Chủ thể - Chương 6
Chương 6. Vào Cuộc (part 1)
Denny mắt nhắm tịt, ngồi phịch xuống sàn nhà đầy nước mà gào khóc. Tiếng nước chảy róc rách nhuộm một màu đỏ nhạt khi bị máu pha loãng vào. Từng tiếng nấc vang lên mỗi lúc mỗi gấp gáp, mỗi lúc mỗi hoảng sợ hơn. Chàng trai đứng gần bên cậu thở dốc, đôi mắt trắng dã đầy hung tợn bị mái tóc màu hung nhạt che khuất. Khuôn mặt dính đầy những vết máu. Peter, người hầu của cậu ta nhìn chính chủ nhân của mình bằng một đôi mắt đầy vẻ e ngại và lo sợ. Anh lắc lắc chiếc đầu như cố xua đi ý nghĩ về những cảnh tượng đang diễn ra là do cậu chủ hiền lành lịch thiệp của mình gây ra. Nỗi ghê gợn trào dâng trong con người Peter mỗi lúc mỗi kích động hơn theo từng tiếng nấc kinh hãi của Denny. Cậu nhìn Paul, rồi lại nhìn xuống người đang nằm úp trên sàn nhà lênh láng nước màu đỏ tươi, miệng lảm nhảm một điều gì đó …
Ba tuần trước ngày khủng khiếp ấy…
“Paul, tớ tin rằng cậu sẽ thích thú với việc tớ sẽ làm cho cậu vào tối hôm nay. Tại sao không lại nhà mình vào 8 giờ tối này nhỉ. Mong cậu nhiều lắm, hãy gọi cho mình khi nghe tin nhắn này nhé Paul yêu dấu.” Giọng nói vang lên trong chiếc điện thoại lưu tin nhắn. Và Paul đã nghe đi, nghe lại cái giọng nói không lẫn vào đâu được của Ken, người yêu cậu, và cũng là người cậu yêu. Paul mỉm cười một mình trong căn phòng riêng vừa bật đi bật lại đoạn tin nhắn ấy. “Ken, tớ sẽ không gọi cho cậu cho đến 8 giờ tối hôm nay, tớ cũng muốn dành cho cậu một bất ngờ.” Paul cười trong mơ màng.
5 giờ chiều hôm đó, Paul bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trạng đầy hớn hở. Đứng nhìn chính mình trong gương với nụ cười thỏa mãn trên môi, “Ken quả đúng là người biết cách chọn lựa, cậu ấy đã chọn một người bạn trai quá đỉnh như thế này.”, Paul cười khi đang thoa một tí gel lên mái tóc màu hung của mình. Gọng kính màu xanh ngọc càng làm nổi bật chiếc kính mà cậu mang, chính vì thế mà đôi mắt lãng tử kia càng phát huy tác dụng nếu như một ai yêu lòng gặp anh, thì chỉ ước mong có anh đêm hôm ấy. Thế như Paul đã bị dính chặt bởi Ken, và anh tình nguyện như thế.
7 giờ, Ken hí hửng lái xe về nhà với bộ tóc màu hung y hệt của Paul. Đôi kính gọng tím làm khuôn mặt của anh chàng càng trở nên ngây thơ hơn. Ken không điển trai, nhưng bù lại cậu có một vẻ mặt ngây thơ không phải ai cũng có, một điều thiên phú, Paul từng bảo thế với anh ta. Cặp mắt đen long lanh lại càng khiến người yêu Ken mê mệt. Paul từng thốt lên là sẽ không thể không muốn làm điều bất chính trên giường với người yêu, và phải chịu một cái nhéo điếng hồn từ Ken. Trên miệng vẫn nở một nụ cười tươi rói. “Cậu sẽ bất ngờ khi thấy tớ như thế này, Paul thứ hai đấy Paul yêu dấu.”
