Chủ thể - Chương 8
Chương 6. Vào Cuộc (part 3)
Tuần định mệnh …
Paul đứng thừ người nhìn chăm chú vào toà nhà cao vút muốn tận tới trời xanh, anh mỉm cười nhạt trên môi vì đã thoả mãn được ước vọng ngày nào của mình khi giờ đây tận mắt mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Dark Tears. Peter kế bên, nhìn anh hiền hoà và yên tâm phần nào vì đã lâu lắm rồi từ cái ngày tối tăm ấy, đến bây giờ anh mới thấy Paul cười.
Paul chăm chú nhìn một người có vẻ là nhân viên của một quán cafe ngang Dark Tears. Một thoáng phân vân, một chút ngại ngần, anh hỏi:
“Xin lỗi cậu, cho mình hỏi một chút chuyện?”
“Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng.”
“Cái tên Adam Omer có là cái tên phổ biến ở Vua Anh Sáng không?”
“Tôi nghĩ vấn đề này anh nên tra trong danh bạ điện thoại, nó đề cập tất cả những người có hộ khẩu từ đây.” Chàng trai mỉm cười nhìn Paul.
“À, tôi chỉ vừa mới đến đây, không biết là sẽ tìm ra một cuốn danh bạ ở đâu nhỉ.”
“Đó có là một lí do chính đáng?” Chàng trai có vẻ là nhân viên quán cafe đối diện Dark Tears mỉm cười, “Anh có thể tìm nó ở bưu điện. Tất nhiên anh cũng có thể vào quán của chúng tôi để tra tìm cái tên mà anh mong muốn. Tất nhiên là phải có một tách cafe rồi.” Chàng thanh niên tỏ vẻ thân thiện kèm chút hài hước trong hành động.
“Tất nhiên việc đó không vấn đề gì rồi.” Paul mỉm cười trả lại. “Nào Peter, một tách cafe nhé.”
“Anh cứ vào trong ấy, tôi sẽ phục vụ anh sau, giờ tôi phải có một chút rắc rối nhỏ.”
“Vâng, tôi là Paul, rất vui được trò chuyện với cậu.”
“Tôi cũng thế, chào Paul, tôi là Denny.”
Amy đến thành phố Con giáp số 9 vào đúng sáng hôm thứ hai, nhưng rồi cô lại có mặt ở Vua Ánh Sáng vào tối hôm ấy, hơn giản mục đích mà Richard muốn cô thực hiện hiện giờ đang ở tại nơi đây.
BiCA (trong cơ thể Amy) tỏ ra cau có hết sức khi biết được con mồi của mình lại đâm đầu về cái nơi mình vừa xuất phát từ khuya ngày hôm trước. Ả đang đứng trước nhà của Paul, mỉm cười nho nhả với cô hầu gái với một khuôn mặt rạng rở và xinh tươi.
“Chào cô, tôi lại bạn phương xa của Paul, không biết anh ấy có ở nhà không?”
“Chào cô, tôi e là cô sẽ phải về trong thất vọng, cậu ấy bỏ đi cả tuần nay rồi.”
BiCA tỏ vẻ ngạc nhiên kèm một chút thất vọng, không phải vì người bạn phương xa lâu ngày không gặp, mà bởi con mồi của ả đã đang rất xa tầm ngắm, “Cô có biết anh ấy đi đâu không?”
“Peter, người thân cận của cậu chủ bảo, họ đi tới Vua Ánh Sáng. Hi vọng một vài ngày tới cậu ấy sẽ về, khi ấy cô có thể đến một lần nữa.”
Và BiCA bỏ đi một nước không một lần nhìn lại, hay một tiếng cảm ơn mang tính thủ tục, và tất nhiên cô người ở tại gia đình Paul đã mỉa mai gì đó về tính bất lịch sự của cô bạn phương xa của cậu chủ mình.
