Chủ thể - Chương 9
Chương 6. Vào Cuộc (part 4)
Denny ngồi lặng im trong bóng tối, sợ hãi và run rẫy. Cậu ta nhớ tới những cảnh tưởng xảy ra vào chạng vạng của ngày hôm nay, nó quá kinh khủng và ghê rợn đối với cậu. Hình ảnh hung hăng của Paul luôn hiển hiện trước mặt cậu với đôi mắt trắng dã hoang dại đầy giận dữ. Tới khuôn mặt vô hồn của nạn nhân nằm chết bê bết máu dưới họng súng của anh. Khung cảnh hiện ra, ôm lấy Denny bé bỏng ngồi thu mình nhỏ dưới một góc nhà. Không một ánh đèn.
Adam đấm vào mặt của Paul một cái khá mạnh. Peter phải nhăn nhó mặt vì trông thấy cậu chủ mình bị hành xử như thế, còn Paul thì vẫn lạnh lùng nhìn đối thủ của mình đang đứng trước mặt, anh đưa tay chùi vài giọt máu chảy ra từ mép miệng, mắt vẫn dõi theo không dứt Adam. Như một con thú đi săn mồi, Paul tiến sát hơn vào Adam, và anh bị thêm nhiều đấm nữa vào mặt, bụng, nhưng anh vẫn tiến tới. Phần về Adam, gã như hăng tiết khi đánh người, nên càng đánh dữ dội hơn. Thế nhưng cứ thấy Paul tiến hoài, không lùi bước, có một chút e dè trong hành động, gã sợ sẽ làm chết người, và như thế sẽ liên quan tới cảnh sát, mà điều ấy thì Adam không muốn chút nào, BetaRX2 và BiCA cũng thế. Nên hắn rụt rè hơn trong từng động tác, gã tránh né khi Paul cứ lao tới hắn. Rồi cậu cũng đấm được một cú rỏ mạnh vào mặt hắn, một cái răng tội nghiệp bị văng ra, hắn chảy máu miệng, miệng không ngừng chửi rủa Paul. Peter đứng đó, lúc giật nảy lên vì hoảng hốt, lúc nhăn mặt, nhíu mày vì lo lắng. Denny sốt ruột ngồi ngoài xe ngóng trông, lòng cũng cồn cào hơn vì vẫn nghe thấy tiếng chửi rủa không ngớt của Adam, tiếng đánh nhau dữ dội.
Rồi Adam chạy vút ra khỏi nhà, anh hướng thẳng tới chiếc xe nơi Denny đang ngồi. Mở mạnh cửa, hắn xo cậu té nhào sang một bên rồi ngồi vào vị trí, lái xe chạy mất. Paul cùng Peter cùng đuổi theo, nhanh nhẩu Paul vẫy gọi một chiếc taxi, anh kéo tài xế ra khỏi xe, rồi cùng Peter đuổi theo tên khốn khiếp kia. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm là sẽ giết chết Adam, Peter ngồi đó, không ngừng nhìn anh chầm chầm.
Chiếc taxi giờ đã đuổi sát với chiếc xe màu xanh của Paul giờ Adam đang cầm lái. Adam chửi tục liên hồi, hắn nguyền rủa cái tên khốn khiếp đang đuổi theo mình, lại càng bực tức hơn khi Denny cố gắng ngăn hắn lái tiếp, một cái tát mạnh vào mặt khiến cậu lại ngã nhào.
“Mày mà còn làm thêm một điều gì nữa, là sẽ có một cái xác được quẳng ra khỏi xe. Khôn hồn thì ngồi im.”
Chiếc taxi ép sát hơn, buộc Adam phải rẽ vào lối nhỏ, gã cứ chạy, chạy, rồi tới một xí nghiệp bỏ hoang nằm ở phía Tây thành phố King Light. Adam túm lấy áo của Denny mà kéo mạnh bạo vào trong ấy.
“Chó má, thằng khốn nạn ấy, tao sẽ cho mày biết tay.”
Gã vừa chửi, vừa kéo Denny tội nghiệp đi vào trong nhà máy.
