Chủ thể - Chương 5
Chương 5 : Con Đường Mới
Thành phố Con giáp số 9 là một nơi mang dáng dấp cổ kính. Những tòa nhà cao chọc trời, nhưng nó không lấp lánh phản chiếu bằng những tấm kính trong suốt. Thay vào đó là những mảnh gạch sần sùi vẽ trên đó đầy những hoa văn. Thành phố này còn được xem là nơi hội tụ của nhiều nền văn minh. Tại sao ư, lịch sử đương đại có kể về một cuộc chiến vào hơn 300 năm về trước, lúc ấy dường như thành phố này là yên bình nhất, và chiếc tranh dường như chỉ có thể đụng tới rìa mép của biên giới của nó mà không cách nào vào sâu hơn được nữa. Và đó là một lí do hùng hồn nhất để nói lên rằng tại sao một thành phố không quá lớn lại như một cái nôi chứa đa văn hóa. Cư dân đổ xô về đây tránh nạn, trốn chiến tranh, và họ đã mang theo tinh thần nơi mình đã sống đến đây. Con giáp số 9 thay đổi một cách chóng mặt về vẻ ngoài. Cái kiêu sa nó khác hẳn với các thành phố lớn khác. Một điều hấp dẫn tạo nên từ cái nhìn đầu tiên.
Paul đứng ngắm nhìn lại một lần nữa thành phố mà mình đã sinh ra, lớn lên và giờ lại sắp xa nó. Chiếc xa bóng nhoáng mang tên Thiên sứ Dala mang theo anh đi về một nơi khác trên con đường xa lộ rộng, xa tít tắp. Mắt anh nhắm nghiền cố giấu đi vẻ mệt mõi, nỗi buồn và cô đơn sau gọng kính. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên má anh nóng hổi.
“Chúng ta đến đó phải không anh Paul?” Người tài xế hỏi, giọng ngập ngừng. “Anh chắc là mình phải làm việc đó sao?”
“Đúng vậy, không ai có thể biết điều đáng sợ đó sẽ xảy ra như thế nào. Chính tôi sẽ tìm và giết bọn chúng. Tôi thề!”
Dala Thiên sứ chạy một mạnh, mang theo anh ra khỏi thành phố cổ kính kia.
Chào nhé thành phố thân yêu. Chào nhé những kỉ niệm đẹp ngày xưa. Chào nhé những con người thân thiện luôn chỉ cười để chào đón vinh quang, và rơi mồ hôi vì một quyết tâm cao cả. Chào nhé Ken. Hãy ngủ đi, thời gian sẽ xoa đi nỗi đau trong tim cậu. Thời gian sẽ giúp cho trí nhớ ta càng hận thêm một người.
“Cô biết chuyện gì không Amy?” Giọng Stevens trầm ngâm và đầy căng thẳng.
“Ý anh là …?” Tôi cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra như thế. Amy cũng không kiềm nén được sự lo âu trong khuôn mặt của mình.
Căn phòng của Richard tỏ ra khá căng thẳng và bao trùm toàn là một bầu không khí u ám, khó có thể thở một cách đầy đặn một túi khí ngon lành.
“Chúng ta cần hành động nhanh hơn.” Stevens nhìn thẳng vào mặt Amy, nói nhẹ nhàng những đầy chắc chắn và từng chữ được nhả qua những kẽ chặt nít giữa hai hàm răng.
Hôm nay thứ bảy, một ngày đẹp trời đối với mọi người, nhưng lại ảm đạm đối với Denny và David. Cả hai đang ngồi trước bàn ăn, đối diện với nhau, cùng ăn những món ăn giống nhau, trong căn nhà cùng sống chung. Nhưng tuyệt nhiên suy nghĩ về vấn đề ngay lúc này lại không giống nhau.