Amy cảm thấy đầu mình hơi nhói đau, nhưng chỉ thoáng qua, thật yếu ớt và thoáng qua trong một vài giây gì đó. Ả đang đứng trước mặt Richard trong căn hộ của mình, không một mảnh vải che thân. Ả mỉm cười trước khi cả hai quấn lấy nhau, và lên giường.
“Thằng ranh ấy đã đến đây rồi, chúng ta sẽ tóm lấy chúng trong nay mai thôi.”
“Anh không tin là SO lại bị hắn hạ đo ván nhanh như thế. Đúng là thằng ngu.”
Amy mỉm cười ranh mãnh bởi ý nghĩ của BiCA, rồi ả trườn lên người Richard, vuốt vẻ, thở hổn hển theo những uốn éo đồng tình của hắn. “Đâu có ai thông minh và ranh mãnh như anh, anh yêu.”
“Em cũng đã hoàn toàn khống chế được con nhỏ này chưa.” Gã vừa nói, vừa vuốt ve cơ thể đẹp đẽ của Amy trong sự hưởng ứng mãnh liệt của BiCA.
“Còn một chút vấn đề nho nhỏ. Nhưng nó yếu lắm rồi, ý chí nó đã dường như không thể phản kháng được nữa.” Amy hôn dọc khắp cơ thể của gã người tình. “Ngay mai em sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch vĩ đại.” Ả tiếp tục trong tiến rên của Richard.
“Em đã đổi màu rồi đấy sao, em yêu.”
“Chỉ sau anh có hai ngày thôi anh yêu.”
David nhìn Jen, thực ra đó là cái nhìn của RX5. Anh cảm thấy từ cô gái này có vẻ gì là lạ nhưng không biết là về vấn đề gì. Và cứ như thế, anh trân người mà nhìn.
“Có vấn đề gì à, anh Blackwell.” Jen mỉm cười.
“Hãy kêu tôi là David được rồi. Mà tôi có thể kêu cô bằng Jen không?”
“Tất nhiên không vấn đề gì.” Cô nàng mỉm cười nhìn anh thẳng thừng. Cô nhìn David khá lâu đến nổi anh mất cả tự nhiên, cảm thấy cứng mình, và bắt đầu bắt chuyện bằng một giọng hơi ngập ngừng trong tiếng cười thút thít của cô nàng.
“Bộ thiết kế HỒI ỨC NHẮM LẠI của cô thực sự rất đẹp và tinh tế. Tôi cảm thấy mê mẫn và bị cuốn hút hoàn toàn về nó.” David vừa nói vừa cầm một mẫu thiết kế lên mà chiêm ngưỡng.
Bộ thiết kế mà Jen thực hiện lấy chất liệu ý tưởng từ những hồi ức đẹp đẽ của tuổi thơ, màu chủ đạo của cô là màu trắng tinh khôi của sự trong sáng, một ít màu ngà của những mảng ren lớn như những cơn gió, những bông hoa vải thủ công tinh xảo như muốn tìm lại những ngày đẹp mộng mơ của ngày xưa. David ngây ngất ngắm mẫu thiết kế đang cầm trên tay, rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng để chiêm ngưỡng những mẫu còn lại. Môi anh mỉm cười vì mãn nguyện khi được hợp tác với một huyền thoại trong ngành thời trang như Jen.
“Chúng rất tuyệt, quá tuyệt.”
Jen lại cười khúc khít với sự ngưỡng mộ đầy hào hứng của đồng nghiệp. “Anh làm tôi cảm thấy ngại một chút rồi đấy.” Rồi cô lại, chỉ anh những đường cắt bị những đường may khéo léo che đi, cách đính những bông hoa lên sao cho tự nhiên, và nhiều thứ khác nữa. Họ nói chuyện suốt buổi.