Đúng 8 giờ, Ken đã bày tiệc hoàn tất với những cây nến màu lam, chúng nhấp nháy cháy khắp phòng. Chiếc bánh kem mừng cả hai đứa yêu nhau tròn một năm với hình chú chó con hôn một chú chim cánh cụt thật đáng yêu. Kế cạnh đó cả cả những món ăn khác như : gà nướng, sake chiên, cá lóc nướng trui, …, và đặc biệt là một dĩa nghêu hấp xả nghi ngút khói. “Paul yêu dấu, cậu sẽ phải phát hoảng là thét lên thất vọng khi thấy nó, tớ biết cậu ghét nghêu lắm mà.” Ken cười ranh mãnh.
8 giờ 15, vẫn không thấy tiếng chuông cửa của Paul. Ken vẫn mỉm cười và bật chiếc bếp cồn sơ qua lại món nghêu cho nó vẫn nóng. Ken đang cố nhịn cười khi nghĩ tới vẻ mặt buồn rầu của người yêu.
8 giờ 30, Ken thấy sốt ruột vì sự sai hẹn của Paul. Lần đầu tiên có tình trạng như thế.
8 giờ 45, Ken gọi điện cho Paul, và nghe tiếng điện vang lên. Tiếng nhạc chuông bài Dala Dala của Lee Jung Hyun vang lên đâu đó trong nhà. Tiếng nhạc vang lên từ phòng ngủ thì phải, Ken nghĩ thầm và rón rén đi vào. Giọng Hyun vẫn ngân vang theo tiếng chuông điện thoại nhưng chẳng có ai nhấc máy. Tiếng nhạc trong tủ quần áo, Ken cười thầm khi biết Paul trốn trong ấy.
Cánh cửa tủ quần áo mở ra. Ken cười vang.
Paul nằm ngủ trong đó đúng như một chú cún con. Khuôn mặt hiền lành, tóc phủ lòa xòa.
“Paul, tại sao cậu ngủ ở đây?” Ken hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười lớn khi thấy bộ dạng của người yêu vào lúc này.
“Ôi Ken, quả thật là …” Paul giương vai, rồi bước ra khỏi tủ.
Ken cười càng dữ dội hơn khi ngắm Paul vào lúc này. Anh chàng mặc một chiếc áo ôm chỉ che được phần ngực và hở càng hết phần eo. Càng khiến cậu ấy cười khủng khiếp hơn, khi thấy người yêu mình không mặc lấy đến một cái quần, và cái đàn ông thì ngổng nghểnh lên tự khi vào không biết nữa.
“Ôi Paul, trông cậu thật là tức cười. Cậu nghĩ ra cái trò như thế này đấy à.”
“Ken, tớ chờ cậu từ 5 giờ 30 đấy, ngồi trong đây không có gì làm nên mới thiếp đi như thế.” Paul bắt đầu chú ý về chút bất thường từ nơi mình, và kịp vớ một cái áo gần ở đấy. “Tớ muốn cho cậu một bất ngờ bằng bộ dạng như thế này, nhưng không ngờ nó hơi lố đà một tí vì cái thứ bất kham này.” Paul nhe răng cười, và tay thì chỉ chỉ vào vùng cấm đang giương cờ.
“Đúng là quá bất ngờ, nhưng chúng ta hãy bàn đến nó sau. Cậu phải bất ngờ hơn vào ngày đặc biệt này trong chốc lát nữa đấy.” Ken nháy mắt đa tình với người yêu, nhưng không giấu nổi sự tức cười trên khuôn mặt.
“Cậu đổi màu tóc khi nào thế, màu tóc đen đâu rồi?”
“Cậu không thích à?”
“Khá lạ, nhưng tớ nghĩ cậu hợp với màu đen hơn.”
“Tớ đổi vì cậu đấy, tớ muốn mình giống cậu.”
“Còn tớ thì yêu tất cả những gì là của cậu.”
Paul cười, và sờ bộ ngực săn chắc của Ken khi bước ra phòng ngoài với chiếc áo ngủ phủ trùm cả cơ thể. Ken đi sau, vẫn thút thít cười.