Denny nhìn David thật lâu, chẳng nói lấy đến một câu. Cậu chỉ ngồi đó nhìn, nhìn đến nỗi David không còn một tí tự nhiên nào để có thể nuốt trôi miếng thịt nướng đang nhai trong miệng.
“Denny, tớ sẽ không thể nuốt thêm một miếng nào nữa, nếu cậu vẫn cứ như thế này.”
“David, cậu …cậu không biết, hay nhớ về bất cứ những gì khác lạ sao?” Giọng Denny ngập ngừng và nhả ra từng chữ một. Mắt vào đau đáu nhìn bạn mình.
“Tớ xin lỗi, tớ không biết vì sao mình lại có những hành xử như thế.” David ái ngại nhìn Denny, sau khi cố nuốt trôi miếng thịt ấy bằng một ngụm nước bưởi ép.
“David! Hãy hiểu rằng đó không là …” Denny quay mặt sang một hướng khác, giọng nhỏ dần và David thì không thể nghe thêm những từ đó, dù chỉ một âm “…”
“Tớ biết là không nên, những chuyện ấy, những cái đêm ấy, tớ không biết tại sao mình lại làm như thế. Tớ …” David lắc đầu vì không hiểu chính con người mình.
Không thể quay lại nhìn bạn mình vào lúc này, Denny vẫn quay sang một bên, dòng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt đẹp xinh đầy thất vọng và buồn bã kia. Rồi cậu đứng dậy, lầm lũi đi về phòng. David cũng không thể nhai thêm được bất cứ một miếng nào sau đó, cậu cũng về phòng. Cả hai nằm sóng soài trên giường. Cả hai cùng nhắm mắt, cùng nghĩ suy.
Denny nhắm mắt, nước mắt ứa đọng trên hàng mi cong cong. Chiếc mũi đỏ, thút thít những tiếng nhỏ. Đôi môi mím chặt như cậu buột trí óc không nên nhớ về những phút giây ngọt ngào đã từng có.
David nằm đó, cố nhớ những gì đã diễn ra vào lúc ấy. Không một gì cả. Cái cuối cùng cậu có thể nhớ là mình đã cuống cuồng như thế vào để mặc quần áo, và chạy trốn khỏi cặp mắt mà Denny vẫn nhìn theo. David thở dài, tiếng đáy lòng cậu thầm than trách điều gì đó. Nụ cười của Amy cũng hiện ra trong tâm trí cậu, David cảm thấy có lỗi với cô, có lỗi với bạn thân nhất của mình. Và thấy xấu hổ, ghê tởm với chính bản thân mình.
“David, tôi cảm thấy mình sẽ không đúng nếu không cho cậu biết một điều. Chính tôi đã làm những chuyện ấy.”
David chợt nhận ra giọng nói quen thuộc này, chính là giọng của anh. Anh chợt nhớ lại cái hôm trong restroom tại quán Candy, anh đã từng nghe thấy chính mình trò chuyện với mình.
“Ai? ai? ai đang nói chuyện đấy?” David gào lên.
“Trí nhớ cậu tồi thật. Hãy gọi tôi là RX5, tôi đang kí sinh trên người cậu. Đúng hơn là trong não cậu.” Vận giọng nói của David, rất bình thản.
David ngồi sửng sốt, ngớ người ra một lúc trước cái thông tin như thế, “Cái quái quỉ gì thế này.”
“Chẳng có gì đặc biết lắm, chỉ là tôi đang nằm chơi trong não cậu mà thôi.”
“Đồ chó đẻ.” David gào lên, “Mày sẽ không thể làm như thế đối với tao.”
“Cậu có cần gào lên như thế không chàng trai đẹp xinh kia.” Giọng nói vẫn vang lên trong đầu cậu một cách đầy bình thản.
“Chắc là mình điện thật rồi”, David nghĩ thầm, “Sẽ chẳng có chuyện như thế này xảy ra. Chỉ vì mình căng thẳng quá độ mà thôi.” Anh lại gào lên, chỉ thẳng vào chính mình trong tấm gương đang treo trên tường. “KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!”