Tối hôm ấy, Misty Hall trở nên lộng lẫy, kiêu sa đầy nhộn nhịp. Mọi người kéo nhau đến rất đông để chiêm ngưỡng tác phẩm mới nhất của Jennifer Maya Halliwell. Từ những vị chính khách, những nhà thiết kế tên tuổi tầm cỡ khác, nhà phê bình, thương nhân, và những người hâm mộ cô, rất nhiều loại người trong gian phòng kì ảo của Misty Hall. Buổi biểu diễn bắt đầu bằng một làn khói mỏng ôm trọn lấy không gian trong ánh sáng màu lam nhạt. Tiếng nhạc du dương phát ra khiến mọi người cảm thấy thật nhẹ nhàng và êm dịu.Tiếng nhạc lớn dần lên trong sự im lặng hồi họp chờ đợi của mọi người. Rồi Jen mỉm cười bước ra đầu tiên trong trang phục do chính mình thiết kế trong HỒI ỨC NHẮM LẠI. Cô uyển chuyển bước ra trong một chiếc đèn lồng mắc lơ lửng phía trên khán đài. Thực ra nó không lơ lửng, nhưng do những bậc thang được ngụy trang khéo léo trùng màu với màu của sân khấu lúc bấy giờ. Mọi người ô lên kinh nhạc, rồi sau đó là sự mê mẩn với nét đẹp mà cô lẫn bộ trang phục của cô mang lại. Một chiếc áo dài màu trắng tinh khối phối hợp khéo léo giữa vôn, ren và những bông hoa vải, cườm và đá màu khiến chon mọi thứ trở nên hoàn hảo. Cô lẩn vào trong ánh sáng màu lam nhạt kia, rồi những cô người mẫu kia xuất hiện tiếp sau đó. Sự trình diễn thật đẹp khiến ai nấy đều chăm chú nhìn không một phút rời mắt khỏi sân khấu.
Jen đứng duyên dáng với một chiếc áo váy ngắn khác trên khán đài, mỉm cười duyên dáng nhìn khán giả của mình. Rồi cô dõng dạt giới thiệu bộ sưu tập của David, sau tiếng vỗ tay, ánh đèn vụt tắt và Jen cũng lẩn vào trong đêm, tất cả bao phủ một màu đen. Ánh sáng màu lam đậm chiếu mập mờ cả sân khấu, và khán giả giật thót mình vì những khung đèn ở phía sau lưng mình, ở hai dãy dọc sân khấu. Bốn khung ở mỗi bên, và bên trong là bóng của từng cô người mẫu. Cô chân dài đầu tiên bước ra trong một chiếc vái ngắn cực kì màu xanh đậm bằng loại phi thun bóng, và một chiếc áo cùng chất liệu màu đen. Giản đơn chỉ lấp lánh chút sắc màu bởi vài viên đá cẩn trên ấy. Nó được mọi người chiêm ngưỡng khi cô người mẫu bước dọc theo sàn diễn được chiếu rọi bởi ánh đèn trắng chạy dọc theo. Mọi người thích thú với bộ sưu tập mới này khi tuần tự những người khác trình diễn. Màu chủ đạo của David trong bộ sưu tập Blue Moon lần này là đen, và xanh dương đậm. Giấc mơ của tuổi trẻ, dưới ánh trăng không phải vàng như trong tâm trí con người vẫn có, một ánh trắng màu xanh.
Buổi trình diễn kết thúc thành công dữ dội trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của người xem. Nó lớn đến nỗi muốn thổi tung cả nóc của Misty Hall. Và tiếng tung hô càng lớn hơn, rầm rộ hơn, khi David với chiếc áo màu đen, thả tự do những tua bản lớn mạnh mẽ màu lam đang cùng bước ra cùng Jen trong mẫu thiết kế đặc biệt của Hồi Ức Nhắm Lại được giấu kĩ đến phút chót. Misty Hall rung chuyển trong tiếng tung hôn mãnh liệt.
“Anh khá lắm, tôi thích Blue Moon của anh.”