Paul và Peter cũng đuổi kịp. Cả hai cùng nhau tiến vào trong trong những tâm trạng hoàn toàn khác nhau, giận dữ có, thù hận có, lo lắng có, buồn đau cũng có.
Khu xí nghiệp bỏ hoang đang dần mở ra trước mắt họ. Nó chập chờn những bóng đèn màu xanh lá cố chiếu rọi bóng đêm đang dần ôm lấy mọi không gian. Bây giờ thì bầu trời tối đang ngự trị khắp bầu trời, và bóng tối thì ngự trị hầu như hoàn toàn nơi đây. Paul cùng người hầu cận nhẹ nhẹ bước vào thật cẩn thận, ngó nghiêng mọi thứ. Rồi cả hai cũng trông thấy Adam, gã đứng hất mặt về phía cả hai, Denny thì nằm gục gần đó, trên sàn nhà chảy tràn nước.
“Bây giờ ở đây thì tao có giết mày cũng không sợ gì.”
“Thằng mất dạy.” Peter thét lên rồi lao vào Adam.
Gã vẫn vô tư đứng đó, và dễ dàng né được cú đấm của Peter, rồi tặng lại cho anh một có thoi mạnh mẽ vào bụng. Mất cả sức lức, cậu quị xuống, miệng há hốc cố ngớp từng ngụm hơi vào buồng phổi, mắt trợn trắng.
“Đụng đến tao là phải chết. Nhưng tao sẽ trị mày sao. Đầu tiên phải là thằng chó đã đánh tao khi nãy.”
Vừa nói, Adam vừa quay con mắt trắng dã không trong đen về phía Paul. Gã tiến gần hơn về phía anh. Và giờ đây, trong cái ánh sáng mập mờ của mấy bóng đèn còn sót lại của khu nhà máy, cả Paul, Peter, và Denny khi vừa gượng dậy đều thấy một vật thể đang dần chui ra khỏi tai của gã. Trong cái thứ ánh sáng mập mờ như thế, họ không biết nó thực sự màu gì, như có vẽ là màu đen. Cả ba đều há hốc miệng nhìn con vật nhuốc nhơ, nhễu nhão nhớt đang quấn lấy, bám trên mặt của Adam.
“Đồ quái vật.”
ZS79 dùng những cái tua nhầy nhụa của mình túm lấy cổ của Paul mà nâng nên, cái miệng méo mó của nó trành ra nở một nụ cười gớm ghiếc, đôi mất Adam vẫn trắng dã. Paul cố gắng thoát khỏi những cái thứ kinh tởm ấy, nhưng vô ích, cậu giẫy giụa trên không trung, cố vùng vẫy để thoát, nhưng dường như thật vô vọng. Peter lao tới nhưng cũng bị một cái vòi khác của nó quất đi xa, té ngã nhào. Denny chỉ biết đứng trố mắt ra mà nhìn, cậu không biết phải làm gì vào lúc này.
Paul cố gắng, đưa tay vào trong túi lấy khẩu súng, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một cái tua của ZS79 quất tới tấp, khẩu súng rớt xuống, chạy dài, và giờ nó đang trước mặt của Denny.
Denny nhỏ bé run lên cầm cập khi cầm khẩu súng trong tay, môi mấp máy run. Cậu cố nuốt một hơi dài, rồi một hơi dài nữa, một hơi nữa. Tay vẫn run, và cậu không thể làm gì. Peter lao tới, chộp lấy khẩu súng ấy, và bắn một phát dứt điểm về phía Adam. Cái thân thể ấy quị xuống, cùng tiếng gào thống thiết của con quái vật. Nó cố gượng quất một cái tua vào mặt Peter, khiến cậu văng xa hơn. Rồi nó cố siết cho chết Paul khi trong tầm tay, từng cú siết mạnh mẽ hơn, và Paul như muốn tắt thở, cố ngớp không khí trong tuyệt vọng. Denny quơ lấy một cây thép ngắn nằm lăn lốc đâu đó, chạy tới đánh mạnh vào đầu con sên. Nó rống lên, buông Paul ra rồi quay sang túm lấy Denny và ghì, mà siết.