“Trời ơi !”
“Không cần phải trầm trồ thích thú dữ dội như thế chứ Paul yêu dấu.”
“Đồ ác độc.”
Mặt Paul nhăn nhó, tay chỉ về phía Ken. Rồi quay lại chỉa tay vào chính mình mà nhá nhá “Tôi không biết ăn mấy thứ này.”
“Thì tôi có nói người người ấy ăn món này đâu. Món đó là của tôi.”
Ken mỉm cười lại ngồi kế bên Paul, và lấy một con nghêu lên mà ăn ngon lành, lại mỉm cười thích thú khi Paul ngồi kế bên mà liếc nghiêng, liếc dọc.
“Đồ ác độc. Nghỉ chơi.”
Ken hôn lên má Paul một cái. “Một con nghêu bù một cái hôn. Chịu không?”
“Chịu!”
“Gian manh!”
Paul ôm Ken vào lòng, cả hai đều cười hạnh phúc và ngon lành dùng bữa. Tuy nhiên, Paul sẽ không bao giờ đụng tới dù một con nghêu. Và Ken đã hôn rất nhiều nụ hôn lên má của Paul, mặc cho chất béo, hay một thứ gì đó còn bám víu trên môi anh.
Ngày kỉ niệm một năm cả hai yêu nhau diễn ra thật vui vẻ, hạnh phúc và ngọt ngào. Cả hai yêu nhau, cùng hòa quyện vào nhau. Tiếng thở cũng như tiếng tim dường như cũng cùng một nhịp. Cả hai đi vào nhau trong yêu thương vẫy gọi.
“Tớ nghĩ mình nên đổi kiểu xưng hô.” Paul đề nghị.
“Tớ không thích, cách này đã theo chúng ta từ khi còn mặc yếm, xách ba lô đi học từ nhỏ. Tớ không thích đổi đâu. Anh – em thì bình thường quá. Đây là điều đặc trưng cho tình yêu của chúng ta mà.” Ken mỉm cười nhìn Paul thật trìu mến.
“Ừ, vậy cũng rất tuyệt. Chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thời gian của ngày xưa. Không hiểu sao khi ấy chúng ta không đến với nhau sớm hơn nhỉ.” Paul thủ thỉ.
“Tớ thì sợ đánh mất đi một tình bạn, sợ cậu sẽ xa lánh tớ mãi mãi.”
“Tớ thì phải nhiều lần tức điên lên khi biết nhiều lần cậu hẹn riêng với tên Brad.”
“Cho nên tớ mới được ngỏ lời sau hơn hai mươi năm làm bạn của cậu.” Ken mỉm cười nhìn Paul âu yếm.
“Nên bây giờ cậu phải đền bù cho tớ.”
Rồi cả hai lại yêu nhau một lần nữa.
Hai ngày sau, Peter hớt hãi chạy đến báo tin cho Paul, khi cậu đang say mê thưởng thức giọng hát mãnh liệt, đặc biệt và đầy cuồng nhiệt của Lee Jung Hyun. Bài Come vang lên cùng tiếng thở hồng hộc và đầy lo lắng của Peter.
“Chuyện gì mà cậu có vẻ kinh hoàng thế Peter?”
“Ken …Ken …cậu ta…” Giọng Peter ngập ngừng mất hẳn trong tiếng thở mệt lã.
Tiếng nhạc tắt hẳn ngay sau đó, gương mặt Paul tỏ ra nghiêm nghị và lo lắng khi nghe và cảm thấy có một chuyện bất ổn xảy ra với người yêu.
“Chuyện gì xảy ra với Ken, cậu ấy làm sao, cậu nói đi Peter!” Paul lắc mạnh vai chàng trai.