“Cám ơn sự tán thưởng của cô. Không ngôn từ gì tôi biết để diễn tả nét đẹp trong bộ sưu tập của cô. Nhất là bộ cô đang mặc.”
Jen cười rồi nhẹ nhàng hôn lên má của David. Khán giả lại ồ lên phấn khích, đèn chớp liên tục. “Mai vụ này thế nào cũng lên trang nhất.” Jen mỉm cười thủ thỉ với David. “Không có gì cả, tôi có người yêu rồi.” Anh cười đáp lại. Rồi cả hai cưởi nhìn khán giả.
Hôm sau, Paul lại ghé quán Cafe đối diện Dark Tears, và anh đang ngồi trò chuyện cũng như nhấm nháp tí vị đắng của tách nước đen, sánh trên bàn của mình cùng Denny.
“Tôi nhớ ra một điều, và nghĩ rằng nên nói với anh. Bởi biết đâu đó là người anh đang tìm.”
Paul tắt ngấm nụ cười nở tươi trên khuôn mặt khi trò chuyện với Denny. Anh nghiêm nghị, lo lắng tỏ rỏ trên khuôn mặt, giọng hối thúc, “Anh biết ai đó tên Adam Omer à?”
“Đúng, có một cậu bạn của tôi tên như thế. Nhưng hôm qua, hôm nay và cả mai thì cậu ấy xin nghỉ không có đi làm. Một chút vấn đề gì đó, hình như là chuyện gia đình.”
“Cậu có hình của anh ta không.”
Denny mỉm cười hiền lành nhìn Paul như không giấu được sự tức cười với thái độ hối hả, gấp gáp của anh, “Làm gì mà tôi lại giữ hình của cậu ấy chứ. Nhưng nếu anh cần gặp anh ta gấp, thì mai tôi sẽ dẫn anh tới gặp anh ta. Tuy nhiên tôi chỉ đứng ở ngoài chờ anh thôi.”
“Tại sao thế, mà tại sao không phải là hôm nay?”
“Hôm nay tôi phải đón một người bạn của tôi trở về.” Denny mỉm cười hạnh phúc.
“Một người bạn phương xa à?”
“Không, cậu ấy đi trình diễn bộ sưu tập mới của mình ở Ray & Yuu, hôm nay sẽ trở về Vua Ánh Sáng. Và tôi thì không muốn trễ một phút nào gặp cậu ấy.” Denny lại cười hạnh phúc.
“Vậy, mai cậu dẫn tôi đến gặp Adam nhé.” Paul vẫn với vẻ hăng say tìm kiếm, nhưng có lẫn một tí buồn bả.
“Không vấn đề gì. Nhưng nói trước tôi không vào cùng anh đâu nhé. Tôi sẽ đứng rất xa chổ cậu ấy.”
“Có chuyện gì à?”
“Không … không có gì.”
Denny ấp úng trả lời. Rồi cậu nhớ tới cái hôm Adam toan làm chuyện đồi bại với mình, rồi lại thấy con sên trồi ra từ tai hôm ở phòng hiệu trưởng trường đại học tổng hợp. Anh cảm thấy ớn lạnh, rùng mình.
“Không có gì. Có lẽ một tí riêng tư nên dành cho anh và cậu ấy.”
“Thì ra là thế.” Paul lạnh lùng đáp, ngớp một ngụm cafe rồi nhìn vô hồn về một phương nào đó qua lớp kính cửa sổ.
Denny nhìn theo, không nói gì cả. Anh quay lại công việc của mình.
Denny mỉm cười tươi tắn khi thấy David bước vào căn nhà ấm cúng.
“Tiệc đã sẵn sàng. Em nghĩ là anh sẽ rất thích. Mọi việc tốt đẹp chứ David?”