“Mày phải chết, thằng ranh.”
“Chính mày phải là người phải chết.”
Giọng Paul lạnh lùng chỉa súng vào ZS79 khi cậu vừa đón được khẩu súng Peter mới ném sáng. Rồi một phát nữa vào thân thể của Adam, con quái vật rống lên, buông Denny ra mà quằn quại.
“Mày phải chết, đồ súc vật.”
Cậu bắn thêm một phát nữa.
“Mày phải chết.”
Rồi mỗi câu vừa dứt là thêm một phát vào người của Adam và ZS79.
Denny mắt nhắm tịt, ngồi phịch xuống sàn nhà đầy nước mà gào khóc. Tiếng nước chảy róc rách nhuộm một màu đỏ nhạt khi bị máu pha loãng vào. Từng tiếng nấc vang lên mỗi lúc mỗi gấp gáp, mỗi lúc mỗi hoảng sợ hơn. Chàng trai đứng gần bên cậu thở dốc, đôi mắt trắng dã đầy hung tợn bị mái tóc màu hung nhạt che khuất. Khuôn mặt dính đầy những vết máu. Peter, người hầu của cậu ta nhìn chính chủ nhân của mình bằng một đôi mắt đầy vẻ e ngại và lo sợ. Anh lắc lắc chiếc đầu như cố xua đi ý nghĩ về những cảnh tượng đang diễn ra là do cậu chủ hiền lành lịch thiệp của mình gây ra. Nỗi ghê gợn trào dâng trong con người Peter mỗi lúc mỗi kích động hơn theo từng tiếng nấc kinh hãi của Denny. Cậu nhìn Paul, rồi lại nhìn xuống người đang nằm úp trên sàn nhà lênh láng nước màu đỏ tươi, miệng lảm nhảm một điều gì đó …
David mở cửa bước vào, bật đèn lên và giật thót cả lên khi thấy Denny ngồi thu một góc gần đó. Trông cậu thật tồi tệ, chẳng còn một tí sức sống nào. Sự sợ hãi ôm trọn lấy cậu, đôi mắt mở to, nhưng vô hồn. Môi cứ run lên cầm cập, nói nhảm những điều vô nghĩa gì đó. Rồi chốc chốc lại lắc đầu. David nhè nhạng đến bên.
“Có chuyện gì thế, Denny yêu dấu của anh?”
Denny dần dần đưa cặp mắt đờ đẫn của mình nhìn anh, rồi cứ giữ nguyên cặp mắt ấy. Đôi môi vẫn run lên, lảm nhảm điều gì đó.
“Em không sao đấy chứ Denny. Nói em nghe xem, chuyện gì thế em yêu. Sao người em ướt sũng cả thế.” Giọng David dồn dập và càng cấp thiết hơn khi thấy những mẫu máu dính trên người Denny, “Chuyện gì thế Denny.” David lay mạnh.
“Kinh khủng quá David ơi. Adam chết, thảm, thảm, thảm.”
Denny gào lên rồi ôm chầm lấy David khóc nữa nở, “Adam chết, bị Paul bắn, nhiều phát súng, cậu ấy nằm bất động, Paul thì cứ như một kẻ mất trí, anh ta cứ bắn, bắn, Adam chết thảm, thảm.”
David ghì chặt Denny vào lòng, RX5 cũng đang làm hành động đó. Cả hai như muốn lấy sự ấm áp từ nơi mình sưởi ấm, là yên ổn lại tâm hồn nhỏ bé đang tổn thưởng, chịu đựng một kích động lớn của Denny. “Không sao đâu em, mọi chuyện quan rồi, sẽ ổn cả thôi.”
“David ơi, em sợ lắm. Em sợ lắm, con sên ấy chết, RX5 ơi, em sợ.”
Denny nói trong hoảng loạn. Cả David và RZ5 ôm lấy Denny, thật chặt.