“Khó chấp nhận đến như thế sao?”
“Mày đã làm gì với bộ não của tao?”
“Anh ta đã dùng thân xác của cậu rồi đem lại cho mình cảm giác được yêu thương.” Giọng Denny ngập ngừng khẽ nói sau khi mở cửa đứng nhìn gương mặt của David phản chiếu trong gương. “Những việc cậu tự trách bản thân đã làm với mình, tất cả là của anh ta, cậu không có một phần lỗi nào cả, David ạ!”
“Cậu làm sao thế Denny?”
“Denny nói đúng đấy, ta đã lấy thân xác của cậu, và đã yêu Denny bằng cái cơ thể của cậu.” RX vẫn bình thản vang lên từng lời trong tâm trí của David.
“Chuyện này là sao thế Denny, một trò đùa đúng không?” David dường như hoảng loạn, chồm tới bóp chặt đôi vai nhỏ nhắn của Denny mà gào lên.
“David ạ, lúc đó tớ cũng không biết là những hành động đó là của một người khác.” Đôi mày hơi nhíu lại vì nhói đau vởi cái bóp chặt của David, “Tớ chỉ mới biết việc này đây thôi, không dễ chấp nhận, nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Anh ta hứa sẽ trả lại trí não cho cậu.”
“Bằng cách nào, mình đang là một con người bị kí sinh. Minh sẽ còn làm gì để có thể tồn tại.”
“Đừng như thế chứ David, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như cậu nghĩ đâu.” Denny lại nhíu mày dữ dội hơn bởi cái bóp vai của David càng dữ dội hơn.
“Cậu thấy nó không tồi tệ vì cậu không phải là vị bị kí sinh. Tớ sẽ sống với sự điều khiển của nó, phải sống và nghe cái giọng của mình bằng ý chí của một người khác. Lại làm những điều mà đôi khi mình không biết là phải do mình làm không nữa.”
Denny gạt phăng cánh tay bạo lực của David ra khỏi vai mình. Chính cậu giờ đang vịn chặt đôi vai bạn mình, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt bạn mình. Nhỏ nhẹ từng lời chắc chắn. “Hãy là chính mình, cậu sẽ vượt qua tất cả. David mà tớ biết là một người kiên trì, mạnh mẽ và đầy hoài bảo. Cậu đã quyết tâm thế nào để cuối cùng vào được Dark Tears.”
“Hai chuyện này không giống nhau. Tớ sẽ là một tên bỏ đi.”
Trông thấy cảnh hoảng loạn của bạn mình. Denny ôm chầm lấy David, cố gắng bình tĩnh, trao một nụ hôn của chính mình cho chính David. Đôi mắt cậu nhắm tịt, đang cố truyền tải tình cảm và niềm tin của mình cho bạn, cho người yêu. Mắt David mở thao láo, nhìn sửng sờ Denny. Không biết khi ấy, bằng một sức mạnh nào, ý nghĩ nào, David mạnh Denny ra khỏi mình, và tát một phát rất mạnh vào mặt Denny.
Cánh tay nhỏ nhắn, quệt dòng máu chảy sát mép môi. Khuôn mặt Denny đỏ ửng, mắt rướm lệ, nhìn thiết tha người mình yêu đang kinh hoàng trước điều vừa mới xảy ra. Cố hít một hơi dài, cậu nói “Mình tin cậu làm được. Cậu là chủ thế, còn anh ta chỉ là vay mượn, anh ta chỉ là người sống nhờ. Tất cả là do ở cậu.”
Denny nói rồi, chạy ra khỏi phòng. David rủ rượi ngồi phịt xuống sàn, mắt đờ đẫn. Trong đầu vang lên lời cuối cùng của RX5 mà cậu nghe thấy trước khi lịm đi. “Cậu là chủ thể. Tôi chỉ là kẻ sống nhờ. Denny nói đúng!”