Một chút mệt mỏi trên khuôn mặt David, nhưng nó mất ngay sau nụ cười rạng rỡ khi gặp lại Denny. “Tất cả đều tốt, hơn cả dự kiến của anh.” Rồi một chút lém lỉnh hiện lên mặt anh, “Tại sao em lại chỉ hỏi David, còn anh thì sao?”
Denny thoáng tí lúng túng trên khuôn mặt, ấp úng chưa biết nên phải trả lời thế nào. David lại phá lên cười thích thú, đó có lẽ là RX5 cười khi thấy nét ngây thơ đáng yêu trên mặt của Denny. “Sao nào, em thiên vị lắm đấy.” RX5 biểu hiện cảm xúc qua vẻ mặt của David, anh nháy mắt tinh nghịch với Denny.
“Thì …thì ..thì tại anh với David là một, hỏi thăm một cũng như hai. Mặc xác anh đi.”
David cười, có lẽ là anh và cả RX5 cùng cười vì cái ngây thơ của Denny. Một cái ôm nồng nàn mà cả hai đều hành động, ôm trọn Denny bé bỏng của họ vào lòng. Rồi David hôn lên môi người yêu bé nhỏ của mình, rồi RX5 cởi từng cút áo, rồi cả hai cừng yêu lấy Denny. Thế là buổi tối Denny chuẩn bị chào đón người yêu lại phải chậm lại hơn cả tiếng sau. Họ đang yêu nhau, rất thắm thiết.
Ngày hôm sau, David đi làm. Denny cũng thế, và anh có một cuộc hẹn với Paul, đi gặp Adam Omer.
Paul đến rất sớm, mỉm cười nhẹ nhàng với Denny, nhưng không giấu nỗi sự ngóng trông, hối thúc, giục giã trong đôi mắt anh.
“Có lẽ hơi sớm đấy Paul. Tôi nghĩ tôi còn phải đi làm.” Denny mỉm cười trìu mến.
“Không sao cả, chỉ vì tôi đi sớm thôi mà. Tôi sẽ đợi cậu làm xong, rồi chúng ta sẽ đi.”
“Tới chiều ấy hả?”
“Cần phải ngạc nhiên đến thế không cậu bạn. Vâng, tôi sẽ chờ cậu tới chiều.” Paul mỉm cười hiền hòa nhìn Denny. Nhưng trong lòng cậu thì có lẽ khác. Peter nhìn cậu chủ mình, lo lắng nhiều hơn bình yên khi nhìn thấy nụ cười của Paul lúc này.
“Chúng ta hay đi đâu có, chiều hãy tới đây gặp cậu Denny, được không cậu chủ?”
“Peter nói đúng đấy, tại sao cậu không đi đâu đó. Chiều chúng ta hãy đi kiếm Adam.” Denny cười.
“Không cần thiết. Tôi và Peter sẽ ngồi chờ cậu. Không sao cả.” Paul mỉm cười, lạnh lùng.
Peter nhìn cậu chủ của mình bất an và lo lắng. Denny ngạc nhiên quá mức nhìn vị khách, người bạn mới quen của mình. Paul vẫn cười.
Chiếc xe màu xanh lá dừng gần căn hộ của Adam. Denny ngồi trông đó, mỉm cười chỉ tay về căn nhà nhìn Paul. Paul chỉ nhìn vào nơi Denny chỉ, lạnh lùng, không nói gì và bước về phía đó.
Tiếng chuông đổ dồn dập, Paul cứ ấn liên tục vào nó, hối thúc mãnh liệt. Một giọng cộc cằn vang lên từ trong.
“Nghe rồi, tôi không có điếc. Làm gì mà dữ thế. Điếc cả tai.”
Paul đứng trân trân nhìn người đang ra mở cửa. Không sai chút nào, chính là hắn. Những hình ảnh lại cứ tua lại trong tâm trí của anh. Cảnh tên ấy, người đang đôi diện với anh lúc này, đã thực hiện những hành vi bạo dâm thế nào lên Ken, người yêu của anh. Khuôn mặt đau đớn rủ rượi của Ken. Vẻ cười man dại và khốn nạn thế nào trên gương mặt của hắn. Và giờ đây gã đang đứng trước mặt của anh.