Paul nằm trên giường, mắt vẫn đờ đãn hoang dại, một nụ cười khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt anh. Rồi anh lẩm nhẩm một điều gì đó chỉ mỗi mình anh biết, Peter tỏ ra ái ngại cho tâm trí, thần kinh của cậu chủ mình, nhưng không thể nói gì. Chỉ biết đứng nhìn, cố chăm sóc lo lắng, và bảo vệ cậu từ xa.
“Peter, tôi đã trả được thù cho Ken rồi. Bọn súc vật ấy đã phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra cho Ken.”
“Cậu nghỉ đi Paul, cậu đã mệt lắm rồi.”
Peter kéo tấm chân lên đắp cho tấm thân rắn chắc của Paul, sau khi gột rửa hết máu và chất nhầy dính trên người. Rồi Paul thiếp đi. Peter nhìn anh ta, thở một hơi dài lo lắng, rồi cúi xuống hôn nhẹ trước khi tắt đèn ra khỏi phòng. “Chúc cậu ngủ ngon, Paul. Hãy bình tâm lại sau giấc ngủ nhé.”
Richard quấn lấy Amy, cả hai đang làm tình trong sự phấn khích và dâm dật. Amy cười khoái cảm với những trò mà Richard mang lại.
“Anh đúng là một tên hư hỏng.”
“Em có thích một tên hư hỏng như anh không, em yêu.”
Gã cười lớn, rồi ôm chầm lấy ả, rồi cả hai tiếp tục làm tiếp công việc.
Rồi con sên màu đen từ tai gã vụt ra, quấn lấy con sên cái cũng vừa ló ra từ tai Amy. Cả hai đều nhuốm một màu đen xẫm. Con sên mang tên BiCA đưa cho BetaRX2 cái trứng mà ả đã sinh ra khi giao cấu với gã trai buổi trưa.
“Em làm tốt lắm,”
“Tất nhiên.”
“Anh sẽ ấp con của chúng ta, chẳng bao lâu chúng sẽ nở ra thôi.” Gã cười man dại thông qua khuôn mặt của Richard với đôi mắt không trong đen. “Chúng ta sắp giao rắc tội ác khắp thành phố này rồi.”
Rồi BetaRX2 quấn lấy cái trứng, rút vào tai Richard. BiCA cũng thế. Rồi cả hai tiếp tục.
David được tán thưởng một cách thật nồng nhiệt bởi các đồng nghiệp trong phòng thiết kế thời trang thuộc tập đoàn Dark Tears. Ánh sáng của những bóng đèn trằng như cũng sáng mạnh mẽ hơn như để chiếu sáng nhân vật chính của sự tán dương đó. Đến các người mẫu nỗi tiếng của gian phòng dẫn đến nơi của giám đốc cũng muốn ngoái lại nhìn, mỉm cười và bắt tay cùng với David Blackwell.
“Cậu thật tài năng. Bộ sưu tập Blue Moon của cậu thật tuyệt vời.”
“Tôi không nghĩ ra một lí do nào để chê bai bộ sưu tập đó cả.”
“Hura, cậu đã tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp của mình rồi đấy.”
“Đen và lam. Thật tuyệt.”
Còn thêm rất rất nhiều những sự tán dương, ca ngợi nữa. Mãi mà không tim thấy một lời chê bai. Và tất nhiên David đang ngất ngây trong sự vui sướng và hạnh phúc mà mình đang có. Jen tiến đến bên cạnh anh, vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai anh ra chiều chia sẽ, mỉm cười nhìn anh, rồi nhìn các bạn đồng nghiệp.
“Đúng là một thiên tài đúng không các bạn. Blue Moon đã mang đến cho chúng ta thêm rất nhiều cơ hội phô trương hình ảnh Dark Tears, và sẽ rất khả quan thu vào một số ngoại tệ. Nghĩ tới mà tôi muốn ngất đi vì hạnh phúc.” Cô nhìn David trìu mến, tặng anh một nụ cười thật xinh xắn, “Và tôi chắc rằng, trong mỗi các bạn cũng có năng lực, tiềm năng để làm những bộ sưu tập như thế, bởi nên, chúng ta hãy cùng cố gắng để mà càng thành công hơn trong lĩnh vực này nhé.”