Khuôn mặt hiền lành của Peter nhìn Paul đầy thương xót. Cậu nuốt một hơi dài dũng khí để có thể bình tĩnh nói tròn vành rỏ nghĩa. “Ken đã chết trên đường đưa vào bệnh viện sáng nay. Căn nhà cậu ấy đẫm máu.”
Paul tối sầm mặt mày khi nghe cái tin sét đánh ấy, cậu không thể ngờ là như thế. Một chuyện đang đến với cậu, đến với Ken – người yêu cậu. Toàn thân lanh buốt và run lên, Paul lao thẳng ra cửa chạy lên xe trong tiếng nói vọng theo của Peter, “Bệnh viện Neptune …”
“Cơ thể Ken không còn nằm ở đấy nữa, cảnh sát đã chuyển thi thể cậu ta qua bên khám nghiệm tử thi rồi. Họ bảo đây là một vụ giết người.” Giọng một y tá vẫn còn bàng hoàng và nhìn Paul đầy vẻ xót thương.
Paul không còn có thể nghe thêm một thứ gì bên tai mình nữa. Cậu vụt chạy ra khỏi cửa bệnh viện mang theo những lời xì xầm của những người y tá: “Thật là nhẫn tâm, cậu ấy bị giết thật dã man.” “Tên nào mà thú tính như thế, hắn đâm mấy nhát vào ngực cậu ấy.” “Hình như còn bị chém lìa mấy ngón tay, tôi không nhớ rỏ lắm là mấy ngón, khi ấy bàng hoàng quá mà.” Tim Paul nhói đau khi nghe họ nói như thế. “Ken, chuyện gì xảy ra với cậu thế.”
Chiếc Blouse trắng là những gì đặc trưng nên này ngoài những xác chết. Bác sĩ Tanner điềm đạm dẫn Paul đến bên cạnh xác của Ken, tay ông ngập ngừng, lưỡng lự rất nhiều trước khi kéo tấm vải trắng ra, đôi mắt vẫn theo dõi cảm xúc trên gương mặt Paul.
“Tôi rất lấy làm tiếc về việc này.”
Paul bỏ ngoài tai những lời cảm thông ấy khi giờ đây trước mắt cậu là một Ken, một người yêu của mình đang nằm đó, trần truồng với vô số với thương nong sâu khác nhau hằn lên trên ấy. “Có ba nhát chém sâu ở phía sau lưng” anh nghe bác sĩ nói như thế. Phía trước và vài nhát khác nữa. Paul đau xót nhìn bàn tay của Ken, nó bị mất hai ngon út và áp út.
“Thưa bác sĩ, có một kết luận gì chưa?”
“Một ít, tôi hi vọng anh bình tĩnh khi nghe chúng.” Tanner lo lắng nói.
“Xin bác sĩ hãy nói tất cả những gì ông biết cho tôi.” Paul thành khẩn hiển hiện trong lời nói.
“Cậu ấy bị bạo dâm đồng tính trước khi chết. Và chúng tôi nghĩ có đến hai tên làm việc này.”
“Bạo dâm đồng tính?”
“Vâng. Bọn chúng không phải là con người. Một lũ súc vật.”