“Ai vậy. Tôi không có quen anh. Có việc gì không nhóc?” Adam bực dọc nói.
Không một lời đi, anh đạp thẳng chân mình vào trong người của Adam, khiến anh té ngửa ra sau trong tiếng chửi rủa vang lên. Paul tiến lại gần, đấm tiếp vài cái nữa vào mặt của Paul. Peter nhìn đó, thương xót nhìn Adam, tội nghiệp nhìn Paul, và cố quay sang như cầu cứu Denny.
“Thằng chó đẻ. Mày bị khùng à. Mày làm cái quái gì thế.” Adam chửi xối xả khi kịp đấm trả lại một cái vào mặt Paul và đứng dậy.
“Mày phải chết vì mày đã làm những việc mất dạy, khốn nạn, bỉ ổi với người yêu của tao.” Giọng Paul lạnh lùng một cách đáng sợ.
Vẻ mặt Adam ngơ ngác nhìn Paul, không hiểu một chút gì. Nhưng rồi cái thoáng ngạc nhiên ấy mất đi, và bây giờ trên mặt gã là một ánh mắt khác. Hắn mỉm cười mỉa mai, “Thì ra mày là bạn trai của thằng nhóc ấy à.” Gã cười lớn, “Ừ, tao làm đó, thì sao, nó có cặp mông tuyệt lắm. Khiến tao sướng tê rần cả người. Thích, thích lắm.” Hắn cười man dại nhìn Paul khiếu khích.
Paul gầm gừ khi nghe những lời ấy từ Adam, anh lao tới định đấm cho hắn thêm vài cái nữa. Nhưng chưa kịp thì đã bị Adam đạp cho một cái, vài cái đám tới tấp. Peter lao vào giải vây, nhưng cũng chị chịu lãnh đòn giùm Paul. Gã ta đã như một người khác, khùng điên hơn, man dại hơn, mạnh hơn. Đúng là hắn mạnh hơn khi nãy, bởi hắn đang là ZS79.
Denny thơ thẩn như một người mất hồn bước vào nhà như một người mất hồn. Người anh ướt sũng, Peter đưa anh vào trong nhà. Cố trấn an anh, nhưng cánh cửa đóng sầm lại như một lời từ chối. Denny ngồi phịch trước cửa phòng, mắt vô hồn, miệng há hốc khô khốc, lảm nhảm một điều gì đó vô nghĩa. Trời tối om.
Peter bước ra, nhìn Paul, nằm ngất trên xe, chiếc áo vấy đầy máu. Lắc đầu thất vọng và chán chường, nhưng không giấu được vẻ lo lắng.
Tiếng BiCA rên lên theo tiếng rên rỉ khác của một gã trai sung mãn. Sang đó là một tiếng rên vì đau đớn. Con sên màu đen mang tên BiCA bò ra khỏi tai của Amy, đang dần nuốt trọn lấy tên trai khi. Những cái tua nhuốc nhơ, nhầy nhụa kia đang vươn dài trên khuôn mặt của Amy đầy thỏa mãn. Rồi ả rên lên, tiếng rên lớn dần, mang theo một chú đau đớn và nhói đau. Mắt ả, nhắm nghiền, khuôn mặt Amy thì trắng dã với cặp mắt không tròng đen. Ả đẻ ra một cái trứng màu xanh xám.
“Cái trứng sinh sản đầu tiên đã ra đời. Nó là của anh đấy, Richard.” BiCA thều thèo mệt mỏi, rồi dùng một cái tua, quấn lấy cái trứng, rồi chui rút vào trong tai của Amy. Mắt cô dần có lại tròng đen.