Tiếng vỗ tay vang rần cả lên. Mọi người cũng tiếp tục tán dương về bộ sưu tập của Jen. Và tất nhiên cô cũng không ngớt cười, cười mỗi lúc một tươi hơn, to hơn, hạnh phúc hơn. Tiếng vỗ tay cũng càng lớn. Nhưng rồi có tắt hẳn, đột ngột không báo trước khi Amy bước vào cùng với Richard.
“Hạnh phúc quá nhỉ, hân hoan quá nhỉ. Một hai bộ thiết kế trẻ con thế, mà đã vui sướng đến chùng ấy rồi à.” Amy bước nhẹ nhàng, uyển chuyển đến bên Jen. Cô ả mặc một bộ áo lưới đen, đính những hạt ngọc, kim sa lấp lánh, và ở trong là một cái áo lót màu vàng chói lọi, những tác phẩm sáng tác gần đây nhất của ả. Ả nựng nịu đôi má của Jen, đặt một cái liếc xéo cùng một nụ cười khinh khỉnh rồi tiến sang David. Vuốt ve bộ ngực săn chắc của anh bên ngoài lớp vải, “Rồi anh sẽ phải trả giá vì đã phản bội tôi. Không có gì có thể chuộc tội, cứu rỗi cho những gì anh đã gây ra với tôi.” Rồi cô ả nhẹ nhàng bước đến bên Richard, hiên ngang tuyên bố, “Tôi giờ đã là vợ của giám đốc bộ phận thiết kế của Dark Tears, và công việc đầu tiên tôi làm là sa thải anh, David Blackwell.”
Tiếng nhốn nháo, xì xào vang lên trong căn phòng khi nãy còn im ắng. Những tiếng phản đối bất bình cứ vàng lên nho nhỏ khắp căn phòng. Nó lại im lặng bất chợt không báo trước khi Jen bước tới đối diện với Richard.
“Có đúng là như thế không ông Stevens. Ông lấy con điếm này à.”
“Cô Halliwell, tôi hi vọng cô ăn nói cẩn trọng hơn. Bây giờ Amy đã là vợ của tôi, nên tôi không đồng ý với cách gọi ấy của cô.” Hắn nghiêm giọng một cách đáng sợ với đôi mắt nhìn trừng trừng vào Jen, “Và đúng như lời Amy đã nói, tôi cũng đồng ý với vợ tôi là sẽ sa thải cậu Blackwell.”
“Sa thải một người vừa mang lại thành công lớn cho công ty?”
“Tôi rất tiếc, nhưng tôi nên và cần như thế.”
“Nên và cần một điều ngu xuẩn như thế đấy à?” Jen giận dữ.
“Tôi tự biết phải làm gì.” Richard lạnh lùng đáp.
“Và tôi tôi cho anh biết, tôi sẽ không đồng ý cho việc đó xảy ra.” Jen mỉm cười nhưng không nhìn Richard mà quay sang Amy, cô tiến lại đối diện với ả, “Tôi là người đồng sở hữu Dark Tears với chủ tịch tập đoàn này, và tôi muốn David ở lại.”
Richard nhếch mép cười gian xảo, “Cô nghĩ nếu anh ta ở đây thì sẽ làm được việc gì nữa à. Hay chỉ ngồi và ăn lương khi tôi sẽ không duyệt bất cứ một bộ sưu tập nào.”
“Và cô nghĩ là điều đó sẽ xảy ra mãi mãi trong công ty này sao.” Amy trừng mắt nhìn Jen, mỉm cười gian manh.
“Và nếu như tôi yêu cầu anh rời khỏi công ty này thì thế nào, anh Richard Stevens.” Jen mỉm cười chờ đợi.
Hắn trừng trừng nhìn Jen tức giận. Hắn quên rằng nếu hắn đủ quyền lực đuổi cố David ra khỏi công ty, thì Jen cũng đủ sức tống hắn và con vợ của mình ra ngoài đường. Gã giận run người, vẫn nhìn chằm chằm vào Jen.