Bọn chúng là một lúc súc vật, cậu nói của bác sĩ Tanner cứ vang lên trong đầu Paul trong suốt con đường cậu từ đồn cảnh sát về nhà Ken. Nó được lực lưỡng cảnh sát kiểm soát, nhưng với cương vị là người thân, và thân thế của gia đình, một lần nữa Paul được vào trong ấy. Một bất ngờ hiện ra trước mắt Paul khi vừa đặt chân vào căn nhà của người yêu, nó không có một bất cứ giọt máu nào cả, không có cảnh sát hay một thứ gì của một vụ giết người vừa mới xảy ra. Paul lạnh người khi thấy Ken ra mở cửa, hai gã bước vào, trong đó có một người rất quen, hắn cười man rợ. “Đó là Brad” Paul nghĩ thầm. Tên kia xông tới, cởi đồ nhanh chóng và hắn xé toạc đồ của Ken ngay sau đó. Brad kiềm người yêu cậu, còn người kia thì thực hiện những trò tồi bại. Những nụ cười hoang dại nở trên môi cả hai khi thấy vẻ đau đớn, khốn khổ của Ken. Paul bàng hoàng nhìn trong sự kinh hoảng. Brad đưa tay cắt ngón út của Ken, rồi tới ngón áp út. Ken gào lên trong đau đớn. Rồi Paul dường như muốn quị xuống khi thấy những trò bạo lực của tên kia gây nên cho người tình, cậu muốn chạy lại, nhưng chân cứ đứng khựng lại như đóng băng. Tên khốn kia, vừa làm những việc tồi bại đó, vừa dùng dao kéo những vết cắt trên người Ken. Paul như muốn nín thở, không phải, anh như muốn ngừng thở khi thấy những cảnh kinh hoảng đó. Mái tóc màu hung của Ken dường như bị nhuốm đỏ. Khuôn mặt ngây thơ chỉ còn lại là vẻ đau đớn và thất thần. Hai tên sau khi thực hiện xong hành vi, bỏ mặc cậu ta nằm đó, phủ phê cười man rợ chuẩn bị bước đi trước khi thỏ thẻ “Cậu làm bọ này sướng lắm Ken ạ. Tớ muốn có cậu từ lâu, nếu không có sự cản phá của thằng Paul.” Hắn cười độc địa rồi quay sang tên kia, “Món quà cho cậu đấy Adam, mai cậu về Vua Ánh Sáng à.” Tên kia gật đầu. Ken cố chồm dậy, lấy con dao gọt táo trên bàn, định chém vào tụi khốn nạn kia, nhưng chưa kịp đã bị Brad tóm lấy, và hắn cười trong vùng vẫy khi chém vào Ken, anh té xấp xuống, hắn lại chém thêm vài nhát tiếp. Sau đó cả hai bỏ đi. Máu lênh láng khắp phòng.
Giờ đây Paul đang đứng trước căn phòng của hiện trường. Cậu sốc cực độ với những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Miệng há hốc, hơi thở dồn dập. Mắt trắng dã kinh hoảng. Cậu nghe loáng thoáng tiếng của những người điều tra nói với nhau. “Vân tay này là của Brad Pike, và Adam Omer.” Paul thở dốc, “Đúng là bọn chúng.”
Tiếng còi hụ của cảnh sát dừng trước căn hộ của nhà Pike. Mẹ hắn té xỉu vì nghe một vị cảnh sát báo con mình là kẻ giết người. Ba hắn đứng như trời tròng, ba hắn không tin đứa con ngoan hiền của mình lại như thế. Cảnh sát báo với nhau rằng không tìm thấy hắn. Hắn trốn một nơi khác.
Paul trông thấy toàn bộ sự việc. Anh đặt súng lại, và lái xe đi nơi khác. Lòng đầy thù hận và căm phẫn. Peter nhìn anh ái ngái, vừa thương xót.
Trong tâm trí của Paul lại hiện lên thêm một vài hình ảnh khác. Anh thấy Brad đang trốn trong khu nhà hoang ở ngoại ô thành phố không xa, và anh đã bảo Peter lái tới nơi ấy. Anh thấy Brad đang ngồi thẩn thờ với bàn tay đầy máu, mặt hoảng loạn.
“Mày sẽ phải chết vì đã giết chết Ken yêu thương của tao, thằng chó.”
“Tôi …tôi …tôi không có” Brad ngập ngừng.
“Mày chết đi.” Paul gầm gừ lên đầy giận dữ.
“Cậu bình tĩnh chút đi Paul, chúng ta sẽ đem hắn giao cho cảnh sát.” Peter can ngăn khi thấy Paul chỉa súng vào Brad đang run lên hoảng loạn.
“Chính tôi phải giết chết cái thứ rác rưởi này.” Paul gào lên như một con thú bị thương đầy giận dữ.