David ngồi thất thần trong phòng làm việc. Cậu ngước nhìn những chiếc đèn lộng lẫy mắc trên trần nhà. Lần đầu tiên cậu mới thấy một vệt mờ trên ấy, lòng tự hỏi đó là cái gì, không ai trả lời cho cậu cả. Amy đứng trước cậu, mái tóc thẳng ngày hôm trước vẫn còn nay đã được uốn gợi cảm, và càng gợi cảm hơn với chiếc áosơmi trắng với những hoa văn cùng màu uốn lượn bỏ hờ hai nút để lộ chiếc áo ngực bằng ren rua màu đen.
“David, anh trông em như thế này có đẹp lắm không, anh yêu!”
“Rất đẹp!” Anh trả lời, nhưng đôi mắt thì cứ dán sát vào cái vệt mờ trên kia.
“Anh nói mà không có một chút chân thành nào trong ấy cả. Nhìn em đi nè David.” Cô nàng đỏng đảnh vừa nói vừa dí bộ ngực đồ sộ của mình trước mặt David và bắt anh nhìn cho bằng được. “Anh thấy đẹp lắm đúng không anh yêu.”
“Ừ, rất đẹp. Đẹp lắm.”
“Trông cô rất gợi cảm.”
“Trông cô tuyệt lắm, Amy ạ.”
“Không còn gì để bàn luận. Tuyệt”
Amy cười thỏa mãn với những lời khen của những người xung quanh với con mắt đầy hâm mộ ngắm nhìn cô. Rôi giọng nói vừa thốt lên khiến cho tất cả kể cả cô quay phắt lại nhìn.
“Không khác gì một con điếm rẻ tiền. Cô đúng là loại đó.”
Linda trố mắt nhìn người đang nói đó bằng khuôn mặt đầy ngạc nhiên hiển hiện trên bộ mặt với hàm răng nướu thuộc loại móm toàn diện.
Anna gật gù, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật gù.
Kate ngồi đó, chẳng biểu hiện một thái độ nào cho câu nói đó.
“Cô là ai? Tư cách gì xỉ nhục tôi như thế?” Amy gầm gừ nói trong sự giận dữ.
Cô gái mái tóc ánh lên một màu tim tím thước tha bước trong bộ áo dài cách tân bằng vol trắng đính đầy kim sa. Đôi mắt màu lục tuyệt đẹp, nhìn thẳng vào Amy. Cô bước từng bước dài tự tin trong sự theo dõi của mọi người. Cô gái đến bên cạnh David, đôi diện với Amy.
“Tôi nghĩ cô không được sự hoan nghênh ở đây.”
“Tôi bị bày trừ rồi sao Kate?” Cô gái tỏ ra chút buồn bã giễu cợt nhìn đối thủ.
“Hoan nghênh cô trở về, Sát thủ giấy vẽ, Jen Halliwell.” Kate mỉm cười nhìn cô gái với mái tóc tím, chẳng đá động gì đến Amy.
Có cái tiếng xì xào sau khi Kate cất giọng. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, nhiều người thấy hạnh phúc, nhiều người lại thấy yên lòng. Tất cả đều hỗn tạp ngay tại gian phòng thiết kế thời trang của Dark Tears.
Amy tới bên Jen, bàn tay cô vuốt ve trên làn vải vol mỏng, ngón tay vuốt nhẹ trên những viên đá lấp lánh. Miệng mỉm cười thách thức. “Thì ra cô là Jennifer Maya Halliwell, Sát thủ giấy vẽ của giới thời trang đấy sao.” Amy lại nhếch mỉm vẻ dè bĩu, “Cô rồi sẽ quì mộp dưới chân tôi không lâu nữa đâu. Phải không anh yêu.” Amy mỉm cười nhìn người tình.
“Đẹp. Đẹp lắm.” Anh quay nhìn Amy, rồi ngoái sang Jen, và tiếp tục công việc nhìn vết mờ trên trần nhà.
