cho bản thân quen với sự khó khăn và nặng nhọc từ công việc này, rồi tập cả thói quen chú ý chăm sóc đến bản thân. Hơn bao giờ hết tôi không muốn quá phụ thuộc vào mẹ, vào B.B hoặc vào bất cứ ai sau này.
B.B cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đêm hôm đó nữa. Cậu ấy vẫn đối xử với tôi như cái cách trước đây, vẫn cái cách quan tâm và chăm sóc đó. Tình bạn giữa chúng tôi không hề bị ảnh hưởng. Và nếu như sau này có đứa nào trong hai đứa lỡ miệng nói ra chuyện đêm hôm nọ thì chắc chắn đứa còn lại sẽ phủi tay và nói rằng : “Ôi dào, đó chẳng qua chỉ là một cơn mộng xấu trong một đêm cuối thu buồn tẻ”.
Phải, tất cả chỉ có như vậy……
Buổi tối, trời lạnh. Hình như có một thoáng người ta tưởng như đã trông thấy những bông tuyết trắng, nhưng không, chỉ là một mảng mờ đục của bầu trời đông rét mướt. Cửa tiệm bánh đóng cửa. Tôi vẫy tay chào cô bạn làm chung rồi nhanh chân bước ra bến xe buýt. Không biết giờ này còn xe hay không? Hôm nay tôi tan ca hơi trễ hơn thường ngày. Liếc nhìn chiếc đồng hồ của cửa hiệu sách bên kia đường. Tám giờ bốn mươi chín phút tối.
Đã hai tuần bốn ngày… anh không gọi lại.
………………
………
“Anh sẽ gọi cho em nhé? Anh hứa sẽ gọi…”
Nhưng anh đã không gọi…
Đã hai tuần bốn ngày kể từ ngày hôm đó…
Anh biến mất…