- Home
- Chủ Tiệm Sửa Xe Đẹp Trai
- Chương 11 - Chương Bonus – Tắm Cùng Ba Người, Cả Đời Là Của Em
Tôi chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được hơi nước mờ mịt, cùng đôi bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau ngực mình. “Ừm…” – tôi khẽ rên – “ai… đang làm gì anh thế…” Một giọng cười trầm thấp vang lên bên tai: “Tụi em đang tắm cho anh.” Tôi mở mắt, khung cảnh lờ mờ trong buồng tắm hiện ra – ba thân thể đàn ông cao lớn, trần trụi và rắn rỏi đang vây quanh tôi. Xoạt – dòng nước ấm dội xuống, khiến tôi run nhẹ. Phong ngồi sau, xoa xà phòng lên lưng tôi, từng ngón tay miết sâu theo cột sống. Duy ở trước, lau bụng, tay lướt qua khúc củi mềm oặt của tôi. Đan ngồi bên, nắm nhẹ tay tôi, môi kề sát má: “Anh ngoan nhé… hôm nay tụi em chăm anh.”
Phong đưa tay vòng xuống hông, xoa lên mông tôi, thở nhẹ: “Vẫn còn nóng… như chưa nguội lại từ đêm qua.” Tôi đỏ mặt: “Làm nữa… anh tiêu luôn đó…” Duy cười, lấy vòi sen xịt vào chỗ kín, khiến tôi bật người lên: “A a… lạnh!” Đan giữ tôi lại, thì thầm: “Anh đừng động… để em rửa sâu.” Hắn đưa tay chạm vào hậu nguyệt, ngón tay len vào, khiến tôi nấc khẽ: nhóp – nhép! “Ư… bên trong…” “Chỗ này dính lắm, phải rửa kỹ.” Phong ghé sát, ngậm lấy vành tai tôi: “Hay là tụi em… rửa bằng cách khác?” Tôi chỉ kịp thở gấp, chưa kịp phản ứng thì Duy đã đứng phía sau, đẩy tôi cúi người xuống thành bồn.
Phạch! – hắn thúc vào bất ngờ, khiến tôi bắn cả nước lên thành bồn. “Duy… a… ban ngày mà…” Duy rên khẽ, tay siết eo tôi: “Đang tắm… thì phải rửa sạch bằng tinh của em chứ…” Bạch – bạch – bạch! – từng cú đập nảy thịt vang dội trong không gian mù hơi nước. Đan đứng trước mặt, kéo mặt tôi lên: “Anh há miệng ra…” Tôi vừa mở môi, khúc củi nóng đã vào sâu trong cổ họng – chụt – chụt – lép nhép! Phong không chịu thua, ghé xuống ngực tôi, ngậm lấy đầu ti đang đỏ lên: “Lúc rên… anh đẹp lắm…” Tôi gồng người, chịu đựng cả ba phía ép tới, như bị đè giữa ba bức tường lửa.
Bạch – phập – lép nhép – chụt! Cơ thể tôi nóng ran, hậu nguyệt co thắt dữ dội khi Duy thúc sâu hơn: “Sắp… sắp ra…” “Ra đi…” – tôi nức nở – “cho anh… đầy lần nữa…” Phụt! Dòng tinh nóng tràn vào trong khiến tôi gục đầu lên vai Đan. Hắn rút ra, rồi thay thế ngay sau đó, lần này là Phong. “Anh ngoan lắm…” – Phong rít khẽ – “giờ em tới…” Tôi vừa được xoay người lại, nằm lên bụng hắn, rồi cảm nhận khúc củi nóng xé toạc hậu nguyệt tôi lần nữa. “A… a… nhẹ thôi… Phong…” “Không… em muốn khắc anh vào mình…” Phập – bạch – bạch! Phong dập thật sâu, rồi ôm lấy toàn thân tôi mà thúc không ngừng nghỉ.
Tôi bắn ra lần nữa khi Phong rít lên: “Anh siết… chặt quá…” Phụt! Lần xuất thứ hai tràn vào. Tôi thở hổn hển, nằm rũ trong lòng hắn. Duy xịt nước vào người tôi: “Chưa xong đâu…” Tôi mở mắt, Đan lại tiến tới. Hắn không dùng tay, mà cúi xuống, liếm hậu nguyệt tôi đầy ướt át. “Ư… Đan… đừng liếm… bẩn lắm…” “Bẩn nhưng là của anh… em thích.” Chụt – lép nhép – chụt! Lưỡi hắn luồn sâu khiến tôi lại cứng lên. Duy ngồi xuống, nắm lấy khúc củi của tôi, vuốt lên xuống nhẹ nhàng: “Anh ra thêm lần nữa nhé… em muốn thấy anh kiệt sức.” Tôi bật khóc vì khoái lạc, toàn thân co giật, khi bị cả ba người thay nhau đưa lên đỉnh.
Sau trận tắm đầy dục vọng, tôi được lau khô bằng khăn mềm, đặt nằm lên giường lớn. Cả ba nằm quanh tôi, mỗi người gối đầu lên một phần cơ thể tôi. Tôi thở dài, vuốt tóc Duy, siết tay Đan, rồi nhìn Phong đang mỉm cười. “Tụi em thật sự không giận?” – tôi hỏi khẽ. Duy lắc đầu: “Không. Vì em biết… tụi em không thể sống thiếu anh.” Đan trầm giọng: “Chỉ cần anh không lừa dối.” Phong thì thầm: “Chỉ cần mỗi ngày được ôm anh như vầy…” Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại, lòng tràn ngập yêu thương.
Một tháng sau, tôi dọn hẳn lên tầng trên, làm một căn phòng lớn đủ cho cả bốn người. Tiệm sửa xe vẫn chạy tốt, khách tới ngày càng đông, phần vì dịch vụ, phần vì đồn thổi rằng: “Ông chủ tiệm đào hoa lắm, nhưng lại chung tình.” Mỗi tối, tôi đều bị cuốn vào vòng tay các cậu ấy. Không phải đêm nào cũng “tam long tranh nguyệt”, nhưng đều là những đêm ấm áp, đầy yêu thương và khát khao.
Tôi đã từng nghĩ mình là một gã đàn ông khô khốc chỉ biết đến dầu nhớt và động cơ. Nhưng giờ đây, tôi là một vầng trăng nhỏ, được ba con rồng ôm vào lòng, bảo vệ, yêu chiều và nâng niu. Dù đời có biến động, dù tương lai chưa chắc chắn, nhưng chỉ cần còn họ bên tôi – Đan lạnh lùng, Duy nhõng nhẽo, Phong sâu sắc – tôi tin, mình đã có hạnh phúc trọn đời.