Trưa nay nắng gắt. Tôi vừa vặn xong bộ phuộc trước chiếc Dream cũ thì đã thấy Duy bưng ly nước chạy ra, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, dính sát lấy ngực. Cậu rón rén cúi xuống đưa tôi ly nước, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ. “Anh uống đi, em mới pha mát lắm…” – giọng cậu nũng nịu. Tôi khẽ cười, cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi, cổ họng khô khốc được xoa dịu. Nhưng chưa kịp lau miệng thì bên kia, Đan từ trong bóng mát bước ra, tay cầm chiếc khăn ướt. “Nắng vậy mà đứng ngoài lâu. Lau mồ hôi đi.” – giọng cậu dứt khoát, rồi tự tay cúi xuống lau cổ tôi, từng đường vuốt có lực, ánh mắt lại không rời mặt tôi. Duy đứng bên, môi mím chặt. Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thiêu cháy… không phải từ trời, mà từ hai đứa nhỏ này.
Tôi giả vờ không để ý, ngồi xuống kiểm tra lại hộp số, thì Duy bất ngờ ngồi xổm cạnh, thổi nhẹ vào tai tôi. “Anh Hưng, hay lát nữa… mình ngủ trưa chung giường nha?” – tay cậu luồn xuống lưng tôi, ngón trỏ cào nhẹ. Tôi giật mình, nhưng chưa kịp đáp thì Đan đã quỳ xuống bên kia, cúi sát tai tôi, giọng trầm khẽ gằn: “Em không ngủ. Nhưng nếu có ai trèo lên giường anh… em sẽ không để yên.” Ánh mắt hai đứa chạm nhau, tóe ra lửa. Tôi kẹt giữa hai làn gió – một thì ấm mềm, một thì rắn chắc, mỗi bên đẩy một luồng nhiệt riêng vào người tôi. Trái tim tôi nện mạnh từng nhịp, không phải vì mệt… mà vì ham muốn bị kích động giữa ban ngày ban mặt.
Tôi đứng bật dậy, phủi tay: “Ngủ gì mà ngủ. Vô phòng thay đồ, cả hai, không nói gì nữa.” Hai đứa lặng lẽ bước theo tôi vào phòng phía sau. Tôi cởi áo, quăng lên ghế, thân thể ướt mồ hôi căng cứng, vừa định quay đi thì Duy đã ôm lấy từ phía sau, mặt dụi vào lưng tôi. “Cho em trước nha… hôm qua anh ưu Đan rồi…” – giọng cậu ngọt như đường cháy. Nhưng Đan không để yên, bước tới, mạnh tay kéo Duy ra, đẩy cậu lên giường. “Vậy anh cho em trước. Thử xem ai giữ được anh lâu hơn.” Rồi không báo trước, Đan đẩy tôi nằm xuống, quỳ giữa hai chân, bàn tay mở khóa quần tôi như bản năng. “Soạt…” – khúc củi nóng bật ra, chưa kịp khô mồ hôi đã bị bao trùm bởi đôi môi nóng bỏng của Đan.
“Ư… Đan…” – tôi bật rên. Cậu bú sâu, nhịp mút chặt, lưỡi miết vào đầu khúc củi từng cái như tra tấn. “Chụt – liếm – mút – chụt…” – tiếng ướt át vang đều. Duy ngồi trên giường, mắt long lanh vì ghen, nhưng vẫn thò tay xuống, tự mân mê hậu nguyệt qua lớp quần. Tôi nhìn thấy hết, lòng bốc cháy. Đan ngẩng lên, nước miếng dính khắp miệng. “Cho em… vào trước.” Rồi cậu không nói thêm lời, đẩy tôi nằm hẳn xuống, ngồi lên người tôi. “Phập!” – hậu nguyệt thít chặt nuốt trọn khúc củi nóng, khiến tôi gồng cứng. “A… sâu quá…” – Đan nghiến răng, từng động tác bắt đầu.
“Bạch – bạch – bạch…” – từng cú nẩy xuống đều và mạnh, khiến toàn thân tôi run lên. “Anh thích vậy không? Em làm anh sướng không?” – “Sướng… quá chặt…” – tôi thở gấp, tay giữ eo cậu mà chẳng thể ngừng rên. Đan hùng hổ như thể tuyên bố chủ quyền, mỗi cú dập đều dứt khoát, hậu nguyệt co siết lấy tôi như muốn hút cạn từng giọt trong người. Nhưng Duy không chịu thua, cậu trèo lên, ngồi sát đầu tôi, rồi kéo quần xuống. “Anh… em muốn anh liếm em… cùng lúc…” – giọng cậu mềm như mật. Tôi gần như phát điên. Miệng tôi dính sát vào hậu nguyệt của Duy, nóng, mềm, thơm mồ hôi trưa. Tôi thọc lưỡi, “liếm – liếm – chụt…” từng cú đẩy lưỡi sâu khiến Duy rên nức nở.
“A… anh ơi… em chịu không nổi… nữa…” – Duy cong người, mông siết mạnh vào mặt tôi. Còn Đan thì thúc càng lúc càng mạnh. “Sắp… ra… anh sắp bắn…” – tôi rít lên. “Cho em… tất cả…” – Đan gằn giọng. “Phạch – phạch – A a…!” – tinh dịch tôi phụt sâu vào trong cậu, làm thân cậu run lên. “Nữa… nữa đi anh…” – Duy rên, trườn xuống thay Đan. Cậu ngồi lên, hậu nguyệt sẵn sàng, không đợi khúc củi nghỉ ngơi, cậu tự dồn xuống. “Phập!” – lần nữa, tôi cảm nhận độ mềm non của Duy, ôm sát lấy tôi như đòi giữ luôn trái tim.
“Bạch – bạch – bạch…” – nhịp của Duy chậm rãi nhưng ngọt như rót mật. “Anh ơi… em yêu anh thật lòng… đừng chỉ là ham muốn nha…” – mắt cậu ngân ngấn nước. Tôi ngửa đầu, miệng há hốc, không nói được lời nào. “Em… em không chịu thua Đan đâu…” – Duy rên rỉ. Đan nằm bên cạnh, mồ hôi lấm tấm, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sâu hun hút. “Cả hai… đều làm anh điên…” – tôi thở gấp. Rồi tôi ôm eo Duy, bắt đầu chủ động nảy hông từ dưới lên. “Phập – phập – bạch – bạch – a a…!” – tiếng thịt va vào nhau râm ran. Duy gào lên, “Em ra rồi… A…!” – rồi cậu run bắn, hậu nguyệt siết chặt lấy tôi, khiến tôi bật ra thêm lần nữa.
Chúng tôi đổ vật ra giường, ba thân thể nóng rực, mồ hôi và tinh dịch trộn lại. Tôi thở dốc, mắt nhìn trần nhà mà trong lòng chao đảo. “Cả hai đứa… giết anh mất.” – tôi thì thầm. Duy dụi đầu vào ngực tôi. “Nhưng anh phải chọn đi… không lẽ để tụi em tranh nhau mãi sao?” – Đan thì thầm, mắt vẫn nhìn tôi, lạnh lùng nhưng yếu đuối. Tôi cười khan, kéo cả hai sát lại. “Vậy ai chịu được nhiều hơn… sẽ được nhiều hơn.” Hai đứa im lặng… nhưng trong ánh mắt chúng, tôi biết, chuyện này chưa dừng lại đâu.