“Và cô nữa, con đ… à quên, cô Amy Stevens. Tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào, cô đừng có mà làm một việc gì ngu xuẩn ở đây, cô nên biết vị trí và thân phận của mình ở đây. Tôi nghĩ cô hãy làm giống cái điều mà quí ngài Stevens nói khi nãy, hãy ngồi không mà hưởng lương. Dark Tears không tiếc khi cấp phụ cấp như thế suốt đời cho một người như cô.” Jen nói xong, rồi hất mái tóc ánh màu tím của mình đi về phía David. “Còn anh thì không cần phải sợ gì cả. Giờ đây trong văn phòng này, anh chỉ dưới sự yêu cầu của tôi thôi, không cần thông qua cả ngài Stevens và phu nhân của ngài ấy.”
David nãy giờ vẫn chỉ đứng mà xem ba con người cãi nhau chỉ vì một vấn đề đuổi và giữ anh lại công ty này. Anh mỉm cười nhạt, chẳng thể hiện cảm xúc trong đó. Rồi anh bật nói, mà chính David biết là không phải anh nói, mà là RX00005 nói.
“Tôi sẽ vẫn ở lại, và sẽ làm việc. Tôi nghĩ ông sẽ không phật ý, ông Stevens.”
“Cậu nghĩ làm như thế là đúng à?”
“Chúng ta đã từng có cùng lí tưởng. Nhưng giờ con đường mỗi người đi đã khác rồi. Cầu mong không là địch. Cầu mong anh sẽ suy nghĩ lại.” David với thái độ của RX5 nhìn thẳng thừng Richard.
Và Richard trong cương vị BetaRX2 cũng đang đối đáp lạnh lùng với David. BiCA cũng cay nghiệt trong từng câu nói với anh. Chỉ xỉ vả và chửi rủa.
Jen vỗ tay như để phá tan cái bầu không khí ngay lúc này. “Không cần nói gì cả, tất cả hãy về nơi của mình và làm việc đi. Việc David sẽ ở lại tôi đã quyết định rồi. Không bàn cãi gì nữa.” Rồi cô vỗ tay động viên, cổ vũ David, rồi bước ra khỏi phòng.
Richard và Amy cũng hậm hực bước vào phòng giám đốc. Mọi người tán ra, trở về chổ làm của mình, nhưng vẫn không ngừng xầm xì.
“Ông Stevens có lẽ bị điên.”
“Tôi nghĩ ông ấy đúng là nên đi bác sĩ thần kinh.”
“Hay tại nhỏ Amy nó ganh ghét với David. Rồi lại xúi giục ông ấy.”
“Con nhỏ ấy giờ khác trước nhiều quá. Mặc đồ nhìn thật là … không hiểu nổi.”
Những lời bàn tán xì xầm càng rộn lên nhiều hơn, khi David xin phép nghỉ buổi sáng này. Mọi người đều cứ tin là cậu bị sốc bị những gì đã vừa mới xảy ra. Cố mỉm cười thông cảm với anh và lời bàn tán lại tiếp tục khi bóng anh khuất sau cánh cửa dẫn ra khỏi phòng làm việc này. David chạy một mạch về nhà. Anh không phải vì lí do của vụ việc mới xảy ra mà chạy về nhà, mà bởi vì, anh đang lo cho Denny bé bỏng của mình. Anh không biết cậu ấy sẽ bị sao với những gì đã xảy ra vào tối qua.
Gần tới nhà, David đã nghe tiếng nói lớn tiếng, giận dữ của Denny. Cậu cố đuổi hai người đàn ông nào đó ra khỏi nhà. Khuôn mặt Denny bừng bừng đỏ vì giận dữ, còn khuôn mặt hai gã đàn ông đó thì lộ vẻ lo lắng. Gã tóc màu hung như đang nói gì đó, giải thích gì đó với Denny, nhưng cậu ấy cố không nghe, và nhất quyết đẩy họ ra khỏi cửa.
“Chuyện gì đang xảy ra thế. Hai người là ai, và đang làm gì với Denny của tôi.”
“À …à… chào anh. Tôi gặp Denny có chút chuyện. Tôi có chuyện muốn giải thích với cậu ấy. Tôi là Paul.”