“Anh đúng là đồ điên. Một kẻ đáng bị vứt đi.” Amy gầm gừ đầy vẻ giận dữ.
“David sẽ cho ra một tác phẩm mới trong một tuần nữa. Tôi cá là như thế.” Jen mỉm cười trìu mến nhìn mọi người, “Còn cô mới là kẻ phải nằm trong đống phế thải.” Ánh mắt đổi khác tất thì khi nhìn Amy.
“Coi kìa Jen, như thế là không được chút nào.” Giọng Richard Stevens vang lên trong niềm nở, “Cô về mà không báo trước cho tôi gì cả.”
“Như thế mới có nhiều cái thú vị chứ, anh Richard.”
“Thế nào, mọi chuyện vẫn tuyệt đấy chứ?” Lão giám đốc vẫn niềm nở khi giờ đang đứng kế bên Amy, bắt tay với Jen.
“Anh biết đó, Ray & Juu là thành phố của những hồi ức, tôi phải muốn loạn trí cả lên vì nó. Có quá nhiều cái tôi phải vẻ, quá nhiều cảm giác, ý tưởng tôi phải làm. Tôi đang thực hiện một bộ sưu tập về nó, HỒI ỨC NHẮM MẮT.” Jen hồ hởi nói trên gương mặt rạng ngời, và những cái xuýt xoa của mọi người.
“Thú vị đấy chứ.” Richard mỉm cười.
“Chả có gì hấp dẫn.” Amy nói.
“Cô thì biết cái gì mà chen ngang cuộc nói chuyện này. Biến đi.” Cái liếc xéo như một nhát dao vừa bay ngang mặt Amy. “Chúng sẽ rất tuyệt vời lắm đấy. Tôi hi vọng mọi người sẽ thích chúng.” Giọng nói lại ngọt ngào khi cô mỉm cười với mọi người.
“Người phải biến phải là cô.” Cái nhìn đầy vẻ giết người Amy dành cho Jen. Một cái khác không kém cô dành cho Richard. Cái nữa, cô nhìn tất cả người ở đây.
“Tôi nghĩ tôi nên gặp Hội Đồng Quản Trị của Dark Tears một chuyến.”
“Đẹp, rất đẹp. Đúng là rất đẹp.” David lên tiếng, lại cứ những câu sáo rỗng như thế.
“Amy, cô hãy bình tĩnh. Cô nên vào đâu đó nghỉ ngơi tí đi.” Richard cười giải hoài với Amy.
“Anh câm đi” Amy rú lên khi David lại nói tiếp. “Và anh cũng thế” Cô liếc xéo Richard rồi bước những bước dài bực tức về phía phòng vệ sinh.
“Dám đối đậu với Jennifer Maya Halliwell à. Không phải để đâu.”
“Cậu chủ, chúng ta đã đến Vua Ánh Sáng rồi.”
“Được, chúng ta hãy kiếm ra Adam Omer” Paul lạnh lụng nói.
“Cái quái gì mà tội lại phải nhịn cái con ranh đó chứ.” BiCA gào lên qua chiếc miệng xinh xắn của Amy.
“Chúng ta chưa làm được gì con chó cái ấy vào lúc này. Nó có quyền hành ngang với Chủ tịch của Dark Tears. Chúng ta nên nhịn nó vào lúc này.” Richard lạnh lùng đáp.
“Tôi mà mà có nó, thì kể như nó không yên với tôi đâu.” BiCA lại gào lên.
“Tôi còn phải lợi dụng nó thêm một lúc nữa. Cô hãy cố gắng nhịn chút đi nào.”
“Đợi đấy con ranh”
Đầu của Amy lại nhức như búa bổ, BiCA gào lên từng chập, tiếng gào của ả vang lên qua khuôn miệng đẹp đẽ của Amy Phương Huỳnh.