Brad lao tới bên Paul, đè anh xuống, đánh một đấm vào mặt anh. Đôi mắt hắn chỉ còn mỗi một màu trắng. Bên tai hắn lại có một thứ khác, một con sinh vật nhướm nhúa màu đó huyết bầm, gần hóa đen.
“Mày sẽ khiến tao mạnh hơn, tao sẽ mạnh hơn nhờ mày.” Brad cười hoang dại.
Paul đập hắn ra khỏi mình, chồm tới định đấm một phát thật mạnh vào mặt Brad, nhưng bị một cái xúc tu màu đỏ huyết nhầy nhụa kia quấn lấy cổ mà xiết mạnh. Anh khó thở vì thiếu oxi do cái xúc tua kia mỗi lúc mỗi xiết chặt hơn. Một lúc sau, anh mới thấy mình dễ chịu hơn.
Peter bắn thẳng một phát vào giữa đầu Brad. Hắn quị xuống, đôi mắt dần có lại tròng đen, nhưng lại trợn lên khi té phịch xuống sàn. Con sên dần mất cái màu đỏ trên người, nó biến thành một thứ dịch trong suốt nhầy rồi chảy dần ra khỏi tai của Brad.
“Cái quái gì đang xảy ra thế. Một thứ quái vật.” Peter lầm bầm khi tay vẫn cầm súng chỉa về phía Brad đứng trước đấy vài giây.
“Nó đúng là một thứ quái vật. Lũ súc vật.”
Ba ngày sau, Paul đặt vòng hoa lên ngôi mộ lạnh lẽo được trồng đầy những hoa thủy tiên xung quanh. Anh mang một chiếc kính màu xẫm. Paul đứng ngắm nhìn lại một lần nữa thành phố mà mình đã sinh ra, lớn lên và giờ lại sắp xa nó. Chiếc xe bóng nhoáng mang tên Thiên sứ Dala mang theo anh đi về một nơi khác trên con đường xa lộ rộng, xa tít tắp. Mắt anh nhắm nghiền cố giấu đi vẻ mệt mõi, nỗi buồn và cô đơn sau gọng kính. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên má anh nóng hổi.
“Chúng ta đến đó phải không anh Paul?” Peter hỏi, giọng ngập ngừng. “Anh chắc là mình phải làm việc đó sao?”
“Đúng vậy, không ai có thể biết điều đáng sợ đó sẽ xảy ra như thế nào. Chính tôi sẽ tìm và giết bọn chúng. Tôi thề!”
Dala Thiên sứ chạy một mạch, mang theo anh ra khỏi thành phố cổ kính kia.
Chào nhé Con giáp số 9, thành phố thân yêu. Chào nhé những kỉ niệm đẹp ngày xưa. Chào nhé những con người thân thiện luôn chỉ cười để chào đón vinh quang, và rơi mồ hôi vì một quyết tâm cao cả. Chào nhé Ken. Hãy ngủ đi, thời gian sẽ xoa đi nỗi đau trong tim cậu. Thời gian sẽ giúp cho trí nhớ ta càng hận thêm một người.
Ngày hôm ấy, trên hầu hết mọi kênh của phát pử thành phố Con giáp số 9 đều thông báo về cái chết của hung thủ Brad Pike.
“Cô biết chuyện gì không Amy?” Giọng Stevens trầm ngâm và đầy căng thẳng.
“Ý anh là …?” Tôi cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra như thế. Amy cũng không kiềm nén được sự lo âu trong khuôn mặt của mình.
Căn phòng của Richard tỏ ra khá căng thẳng và bao trùm toàn là một bầu không khí u ám, khó có thể thở một cách đầy đặn một túi khí ngon lành.
“Chúng ta cần hành động nhanh hơn.” Stevens nhìn thẳng vào mặt Amy, nói nhẹ nhàng những đầy chắc chắn và từng chữ được nhả qua những kẽ chặt nít giữa hai hàm răng.